Truyen30h.Net

[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhu

Chương 14. Ngoái đầu nhìn lại [cửu] - Cùng nhau ăn cơm

Thich_Soc_Chuot

Dưới tầng 3 là nhà hàng chuyên phục vụ các món miền nam nổi tiếng đặc sắc, không hề có thực đơn, đầu bếp cao hứng làm cái gì mọi người liền ăn cái đó, nếu không cẩn thận bưng lên một chén không trúng ý, nói ra lý do không hài lòng tùy ý có thể đổi món khác. Thoạt nhìn là vô cùng thỏa mãn ý khách hàng, nhận được hoan nghênh của mọi người, nhiều lần đều vẫn nhiệt tình muốn khám phá nhà hàng này.

Còn chưa tới thời gian tan tầm, nhà ăn không hết chỗ chật kín người, ngoài cửa kính là cây hoa tường vi sắc thái tiên diễm ướt át, mọc từ ban công lầu 2 leo lên đến lầu 3, bò khắp mặt kính. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chùm hoa chiếu vào không gian nhà hàng, cái bàn bằng thủy tinh cùng ghế dựa gỗ thô đắm chìm trong ánh mặt trời.

Lạp Lệ Sa là khách quen nhà hàng này, bà chủ tự mình đi ra nghênh đón nàng, mỹ nữ xinh đẹp dịu dàng ở ngay cửa liền cho nàng một cái ôm nhiệt tình, "Darling, tôi thiệt tình hy vọng cô thuần túy là vì muốn ăn cơm mới đến nơi này".

Lạp Lệ Sa cười nói: "Đương nhiên không phải".

"Đó là bởi vì nhớ tôi sao?".

"Cũng không phải".

Lời nói Lạp Lệ Sa làm cho bà chủ tỏ vẻ thất vọng lắc đầu, nói: "Tan nát cõi lòng của tôi".

Lạp Lệ Sa xoa bóp lòng bàn tay nàng, nói: "Tôi mang bằng hữu lại đây, trừ bỏ ăn no, chính yếu là mang nàng kiến thức một chút nữ nhân xinh đẹp nhất tòa nhà này".

May đi qua trước mặt Phác Thái Anh, đôi mắt sáng ngời lơ đãng đảo qua toàn thân nàng, Phác Thái Anh đối nàng mỉm cười, rồi sau đó đem tầm mắt dừng trên người Lạp Lệ Sa.

Mới vừa nhìn đến nàng, May đã muốn nhiệt tình hào phóng đem Phác Thái Anh làm tỷ muội, ôm ấp nàng, nói: "Thật cao hứng được biết cô, Bạch Tường Vi* cô nương".

*Nhẹ nhàng thanh khiết

"Tôi cũng thật cao hứng. Tôi gọi là Phác Thái Anh".

Phác Thái Anh vươn tay, nhưng May không bắt lại tay nàng, ngược lại là hàm chứa mỉm cười nhìn nàng, "Tôi không có đoán sai. Tên như người".

Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, ánh mắt đang hỏi, làm sao vậy?

Này phân đôi mắt nhỏ đáng thương chọc May cười to không thôi.

Lạp Lệ Sa nói: "Đừng chọc nàng, làm nàng ngượng ngùng, về sau sẽ không hội đến thăm".

May nói: "Lễ nghi của tôi là không bắt tay. Tên tiếng trung của tôi bất quá tôi không nói cho người khác, cô có thể gọi tôi May, hoặc là đơn giản bảo tôi bà chủ".

"Kia...".

Phác Thái Anh giống như là Alice tiến vào xứ sở thần tiên, nhìn đến đều là sinh vật kỳ quái.

May dùng hành động thực tế nói cho nàng, như thế nào là lễ nghi của nàng.

Một nụ hôn rơi trên môi làm Phác Thái Anh mở to hai mắt nhìn.

May còn muốn lập lại cái hôn thứ hai, lại bị Lạp Lệ Sa đánh gãy, Lạp Lệ Sa nói: "Đủ".

Mới ăn một ngụm đậu hủ của người mới kia, May còn không thỏa mãn, nhưng là nhìn đến Lạp Lệ Sa ánh mắt bao hàm ý cười lại cảnh cáo, dù không cam tâm đều phải thu móng muốt lại.

Phác Thái Anh giống như bị nàng làm cho sợ hãi. Đóa hoa Tường Vi giận hờn cúi đầu.

Này không thể trách Phác Thái Anh, ai kêu May biểu hiện thật sự là quá nhiệt liệt hào phóng.

May tự mình mang các nàng lên lầu, Lạp Lệ Sa đi theo bên người nàng, Phác Thái Anh vừa phục hồi tinh thần lại, đi theo sau các nàng cách vài bước xa.

May nhỏ giọng đối Lạp Lệ Sa nói: "Nàng không giống như là hình mẫu yêu thích của cô".

"Đúng vậy. Nàng là bí thư của tôi, không hơn".

"Kia không ngại tôi xuống tay?" May tiến đến bên tai Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói.

Lạp Lệ Sa nói: "Không được".

"Cô ghen tị?".

"Không phải".

"Nghĩ cũng phải, cô sớm có tiểu bạch kiểm, như thế nào hội coi trọng Bạch Tường Vi đâu".

"May, tôi cùng nàng chia tay rồi" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói.

"Thánh mẫu Maria, cô là nói thật? Cô thật sự cùng nàng chia tay." May không tự giác cất cao thanh âm, khiến cho người chung quanh chủ ý.

Lạp Lệ Sa giơ ngón tay lên, ý bảo nàng đừng la to: "Tôi không có lừa cô, kết hôn về sau tôi liền cùng nàng đoạn sạch sẽ".

May ngược lại thay Lạp Lệ Sa vui vẻ, ít nhất nàng không cần lại làm bảo mẫu người nọ. "Theo kinh nghiệm tình của tôi, kế tiếp hội rất tốt".

"Cám ơn." Lạp Lệ Sa cười cười, nhận an ủi của nàng.

"Vậy mục tiêu kế tiếp của cô là nàng sao?" May quay nhìn lại phía sau, Phác Thái Anh đứng ở bênh cạnh cửa kính, da thịt trắng noãn, tựa như dương chi ngọc diệp, như vậy tuổi trẻ lại xinh đẹp giống như là hạt trân châu quý giữa nhân gian, không biết ai có thể có được nàng.

Chú ý tới chính mình đang nhìn nàng, Phác Thái Anh đem tầm mắt na lại đây, May hướng về phía nàng mỉm cười, Lạp Lệ Sa nói: "Chính là bằng hữu".

Chính là bằng hữu, cứ như vậy đơn giản. Lạp Lệ Sa ý tứ đã muốn hoàn toàn nhắn dùm May, May cười lắc đầu, nói: "Được rồi, tôi là hảo chiêu đãi cô cùng bằng hữu của cô".

"Cám ơn".

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh tọa hạ ở 1 vị trí trong góc, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới sắp xếp bàn, ở giữa bàn trang trí bằng bình hoa thủy tinh, cắm ở bên trong là một đóa Bạch Tường Vi vừa được hái xuống.

Chỉ 1 lát sau, nhà ăn đã muốn chen chúc chật ních thực khách tới ăn, im lặng bị huyên náo đánh tan.

Vị trí Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh được bao hàm xung quanh, độc chiếm này phân yên tĩnh.

Sau khi ngồi, Phác Thái Anh hỏi: "Vì cái gì ở trong này cắm Bạch Tường Vi?".

"Bởi vì May nói cô giống nó".

Lạp Lệ Sa ngón tay vuốt ve đóa hoa Bạch Tường Vi, đóa hoa tiên diễm ở đầu ngón tay nàng thon dài đụng phải run rẩy, Phác Thái Anh tại khắc kia bên tai cảm thấy kia rung động không phải hoa, mà là lòng của nàng.

Đặc biệt vì Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chuẩn bị đồ ăn bưng lên, đồ sứ màu trắng tinh xảo đựng 4 cái bánh cuốn nho nhỏ, đặt đối xứng với chén nước chấm là 1 bát canh.

Ăn vào miệng mới biết được bánh cuốn có chứa chanh cùng cây húng quế, ngọt ngào ê ẩm hương vị thích hợp đại khai khẩu vị.

Đồ ăn sang quý vị tất hợp khẩu vị, mà này thức ăn đặc biệt thật sự lấy lòng được vị giác Phác Thái Anh.

Sau khi ăn xong còn có sữa đông lạnh, theo lọ thủy tinh hình dạng hoa hồng lấy ra sữa đông lạnh ngưng kết thành bộ dáng đóa hoa, rưới lên lớp sốt Blueberry, như là một đóa màu lam yêu kiều, mà bỏ vào miệng lập tứ hòa tan, cảm giác sữa nhẵn nhụi từ đầu lưỡi lan tràn.

"Hảo hảo ăn." Phác Thái Anh không khỏi cảm thán.

Lạp Lệ Sa nói: "May làm sữa đông lạnh tuyệt đối là không có người so được".

"Cám ơn cô không chút nào keo kiệt ca ngợi tôi" May thình lình không biết khi nào đến bên người Lạp Lệ Sa, tóc dài cuộn sóng bởi vì nấu ăn mà búi lên sau đầu, ngũ quan lập thể rõ ràng giống mùa hè tràn ngập nhiệt tình.

"Lạp Lệ Sa là một mỹ thực gia kén ăn, nàng biết mỹ thực ở bất kì nơi nào, nàng mang theo cô đến nơi này, thuyết minh cô ở trong lòng của nàng. Cô tái van cầu nàng, không chừng nàng hội mang theo cô đi khắp toàn bộ Thượng Hải đi ăn".

Phác Thái Anh nhất thời sinh ra lòng hiếu kỳ.

Hưởng dụng cơm trưa xong, hai người trở lại văn phòng, ở thang máy, Phác Thái Anh nhịn không được hỏi Lạp Lệ Sa: "Cô thật là mỹ thực gia?".

Phác Thái Anh nhất định không biết hai mắt mình giờ phút này lóe tinh quang mạo hiểm, Lạp Lệ Sa suýt nữa hoài nghi trong ánh mắt của nàng cất giấu vô số sao, Phác Thái Anh như là học sinh tiểu học một lòng hiếu kỳ tăng vọt, không thể che giấu nội tâm khát cầu.

"Không, nàng nói hơi khoa trương, tôi chỉ là ở phương diện ăn uống rất khắt khe, cho nên sẽ đi tìm kiếm địa phương này nọ. Giống May chính là nhận thức như vậy".

Phác Thái Anh thật cẩn thận thỉnh cầu: "Về sau có thể thuận tiện mang tôi đi sao?".

"Có thể." Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, đáp ứng. Nàng thủy chung là một mình tìm kiếm cùng hưởng dụng mỹ thực, không ai cùng nàng chia sẻ, Hứa Như Tư lại là người vài năm không bước ra khỏi cửa, nên nàng không có cách nào cùng nàng có tiếng nói chung.

Có lẽ chọn Phác Thái Anh là không sai.

Tuy rằng đã muốn có bàn vẽ điện tử, Phác Thái Anh vẫn là thói quen dùng bút máy cho bản vẽ tổng hợp, chỉ có nắm bút máy cùng thước mới làm cho tư duy tài năng lưu sướng phát tán.

Phác gia cấm nghiệp của nàng, cũng cấm nàng vẽ vời thiết kế, Phác Thái Anh chỉ có vụng trộm ở trong phòng họa.

Bản thiết kế đặt trên bàn học đã muốn mở cả nửa ngày, Phác Thái Anh đặt bút viết nhưng vẫn thất thần.

Tiếng đập ngoài cửa vang lên thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần, thấy thế lập tức bản vẽ đều thu vào ngăn kéo, mới đi ra ngoài mở cửa.

Liễu Tố Thanh bưng tới một chén tổ yến, đưa đến tay Phác Thái Anh, muốn tận mắt thấy Phác Thái Anh uống xong mới bằng lòng đi, nhìn Phác Thái Anh trầm mặc uống tổ yến, Liễu Tố Thanh đem phòng ở sạch sẽ lại chỉnh một chút, vuốt vuốt ga trải giường rồi ngồi xuống.

"Công tác thuận lợi sao?" Liễu Tố Thanh hỏi.

Phác Thái Anh nói: "Thuận lợi".

"Đồng sự biết thân phận của con sao?".

"Chì có thúc thúc một người biết".

"Bọn họ đối với con được không?".

"Mẹ, người đừng thay con quan tâm, con nếu không tốt hội nói cho mẹ." Phác Thái Anh đè lại tay lạnh như băng của mẹ, cẩn thận nói.

Liễu Tố Thanh lắc đầu, nói: "Niếp, con là mẹ sinh, mẹ sẽ không biết con sao. Con nhất định là sẽ không nói cho mẹ biết".

"Con ở công ty làm là công việc đơn giản nhất, không có gì áp lực, thủ trưởng đối con cũng tốt lắm, hơn nữa hội mang con đi ra ngoài ăn cơm...".

Liễu Tố Thanh vội vàng nói: "Hắn là không phải đối với con có ý tứ? Nếu cho baba con biết làm sao bây giờ?".

Phác Thái Anh cảm thấy buồn cười: "Mẹ, thủ trưởng của con là nữ, giống như chị con. Không phải như mẹ nghĩ".

"Vậy là tốt rồi." Liễu Tố Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Nàng tuổi còn trẻ lại làm giám đốc, hơn nữa dựa vào thực lực chính nàng, làm cho người ta tin phục năng lực".

"Thoạt nhìn con đối nàng ấn tượng khá tốt".

"Đâu chỉ là tốt, quả thực là hâm mộ nàng chết mất".

"Niếp, con vẫn là muốn làm thiết kế sư sao?".

Phác Thái Anh cúi đầu: "Nói không nghĩ đó là giả." Không nghĩ làm cho mẹ càng áy náy, Phác Thái Anh giơ lên mỉm cười nói: "Không sao cả, như bây giờ cũng tốt lắm".

Mẹ cũng không có bởi vậy mà giảm bớt lo lắng, Phác Thái Anh chính mình cũng tự hỏi, cuộc sống như bây giờ, thật là chính mình muốn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net