Truyen30h.Net

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn

Chương 47: Không xong rồi

QP1127

“Cô bé này, sao em luôn giành làm những việc của chị thế?”

“Em sợ chị chỉ nói suông mà không có hành động gì khác.”

“Ngốc.” Sau đó, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn của cô đang đeo, chỉnh lại một chút.

“Đẹp không chị?”

“Đẹp.”

“Thích không?”

“Thích.”

Nàng hạ giọng, giả giọng trầm ấm của nam: “Vừa lòng cưng đến vậy sao?”

“Chị có cảm giác như bị bao nuôi.”

“Đồ của em chị cũng nhận rồi, nhớ mà ra sức mà phục vụ em đó. Tối nay, phải xem biểu hiện của chị rồi.”

“Ra sức thôi chưa đủ, phải bán mạng luôn, bác sĩ Park em đừng quá kiêu ngạo.”

“Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*).”

(*) Chỉ những người chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu.

“Đúng vậy, thời điểm mà chị ăn em đó, phía dưới của em vừa mềm vừa nhiều nước.”

“Kỳ thật, bây giờ, chỗ đó của em cũng nhiều nước lắm, chị có muốn thử một lần không?”

“Tốt, em nhớ những lời vừa nói nhé, lát nữa không được khóc lóc xin tha đâu đó.”

Hai người về tới chung cư của Chaeyoung còn chưa kịp rút chìa khóa, Lisa đã ôm nàng từ phía sau tay không thành thật.

“Này này này, cửa còn chưa khóa nữa!”

Cô đem nàng đẩy lên ván cửa, hai người cọ xát đến mồ hôi đầm đìa, lưng nàng mồ hôi đổ ra như tắm, cô đè người lên: “Lưng em ướt như vậy, còn phía dưới thì sao? Hử?”

“Chị sờ thử là biết ngay mà.”

Đầu óc cô như nổ tung, đêm nay, cô cảm nhận được cái gì là cảm giác mất hồn loạn trí.

Hôm sau nàng tỉnh dậy, mép giường trống trơn.

Nàng cố sức mà xuống giường, phía dưới căng trướng, cả người như bị bánh xe nghiền qua.

Cô đặc biệt thích thử nhiều tư thế mới, tối hôm qua hưng phấn đến quên hết tất cả.

Lisa có việc đi từ sớm, chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng nhằm lấy lòng nàng, nem rán cùng cháo hạt kê, còn rửa sạch một quả táo.

Tới bệnh viện, y tá nói với nàng giường mà nàng đặt trước cho vợ của Jimin đã có, cô ấy có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Nàng liền ứng trước tiền đặt cọc, sau đó gọi điện thoại cho Lisa.

“Còn tốt, giọng nói vẫn không bị tổn hại gì.”

Nàng nghe liền hiểu, tên này lại muốn giở trò lưu manh.

“Buổi sáng chị có bỏ vào giỏ xách của em hai viên kẹo ngậm, em nhớ ngậm cho nhuận giọng.”

“Buổi tối nay chị có ghé qua không?”

“Hửm? Ghé qua làm gì?”

Bên kia ngừng một hồi, có thể nghe được tiếng gió rất nhỏ.

“Tới làm gì à…Đương nhiên là làm em rồi.”

“Ngoan, tan tầm chị tới đón em.”

Cúp điện thoại, cô từ toilet đi ra, nhìn thấy Jimin: “Chị dâu của cậu nói đã có giường trống, trưa mai cậu sắp xếp cho em dâu vào viện đi.”

“Chị, thay em cảm ơn chị dâu nhé, đúng rồi, lúc vợ em sinh có thể nhờ chị dâu đỡ đẻ được không?”

“Lại muốn nhờ vả chị dâu cậu à. Được rồi, tập trung theo dõi đi.”

Đối tượng đòi nợ lần này sở dĩ nhận được thù lao cao, nghe nói bởi vì đối phương có chút thế lực, không sợ phiền phức.

Giai đoạn chuẩn bị, Jimin đã điều tra rõ ràng, hôm nay dự định sẽ ra tay đe dọa đối tượng.

10h đối tượng đã xuất hiện ngay cửa, cô cùng Jimin trèo lên chiếc Minibus, lẳng lặng mà đi theo sau.

Đối tượng vào một công ty chứng khoán, một giờ sau hắn xong việc liền bước ra, sau đó lại đi đến cửa hàng làm tóc.

Cửa hàng làm tóc này thập phần xa hoa, là do tư nhân mở, cho nên không tọa lạc trong khu vực phố xá sầm uất mà lại nằm ở một nơi khá hẻo lánh.

Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, không có người phát hiện, kẻ thiếu nợ cũng không có hành động chống trả.

“Kẻ này khá dễ đối phó, mới dọa hai ba câu liền sợ đến tái mặt. Cứ đợi đến chiều nay xem ông chủ có thu được nợ hay không?”

“Mối này là do cậu tự tìm hay do người khác giới thiệu?”

“Người khác giới thiệu, hắn ta nói là có được thông tin liên lạc từ những ‘khách hàng’ trước.”

“Chính là cậu nên cẩn thận một chút.”

Hai người ghé qua nhà hàng nhỏ ăn cơm trưa, Jimin nhận được tin tức, cậu ta hưng phấn mà nói lớn: “Chị Li  chị xem, đã chuyển tiền.”

“Là do ông chủ báo tin?”

“Không, do tên thiếu nợ báo.”

Cô nhìn tin nhắn vừa được gửi, mặt sau còn gửi kèm giấy chuyển tiền.

“Thật tốt quá, ngày mai em có thể dẫn vợ vào viện, nhất định phải gặp mặt cảm ơn chị dâu.”

“Ừ”

Hai người tách nhau ra ở giao lộ, Jimin nói đi siêu thị mua đồ, cô trở về đường Nha Đề.

Nhưng chưa kịp về tới nhà, điện thoại của Jimin gọi đến. Lisa không suy nghĩ gì mà bắt máy, kết quả đầu bên kia truyền đến tiếng khóc rống: “Chị Li! Chị Li! Ai ui!"

“Jimin?”

“Chị Li em xảy ra chuyện rồi! Ông chủ nói không thu được tiền, còn nói em cố ý báo sai số tài khoản để nuốt trọn món tiền đó, em không hề làm chuyện như vậy! Ai ui, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”

“Fuck!”

Jimin bị đưa đến một nhà máy bỏ hoang. Thời điểm cô đến, hắn đã bị đánh bầm dập nằm run run trên mặt đất.

“Mẹ kiếp! Không coi người khác là người à.”

Bên cạnh là ba bốn tên côn đồ đứng một bên chờ lệnh. Lúc này, một người đàn ông từ một bên đi ra, ha ha cười, ông ta vừa đi vừa nói: “Nhiều năm như vậy, mày vẫn có nghĩa khí như vậy.”

“Dong Won ông trực tiếp nhúng tay làm việc này sao, thật là cất công. Là một nhân vật lớn, việc gì ông lại làm khó dễ một cậu hàng xóm của tôi đến vậy.”

“Thằng nhóc này làm sai quy củ, cố ý cho sai số tài khoản, ai biết nó nuốt tiền đâu rồi.”

Ông ta chậm rãi bước về phía Jimin khinh thường mà liếc cậu một cái, sau đó nhấc chân dẫm lên bàn tay cậu.

 Jimin thống khổ kêu thất thanh, đau đớn làm cho mặt cậu trở nên vặn vẹo.

“Có số tài khoản rõ ràng, chỉ cần điều tra một chút là được, chỉ là tốn chút công sức, ông không cần thiết phải làm ra như vậy.”

“Lisa năm đó ta không bạc đãi cô, cô muốn rời đi, ta cũng không ngăn cản. Nếu cô quyết định rửa tay gác kiếm, thì cũng đừng tham gia vào việc của ta. Trừ khi cô muốn quay lại làm huynh đệ với ta.”

Dứt lời, ông ta dùng ánh mắt, giơ nắm tay lên cao, hướng đến Jimin.

“Dong Won, Lisa tôi không có bản lĩnh nhận công việc này. Tôi nói ngắn gọn, tôi sẽ không quay về, nhưng người này, hôm nay tôi nhất định sẽ mang đi.”

Cô chậm rãi cúi xuống, nhặt một cây gậy sắt trên mặt đất.

Không nhận đủ trăm ngàn đao, không thể bước vào giang hồ, khi muốn rời đi, cho dù có nhận đủ vạn nhát kiếm cũng không thể rũ bỏ sạch sẽ. Lúc cô chuẩn bị trả bất cứ giá nào, Dong Won lại không ra tay như lẽ thường, ông ta chỉ cười một cách sảng khoái.

“Năm đó nhiều người muốn vươn lên cao như vậy, ta liếc mắt liền chọn trúng cô, con nhóc như cô, có nghĩa khí, chắc chắn sẽ thành người làm nên đại sự. Được rồi, hai anh em ta đừng làm tổn thương hòa khí, dù không hợp tác cũng đừng xé rách mặt nhau, còn người thì muốn mang đi thì mang đi đi.”

Cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, côn sắt vẫn nắm chặt trong tay, cả người vẫn duy trì tư thế sẵn sàng.

Nếp nhăn nơi khóe mắt Dong Won khi cười lại càng thêm dài càng thêm sâu, vặn vẹo ghê rợn như một con rết.

Lisa cũng không cho là mình gặp may vì sự thần phục đối phương của bản thân. Ân oán giữa cô và Dong Won căn bản bắt nguồn từ việc con trai của Dong Won cắn thuốc nhảy từ cửa sổ xuống gãy chân phải. Mặc dù trong phòng có camera có thể chứng minh cô trong sạch, nhưng oán hận của một người cũng cần phải có một đối tượng để nhận lấy.

Mấy năm nay, chạm mặt vô số lần kể cả trong tối lẫn ngoài sáng. Cho dù cô cẩn thận như thế nào, thì những chuyện được dày công tính toán như hôm nay cũng không thể tránh toát.

Ý cười của Dong Won không hề giảm, yêu cầu thủ hạ rời đi, đi về phía trước, ông ta bỗng nhiên nói: “Lisa ta nghe nói, cô đang qua lại với một cô bạn gái xinh đẹp, đãi đám cưới đừng quên mời ta nhé.”

Nói xong, liền nghênh ngang rời đi.

Lòng bàn tay tức khắc nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, như là có một cục đá rơi từ trên đỉnh đầu xuống, trong lòng liền nghe hai tiếng “Loảng xoảng” như có thứ gì đó vỡ vụn.

Cô đi đến một nơi thông thoáng hơn suy nghĩ ----

Không xong!

Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net