Truyen30h.Net

Lichaeng Co Bac Si Va Ten Luu Manh May Man

"Chị, chị có ở nhà không? Chị, mở cửa a!"

"Trời ơi!" 

"Em gái em đến. Chị mau mặc quần áo vào đi."

Lisa cảm nhận được thế nào gọi là trời sập.

Jisoo mang theo ánh sáng của đèn hành lang bước vào: “Sao lâu vậy? Em đợi đến mức muốn hóa đá rồi đây này, đừng nói với em là chị giấu ai trong nhà đấy nhé.”

Chân trái em vừa mới bước vào nhà, chân phải thiếu chút nữa quỵ xuống đất: "Thực sự có người!"

"Có vào hay không đây, không vào chị đóng cửa."

"Chị uổng công cho chị khi vừa vào lớp một đã là học sinh ba tốt, nhưng đối xử với em út nhà mình thì không tốt chút nào. Em mới vừa diễn xong ở phim trường đã vội mang dâu tây đến cho chị.”

"Vào nhà đi."

Jisoo chợt có chút sợ hãi khi nhìn mặt Lisa có chuyện gì sao, gương mặt nghiêm túc giống như muốn ôm bom liều mạng với ai vậy.

"Hi."

Cô gật đầu, động tác đầy gượng gạo, mẹ nó, nhìn là biết không thành ý rồi.

"Chị, hai ngươi có phải đang chơi trò cấm trẻ em không? Em phải nhắc nhở chị, khi vừa vào lớp một chị đã là học sinh ba tốt đấy.”

"Đầu em cả ngày nghĩ chuyện gì thế?”

“Hừ, tâm em lo thiên hạ, nhưng thiên hạ lại chẳng ai cảm nhận được tâm em. Không thèm nghe chị nói nữa, em muốn tìm chị ta nói chuyện phiếm."

Nàng càng cảm thấy nhức đầu, nhanh chóng nhường chỗ cho hai người.

"Chị Li trên đời này đúng là chuyện trùng hợp nhiều quá, mới cách ba bốn ngày, chúng ta lại gặp mặt, đây là dâu tây từ nước ngoài mang về chị nếm thử xem."

"Cám ơn."

Cô đưa vào miệng, nhai như đang nhai xương ai đó.

Jisoo cảm thấy khiếp sợ trong lòng, cảm thấy cô đối với mình có vẻ không… thân thiện lắm…nhỉ?

"Nghỉ phép?"

"Không, mặc dù em đang thời kỳ đỉnh cao, lịch làm việc kín mít, nhưng vẫn nên tới thăm chị em một chút, dù sao cảm tình của hai chị em em rất tốt mà."

Giọng điệu Jisoo đầy vẻ khoe khoang, đem quyền sở hữu thân thuộc phân chia rõ ràng, ngầm ám chỉ cho cô biết, ‘tôi vẫn chưa chấp nhận chị đâu đấy’.

"Chị, hôm nay em sẽ ngủ nơi này, trễ như vậy, một cô gái trẻ mơn mởn, chuẩn nữ vương như em đi đường ban đêm không an toàn. Chị cũng không cần nhường giường cho em đâu, em ngủ sofa là được rồi."

"Gối đấy, em lót trên đất mà ngủ đi!"

"Buổi tối nhàm chán quá, chúng ta chơi đấu địa chủ nhé?"

"Được thôi."

Jisoo tất nhiên làm chủ, nhưng bài cực tệ, không quá 2 phút liền thất bại thảm hại.

"Thua sẽ bị vẽ lên mặt."

Nàng từ trong túi lấy ra son môi, tay không lưu tình ở trên mặt Jisoo vẽ xong lại xoa xoa.

Trận thứ hai đến Lisa làm địa chủ, kỳ thật bài cô cũng không tốt, nhưng cô tính bài lợi hại, đem thừa bài trong tay vãi ra hết, thắng từ trong nguy hiểm đi ra.

"Xuống tay nhẹ một chút nha, son môi của chị ấy đắt lắm đấy, đừng chọc chị ấy đau lòng."

Cô bình thản, trực tiếp vẽ cho mũi em toàn bộ đỏ một màu.

"Em đừng làm diễn viên nữa, ngày mai đến xin vào làm trong đoàn xiếc đi."

"Đến chị kìa, đừng đắc ý, không được phân biệt đối xử đâu đấy."

Cô cầm son môi, như cười như không nhìn nàng.

Cô đưa tay, son môi tô nhẹ vòng quanh môi nàng.

"Chơi bẩn thế! Cái này mà là trừng phạt cái gì, phải nói là hai người đang trình diễn ân ái biến thái mới đúng."

"Thoa nhiều như vậy, lát nữa khó rửa lắm.”

"Nhiều cái gì mà nhiều, để lát nữa chị hôn sạch là xong, đừng nhúc nhích, lem bây giờ!"

Jisoo cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông.

"Không chơi nữa. Ăn dâu tây."

"Em nhiều chuyện quá, được rồi, chị đi tắm đây."

Trong phòng khách còn cô cùng Jisoo trầm mặc đợi.

"Chị của tôi bình thường chỉ cưng một mình tôi."

Cô nghe hiểu, lại ghen tị rồi!

"Cô không thích tôi?"

"Chưa nói tới thích hay không, chỉ hơi buồn một chút.”

"Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

"Chị chuẩn bị đối xử tốt với chị ấy như thế nào? Sớm trưa tối, nói thử nghe xem, để tôi kiểm tra xem đủ điều kiện không.”

"Tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, một năm, chỉ cần cho tôi một năm thôi, tôi nhất định sẽ cho gia đình cô một câu trả lời thỏa đáng. Nếu thế giới này đối xử không tốt với cô ấy, tôi nhất định là người đầu tiên liều mạng vì cô ấy.”

Nàng tắm rửa xong đi ra, vừa thấy liền cho là mình hoa mắt.

Jisoo cùng cô đang ngồi trò chuyện cực kì vui vẻ.

"Vậy sau đó thì sao? Về sau thế nào? Ôi mẹ nó, rất trâu nha! Chị, chị đi qua một bên, đừng quấy rầy em nghe kể chuyện."

Chaeyoung nhún vai, lấy máy sấy đi sấy tóc.

"... Nhóc, lần tới buổi tối đừng có mà tới đây, quấy rầy sự việc trọng đại của tôi và chị cô, đáng chết."

Jisoo chửi thề trong lòng, có cần đả kích người thẳng thừng vậy không?

Trong toilet.

Nàng mới vừa sấy tóc xong, điện thoại của nàng vang lên - -

Loren gọi tới----.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net