Truyen30h.Net

Lichaeng Co Bac Si Va Ten Luu Manh May Man

Chaeyoung cúp điện thoại, xoay người bảo BamBam đưa chìa khóa xe.

"Anh không đưa, em vừa uống rượu, anh sẽ gọi người đưa em về."

"Thứ anh cho em uống, đó gọi là nước trái cây, có hiểu không? Mau đưa em."

"Không đưa là không đưa."

"Anh không chịu đưa đúng không?" nàng cũng không sợ không có cách, liền giơ tay phải ra cù hắn.

"Nhột quá!" BamBam xoay người, xoay vai, chân còn run lẩy bẩy, tư thế giống như đang lên cơn nghiện ma túy.

Nàng cù hắn đến góc tường, ở trong túi quần của hắn tìm được cái chìa khóa.

"Tấm thân trong sạch của anh đây đã bị em làm ô uế."

Nàng sợ thang máy lâu đến, trực tiếp đi thang bộ.

"Này, em lái xe chậm một chút! Xe kia anh mới mua về 3 ngày đó!"

Trong lòng Chaeyoung cực kì nôn nóng, nửa giờ đi xe chỉ tốn 20 phút. Ở thật xa nàng đã nhìn thấy bóng dáng Lisa đứng lặng hút thuốc trong bóng đêm mông lung, bị đèn đường của khu chung cư bao phủ, cực kỳ giống một pha quay chậm trong phim.

Nàng vội vàng xuống xe, đi chưa được vài bước đã bị cô kéo vào trong lòng.

"Mẹ em mắng như thế nào? Có cảm thấy khó chịu hay không? Em đừng bao giờ cãi với ba mẹ, kệ họ nói cái gì em cũng chỉ nên nghe, nếu thấy ấm ức, em về đánh chị, chị cho em phát tiết, nhé!"

Cô nói rất nhanh, đem người ôm thật chặt.

Nàng vùi đầu ở ngực cô nghe vậy ngẩng đầu, vừa muốn cười, liền sửng sốt.

"Mặt chị làm sao vậy?"

Lúc này nhờ ánh sáng ở gần mới phát hiện, trên mặt cô có nhiều vệt máu nhỏ nằm ngang.

"Không có gì." 

"Là do đánh nhau với người khác?"

"Đúng, đúng, vừa đánh một trận."

"Là Siêu nhân hay là Đại sói xám thế?"

"Do chị trèo cây. Khu chung cư nhà em có cây hòe lớn, nhìn trụi lủi, nhưng lúc leo lên xung quanh toàn là cành nhỏ, cứa khắp mặt chị."

Cô nói nhẹ nhàng, Chaeyoung nghe được không thể cười được nữa, trầm mặc, cúi đầu, chóp mũi cảm thấy bắt đầu cay cay.

"Làm sao vậy, em khóc à? Bị kỹ năng trèo cây của chị cảm động?"

"... La lão đại."

"Ai ôi, bảo bối của chị. Ngoan ngoan ngoan, lão đại không phải ở đây sao."

"Em đói bụng."

"Tối nay em chưa ăn cơm?"

"Ở chỗ ba em có ăn, nhưng thức ăn là thịt xào cà rốt, không thích."

"Đi, về nhà chị nấu mỳ cho em."

"Em muốn ăn hai bát."

Sau khi hai người quay về nhà trọ, Lisa đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra thấy nguyên liệu nấu ăn còn nhiều.

"Cà chua với trứng gà được không?"

"Được, đánh hai quả trứng gà nhé."

"Thật là, còn rất có sức ăn như vậy."

"Đêm nay em bị tổn thương nặng nề, không ăn nhiều thì sẽ không tốt lên được."

Cô lúc này không nở nụ cười, cúi đầu tập trung đánh trứng gà, chiếc đũa nhẹ nhàng đụng vào bát.

"Chaeyoung đã để em phải chịu thiệt thòi."

"Không thiệt thòi. Ở cùng chị sẽ không cảm thấy thiệt thòi! Thật đấy! Em cam đoan!"

"Có làm gì đâu mà phải cam đoan, em nói cái gì chị cũng đều tin."

"Thật sao? Em nói cái gì chị cũng tin?"

"Thật."

"Em cảm thấy bộ dạng của chị rất xấu."

"Ừ, xấu thì xấu."

"..."

"Chỉ cần cái đó dùng được là được, chị thấy em buổi tối rất có hứng thú đối với cơ thể của chị."

Thân mình nàng như bị điện giật, tay ở bên eo cô nhẹ nhàng cấu một cái: "Luyện thế nào để được cơ bụng này hả, cấu vào còn đau cả tay."

"Lúc trẻ thích bay nhảy vận động, nên mời vài người về dạy đủ các thể loại, dùng tiền để mua có thể không cứng rắn sao."

Nàng nhìn cô đem cái nồi đặt trên bếp, rót dầu đun nóng, cà chua cắt ngay ngắn chỉnh tề.

"Trước kia chị buôn bán cái gì?"

"Cái gì cũng làm một ít, lại gặp vận khí tốt, được hai năm thì đúng lúc nhà nước ra chính sách nâng đỡ, dựa vào đất có sẵn để xây nhà, sau đó bán cho công ty nước ngoài. Rồi có vài xí nghiệp ở thành phố, giá trị một đêm có thể tăng gấp mấy lần, bọn chị ở giữa mua vào cổ phiếu giá thấp, rồi thu lợi chênh lệch."

Cô chuẩn bị đem mỳ sợi bỏ vào trong nồi, cảm xúc không một chút thay đổi.

Nàng há miệng nhìn cô có một số việc muốn hỏi lại không dám hỏi.

Vậy sau đó thì sao, tại sao lại nghèo túng?

"Công ty chị gặp thất bại, không phải do quản lý, hay thất thoát tài chính gì. Lúc đó có một người tự xưng anh họ chị vừa từ nước ngoài trở về, được dẫn đến công ty, hắn có tài, cũng được lòng mọi người nên dần dần chị cho hắn một ít quyền hạn. Kết cục hắn ăn cây táo, rào cây sung, khiến một hợp đồng lớn bị thua lỗ, chị không thể không chịu trách nhiệm, nên ở trên cuộc họp hội đồng quản trị bị buộc tội, rồi bị cách chức."

Cô vừa nói vừa dùng chiếc đũa nhẹ nhàng quấy sợi mỳ, giọng nhàn nhạt không lộ ra một chút đau buồn nào.

Cô cảm giác được cánh tay mềm mại ở ngang hông cô ôm chặt hơn, vì thế nghiêng đầu cười nói: "Đau lòng cho chồng sao?"

"Ai là vợ chị chứ, không biết xấu hổ."

Tuy rằng ôm phía sau lưng cô nhưng có thể cảm nhận được nụ cười của cô thật tươi.

"Ý chí thật là sắt đá, chẳng phải em từng xem qua tiểu thuyết tình cảm sao? Tình huống này của chị giống hệt các hình tượng nam chính còn gì, em không đau lòng sao?"

"Ai cho chị làm vai nam chính trong tiểu thuyết chứ, chị là của em."

Lisa nghe được trong lòng đắc ý, cảm thấy từ sau lưng nơi nàng áp vào có thứ gì đó xuyên lên phía trước đập mạnh vào trái tim.

"Chaeyoung. Em thật sự thích chị như thế sao?"

"Thích."

"Chị tạm thời không thể cho em một cuộc sống tốt."

"Đem cái "tạm thời" đó không nói đến nữa, em có thể tự nuôi sống bản thân mà." 

Tay cô đang gắp mỳ có chút run rẩy, từ đầu ngón tay rồi tới cổ tay, không làm sao khống chế được.

"La lão đại à, cứ tiếp tục như vậy thì mỳ sợi sắp hỏng mất rồi."

Hai người tâm ý tương thông, cùng nhau đem sợi mỳ gắp vào trong bát.

"Thơm quá!"

Đêm nay, Lisa không ngủ lại ở nhà cô, lấy cớ có việc, đợi sau khi nàng ngủ, liền đứng dậy rời đi.

Trở lại Nha Đề Lộ, cô đứng ở cửa rút một điếu thuốc, hai ngày này thời tiết ấm lên, bất kể ban ngày hay đêm tối, ánh nắng cùng ánh trăng đều sáng sủa, người xưa nói cái này gọi là tuyết mở mắt, chắc là sắp nghênh đón trận tuyết đầu đông.

Cô chỉ hút được nửa điếu thuốc, cánh cửa "Cạnh" một tiếng bị đẩy ra, giọng của bà ngoại vọng ra.

“Bà vừa ngửi thấy mùi liền biết chắc là con đứng ở cửa hút thuốc, mùa đông con muốn mời muỗi đến đốt à?”

"Muỗi đâu không thấy đến, lại thấy xông ra một bà lão."

"Con thật là. Vào nhà trước đã, đông lạnh bị cảm bà còn phải hầm canh gừng cho con, đừng có tìm thêm việc cho bà!"

"Vớ vẩn, bà ngoại vẫn còn rất khỏe, còn khiêu vũ được mà."

Bà ngoại vào phòng bếp đun cơm rượu, đi ra thì thấy cô đang lục tung tủ đồ tìm cái gì.

"Con đừng có làm loạn lên, tránh ra tránh ra, tìm cái gì bà tìm cho."

"Bà ngoại, bộ âu phục của con đâu rồi?"

"Ở trong ngăn tủ."

Quần áo được cất kỹ, bảo dưỡng rất tốt, gấp gọn gàng vuông vức, bà ngoại lấy ra từ trong đáy hòm, nhìn giống như mới. Ba năm trước đây sự nghiệp của Lisa đổ vỡ, từ đó về sau, cô rốt cuộc không bao giờ ăn mặc quá trang trọng.

"Được rồi, bà đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai con đi ra ngoài tìm việc, giữa trưa đừng để đồ ăn cho con."

"Cả ngày không về nhà, bà cũng lười để phần cho con." Nhưng trên nét mặt già nua của bà, dấu vết của năm tháng giờ phút này lại không che nổi thần sắc đang lộ ra vẻ xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net