Truyen30h.Net

[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhu

Chương 46: Dây dưa [thập nhất] - Giấy thông hành

Thich_Soc_Chuot

Kim Trân Ni thay thế Kim Trí Tú bị thương, quản lí cấp trên rất có tác phong của người lãnh đạo Hàn Quốc, cầm một cái chén phao nùng trà xanh tọa hạ rồi liền biến thành một pho tượng phật bằng đá không hề động, quản lí cấp trên Kim Trí Tú họ Âu Dương, người khác gọi Âu Dương quản lí, nhưng cơ hồ không ai nhớ rõ hắn tên gì vì hắn xưa nay lấy họ để tự xưng lúc làm chuyện bình thường. Hắn quản lí có cùng một dạng, cảm giác có chút không tồn tại, Kim Trân Ni cũng là lần đầu ngồi gần hắn như vậy.

Quản lí mặc một kiện tây trang hàng hiệu trên người, nếu không nhìn rõ hàng hiệu chỉ nhìn bộ dáng thì giống như mặt hàng đầu đường chỉ hơn một trăm không sai biệt lắm, bụng bia phình, mặt thịt một năm bốn mùa lộ vẻ mỉm cười, giống một pho tượng phật Di Lặc.

Kim Trân Ni thay thế Kim Trí Tú, Âu Dương quản lí cũng khoát tay không hỏi vài câu đã đáp ứng, hắn đối cấp dưới không yêu cầu người tốt, hảo đến mức làm Kim Trân Ni cảm thấy bất bình thường.

Khó trách Kim Trí Tú cường hãn như vậy cũng không bị thủ trưởng đố kỵ, cho dù chính nàng không có một lão ba quyền thế, cũng có thể tiếp tục hoành hành.

Ở thời điểm bí thư điều tiết máy tính, Kim Trân Ni nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa ở đối diện.

Lạp Lệ Sa cùng nàng mỉm cười, hướng nàng chào hỏi.

Kim Trân Ni để ý Phác Thái Anh bên nàng, Phác Thái Anh tồn tại là như thế chướng mắt, nàng chiếm cứ vị trí nguyên bản thuộc Kim Trân Ni cũng chiếm cứ luôn tâm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cho dù cố ý che giấu quan hệ các nàng, nhưng từ trường vô hình vẫn bán đứng hai người bọn họ. Từ khi Kim Trân Ni biết hai người luyến ái, bất cứ lúc nào nhìn các nàng cũng đều cảm thấy không được tự nhiên, thật giống như hai người đã hình thành một lớp thủy tinh xung quanh, đem mọi người còn lại ngăn cách bên ngoài, bao gồm Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh hướng Kim Trân Ni chào hỏi, bởi vì Kim Trân Ni tối hôm qua hỗ trợ nên nàng rất nhanh đã hoàn thành công việc. Kim Trân Ni thấy nàng chào hỏi cúi đầu, không phải làm bộ như không biết mà là hoàn toàn không thèm nhìn nàng.

Phác Thái Anh phai nhạt khuôn mặt tươi cười, nàng nghĩ Kim Trân Ni vẫn không thích mình, Phác Thái Anh đối mình nói cô không có cách nào làm cho tất cả mọi người thích cô, người khác nghĩ như thế nào, chính mình quyết định không được. Nhưng một khi nghĩ Kim Trân Ni cùng mình có khoảng cách lớn như vậy, vẫn là không thoải mái.

Phác Thái Anh tận lực làm tốt nhất, nhưng dù sao cũng là người học nghề, đối nghiệp vụ không quen, làm cho thời điểm Lạp Lệ Sa báo cáo xuất hiện một ít bug, bất quá Lạp Lệ Sa rất nhanh liền che giấu đi qua, người phía dưới cũng không có thật sự đang nghe, cho dù đang ở tâm cũng không ở, ppt xuất hiện sai lầm cũng không có người quan tâm.

Xuất hiện một sai lầm, Kim Trân Ni liền ghi nhớ nhất bút, đợi lát nữa hội nghị chấm dứt, Kim Trân Ni đem ghi chép đưa cho Phác Thái Anh, để chính nàng nhìn, một chồng giấy dày viết tràn đầy, so với báo cáo còn muốn nhiều hơn.

Kim Trân Ni đối Phác Thái Anh là khinh bỉ công khai, làm Lạp Lệ Sa cũng nhịn không được nhíu mày.

Hội nghị xong Kim Trân Ni ôm tư liệu đi đến bên người Lạp Lệ Sa, nói: "Em muốn mau chóng trở lại vị trí của em".

"Kim Trí Tú càng cần em. Nàng hiện tại bị thương ở nhà, văn phòng không ai có thể tiếp nhận công tác của nàng thay nàng xử lý sự vụ lớn nhỏ, nếu em đi rồi nàng làm sao bây giờ?".

"Em mặc kệ. Em cũng không quản được nhiều như vậy, nếu chị biết việc làm hiện tại của em là làm cái gì chị sẽ đem em gọi trở về." Kim Trân Ni lòng đầy căm phẫn, hai mắt phừng phừng lửa giận, cơ hồ muốn đem Kim Trí Tú người này đốt thành tro.

Lạp Lệ Sa nở nụ cười, nói: "Em đã nói rồi".

"Lạp Lệ Sa, chị nếu biết nên đem em triệu hồi đi, nếu tiếp tục để em bị Kim Trí Tú đối đãi, em sẽ chết mất".

"Kim Trân Ni, chị tin tưởng thế giới này không có chuyện tình em làm không được. Chỉ còn lại vài ngày, chờ Kim Trí Tú trở về em có thể tiếp tục, cho nên, cố lên!" Lạp Lệ Sa vỗ vỗ bả vai Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt. Lúc này nàng rất hi vọng trên thế giới xuất hiện kỳ tích, tỷ như nói Kim Trí Tú đột nhiên biến mất không thấy, nàng sẽ rất cảm tạ Thượng Đế.

Thời điểm Phác Thái Anh cùng đồng sự cùng nhau nói chuyện phiếm, đề tài bất tri bất giác từ phong cách đang lưu hành hiện nay chuyển tới Kim Trí Tú Kim Phó quản lý.

Sở dĩ chuyển tới đề tài này là vì Phác Thái Anh nói Kim Trí Tú đem quần áo ăn mặc thành người rất có hương vị.

Vốn lời này không có nhiều ý tứ lắm, đề tài lại bởi vậy triển khai, nguyên lai mỗi người bát quái chi hồn đều là lửa nóng, một khi phóng thích liền hừng hực bốc cháy.

Kim Trí Tú là trung tâm trong lời nói mọi người, mỗi người đều muốn đàm nàng, mà nàng chính là có nhiều đề tài có thể đàm.

Quần áo của nàng, gia thế thưởng thức, thậm chí ngay cả nàng chiêu phong dẫn điệp đều phải nói qua.

Phác Thái Anh hiểu biết Kim Trí Tú không nhiều bằng mọi người, nàng chỉ thấy qua một mặt của nàng, cho nên lúc mọi người đàm nàng chỉ có thể làm người đứng xem.

Có người nói Kim Trí Tú cùng Lạp Lệ Sa quan hệ tốt lắm, lúc trước Lạp Lệ Sa trở về công ty cũng là do Kim Trí Tú mang tới.

Sự việc này Phác Thái Anh cho tới bây giờ cũng không biết, Lạp Lệ Sa cũng không có nói qua, sau khi đồng sự nói Phác Thái Anh để lại tâm, bưng cà phê che khuất mặt, sợ biểu tình chính mình tò mò quá mức rõ ràng làm người khác chú ý, vãnh tai chuyên tâm nghe bát quái.

"Nguyên lão công ty biết giám đốc chúng tôi đến như thế nào, Kim Trí Tú mang nàng vào công ty, giám đốc lấy tầng dưới chót làm khởi đầu, làm vài năm an vị vị trí giám đốc, còn Kim Trí Tú xuất ngoại đi chơi, sau một hồi quay về tự an vị vị trí Phó quản lí, không phải không làm mà hưởng sao! Hiện tại không còn nhiều người biết chuyện này." Người nói chuyện là văn phòng tư lịch già nhất lão đại tỷ, nói tiếc hận cắn răng.

"Giám đốc không phải ăn đau khổ? Nàng tôi sớm cùng Kim Trí Tú nháo nhào".

"Ai làm cho Lạp Lệ Sa dễ bị khi dễ, đều có thể khi dễ nàng".

Phác Thái Anh cúi đầu không ra tiếng.

"Kim Trí Tú gần đây liền đem tâm của hảo nam nhân toàn công ty đều đoạt đi rồi, còn lại không đi đều là gay!".

"Phốc......" Mọi người nở nụ cười.

"Thái Anh, cô gặp qua Kim Trí Tú, cô cảm thấy nàng là một người thế nào?" Có người hỏi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cân nhắc hình dung như thế nào mới thích hợp, giống như cười, nói: "Kim Phó quản lý là người có ý tứ nhất mà tôi từng gặp".

"Là như thế nào?".

"Tôi không chán ghét nàng." Phác Thái Anh mỉm cười nói.

May lại tính xuất ngoại du lịch, lần này kế hoạch trụ một tháng tại một thị trấn nhỏ Âu châu, nhà ăn cũng tùy lúc đóng cửa, nhân viên nhà ăn đã quen lão bản như vậy, một năm trước có khi May hơn nửa năm không ở Hàn Quốc, giống ngọn gió vô hình, không ai có thể bắt lấy nàng, mọi người thu thập này nọ tính đóng cửa, đồng thời gởi thư tín thỉnh báo cho khách quen trước kia biết tin tức này.

Lão bản có cá tính, người khác cũng chỉ có thể nhân nhượng nàng.

May cũng không để ý vì mình rời đi mà mất đi thu nhập, nhà ăn chỉ là nghề nghiệp dư của nàng, là một bộ phận trong giấc mộng của nàng, kiếm tiền là thứ yếu, chính yếu là để nàng có một địa phương làm việc.

Nàng nói phong chính là phong nói vũ chính là vũ, ai đều không thể phục được nàng.

May mang bầu đứa nhỏ đã nhanh qua ba tháng, còn chưa tới thòi kì ổn định, người khác khuyên nàng trong khoảng thời gian này không nên xuất ngoại, ở nhà hảo hảo an thai, May lại cười cự tuyệt hảo ý mọi người, kiên trì đi ra ngoài, nàng tính để cục cưng trong bụng nàng đi khắp mỗi một nơi trên thế giới, mà hành trình này từ lúc mang cục cưng trong bụng nàng đã bắt đầu.

Trước khi May đi, tặng riêng Lạp Lệ Sa một phần lễ vật, thỉnh người đưa đến văn phòng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa tiếp thu lễ vật, hai đệ viên cùng nhau đưa lên, lễ vật là một bức họa thật lớn, rộng ba thước cao hai thước, hai cái đệ viên xuất mã đều phải cầm thật cẩn thận.

Sau khi Lạp Lệ Sa ký nhận thì thấy phụ tín của họa thượng, May nói nàng hiện tại đã ngồi trên phi cơ, chính là không muốn Lạp Lệ Sa đến tiễn nàng.

Ly biệt cái gì, tổng kêu nàng không vui, cho nên rõ ràng miễn.

Lạp Lệ Sa mở đóng gói, xé giấy bao bên ngoài khung ảnh lồng kính, lộ ra bức hoạ bên trong.

May vẽ vô số Bạch Tường Vi, hoa màu trắng vươn cao đầu nở rộ, khiến cho cành hoa đều trầm xuống, hoa tường vi trong bức họa có sinh mệnh mạnh mẽ, tràn ngập sức sống, hương diễm đến cực điểm, làm cho người ta liên tưởng đến thời gian mà sinh mệnh của một người sáng lạn nhất.

Tranh này viết là đưa cho Lạp Lệ Sa, họa cũng là Phác Thái Anh.

Khi Phác Thái Anh vào cửa liền thấy được trong nhà biến hóa, bất đồng ngay chỗ bức tranh xinh đẹp trên tường kia.

Phác Thái Anh chưa từng gặp qua bức hoạ có sức hấp dẫn như vậy, Bạch Tường Vi vốn là hoa yếu ớt, bức họa này lại thể hiện nghị lực kiên cường sinh mệnh dẻo dai, tùy ý đàng hoàng, tuy rằng không như hoa hồng đỏ tươi, lại vẫn cứ sáng loá.

Lạp Lệ Sa đứng trước bức họa thưởng thức, nghe được Phác Thái Anh đi tới, một bộ biểu tình kinh ngạc, không khỏi cười rộ lên.

Phác Thái Anh hỏi nàng: "Tranh này thật xinh đẹp, họa hoa Bạch Tường Vi thật có sức sống".

"Em đoán ai họa?".

"Ai? Xem họa phong này, em có ấn tượng, trước kia ở triển lãm tranh gặp qua họa phong tương tự, bất quá người kia họa là nữ nhân, hoa chỉ là bố cảnh, mặc dù chỉ là tiểu bộ phận không đáng chú ý, lại vẫn làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, bất quá nàng chưa từng họa qua tĩnh vật, em nghĩ hẳn là em đoán lầm rồi".

"Nàng vẫn đang họa nữ nhân." Lạp Lệ Sa nói, "Nơi này có một nữ nhân, em nhìn kỹ".

"Tỷ, chị đừng gạt em, em cũng không phải người mù. Nơi này chỉ có hoa, không có ai." Phác Thái Anh nở nụ cười.

Lạp Lệ Sa nói: "May tặng lễ vật cho chúng ta".

"May họa sao?" Phác Thái Anh kinh ngạc đi đến trước bức họa, đang tìm lạc khoản trong bức họa này, ở góc tranh thấy được một cái kí tên tinh xảo, giấu trong đóa hoa, cùng đường cong hoa dung hợp cùng một chỗ.

Lạp Lệ Sa nói: "Đây là cho hai người chúng ta, nàng nói em là Bạch Tường Vi, mà chị chính là người tháo đóa hoa này xuống. Chị đem em hái xuống, đặt ở sinh mệnh của chị." Nói xong, Lạp Lệ Sa lược phía sau Phác Thái Anh ôm lấy nàng, Phác Thái Anh quay đầu lại, ôn nhu nhìn nàng: "Buồn nôn".

Tươi cười càng phát ra sáng lạn, nói: "Nhưng em thích nghe chị nói. Một trăm lần cũng không chán".

Nhiều lời tâm tình vẫn chê là ít, tình này cũng chỉ cần như trước kia.

Phác Thái Anh nói: "Nguyên lai họa sĩ em vẫn kính nể chính là nàng, đây là lần đầu tiên em thấy May họa tĩnh vật, trước kia nàng đều họa nữ nhân, các loại tuổi, các loại bộ dáng, mặc kệ nhiều nữ nhân kia tiều tụy thương lão, dưới ngòi bút của May đều có một mặt xinh đẹp. Em trước kia nghĩ nàng là một người nam nhân, nghĩ hẳn là chỉ có nam nhân mới hiểu cách thưởng thức nữ nhân tốt đẹp, không nghĩ tới là May, là nữ nhân đặc biệt như vậy".

Kim Thái Hanh thỉnh Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh hai người ăn cơm, tự mình lái xe đi qua tiếp các nàng.

Xe đứng ở dưới lầu nhà Lạp Lệ Sa, Kim Thái Hanh tựa vào cửa xe kiên nhẫn chờ đợi Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, chờ hai người xuống dưới, Kim Thái Hanh thay các nàng mở cửa.

"Đa tạ hai vị công chúa, rất hân hạnh được đón tiếp." Kim Thái Hanh trêu ghẹo nói.

Phác Thái Anh nói: "Cám ơn".

"Em đã bị anh kêu công chúa niên niên kỉ kỉ, không ngại anh có thể trực tiếp gọi tên em." Lạp Lệ Sa nói xong, đi theo Phác Thái Anh ngồi vào sau xe.

Sau khi ngồi vào xe, Kim Thái Hanh khống chế tay lái, nhìn hai người qua kính chiếu hậu, nói: "Các người có muốn cùng anh chia sẻ khoái hoạt không? Hiện tại có thể nói cho anh biết, các người đã cùng một chỗ rồi phải không?".

Phác Thái Anh viết trên mặt vui sướng cùng hạnh phúc, bất kể ai đều có thể nhìn ra được, Lạp Lệ Sa nói: "Biết rõ còn cố hỏi".

"Đó là do anh nghĩ thôi nga?" Kim Thái Hanh nhìn kính chiếu hậu, nhìn thân hình hai người nương tựa cùng một chỗ, nghĩ rằng Lạp Lệ Sa hạnh phúc là có tính toán.

Hạnh phúc là một cái gì đó vi diệu, giống như mùi dễ ngửi, từ trên người người khác phát ra, như hư vô, không thể dùng ngôn ngữ cụ thể đi hình dung ra loại mùi này, nhưng người ngửi được chính là cảm thấy thoải mái.

Kim Thái Hanh cẩn thận nắm chặt tay lái, còn thật sự nhìn đường phía trước.

Phác Thái Anh đang nhìn cái nhẫn trên ngón tay hắn, nhẫn kim cương kiểu nam trầm ổn hào phóng, vòng nhẫn làm bằng bạch kim, ở giữa được khảm một viên kim cương hình vuông, mang ở ngón tay Kim Thái Hanh giống như là vì hắn mà làm.

Hôn nhân Kim Thái Hanh cùng Lạp Lệ Sa là ngụy trang, nhẫn hôn nhân cũng có thể không phải một đôi, Lạp Lệ Sa nói nàng vẫn đang giữ cái nhẫn cặp của chiếc nhẫn nàng đeo trên tay, cũng không có cho người khác. Nhẫn Kim Thái Hanh cùng nhẫn Lạp Lệ Sa cũng không phải một đôi, điểm ấy làm cho Phác Thái Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phác Thái Anh mỗi khi nghĩ tới hôn nhân Lạp Lệ Sa cùng Kim Thái Hanh không tồn tại liền cao hứng, như vậy Lạp Lệ Sa hoàn hoàn toàn toàn thuộc nàng một người, nàng cũng sẽ không cùng một nam nhân chém giết vì Lạp Lệ Sa, phía sau nam nhân có luân lý xã hội làm hậu thuẫn, nếu đây là thật sự, Phác Thái Anh sợ trong lòng nàng sẽ lưu lại bóng ma. Nếu hai người không có quan hệ thật, trực giác Phác Thái Anh muốn Lạp Lệ Sa cùng Kim Thái Hanh không có liên hệ, tốt nhất ngăn cách hết thảy liên hệ dây dưa không rõ, để Lạp Lệ Sa cùng Kim Thái Hanh chỉ có cuộc hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa là đủ rồi.

Phác Thái Anh ý thức được chính mình đang đố kỵ Kim Thái Hanh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Kim Thái Hanh thỉnh hai người đến nhà, để mình đồng thời hướng Phác Thái Anh giới thiệu người yêu hắn, Phác Thái Anh vừa mới gia nhập vào thế giới bọn họ, đối vài người bọn họ cũng không quen thuộc. Phác Thái Anh hiện tại là bằng hữu Lạp Lệ Sa, cũng là bằng hữu bọn họ, Kim Thái Hanh cũng không đem nàng làm ngoại nhân, ngược lại là rất thích ý rộng mở gia môn chính mình, hoan nghênh nàng tiến vào.

Người biết chân tướng hôn nhân Kim Thái Hanh cùng Lạp Lệ Sa không nhiều lắm, Lạp Mạn Tư là một người, người nhà Kim Thái Hanh cũng không phải toàn bộ đều biết, gạt thế hệ trước, sợ bọn họ không tiếp thụ được, tuổi trẻ bối phận cũng chỉ nói cho vài người thân tín, Lạp Lệ Sa cũng đối người nhà chính nàng giữ bí mật, chỉ để mọi người cảm thấy nàng là thật an tâm kết hôn, cam nguyện làm tiểu nữ nhân bên người nam nhân.

Phác Thái Anh đã muốn thắng được bọn họ tín nhiệm, từ Lạp Lệ Sa làm cam đoan, đạt được giấy thông hành tiến vào thế giới bọn họ, bất quá Phác Thái Anh còn chưa ý thức được điểm này, chỉ cho rằng đây là một bữa ăn đơn giản.

Nhà Kim Thái Hanh không lớn, nhưng vị trí thật tốt, đứng trên ban công nhìn ra phương xa, lão Thượng Hải tân Thượng Hải nhìn một cái không xót gì.

Phác Thái Anh đến bên ban công, nhìn toàn bộ thành thị triển khai trước mặt nàng, giống một bức bức hoạ cuộn tròn, trông rất sống động, phồn hoa, nhưng vẫn sợ hãi một chút.

Nàng lui về sau một chút, thối lui đến địa phương tự xem như là an toàn.

Kim Thái Hanh thay hai người bọn họ cầm rượu, đưa đến trước mặt các nàng, nói: "Anh muốn hướng nhị vị giải thích, tiểu Quốc hắn có việc phải xuất ngoại một chuyến, hôm nay không thể cùng hai vị nữ sĩ xinh đẹp cùng ăn cơm trưa".

"Không có vấn đề gì, lần sau còn có cơ hội." Lạp Lệ Sa nói, Kim Thái Hanh nâng chén, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đồng thời giơ chén rượu lên, chén rượu va chạm ở không trung.

Kim Thái Hanh nói: "Hy vọng các người không cần khách sáo, đem nơi này làm nhà chính mình".

Kim Thái Hanh rời đi một lát, Phác Thái Anh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra xa. Lạp Lệ Sa đứng sau thân thể nàng ngắm nàng nhìn phong cảnh.

Phác Thái Anh nói: "Vì sao thích đứng ở chỗ cao?".

Lạp Lệ Sa mỉm cười nói: "Có rất nhiều câu trả lời, không biết em thích của người nào?".

"Của chị, Lạp Lệ Sa trả lời là gì?" Phác Thái Anh nhìn về phía nàng, hỏi.

"Chị thích đứng ở chỗ cao, bởi vì chỗ càng cao, người lại càng thiếu. Em có thể tĩnh tâm độc lập tự hỏi." Lạp Lệ Sa nói.

"Kim tiên sinh cũng là bởi vì nguyên nhân này mới lựa chọn mua nhà cao tầng trụ sao?" Phác Thái Anh không rõ, vì sao muốn chọn chỗ cao như vậy, mất đi thổ địa ấm áp, không cảm giác được một chút nhân khí.

"Này không phải Kim Thái Hanh chọn, hắn có chứng sợ độ cao, em không chú ý tới hắn cũng không tới gần cửa sổ sao?".

"Thật sự?" Phác Thái Anh thế này mới nhớ tới, Kim Thái Hanh luôn đưa lưng về phía cửa sổ sát đất.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Hắn sở dĩ ở nơi này là vì nơi này là địa phương cách Điền Chính Quốc gần nhất. Công ty Điền Chính Quốc ngay tại dưới lầu".

Phác Thái Anh thật không ngờ là vì nguyên nhân này, bởi vì kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Loại hy sinh này thật vĩ đại, khiến người khác kính nể, cũng để Phác Thái Anh đối Kim Thái Hanh người này có nhận thức mới.

Phác Thái Anh nói: "Hắn là một nam nhân vĩ đại".

"Chị cũng đánh giá hắn như vậy, hắn nói hắn nhận thức không có vĩ đại hay không vĩ đại, chỉ có nên với không nên, hắn cảm thấy hắn hẳn là đứng ở địa phương cách Điền Chính Quốc gần nhất, cho nên hắn lựa chọn nơi này. Bất quá chị thực thích nơi này, nơi này là địa phương tầm mắt trống trải nhất toàn Thượng Hải, nếu không có đại vụ, thời tiết hảo một chút, đứng ở chỗ này có thể đem Thượng Hải thu vào đáy mắt." Lạp Lệ Sa tới gần cửa sổ sát đất, cơ hồ dán mặt lên trên kính.

Phác Thái Anh ở phía sau nàng nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cơ hồ giống như muốn bay xuống, Phác Thái Anh sợ hãi, phản xạ mang tính chất chấn động vươn tay bắt lấy cổ tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bởi vì động tác của nàng mà giật mình, chén rượu trong tay tùy theo lay động, rượu dịch bắn ra.

Phác Thái Anh mang khăn tay thay nàng lau quần áo bị rượu dịch làm ướt.

Rượu hương bốn phía, so với uống vào còn muốn thơm hơn.

Giữa trưa Kim Thái Hanh làm một chút đồ ăn, thoạt nhìn hắn như thân sĩ nho nhã nhưng thật ra có tác phong nam nhân Thượng Hải, trù nghệ rất có nghệ tinh, làm đồ ăn làm phi thường ngon miệng, hai người ăn khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net