Truyen30h.Net

[ LICHAENG COVER ] 36 Kế Giữ Chặt Em

Chương 12 : Khó Chịu

Nieun_Nguyen

Park Chaeyoung nằm trong phòng cầm tấm hình mà lúc nhỏ nàng chụp chung với mẹ , nước mắt không ngừng rơi

- Mẹ ,không ngờ con lại như mẹ , đau khổ vì tình...

Nàng cười bi thương , chợt tin nhắn điện thoại reo vang

" Nàng sóc nhỏ , đang làm gì đó ? Hôm nay chị bận quá nên giờ mới hỏi thăm em được , nay phải làm cả 3 ca phẫu thuật khó , ước gì bây giờ có em ở đây chắc chắn chị sẽ không còn mệt "

Park Chaeyoung tươi cười trả lời

" Em chuẩn bị ngủ , chị mệt thì ăn uống , tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi "

Lại một tin nhắn đến...

" Được , nghe lời lão bà đại nhân vậy , mà chị rất nhớ em , tối mai chị có thể gặp em không ? "

Park Chaeyoung suy nghĩ một hồi , nếu Lisa đã không yêu nàng , nàng cần gì gượng ép cả hai ?Sao nàng lại không thử mở lòng yêu một người khác biết đâu lại quên đi được mối tình đầu này , nghĩ vậy nàng bấm trả lời

" Được , mai em muốn ăn đồ chị nấu , gặp ở nhà chị đi "

" Được , lão bà...mai chị làm sẵn đồ ăn chờ em , yêu em !"

Park Chaeyoung buông điện thoại xuống , nàng đã quá mệt rồi , hai năm qua quả thật quá mệt ...

Mà ở phòng kế bên , LaLisa đang dựa vào lan can hút thuốc , cô phả từng làn khói ra âu sầu nghĩ

Thái độ của Park Chaeyoung sao lại xoay như chong chóng vậy ? Hôm qua còn mặn nồng nói yêu cô , năn nỉ cô yêu nàng mà bây giờ lại....mà thôi dù sao cô cũng đang phân vân không biết xử sao , vậy cũng hay...sau này nếu Somi nhìn lại cô , không phải cô sẽ không còn vướng bận gì mà ở bên cạnh Somi sao ? Nghĩ là thế nhưng không hiểu sao lòng cô cứ phải khó chịu đến vậy ...

---------------------------

Cốc Cốc Cốc 

- Vào đi

- Cô chủ

- Có gì không ?

- Tôi muốn hỏi chiều nay cô có đi đâu không ? Tôi có việc gấp cần phải đi nên...

- Được , cô cứ nghỉ đi , tôi hôm nay cũng không có đi đâu

-Vâng , cám ơn cô

LaLisa rời khỏi , Park Chaeyoung nhắm mắt mệt mỏi

Lại đi chăm sóc cho Somi sao ? Sáng nay nàng tình cờ nghe Han Bora thông báo hôm nay Jeon Somi xin nghỉ vì sốt nặng , hôm qua nàng có nói với Han Bora theo dõi mọi việc liên quan đến Somi để báo lại cho nàng vì nếu nàng ấy làm tốt nàng có thể suy nghĩ để đề bạc nàng ấy làm ở một vị trí khác

Park Chaeyoung không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa nên cũng tắm rửa thay đồ đi qua nhà  Lee Jinha

-------------------------

Lee Jinha hôm nay tâm tình cực kì vui vẻ , cô làm rất nhiều món ăn ngon để chờ nàng , chuông cửa reo , cô nhanh chóng chạy ra mở cửa , trên người vẫn còn đeo chiếp tạp dề nấu bếp , Jinha tươi cười

- Lão bà , em vào nhà chờ chị một chút nha , chị sắp xong rồi 

- Ừm...

Park Chaeyoung thật sự không quen với cách xưng hô này nhưng dù sao nàng cũng đồng ý để Jinha tìm hiểu mình nên cũng đâu cần quan trọng những kiểu xưng hô , dù sao cũng chỉ là cách gọi mà thôi

Park Chaeyoung đem chai rượu XO 3l đặt lên bàn đã bày sẵn hoa và nến ,nàng ưu tư nhớ lại đêm tỏ tình ngoài biển của nàng mà chợt cười...

- Đêm đó không biết có ai ra dọn dẹp không ?

Lee Jinha bưng món cuối cùng ra thì cả hai cùng nhìn nhau sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, một lát sau Jinha hỏi :

- Sợi dây chuyền...

- À...

Park Chaeyoung giật mình nhớ lại ngày hôm đó Lisa  đã giật đứt mất nên hơi áy náy nói :

- Em sợ không cẩn thận làm đứt mất nên đem cất rồi

-Ngốc quá ! Mất thì chị tặng em cái khác

- Ừm !!

Park Chaeyoung  gượng cười , nàng cũng không biết bây giờ sợi dây chuyền nằm tại nơi nào nữa , lát về phải kiếm mới được , nếu có dọn phòng chắc chắn quản gia sẽ giữ cho nàng

Lee Jinha nhìn chai rượu hỏi :

- Đây là...

- Quà tặng chị ngày đầu em ghé nhà

-Em không sợ uống vào , chị lại loạn tính làm ra chuyện gì sai trái với em sao ?

- Em tin chị !

Lee Jinha thập phần xúc động , từ sau ngày đó cô cũng hứa với lòng sẽ dùng chân thành tiếp cận nàng vì cô thật sự rất thích nàng chứ không phải riêng dục vọng , cô sẽ chờ đến khi nào nàng thật sự tự nguyện mới chạm vào còn không cô sẽ tôn trọng quyết định của nàng , mà Park Chaeyoung dĩ nhiên cũng tin tưởng Jinha không phải là loại người đến mức như vậy , con người ai cũng có lúc nghĩ sai lệch quan trọng là nàng tin tưởng chị sẽ thật sự thay đổi 

Hai người cùng ăn ,cùng uống ,cười nói vui vẻ suốt bữa ăn

-------------------------

LaLisa khi về đến nhà cũng đã 11h mấy , cô nhìn lên phòng Park Chaeyoung thì thấy đèn đã tắt , chắc nàng ấy đã ngủ , chợt bà quản gia bước ra sau đó thở dài...

- Ta còn tưởng là cô chủ về

Lisa ngạc nhiên hỏi:

- Cô chủ đi đâu sao ? Ban sáng nàng nói không có đi đâu mà

- Ừm nghe nói đến nhà một người bạn nào đó ăn uống

LaLisa suy nghĩ , bạn ... Chaeyoung nói không còn bạn bè nào ở Seoul cơ mà , đúng lúc này xe của Park Chaeyoung cũng vừa về đến nhưng lại không thấy nàng , LaLisa đi đến hỏi anh Kim

- Anh Kim , cô chủ đâu ?

- Ở nhà của người đêm hôm đó , cô ấy nói không về , ngày mai mới về

- Cái gì ? Anh biết người kia như vậy sao cho cô ấy ở lại ?

- Tôi cũng có nói thế nhưng cô chủ lại nói rằng :

" Chúng tôi đang tìm hiểu nhau , phát sinh cũng là chuyện thường , huống chi tôi đã đủ tuổi trưởng thành ! "

- Gì ?

LaLisa lùng bùng lỗ tai ,cô ấy từ khi nào phóng khoáng vậy hay là vì đã mất đi trinh tiết nên ngủ với ai cũng không thành vấn đề , huống chi vị bác sĩ kia cũng là nữ nhưng mà ... lòng LaLisa không hiểu sao lại sôi sục lửa giận , cô chạy vội ra ngoài bắt taxi đi mất bỏ lại  quản gia và anh Kim ngẩn ngơ một hồi

Park Chaeyoung và Lee Jinha cùng ngồi xem một bộ phim hài , nàng cười rất vui vẻ nhưng thật ra chỉ đang muốn trốn tránh nỗi buồn mà thôi , chợt chuông cửa reo vang , Jinha đứng dậy mở cửa chưa kịp hỏi là ai đã thấy Lisa tiến vào

- Cô chủ , tôi đến đón cô về

Lee Jinha lần này cực kỳ tức giận : 

- Thưa cô , lần nào cô cũng không phép tắc xông vào nhà tôi như vậy sao ?

LaLisa không thèm nhìn đến Jinha chỉ chăm chăm nhìn Park Chaeyoung đang rất thư thả ngồi xem phim , lúc này nàng mới đáp :

- Hôm nay tôi ở lại đây  ,không về , cô về đi !

- Cô....

LaLisa đi đến kéo tay Chaeyoung nhưng nàng lại hất tay ra , Lee Jinha lúc này đi đến chắn trước mặt cô

- Thưa cô nếu cô không đi tôi buộc gọi bảo vệ !

- Được , cứ gọi đi 

- Cô....

Nàng vỗ vai Jinha ý nói không sao , sau đó nhìn Lisa

- Cô về đi , tôi lớn rồi , làm gì cũng không liên quan đến cô , cô chỉ là vệ sĩ của tôi nên không có quyền xen vào chuyện riêng của tôi . Trước khi mọi chuyện đi quá đà hãy về đi

LaLisa cảm thấy tim gan đau nhói , cô nhìn Park Chaeyoung...trên mặt nàng ấy rất nhàn nhã còn lộ ra ý cười , cô tức tối bỏ đi

- Được , cô chủ..không phiền cô vui vẻ 

Park Chaeyoung nhìn theo bóng lưng đã đi khỏi , phút chốc lại cười buồn...

" Tại sao phải làm như vậy ? Chị đang thương hại tôi nên mới quan tâm tôi sao ? Tôi không cần ! "

Lee Jinha thấy sắc mặt của nàng có gì đó không ổn liền hỏi han nhưng Chaeyoung lắc đầu , nàng nói mệt muốn đi ngủ , Jinha dọn dẹp phòng để nàng nghỉ ngơi còn mình thì sang phòng dành cho khách để ngủ

LaLisa cầm điếu thuốc suy tư đứng bên kia đường đối diện chung cư của Jinha , cô cứ đứng đó cho đến khi ánh đèn trên tầng 6 kia tắt ngủm , cô mới buồn bã rời đi...

Cô thẩn thờ cứ như vậy không biết phải đi đâu , trong đầu cô toàn hiện lên những hình ảnh xíc lõa giữa nàng và Lee Jinha , hai thân thể cứ quấn lấy nhau , những tiếng rên rỉ vang lên bên tai cô khiến cô như muốn nổi điên , suy nghĩ gì đó cô chợt quay lại chỗ ban nãy đứng chờ , cô không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng tim cô thật khó chịu , còn khó chịu hơn lúc biết tin Somi lấy chồng , cô đấm mạnh tay vào cột điện đến tóe máu sau đó ngồi phịch xuống đất cho đến khi trời sáng , cảnh sát có mấy lần đến hỏi cô vì sao ngồi đây , cô chỉ rút thẻ ngành ra bảo mình đang làm việc nên cũng không ai hỏi gì thêm 

LaLisa cứ như vậy chờ cho đến 10h sáng mới thấy nàng ngồi trong xe cùng Lee Jinha rời đi , cô đứng dậy nhìn theo bóng xe , chợt xe dừng lại nàng bước xuống nhìn LaLisa , nàng đau lòng khi thấy bộ dáng cô như vậy , nàng bước đến nắm lấy tay cô xem xét

- Sao lại thế này ?

LaLisa im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm nàng , Park Chaeyoung thở dài nhìn những tàn thuốc xung quanh

- Sao Lisa lại vậy ? Lisa ngồi đây cả đêm sao ?

Vẫn là im lặng , nàng thở dài móc điện thoại ra gọi anh Kim đến rước , còn nói với Jinha là nàng có việc gấp sau đó cùng Lisa rời đi , Jinha ngồi im nhìn theo , lòng dâng lên một cỗ tức giận...

-----------------------

Đến Park gia Lisa vẫn là không nói gì bỏ về phòng tắm rửa , Park Chaeyoung kêu người lấy thuốc sau đó gõ cửa phòng Lisa , cômệt mỏi nằm trên giường , cô thừa biết là ai nhưng lại không trả lời . Park Chaeyoung mở cửa bước vào , nàng đến bên giường ngồi xuống sức thuốc cho cô

- Lisa sao vậy ? Có mệt lắm không ? Hôm nay không cần làm ngủ , một chút cho khỏe 

Băng bó xong nàng tính bước đi thì Lisa đã ôm lấy nàng từ phía sau , cô hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng , bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua , cô đẩy Chaeyoung xuống giường hôn điên cuồng khiến nàng sững sờ , nàng quay đi tránh né

- Lisa...!!!

LaLisa mở từng nút áo của nàng ra hôn lấy xương quai xanh xinh đẹp tay thì không ngừng trêu đùa thân thể Park Chaeyoung

- Lisa , đủ rồi !

LaLisa ngừng lại nhìn nàng

- Cô không muốn sao ? Hay hôm qua cô ta đã làm cô sung sướng ?

Park Chaeyoung tức giận tát Lisa 

- Lisa có cảm thấy mình quá vô lý không ? Tôi qua đêm với ai , lên giường với ai cũng là chuyện của tôi liên quan gì đến Lisa...trong lòng Lisa không hề có tôi vậy tại sao phải để ý tôi làm gì ? Lisa có cảm thấy bản thân mình quá tham lam không ?

Lisa sững sờ nhìn Chaeyoung , nàng nói đúng có phải cô quá tham lam không ? Trong lòng tự nói là không thể chứa thêm ai khác , muốn giữ khoảng cách với nàng nhưng trái tim thì cứ một mực nghĩ đến nàng , ngày hôm qua tâm trạng của cô vì nàng mà thật sự tồi tệ , tim cũng đau nhưng mà cô lấy tư cách gì để tức giận đây ?

Cô buông Chaeyoung ra ,ngồi bên cạnh , Park Chaeyoung mặc lại áo rồi đứng lên tính đi nhưng suy nghĩ gì đó nàng mới quay lại nhìn cô

- Lisa thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao ?

LaLisa vẫn im lặng cúi đầu , nàng cười buồn

- Được , tôi hiểu rồi . Đã là lần thứ ba tôi hỏi câu ngớ ngẩn này , trong lòng Lisa vẫn là Jeon Somi . Quá tam ba bận , tôi sẽ không bao giờ hỏi lại nữa và Lisa cũng đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi ! 

Nói xong nàng ôm tổn thương rời khỏi để lại LaLisa vẫn ngồi im lặng nhưng nét mặt thoáng có chút đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net