Truyen30h.Net

Lichaeng Co Bac Si Va Ten Luu Manh May Man

Tại phòng bệnh.

Chaeyoung tay vẫn nắm di động không dám buông ra, cuối cùng cùng nhận được tin nhắn này.

Nàng ngơ ngẩn, sau khi thần trí quay về, vội vàng gọi cho Lisa.

Điện thoại chỉ là một giọng nói máy móc vang lên, "...Quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Đối phương đã tắt máy.

Trong phòng bệnh an tĩnh, nỗi kinh sợ cùng khúc mắc đã kết hợp lại thành kíp nổ, tin nhắn của cô lại chính là thứ châm ngòi, ầm ầm nổ mạnh.

Nàng rút kim truyền dịch, không quan tâm đến việc bàn tay chảy máu, nàng mang dép lê vội vàng ra cửa. Bảo vệ do Min Hee sắp xếp ngăn nàng lại: "Ôi! Park tiểu thư!"

Nàng tránh không được, khuôn mặt đáng thương mà ra sức cầu xin.

"Chaeyoung! Con đang làm gì đó?"

"Con muốn đi ra ngoài!"

"Con còn bệnh mà. Con náo loạn như vậy, thân thể làm sao mà khỏe lên được?"

Nàng như hoàn hồn, buồn bực cùng khổ sở làm cho khuôn mặt nàng trầm xuống. Khuôn mặt nàng bây giờ vẫn còn trắng bệch, mắt bị che phủ bởi một tầng sương mù.

"Con không khỏe lên được."

"Con nói cái gì?"

"Từ hôm nay trở đi, con không khỏe lên được nữa."

Lúc này đã nghe rõ, Min Hee câm nín, nước mắt của con gái lặng lẽ rơi, không gây ra một chút tiếng động, trong mắt hiện rõ sự tuyệt vọng, thế nhưng bà lại có cảm giác như nhìn thấy bản thân mình trước đây.

Min Hee bỗng nhiên giật mình, Chaeyoung bây giờ chính là hình ảnh của bản thân lúc trẻ.

Jisoo chỉ đi ngang phòng điều dưỡng xin bông gòn thôi mà, tại sao khi quay lại có nhiều chuyện đã xảy ra như vậy? Ruột gan em như đứt ra từng khúc, ảo não, vội vã chạy tới: "Sao lại thế này? Mẹ, mẹ lại la mắng chị con nữa rồi. Mẹ nhìn xem mặt chị toàn nước mắt."

Jisoo nhanh chóng cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cho nàng sau đó lại ôm chặt nàng: "Chị, chị đừng sợ, em cùng chung chiến tuyến với chị, không phân biệt già trẻ, ai làm sai em giận người đó! Em chính là sứ giả chính nghĩa."

"Chị muốn đi tìm Lisa."

"Đi thôi. Ai dám ngăn cản chị tôi, phải bước qua xác tôi trước. Mẹ, tìm chỗ trước cho con nha, con muốn thổ táng (*)."

(*) Thổ táng là chôn khác với hỏa táng là thiêu.

Đội trưởng đội bảo vệ, quán quân tán thủ lộ ra vẻ mặt khó xử: "Kim tổng, chuyện này..."

"Để hai đứa nó đi đi."

Như nhận được lệnh đặc xá, hai chị em đi thang máy xuống lầu một.

"Chị đừng có chạy, trời ạ, chị bị nứt xương đó, nên nhớ chị cũng là bác sĩ. Tình yêu thật đáng sợ, trước khi mình cai sữa nhất định không yêu đương, chị đợi đây đừng đi đâu, em đi lấy xe, sau đó sẽ đến nhà chị Li."

Nàng không ôm hy vọng gì, máy móc mà gọi điện thoại cho cô.

"Tút..."

Nàng dừng lại, tay phải cầm di động, tay trái quấn băng treo cổ, không tin tưởng mà quay người lại.

Một thân người sương gió đứng đó, là Lisa, cô đứng cách nàng mấy mét hoàn toàn được bao bọc bởi bóng đêm.

Cổ họng nàng trong nháy mắt căng chặt, nghèn nghẹn khó chịu không thể mở miệng.

Trong lòng cô đau đớn, cố gắng kiềm chế cơn sóng đang nổi lên cuồn cuộn, giọng điệu bình tĩnh: "Đứng ngoài đây làm gì, quay về phòng bệnh đi."

Nàng không nói lời nói, bước từng bước về phía cô, kỳ thật nàng vẫn còn đau, những vết bầm tím ảnh hưởng đến cơ bắp, mỗi bước đi đều đau như bị dao cứa.

"Em đừng tới đây."

"Em cứ tới đó."

"Em còn muốn bị đánh sao? Nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ không có ngày nào sống yên ổn."

"Em không sợ."

"Chaeyoung chúng ta chia tay đi."

"Không chia tay."

"Em nghe lời đi."

"Không chia tay chính là không chia tay! Chúng ta còn yêu nhau như vậy, vì sao lại muốn chia tay?"

"Chị không yêu em nổi."

"Được mà, chị có thể yêu em được mà. Em không đau, thật sự, không đau tí nào cả."

Những lời này trong nháy mắt đem cô ném vào chảo dầu, trên người nàng chằng chịt vết thương, từng vết thương lớn nhỏ như đang tỏ vẻ trào phúng câu nói vừa rồi của nàng.

Lisa ơi là Lisa, mày có tư cách gì mà làm cho một cô gái tốt như vậy phải nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác như vậy.

"Em xứng đáng có cuộc sống tốt, loại người như chị, em đừng nên yêu thì hơn."

"Chị nói thích liền thích, chị nói không cần liền không cần! Vì cái gì mà các người ai ai cũng không thèm hỏi qua cảm nhận của em? Trên người em dù có đau đớn, nhưng làm sao so được với đau khổ trong lòng em chứ? Em cần nhiều tiền để làm gì? Em tự mình có thể kiếm được. Em cần một căn nhà lớn như vậy để làm gì? Em có thể tự mình mua được. Em tin chị, em có thể gầy dựng sự nghiệp lại từ hai bàn tay trắng, em nguyện ý chờ chị. Nhưng tại sao chị lại không tin tưởng chính mình như vậy? Chồng chị không ôm em một cái được sao?"

Huyệt thái dương nổi gân xanh, cô gắt gao túm chặt nắm tay, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề cắm sâu vào da thịt, để nàng có cuộc sống bình an yên ổn, cô phải buông tay nàng.

"Trở về dưỡng thương đi, chúng ta không nên gặp nhau, nghe lời chị. Được không?"

Nàng sững người, ngốc nghếch đứng tại chỗ, cô đã bước đi cũng không có ý định quay đầu lại.

Bước đến cửa bệnh viện, mở cửa xe của chiếc taxi gần nhất, cô ngồi lên, yêu cầu tài xế lập tức lái xe đi.

Gió đêm lạnh lẽo của mùa đông len lỏi vào trong cửa sổ xe, ánh đèn lúc sáng khi tối lướt qua cửa kính xe chiếu vào người cô. Xe lăn bánh, dần dần tăng tốc.

"Lisa! Lisa!"

Ở phía sau, dù nàng đau nhưng vẫn cố gắng đuổi theo.

Tiếng la khàn cả giọng tan theo gió, mỗi một âm thanh đều như dao nhọn cứa vào trái tim làm rỉ máu.

"Cô gái đuổi theo phía sau có phải quen biết với cô hay không? Quên đồ gì à? Có muốn dừng xe lại không?"

Đợi nửa ngày cũng không nghe bất kỳ âm thanh gì từ người ngồi phía sau.

Tài xế coi như không có chuyện gì, huýt sáo, mở to âm lượng radio.

Là một chuyên mục radio đêm khuya, đúng lúc đang phát một bài tình ca, bài hát gốc là của một ca sĩ nữ, bài hát đang phát lại được một giọng nam cover lại.

"Cảm giác cô đơn của anh bao lâu nay vẫn thế

Cảm giác như toàn thế giới đều khẽ cười nhạo anh

Đánh thức núi băng ngàn năm sau đó lại vội vàng bỏ đi."

Nghe xong vài câu, tài xế đặc biệt hưng phấn mà muốn tán chuyện: "Tôi biết bài hát này! Bài hát của chương trình "Minh tinh ca", mỗi cuối tuần vợ của tôi đều xem, gọi là gì ấy nhở, người anh em cô có nhớ hay không..."

Tài xế gương mắt, trong lòng bỗng nhiên "lộp bộp" nhảy dựng.

Từ kính chiếu hậu có thể thấy được người ngồi ghế sau, cô người mềm như bún tựa vào lưng ghế.

Bài tình ca đã đến điệp khúc----

"Rõ ràng em cũng yêu anh, thế nhưng không lý do mà lại chia xa

Chỉ cần em đủ dũng cảm, thì không có lý do gì chúng ta lại xa nhau."

Chỉ cần dũng cảm, thì không có lý do gì lại xa nhau.

Nghe được câu này, nước mắt cô rốt cuộc cũng không giữ được nữa liền rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net