Truyen30h.Net

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn

Chương 48: Cầu xin cô

QP1127

Bệnh viện Cheongju.

Giờ tan tầm, Chaeyoung vội vàng hoàn tất mọi việc còn dang dở, lấy ra một chồng ảnh chụp đi vào phòng nghỉ của y tá.

Lần trước, Jisoo từ phim trường trở về, đem về chữ ký của mấy cậu diễn viên trẻ, những cái này là xin giúp cho những cô y tá trẻ mê trai, nàng đơn giản phân phát cho mọi người.

“Bác sĩ Park lần sau chị có thể nhờ người thân của chị xin chữ ký của Eun-won được không?”

“A a a! Em cũng thích anh ấy, em cũng muốn!”

“Còn có V nữa.”

Những cô gái trẻ tuổi mê trai không thể nào kiềm chế, nàng nhớ kỹ tên để còn quay về hỏi Jisoo đó là ai.

“Được rồi, để chị nói, nếu gặp được sẽ xin cho các em.”

Đại đa số đều rất thích nàng, xinh đẹp ôn hoà, còn thường xuyên đem đồ ăn vặt chia cho mọi người.

“Bác sĩ Park, ăn trái chuối lót dạ đi.” Một cô y tá nhiệt tình đưa một trái chuối tiêu cho nàng.

“Ngọt quá.”

Hôm nay bãi xe trước bệnh viện không còn chỗ, nàng đem xe để ở bãi đỗ xe tầng hầm. Thang máy đến tầng hầm vừa “Đinh” một tiếng, liền bước ra.

Di động trong túi vang lên như đòi mạng, Chaeyoung tiếp tục ăn chuối, nhận điện thoại với ngữ khí vui vẻ: “Em vừa tan làm, chị tới rồi sao?”

“Quay trở lại bệnh viện, đừng bước ra cửa! Nhanh lên! Trở về!”

“Có chuyện gì sao? Em vẫn còn đang ở bệnh viện, đang ở bãi đỗ xe, chị có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Đừng đi lấy xe! Trở về văn phòng, năm phút sau chị sẽ đến ngay!”

Đây là lần đầu tiên Lisa đối với nàng hung dữ như vậy.

Nàng đã bước ra cách thang máy được năm sáu mét, bãi đỗ xe giờ phút này an tĩnh không người.

Nhìn một vòng, vừa chuẩn bị xoay người quay về, đã bị hoảng sợ vì bị vây quanh.

Giờ phút này cô đang lái mô tô, chạy nhanh như bay, trên đường lạn lách như tranh thủ từng phút một.

Âm thanh mô tô vang lên như sấm, một tài xế xe con đang lau xe không khỏi mắng chửi: “Đệt! Không muốn sống nữa à!”

Điện thoại vẫn còn giữ trên tai, âm thanh kinh sợ của nàng lọt vào tai

“A!” Sau đó là tiếng điện thoại rớt xuống, một chuỗi âm thanh hoảng loạn, một vài giọng nói mơ hồ, sau cùng thì im bặt.

Cô tức khắc chuyển sang giận dữ, da đầu tê dại.

Nàng bị đẩy mạnh một cái ra sau, nắm tay cùng đá chân lần lượt rơi trên người nàng.

Đám người này vừa có nam lẫn nữ, có một con bé cực kỳ kiêu ngạo, dùng sức đá nàng: “Có tiền này, ăn mặc đẹp này, tao ghét nhất là thể loại phụ nữ như mày.”

Kẻ ra tay đều là con bé này, mấy thằng con trai liền ở bên cạnh châm biếm: “Mày chính là ganh tị với người ta chứ gì, haha.”

Bị nói trúng tim đen, con bé lại càng ra tay ác hơn.

“A” một tiếng xuýt xoa, con bé dùng một chân vững chắc hướng ngay sống lưng nàng mà dẫm, cảm giác đau đớn tột cùng trong nháy mắt lan tràn, cảm thấy nửa người dưới của mình đều đau đến chết lặng.

“Yêu ai không yêu, lại yêu phải con lưu manh! Tao, con mẹ nó, nhìn bọn mày không vừa mắt!”

Đám nhóc này kẻ một câu người một câu, lời nói đầy thô tục, nàng dùng hai tay gắt gao ôm đầu, há mồm thở dốc, chống cự lại con bitch đanh đá.

Rất nhiều lần, nàng giãy giụa đứng lên thì lại bị đá cho ngã xuống, mấy đôi giày không hề thương tiếc mà đạp mạnh lên đùi nàng.

Nàng thực không chịu nổi, từ nhỏ được sống trong nhung lụa, làm sao chịu nổi tra tấn như vậy.

Có kẻ dẫm lên cổ tay nàng, nàng cố gắng giật ra nhưng không được, tuyệt vọng và sợ hãi tâm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nàng một lần lại một lần mà gọi tên Lisa.

Ẩu đả giằng co khoảng ba bốn phút, đám người kia hậm hực bỏ đi.

Nàng nằm xụi lơ trên mặt đất, không rõ máu từ đâu chảy ra, làm cho ống tay áo bên trái nhuộm thành màu đỏ. Cuối cùng cô dựa vào video theo dõi mà tìm được Chaeyoung, nàng bị kéo về một góc, trên người vừa đầy máu vừa lấm lem.

Quanh người cô rét run, nỗi lo lắng, sợ hãi trong mắt cô, giờ khắc này đều biến thành gian nan, phẫn nộ và vô vọng.

Cô đem người bế lên, trong mắt toàn tơ máu.

“…. Chồng ơi… em đau quá...”

 Lisa vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, nghẹn giọng không nói nên lời, để nàng chịu khổ, nói gì cũng dư thừa.

Nàng được đưa vào phòng cấp cứu, cô bị ngăn ở bên ngoài không cho tiến vào, trơ mắt nhìn đèn báo hiệu phòng cấp cứu sáng lên.

Thời điểm Min Hee cùng Jisoo đến, nàng vừa làm xong kiểm tra toàn thân, bị đưa vào phòng theo dõi.

“Bác gái.”

Trong điện thoại Min Hee nghe được tình huống, thời điểm này ánh mắt bà sắc bén, tức giận chất vấn: “Con bé là bác sĩ phẫu thuật! Cô có biết đôi tay đối với con bé quan trọng như thế nào không hả?”

 "....."

“Cô Lisa, cô cùng Chaeyoung không thích hợp ở bên nhau.”

Chuyện này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bà: “Tôi lấy thân phận là mẹ con bé, cầu xin cô, rời xa con bé đi.”

Jisoo chạy nhanh đến giữ chặt người: “Ai ai ai! Mẹ! Đầu tiên chúng ta nên xem qua tình trạng của chị con trước đã.”

“Ngay cả an toàn của người cô yêu, cô cũng không bảo đảm được. Lisa cô lấy đâu cái tự tin mà hứa hẹn có thể cho con bé một tương lai tốt đẹp?”

Câu nói thẳng thắn này, trong nháy mắt, hủy hoại chút dũng khí còn lại của cô.

Nhìn bóng dáng một Min Hee sắc bén quả quyết vội vàng chạy về phía phòng bệnh, Jisoo chạy theo sau không dám hé răng. Cô đứng bên dưới ánh đèn sáng trưng, tay nắm chặt, hốc mắt đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net