Truyen30h.Net

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn

Chương 57: Giao thừa (2)

QP1127

Chaeyoung nghe mềm cả tai, không nói thêm lời nào, trực tiếp gọi video call qua.

Lisa nghe máy rất nhanh, đối diện là một nụ hôn của nàng ngăn cách bởi màn hình.

“Làm chị sợ chết mất, cách màn hình còn bị cưỡng hôn kìa.”

Nàng dựa vào lan can trong viện, giơ cao tay lên, cười nhẹ nhàng nhìn cô.

“Đừng giơ cao như vậy, tay em còn chưa khỏi hẳn, không cần chỉnh góc độ, dù sao mặt em nhỏ như vậy, nhìn sao cũng đều đẹp.”

“Bà ngoại đâu rồi?”

“Ở trong phòng xem tiểu phẩm.”

“Chị đưa máy cho bà đi, em muốn chúc tết bà.”

“Được.”

Màn hình lắc lư một lúc, vào trong phòng, ngọn đèn thay đổi, nhìn rõ hơn rất nhiều.

“Bà ngoại, là Chaeyoung.”

“A, là Chaeyoung.”

“Bà ngoại, chúc bà năm mới thân thể mạnh khỏe, chơi mạt chược thắng được thật thật nhiều.”

“Được, được, được. Cháu ngoan, bà sẽ giữ tiền lì xì cho con, con cùng Lisa mỗi đứa một cái.”

“Thật ạ? Cảm ơn bà.”

Jisoo bưng một rổ dâu tây từ trong nhà đi ra, thích tham gia náo nhiệt nên chạy lại: “Có phải là chị Li hay không? Em muốn nói chuyện với chị ấy!”

“Em thật thích xen vào chuyện của người khác, đây là bà ngoại của Lisa.”

“Bà ngoại khỏe ạ. Bà chắc hẳn là một đại mỹ nhân lúc còn trẻ.”

“Ngoan lắm. Con tên gì?”

Cô nhẹ giọng nói: “Là em gái của Chaeyoung ạ.”

“Bà ngoại, con tên là Jisoo. Bà có phải thấy nhìn con quen quen không? Con quay rất nhiều bộ phim truyền hình, phim cung đấu đang công chiếu, con diễn vai người hầu của tiểu thái tử.”

Jisoo nói nhiều lắm, nên bà ngoại nghe có chút không hiểu.

Lisa đem màn hình quay qua mình, cười nói: “Bà ngoại không xem phim cung đấu đâu, chỉ xem đuổi tà ma thôi. Jisoo tết nhận được nhiều may mắn nhé.”

“Chị Li nửa tháng không gặp chị, chị đẹp trai hơn hẳn. Quá đáng lắm luôn á.”

“Chị chúc em năm sau đạt được danh hiệu nữ vương, fan hâm mộ của em sẽ vượt qua triệu fan.”

“Được rồi, được rồi, mỗi khi chạm dây nói của nó thì nó nói không có điểm dừng luôn.” nàng đem di động quay lại mặt mình, đuổi em đi: “Chơi trò chơi của em đi.”

“Em vẫn chưa nói thỏa mãn mà.”

Nàng xoay video lên trời quay cảnh pháo hoa, cùng cô bắt đầu ỡm ờ đùa giỡn.

“Hừ! Chờ em trộm được hộ khẩu, nhất định chị phải quỳ xuống kêu Kim lão đại.” Jisoo tự bổ não một mình rồi âm thầm cười hí hí. Đi tới cửa, lại suy nghĩ tiếp: “Ủa? Bà ngoại của chị Li sao lại nhìn quen vậy ta?”

Không kịp suy nghĩ nhiều, tiếng của Min Hee đã từ trong nhà vọng ra: “Jisoo à, kêu chị con vào ăn súp bánh gạo.”

Gọi video xong, Lisa cầm điện thoại di động suy nghĩ, vào danh bạ tìm Min Hee.

[Bác gái, chúc bác trai và bác gái năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Lisa]

Gửi tin nhắn đi, cả đêm cô đều cầm di động trong tay, sợ bỏ qua bất kì động tĩnh nào.

Tin nhắn chúc tết không ngừng, nhưng không có một cái nào của Min Hee.

Tại nhà Chaeyoung.

Jisoo ăn hai dĩa bánh gạo. Min Hee sợ em ăn quá no, nên không múc tiếp cho em nữa.

Số điện thoại của cô bà không lưu lại, nên khi nhìn đến tin nhắn kia, trong đáy mắt hiện lên vẻ ấm áp, bình tĩnh mà xem xét, cô hiểu chuyện nên biết kính trên nhường dưới đúng thời điểm.

Nàng ngồi xem chương trình đêm xuân với Seo Joon, vốn đã ăn no, nhưng bị Jisoo dụ dỗ nên cũng chạy tới bàn ăn: “Cho chị ăn với.”

Jisoo trong miệng đầy xúc xích, gắp miếng thịt bò cuối cùng đút cho nàng: “Chị, em yêu chị lắm.”

“Em ngoan nhất.”

Tiếng chuông đồng hồ điểm lúc 0h, pháo trúc pháo hoa bên ngoài đang bừng bừng nở rộ.

Người một nhà đến trước sân đem pháo hoa với ý nghĩa năm sau bình an, vạn sự như ý phóng lên, tiếng pháo hoa nổ “Đùng, đùng, đùng” rất to, ánh sáng lấp lánh trong bóng đêm.

Seo Joon đưa tiền lì xì cho hai đứa con gái, Jisoo chân chó, phát ra lời thề sắt son: “Ba, con nhất định sẽ làm một công dân tốt có ích cho tổ quốc.”

“Cám ơn ba.”

Trên tivi bắt đầu đếm ngược: “10, 9, 8,...”

Lisa gọi điện thoại tới, Chaeyoung hưng phấn nghe máy: “Em đang nhớ chị nè.”

“Thật không?”

“Rất, rất nhớ!”

Thời gian đếm ngược dừng lại một giây cuối cùng, năm mới đã qua.

Pháo hoa nổ như mưa trên bầu trời, thể hiện thịnh thế thái bình, hỉ nhạc an khang.

“Lão bà năm mới vui vẻ!”

Chờ cô nói chuyện điện thoại xong, bà ngoại ở phòng khách đứng trước quan âm bồ tát dâng hương dập đầu.

Bà chắp hai tay trước ngực thành kính, trong miệng thì đọc kinh.

Cô hứng thú nhìn một hồi, cúi đầu cười cười, đi lại, làm động tác giống bà ngoại, hai đầu gối gập xuống, quỳ trên mặt đất.

Đến gần liền nghe rõ bà đang nhắc tới lời bình an.

Lisa chắp tay nói với Quan Thế âm nói: “Quan Thế âm, giúp con phù hộ cho bà khỏe mạnh dồi dào. Còn Chaeyoung bảo vệ cô ấy thật tốt, nếu có phải chịu khổ, thì cứ đổ dồn hết lên đầu con, con da dày, mạng cứng, khổ bao nhiêu con cũng có thể gánh thay cô ấy.”

Nói xong, cô cúi đầu trước Quan Thế âm dập đầu lạy ba cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net