Truyen30h.Net

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn

Chương 21: Đổ mồ hôi thật rồi

QP1127

Hai người quấn chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể tăng cao, đem cái rét lạnh của đêm đông xua tan.

"Nóng đến nỗi chị toát cả mồ hôi."

"Thật vậy sao, em sờ thử xem."

Chaeyoung đem tay rời khỏi cổ cô, bắt đầu lần dò thám hiểm xuống dưới, sau đó vén vạt áo trên lưng quần của cô, động tác như một con rắn mềm mại, hướng thẳng lên trên lướt qua thắt lưng trượt qua đốt sống, làn da bên dưới tay của nàng mịn màng lạ thường.

"Đổ mồ hôi thật rồi."

"Em muốn chơi chết chị à."

"Đúng vậy."

Nàng ui da một tiếng.

Bàn tay cằm hông nàng dùng sức đem người đang ôm bồng lên khỏi mặt đất.

Những phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng đã sớm bị chính mình thuyết phục, ý thức kế tiếp xảy ra chuyện gì, thân thể của nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp chặt với cô.

"Muốn chị?"

"...."

"Không sớm thì muộn chị cũng sẽ chết trên tay em! Ngoan ngoãn chưa phải lúc."

"Chị không muốn sao?"

"Chị muốn đến điên rồi đây, nhưng không phải hiện tại và không phải nơi này."

"..."

"Lần đầu tiên của bà xã chị, chỉ có thể ở trên giường của chị."

Trong đầu Chaeyoung như nổ tung, hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, tình dục bắt đầu tản ra, nàng không phục: "Ai nói thế?"

"Thế em không phải lần đầu chắc?"

"..."

"Lớn gan đấy."

"Gia trưởng, cổ hủ."

"Ngày mai đến nhà của chị không?"

Trong lòng nàng rối rắm, con người này đúng là ngang ngược, nói làm là làm.

"Nghĩ lung tung gì đó, rủ em đến nhà chị là để gặp ngoại chị thôi."

"...."

"Và còn phải ngủ với em."

Người này, lật mặt nhanh hơn lật sách.

"Nằm mơ đi."

"Rồi, rồi, rồi, không ngủ với em, cho em chiếm ưu thế đó, là em tới ngủ với chị."

"Sao chị lại..."

"Đúng vậy, là chị da mặt dày còn không biết xấu hổ." Lisa thuộc lòng từng ý nghĩ của nàng: "Không phục à? Giỏi thì đến cắn chị đi."

Nếu cứ tiếp tục tỉnh tò kiểu này, chắc mai nàng phải đi khám răng quá.

Tiễn cô đi đã lâu, mặt nàng vẫn còn nóng phừng phừng. Chạy đến phòng bếp uống liền hai ly nước lạnh, trái tim vẫn đập loạn nhịp không thôi, khi đã bình tĩnh nàng phát hiện sự nhượng bộ, bao dung và nhẫn nại của mình với Lisa gần như không giới hạn, hút nhau như một loại bản năng. Loại cảm giác này chưa từng có, thậm chí đối với Loren người mà nàng thích đã mười năm chưa từng xuất hiện.

Lisa dùng nhiệt độ cơ thể cũng như chân tình của cô, chân chính làm cho Chaeyoung động tâm, đang miên man suy nghĩ, Jisoo đã gọi điện thoại tới. Nàng buông ly thủy tinh xuống đi đến phòng khách nghe.

"Em gọi điện để kiểm tra bất ngờ đây, chị đang ở nhà hay là đang xếp hình ở khách sạn?"

"Chị đang nằm trên lỗ tai của em đấy."

"Tuyệt đối không được tùy tiện mướn phòng, con gái con đứa phải biết bảo vệ bản thân, biết chưa. Chị, chị đối với chị ta là nghiêm túc sao?"

"Chị rất nghiêm túc."

"Chị ta làm nghề gì?"

"Thu nợ."

"Nghề đó em cảm thấy rất ngầu nha, vậy phía ba mẹ thì chị tính sao?"

"Thời điểm thích hợp, chị sẽ cho bọn họ gặp mặt."

Jisoo có chút không rõ, cho dù Chaeyoung đối với Loren dành cả mười năm tình cảm, cũng chưa từng trù tính cho tương lai một cách rõ ràng như thế.

"Chị thích chị ta đến vậy sao?"

"Thích, rất thích nếu em hỏi chị thích chị ấy đến mức nào...chỉ cần được ở bên chị ấy, chị luôn luôn nỗ lực, để chị và chị ấy có thể có được cái gọi là tốt nhất."

Không cần biết kết quả, không cần sự đáp lại chỉ cần biết, trong suốt quá trình quen nhau, em và chị cùng nhau cố gắng hết sức thì đã đủ thỏa mãn. Jisoo chưa từng yêu, nên nghe xong đúng là hoa cả mắt.

"Chị thật sự phải đi ngủ rồi, sáng sớm ngày mai còn giao ban, cúp máy đây."

.......

Ngày hôm sau, nàng cố ý mặc bộ quần áo mình mới mua, váy dài với hoa văn trăm con bướm.

Tối hôm qua Lisa nói hôm nay muốn dẫn nàng đi gặp bà ngoại. Tuy rằng lời nói này vẫn chưa chắc chắn, nhưng trong lòng Chaeyoung luôn chuẩn bị sẵn, bởi ai biết "nếu nhỡ.."

Năm giờ cô nhắn tin tới: "Chị ở cửa chờ em."

Tim nhắn đó làm cho nàng trong ngáy mắt như nạp năng lượng. Nhấc túi xách chạy xuống lầu, ngoài miệng còn đùa với cô: "Thực xin lỗi, tối nay em phải làm thêm giờ rồi."

"Em mau xin phép với lãnh đạo đi."

"Không được đâu, không có chuyện quan trọng là cấp trên không cho nghỉ."

"Ra mắt nhà chồng, chuyện đó không được xem là quan trọng sao, hả?!"

"Ý, em quên mất."

"Tối qua không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, hôm nay đến nhà của chị."

"Hung dữ vừa thôi đại tỷ à."

"Dám giỡn mặt với chị?"

"Cho chị thử nghiệm cảm giác có niềm vui bất ngờ thôi mà."

"Mặc váy? Đẹp quá."

"Mua lâu rồi, sáng nay em chọn đại thôi."

"Ủa? Sao trên váy còn mác vậy."

Không xong! Chaeyoung thầm than, chẳng lẽ hôm qua quên xé mác?

"Đây là lần đầu tiên mặc."

"Cố ý mặc cho chị ngắm?"

"Đẹp không?"

"Buổi tối không mặc càng đẹp hơn."

Bỏ lại một câu đầu lưu manh, cô xoay người bước đi, để lại nàng đứng lâng lâng...

"Xé cái mác giúp em đi, ở sau lưng em với không tới."

"Ngại quá! Hình như chị nhìn lầm rồi, phía sau không có mác."

"..."

Thời tiết quá lạnh, Lisa không đi xe máy, Chaeyoung lái xe vừa lái vừa tìm siêu thị: "Em đi tay không gặp bà kì quá, để em mua chút hoa quả nhé."

"Không cần, bà ngoại chị không có ở nhà."

"Bà đi đâu?"

"Bên xã khu có tổ chức hoạt động dành cho người cao tuổi, nên bọn họ đi chùa rồi."

"Nếu bà không có ở nhà, em cũng không cần qua."

"Ngoại chị già cả nhăn nheo rồi, có gì đẹp để nhìn đâu để chị dẫn em đi chơi, quẹo phải."

Cô mang nàng đi đến bờ sông gần Nha Đề Lộ, vùng ven hai bờ sông giống như một công viên nhỏ, người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể tham gia.

Cô chỉ vào cái ghế nhảy: "Chơi không?"

Nàng nhìn một hồi, cái ghế đó có một chỗ ngồi, người chơi khi ngồi vào nó sẽ nhảy xuống giống chuột túi, càng đi về phía sau biên độ càng lớn, cô đã đi mua hai vé.

"Có thể không chơi không?"

"Sợ cái gì, có chị đi cùng em mà."

Ông chủ nhấn chốt khởi động ghế dựa chuyển từng vòng, trước chậm sau nhanh, đến cuối cùng, như con chuột túi nổi điên mạnh mẽ bật cao xong hạ xuống, Chaeyoung bị hành thiếu chút nữa nôn hết ra. Năm phút sau khi xuống khỏi ghế thì chân đã không có sức lực, cô đưa tay giữ chặt nàng: "Còn đi được không? Không được thì chị cõng em."

"Em tự đi được, tự đi được."

"Đề phòng chị đến thế cơ à, chị bị em hôn, sờ soạng hiện tại thì thái độ gì đây hử?"

"Chị ấm ức lắm sao."

"Đương nhiên ấm ức rồi, cơ bụng của tôi đã bị em sờ đến sát vào xương luôn rồi."

"Em sờ cơ bụng của chị khi nào?"

Lisa cầm lấy tay nàng, hướng về bụng của mình sờ một cái: "Đang sờ đó."

"...."

Cô không trêu nàng nữa, nắm chặt tay nàng đi về phía trước. Ra khỏi khu vui chơi chính là phố ăn vặt.

"Mì xào hay bún?"

"Bún đi."

Cô gọi ông chủ, sau khi thanh toán, cô bước nhanh sang tiệm thức uống bên cạnh mua hai ly bưởi mật ong.

Cô cúi đầu ăn mì, thấy nàng không động đũa liền hỏi: "Sao không ăn?"

"Em không đói."

"Lãng phí."

Chaeyoung lặng lẽ sờ bụng, làm sao dám ăn chứ, nếu lỡ lát nữa làm xấu thì khó coi lắm.

"Em đỏ mặt cái gì?"

"Nóng."

"Đến nhà chị ngồi một chút."

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net