Truyen30h.Com

[Lichaeng - Cover] Thu Thuỷ Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Chương 20: Sơn trung nhất kiếp

Thich_Soc_Chuot

Ngoài phòng mưa sa gió giật, sấm chớp gào rít chói tai. Vạn vật tựa hồ được gột rửa sạch những bụi bẩn cùng bùn đất thường ngày, hoàn toàn thanh sạch, chân thật.

Mà trong phòng, ngọn nến trên bàn trang điểm đã cháy hết một nửa, không gian vẫn tĩnh mịch như trước.

Nghe xong Lạp Lệ Sa nói về thân thế, Phác Thái Anh vẫn thần sắc ảm đạm, một mình lặng ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt ráo hoảnh.

"Lung nhi" Lệ Sa ánh mắt lộ vẻ đau lòng, "Ta biết những tổn thương ta gây ra cho nàng không phải kiếp này là có thể đền nổi... Ta..."

Nàng đang nói, Phác Thái Anh đột nhiên nâng mắt, dùng loại ánh mắt thập phần phức tạp nhìn nàng, rồi lại quay đi chỗ khác, tiếp tục trầm mặc.

Lạp Lệ Sa bị ánh mắt của nàng nhìn đến đáy lòng phát lạnh, nhìn nàng trầm mặc, chính mình càng thêm lo lắng, áy náy.

Cứ như vậy nửa canh giờ, Phác Thái Anh vẫn không lên tiếng, cũng không có bất kì hành động gì, biểu tình lạnh như băng, ánh mắt u oán như hung khí lăng trì Lệ Sa.

Hồi lâu, Lệ Sa rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, cầm tay nàng, nức nở nói:

"Thỉnh không cần dùng trầm mặc tra tấn chính nàng, này hết thảy đều là lỗi của ta, muốn đánh muốn mắng nàng cứ làm đi..."

Lời còn chưa dứt, Phác Thái Anh liền ra sức gạt ra tay của nàng, khóc, có chút run rẩy mở miệng:

"Ngươi không nên đụng - Ta!"

Lạp Lệ Sa ngẩn ra.

Nhưng thấy Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng kia lại toát ra một ý cười trước nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt nàng, tiếng cười kia rõ ràng tràn ngập miệt thị, oán hận cùng tự giễu, khiến Lệ Sa nghe đến tan nát cõi lòng.

Quả nhiên, nàng nước mắt rơi xuống, lời nói ra như muốn lấy máu người:

"Ngươi là công chúa cao cao tại thượng, mà ta, trước mặt ngươi chỉ là một con rối ngu ngốc, thử hỏi, ta còn có tư cách gì hướng ngươi đánh mắng?"

Nhìn Phác Thái Anh vỗn dĩ ôn nhu động lòng người, mà bây giờ lại trở nên như vậy, Lạp Lệ Sa quả thực hận mình đến chết:

"Rối?! Không, ta chưa bao giờ coi nàng thành coi rối mà chơi đùa!"

"Ngươi đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch!" Phác Thái Anh khóc, lại một lần nữa cắt ngang lời nàng, đồng thời đứng dậy.

Lạp Lệ Sa cũng đứng dậy, phân trần:

"Từ trước tới giờ, trừ bỏ thân phận, Ta không ta cũng không lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì."

"Đúng vậy sao? Ta đây có phải hay không nên cảm tạ ngươi -- không có hoàn toàn lừa gạt ta?" Phác Thái Anh càng nghĩ càng giận, nước mắt oán hận dâng lên, từng bước một tới gần Lạp Lệ Sa, mà mỗi bước nàng tiến lên, Lệ Sa lại theo bản năng mà lùi về phía sau một chút.

"Lung nhi, ta không phải ý tứ này..."

"Vậy ngươi có ý gì? Nếu không muốn biến ta thành con rối để chơi đùa, vì cái gì ngươi còn không sớm nói cho ta biết thân phận của ngươi?! Vì cái gì sẽ đối ta hư tình giả ý? Thậm chí còn..." Nghĩ tới ngày ấy ở hoa viên hôn say đắm, Phác Thái Anh cảm thấy mình như bị sỉ nhục, vừa thẹn vừa giận.

"Kỳ thực, nhiều lần ta cũng muốn hướng nàng nói hết, nhưng lại ngại thân thể nàng suy yếu, cho nên ta mới chưa nói..."

Phác Thái Anh trong lòng thống khổ không chịu nổi, lệ như châu sa:

"Đúng vậy sao? Ngươi nói đi! Loại chuyện này, theo ý ngươi hẳn là phải ở đêm thành hôn nói cùng ta! Chính là ngươi không có, ngươi lần lần lữa lữa, đơn giản là sợ ta tiết lộ thân phận công chúa của ngươi, trốn tránh xuất giá! Ngươi căn bản là ích kỷ! Lạp Lệ Sa... Không, Chu Hàm Nhân, ngươi còn định giả trang quân tử đến khi nào?!"

Nghe nàng nói những lời như vậy, Lạp Lệ Sa cảm thấy được bên tai ong lên, trước mắt một trận vựng huyễn, cõi lòng tan nát, cố trụ vững cơ thể, tự đáy lòng giải thích:

"Đêm đó, ta cũng muốn nói hết với nàng. Chỉ vì lúc ấy ta cùng với nàng chưa từng gặp mặt, không biết rõ nàng, cho nên mới không dám thẳng thắn nói với nàng. Lung nhi, đừng nghĩ ta như vậy..."

"Ngươi im miệng! Ta không cần lại nghe ngươi dối trá!" Phác Thái Anh bịt chặt lỗ tai, khóc ròng nói, "Ngươi lừa gạt ta... Ngươi đùa bỡn cảm tình của ta, Chu Hàm Nhân... Ngươi đúng là đồ tiểu nhân đê tiện!"

Ta đùa bỡn nàng? Ta là cái tiểu nhân đê tiện? Không! Lạp Lệ Sa vạn phần ủy khuất:

"Nàng có thể mắng ta là tiểu nhân, nhưng nàng không thể nhục mạ cảm tình của ta với nàng!"

"Nhục mạ?! Ngươi như vậy trêu đùa ta, còn nói ta không nên sỉ nhục ngươi, ngươi thật sự vô sỉ!"

"Ta thật không có ý tứ đùa bỡn nàng!" Lạp Lệ Sa cơ hồ là khóc rống, "Ta nói rồi, thủy chung từ trước tới nay, trừ bỏ thân phận, ta không lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì! Chính là... Chính là cảm tình của ta với nàng..."

Phác Thái Anh ngẩn ra: cái gì?

Chỉ nghe thấy Lệ Sa một bên nức nở vừa nói:

"Kỳ thật ta cũng hận chính mình, vì cái gì biết rõ nàng là nữ tử, còn kìm lòng không đậu ái thượng nàng? Biết rõ kiếp này không thể cùng nàng đi đến bạch đầu giai lão, còn có khát vọng cuồng dại có thể ở cùng nàng cả đời tại biệt viện này? Chính là ta không thể tự kiềm chế... Ta biết khi nàng đã hiểu rõ mọi việc, hội đối ta hận thấu xương, biết rằng tháng ngày hạnh phúc cùng nàng chỉ là hư ảo, đối với nàng... Vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa..."

"Ngươi hoang đường!" Phác Thái Anh càng nghe càng cảm thấy bị sỉ nhục, thình lình cắt ngang lời nói của nàng!

Lạp Lệ Sa cực độ kinh chấn! Cũng bỗng chốc bừng tỉnh!

Nàng không quá tin vào tai mình, thấp giọng thì thào hỏi một câu:

"Nàng nói... Cái gì?"

"Ngươi hoang đường!" Phác Thái Anh lặp lại, càng lúc càng tức giận, nước mắt tuôn như mưa, "Ngươi thân là công chúa, đọc đủ thứ thánh hiền thi thư, lại không hiểu được luân thường đạo lí hay sao. Ta và ngươi đều là nữ tử, sao có thể nói chữ 'yêu'? Huống chi, trước kia ta căn bản không biết ngươi là nữ tử, 'tình' ta đối ngươi tại một khắc biết rõ mọi việc kia đã trở thành truyện cười! Cái gì 'cùng nhau đi đến bạch đầu giao lão', bất quá là ngươi tự mình vô sỉ tưởng tượng, cùng ta một chút can hệ đều không có!"

Lời này vừa nói ra, Lạp Lệ Sa rõ ràng nghe được tiếng vỡ tan tê tâm liệt phế trong cơ thể, thân nhiệt nóng lên, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, cước bộ tập tễnh, miễn cưỡng bước từng bước đến gần Phác Thái Anh, chịu đựng vô tận bi thương, nước mắt hoen mi, khan giọng hỏi:

"Nàng nói... là thật?"

"Đúng vậy! Buồn cười cho ngươi xuất thân hoàng thất, lại không hiểu luân lý thông thường, thật sự là bi ai!" Phác Thái Anh tức giận toát ra lãnh khí bức người.

Nhất thời, Lạp Lệ Sa đầy mặt tang thương, tơ máu trong mắt dày đặc càng thêm kinh diễm, một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng:

"Đúng vậy, nàng nói rất đúng! Ta buồn cười quá... Ta rất..."

Lời chưa dứt, nàng đã cảm thấy trước mặt chao đảo, thân thể vô lực, ngã nhào trên mặt đất...

***

Ba ngày sau, Thu thủy biệt viện, trong phòng.

"Công tử, công tử ngươi tỉnh!" Khải Nhứ ngồi bên giường chờ đợi mấy ngày, Lạp Lệ Sa vẫn hôn mê bất tỉnh, giờ nàng tỉnh lại, làm Khải Nhứ không khỏi kinh hỉ.

Thủy nhi ở một bên cũng chạy lại:

"Cô gia! Ngài thật sự tỉnh!"

Lạp Lệ Sa chậm rãi hô hấp, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khẽ hỏi:

"Ta như thế nào hội nằm ở trên giường?"

Khải Nhứ lau đi nước mắt lo lắng trên mặt, đáp:

"Hôm trước buổi sáng nô tỳ đến gọi ngài rời giường, nhưng gọi nửa ngày cũng không ai đáp, nô tỳ lo lắng xảy ra chuyện gì, liền một mình xông vào. Ai ngờ, mới tiến vào chỉ thấy đến công tử ngài hôn mê nằm trên mặt đất, mà tìm khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng thiếu phu nhân..."

Lạp Lệ Sa tức khắc kinh hãi:

"Cái gì? Nàng..."

Thủy nhi khóc nức nở nói:

"Cô gia, đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu thư như thế nào lại mất tích? Là ai đem nàng bắt đi a? Ba ngày, nàng một chút tung tích đều không có a!"

Lạp Lệ Sa nhất thời mở lớn hai mắt, một câu cũng nói không nên lời.

Khải Nhứ thấy thế, vội vàng nói:

"Bất quá công tử ngài yên tâm, đại ca của ta đã đi tìm Thiếu phu nhân, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức của thiếu phu nhân." Nói xong, lại nghiêng đầu phân phó, "Thủy nhi, nhanh mang canh đến cho công tử."

Thủy nhi đáng thương nức nở vài cái, không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Lúc này, Lạp Lệ Sa nằm trên giường đã giãy dụa muốn ngồi dậy, trong ngực như có bốn bề sóng dậy, không ngừng thì thào tự nói:

"Nàng thật sự vì giận ta mà đi sao?"

Khải Nhứ ngẩn người, hỏi:

"Điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Phác tiểu thư đột nhiên mất tích? Người biết chuyện này sao?"

Lạp Lệ Sa ức không được nước mắt thương tâm, thấp giọng nói:

"Đêm đó... Ta đem hết thảy đều nói cho nàng."

Khải Nhứ giật mình, lại hỏi:

"Nói như vậy, Phác tiểu thư không phải mất tích, mà là tức giận rời đi?"

Lệ Sa gật gật đầu, nước mắt tràn mi, tan nát cõi lòng:

"Lúc đó ta đang sốt, cố áp chế đau đầu cùng nàng giải thích, mà nàng đối ta, đã là tâm hàn ý lãnh. Kể cả khi ta không chịu nổi mà ngất đi, nàng cũng cứ như vậy xoay người rời khỏi, như thế cũng biết nàng đối ta là hận đến thế nào..."

Nhìn chủ tử vốn tuấn mỹ thoát tục hiện giờ lại trở nên như vậy yếu ớt, Khải Nhứ không đành lòng. Nhưng nghĩ lại, kỳ thật này cũng chưa chắc không phải không tốt, Phác tiểu thư đã tỏ rõ thái độ, như vậy điện hạ cũng có thể thực hiện lời hứa, tịch nguyệt mười lăm hưu thư một bức, chính mình quay về làm công chúa, Phác tiểu thư cũng được tự do, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Khải Nhứ vẫn lo lắng: vạn nhất Phác tiểu thư kia đi bẩm báo chuyện điện hạ nữ giả nam trang điên long đảo phượng, lại lộ ra thân phận thật, là điều không tốt. Lại vạn nhất, Phác tiểu thư trong lòng tức giận khó áp chế, suy nghĩ nông nổi, lại phải làm thế nào?

Càng nghĩ, Khải Nhứ vẻ mặt càng trầm trọng: không được, phải trong thời gian ngắn nhất đem nàng tìm trở về mới có thể bảo đảm không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn!

Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã thấy chủ tử vẫn mang vẻ mặt lo lắng, Khải Nhứ vội vàng theo bản năng khuyên nhủ:

"Điện hạ, nếu ngài đã cùng Phác tiểu thư thẳng thắn nói ra thân phận, hiện tại ngài không cần lo nghĩ nhiều, an tâm nghỉ ngơi, việc này để nô tỳ cùng đại ca lo là được rồi."

Lạp Lệ Sa còn chưa thể bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch, mi gian nhíu chặt, nhất định là do sầu lo quá mức.

Nàng cứ như vậy ngưng thần suy nghĩ một lúc lâu, lại đột nhiên đặt câu hỏi:

"Khải Nhứ, Hàn lâm phủ có biết Lung nhi mất tích hay không? Nàng chắc đã quay về Hàn lâm phủ đi."

"Điện hạ, không chỉ có Hàn lâm phủ, mà ngay cả hạ nhân trong biệt viện cũng không biết thiếu phu nhân mất tích. Bởi vì ngày đó chỉ có huynh muội nô tỳ cùng với Thủy nhi đuổi ở hiện trường bước vào phòng. Khi đó chúng nô tỳ chỉ thấy ngài hôn mê trên mặt đất, lại tìm không thấy bóng dáng Phác tiểu thư, còn nghĩ có kẻ đến biệt viện làm loạn. Hơn nữa còn danh phận ngài cùng Phác tiểu thư như vậy, huynh muội nô tỳ nhất thời chưa dám nói ra, chỉ sai Thủy nhi quay về Hàn lâm phủ tìm hiểu một chút, lại phát hiện Phác tiểu thư căn bản chưa trở về. Sau nô tỳ lại nói với Thủy nhi -- sự tình liên quan đến danh tiết tiểu thư nàng, nếu là có hạ nhân nhắc tới Thiếu phu nhân, thì phải nói hôm đó thiếu phu nhân hẹn cùng vị phu nhân nào đó đến Thiên Tầm tự dâng lễ tạ thần, tu tham thiền trai giới mấy ngày mới có thể trở về. Nô tỳ cũng đặc biệt dặn dò nha đầu kia tạm thời đừng đem chuyện Phác tiểu thư mất tích báo cho Hàn lâm phủ, tránh sau này dù có tìm được tiểu thư nàng, chỉ e cũng phải chịu nhạo báng. Đại ca cũng đã đến Hàn lâm viện báo rằng ngài không khỏe. Bởi vậy việc này tạm thời không có gì đáng ngại, điện hạ có thể yên tâm. Trước mắt tối quan trọng chính là đem Phác tiểu thư tìm trở về, đại ca đã thỉnh không ít hắc bạch nghĩa hữu lên đường tìm tiểu thư, tin tưởng không lâu nhất định sẽ có tin báo."

"Thỉnh nhân sĩ hắc bạch hỗ trợ?" Lạp Lệ Sa lo lắng chỉ có tăng chứ không có giảm, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, "Những người đó... Có thể tin được không?"

"Này đều là những người đại ca đã cứu giúp khi hành tẩu giang hồ, đều là người có nghĩa khí, bọn họ đối đại ca hết sức kính trọng, bởi vậy, nếu bọn họ tìm được Phác tiểu thư, điện hạ cũng không cần lo lắng Phác tiểu thư bị làm khó dễ, bọn họ sẽ lập tức báo cho đại ca. Ngài hiện tại liền nghỉ cho khỏe đi, mọi chuyện bên ngoài để nô tỳ lo!"

Tuy rằng Khải Nhứ đem hết thảy nói đến nhẹ nhàng như vậy, nhưng Lệ Sa thủy chung vẫn không bỏ xuống được khối đá đè nặng trong lòng:

"Không, nàng trước giờ đều có lối suy nghĩ tùy hứng như vậy, ta thật lo lắng nàng hội nhất thời nghĩ quẩn mà làm chuyện điên rồ, Khải Nhứ, đã ta... Ta phải đi tìm nàng!" Nàng nói xong, liền cố xóc chăn lên muốn xuống giường, nào biết chân còn không có chấm đất liền cảm giác chao đảo muốn ngất, cả người đổ về phía sau, may mắn Khải Nhứ nhanh chóng ôm lấy nàng, mới giúp nàng không bị ngã trên đất.

"Điện hạ, thân thể còn chưa khôi phục, đứng cũng không vững, còn như thế nào đi tìm người a?" Khải Nhứ nhất thời lo lắng, nhưng lại dùng ngữ khí trách cứ nói chuyện cùng chủ tử.

Lạp Lệ Sa thế nhưng không có sinh khí, chỉ như trước vội vã xuống giường tìm người.

"Điện hạ!" Khải Nhứ khẩn trương đỡ lấy Lạp Lệ Sa, vừa lo vừa giận kêu một câu.

Nàng lời vừa mới dứt, Lạp Lệ Sa liền vì tứ chi vô lực mà ngã quỵ!

"Cẩn thận!" Khải Nhứ nhanh chóng một phen đỡ lấy chủ tử.

Lạp Lệ Sa mặt không chút thay đổi, như trước tùy hứng giãy dụa cố gắng xuống giường. Mà lần nào cũng như lần nào, mỗi lần đều là không thể đứng vững mà ngã xuống, nàng bất lực dựa vào vai Khải Nhứ, một mặt oán hận chính mình, một mặt khóc không thành tiếng, hoàn toàn bày ra hết tình cảm cùng lo lắng cho Phác Thái Anh.

Đây là lần đầu tiên nàng trước mặt Khải Nhứ mà khóc, cũng là lần đầu tiên từ khi nàng mất trí nhớ, khóc đến tê tâm liệt phế, đến quặn thắt tâm can.

"Điện hạ..." Khải Nhứ nhẹ nhàng mà vỗ về Lạp Lệ Sa, không tự chủ được đau lòng. Một khắc kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy người đang khóc trong lòng mình không phải Lạp Lệ Sa tiêu sái phóng khoáng, mà là một "Lạp Lệ Sa" tùy hứng si tình.

***

Lại nói đến Phác Thái Anh, vẫn đều mơ mơ màng màng mà sống qua mấy ngày. Nàng đã muốn không nhớ rõ chính mình đi qua những con đường nào, trụ lại những nơi nào. Nàng ngày đêm đều như nhau mà vô mục đích bước đi trên sơn đạo, đến bây giờ không nhớ nổi đâu là đường về, cũng chẳng màng mình sẽ bước tiếp đi đâu. Nàng cảm thấy mình như một con rối cho người tùy ý điều khiển, vừa buồn cười lại vừa đáng buồn. Nàng cũng hiểu được giờ phút này chính mình giống như u linh, bước vào đường nhỏ heo hút vắng bóng người, hô hấp nhẹ như không, chịu đựng dày vò từ sâu thẳm tâm hồn.

Nàng rốt cuộc mệt mỏi, ngã xuống một gốc cây đại thụ.

Một khắc kia ngã xuống, nàng tựa hồ thấy được một bóng người, một bóng người rất quen thuộc...

***

Ban đêm, trong sơn miếu đổ nát, một vị hòa thượng dáng vẻ hiền lành phúc hậu đang nhóm lửa đun cháo.

Mùi cháo thơm bốc lên, khiến Phác Thái Anh đang hôn mê cũng vì dạ dày cồn cào biểu tình mà tỉnh dậy.

"Ngươi tỉnh?" Lão hòa thượng thản nhiên nói chuyện, tay vẫn chậm rãi khuấy cháo.

Thanh âm này rất quen thuộc... Chẳng lẽ... Phác Thái Anh trong lòng nghĩ, cố hết sức ngồi dậy, nhìn kỹ người trước mắt, không khỏi vui buồn lẫn lộn kêu một tiếng:

"Nhất Tâm sư phụ..."

Lão hòa thượng hiền lành nở nụ cười, bưng lên một bát cháo hoa nóng hổi, hướng nàng bước tới:

"Ngươi đói bụng rồi, uống hết đi."

Có lẽ thật sự đang đói bụng, Phác Thái Anh cảm tạ nhìn sư phụ hòa ái, tiếp nhận bát cháo, từ từ húp hết.

Lão hòa thượng nhìn nàng uống hết bát cháo, lại múc cho nàng một bát nữa:

"Húp một bát nữa đi."

"Sư phụ..." Phác Thái Anh có chút kích động nghẹn ngào một câu, nhưng tay không nhận lấy bát cháo.

Lão hòa thượng nhẹ nhàng buông bát đặt xuống, nhìn đứa nhỏ trước mặt đã trưởng thành, hòa ái hỏi:

"Hài tử, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào một người chạy đến hoang sơn dã lĩnh này? Nếu không phải vi sư chu du khắp nơi gặp được, chỉ sợ ngươi đã muốn đói đến bất tỉnh."

Phác Thái Anh đầu tiên là há miệng muốn nói, lời lên đến miệng lại nuốt trở vào, nàng cắn cắn môi, cố ngăn nước mắt, rốt cuộc không nói gì.

Lão hòa thượng lại hiền lành nở nụ cười, ôn hòa nói:

"Ngươi đã không muốn nói, vậy hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đến, trước đem cháo uống xong đi." Nói xong, ông cầm bát cháo đặt vào tay Thái Anh, ý bảo nàng mau uống cho ấm bụng.

Phác Thái Anh sau khi nhận lấy bát cháo, lại từ tốn đặt nó trên đất.

Lão hòa thượng nhìn ra nội tâm của nàng có khúc mắc, khó có thể bày tỏ, vì vậy cất tiếng trước:

"Hài tử, lần gần nhất chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?"

"Một năm trước, sư phụ lúc đó cũng đang du hành như bây giờ."

Lão hòa thượng gật đầu:

"Thời gian qua mau, chỉ chớp mắt đã hết một năm. Này một năm, ngươi sống thế nào? Song thân ngươi thân thể còn được như trước không?"

Thái Anh mắt đã hoe đỏ, miễn cưỡng gật gật đầu:

"Bọn họ đều hảo." Nói xong, nàng nâng lên đôi mắt, muốn nói lại thôi.

Lão hòa thượng nhìn ra băn khoăn của nàng, mỉm cười nói:

"Hài tử, vi sư không phải ngoại nhân, ngươi có chuyện liền nói ra đi."

"Sư phụ..." Nàng nhẹ mở miệng, tạm dừng một chút, mới hỏi, "Ngài đã sớm biết Tiểu Mã là nữ tử, cũng biết nàng tám năm trước chưa chết, phải không?"

Lão hòa thượng ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, lập tức bình tĩnh lại, hai tay tạo thành hình chữ thập, niệm:

"A di đà phật."

Phác Thái Anh thấy thế, lập tức sáng tỏ. Nàng nhịn không được rơi lệ, nói:

"Sư phụ, ta và ngươi nhiều năm sư đồ, tình nghĩa tự nhiên sâu đậm hơn kẻ khác, khả vì cái gì ngài biết nàng không chết, lại gạt ta? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngài không đem Lung nhi ta trở thành người một nhà mà đối đãi sao?"

Lão hòa thượng lúc này buông xuống, không có giải thích cái gì, mà không nhanh không chậm hỏi:

"Hài tử, làm sao ngươi lại biết chuyện này?"

Nàng hít một ngụm khí, cố gắng bình tĩnh lại nội tâm nổi sóng, đem chuyện mấy tháng qua kể cho sư phụ.

...

"Thiện tai!" Lão hòa thượng nghe xong Phác Thái Anh kể lại, lại tạo thành chữ thập niệm một câu.

Phác Thái Anh sưng đỏ ánh mắt, nức nở nói:

"Từ khi biết thân phận của nàng tới nay, ta cảm thấy được chính mình thật sự ngu ngốc đến nực cười! Ta đã muốn đi ba ngày, ba ngày nay ta căn bản không biết mình đang làm cái gì, mỗi ngày đều gặp ác mộng... Sư phụ, ta hận nàng!" Phác Thái Anh khóc, nhào vào lòng ân sư, khóc như một đứa trẻ, "Nàng vô sỉ địa ta giấu giếm thân phận, vô sỉ đùa bỡn cảm tình của ta, nàng cho ta thống khổ cả đời không cách nào quên được! Sư phụ... Ta thật sự thật hận nàng..."

Lão hòa thượng an ủi đồ nhi khóc đến thất thanh, đạm nhiên nói:

"Hài tử, ngươi vẫn là quá cuồng dại, nên mới chuốc lấy đau khổ!"

"Sư phụ, người vốn hiểu con người của ta nhất, vì sao lại giấu ta thân phận nàng? Nếu sớm biết nàng là ai, ta cũng không lưu lạc đến ngày hôm nay..."

"Ai..." Lão hòa thượng khẽ hít một hơi, "Có một số việc càng biết rõ, càng là đối với ngươi không ưu đãi. Hài tử, ngươi đừng quên, Tiểu Mã dù sao cũng là công chúa, liên quan đến toàn bộ hoàng thất. Mà để ngoại nhân biết nàng thân là đế nữ, lại trụ tại tự tám năm, như vậy sẽ tổn hại đến danh tiết của nàng. Hài tử, có lẽ ngươi còn không nghĩ tới..." Lão hòa thượng ngữ khí sâu xa ba phần, "... Ở thời điểm, 'có người' vì giữ gìn danh dự của hoàng thất cùng công chúa, 'ngoại nhân' biết chuyện đều phải xử lí. Đó cũng là nguyên nhân vi sư không nói cho ngươi việc này, vi sư hoàn toàn là vì ngươi thôi a!"

Nghe giải thích như vậy, một loại rung động sợ hãi bỗng ập đến:

"Sư phụ... Ngài là nói... phàm là 'ngoại nhân' biết thân phận nàng, đều đã gặp họa sát thân?"

Lão hòa thượng gật đầu một cái.

"Nói như vậy, tám năm trước ngài bỗng từ bỏ thân phận trụ trì, ngao du tứ hải cũng là vì nguyên nhân này?"

Lão hòa thượng lại gật gật đầu:

"Mặc dù Tiểu Mã là vi sư một tay nuôi lớn, nhưng nói đến cùng, vi sư cũng chỉ là 'ngoại nhân'. Lung nhi, ngươi luôn luôn băng tuyết thông minh, tin tưởng ngươi hẳn là ý thức được tình thế nghiêm trọng, hiện giờ ngươi đã hiểu được thân phận thật của Tiểu Mã, nếu không cẩn thận bị 'người kia' biết, chỉ sợ liên luỵ toàn bộ Hàn lâm phủ, bây giờ tốt nhất là ứng phó cẩn trọng."

Liên luỵ toàn bộ hàn lâm phủ?! Nhất thời, Thái Anh trong lòng kinh hãi không nói nên lời!

Lão hòa thượng nhẹ nhàng thở một hơi, vỗ vỗ bả vai của nàng, lại tiếp tục nói:

"Đứa nhỏ, vi sư thấy ngươi bị rối loạn rồi, nói vậy cũng là nhất thời chịu đả kích, trong lòng không có chủ ý. Vi sư muốn nói một câu, không biết ngươi có nguyện ý nghe hay không?"

Thái Anh phục hồi tinh thần lại, mắt vẫn vương chút lệ, nói:

"Ta sẽ nghe."

"Đứa nhỏ" Lão hòa thượng ánh mắt thâm thúy, "Coi chuyện gì cũng chưa phát sinh, mau chóng quay về Thu thủy biệt viện đi, an tẫn bổn phận, thẳng đến khi thuận lợi giải trừ hôn ước."

"Trở về?!" Nàng ngơ ngẩn, kia ánh mắt bức nhân lại như hiện ra trước mắt, "Không! Ta không nghĩ tái kiến nàng... Ta không cần nàng..."

"Hài tử, ngươi hảo hảo tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại. Không nói đến Tiểu Mã đúng hay sai, đoạn hôn nhân này thánh thượng chủ trì, ngươi lại bỏ đi ba ngày, không quay về, kia chắc chắn sẽ có chuyện. Song thân ngươi không biết chuyện, đem bẩm báo thánh thượng, chỉ sợ người sẽ tra ra thân phận thật của Tiểu Mã, đến lúc đó mọi chuyện đều không thể vãn hồi. Lung nhi, ngươi là 'đã đâm lao phải theo lao'."

Không thể quay đầu?! Nàng cả người run lên, là kinh hãi, cũng là mâu thuẫn: quả thật, chuyện đã đi quá xa... những ngày này, phụ mẫu hẳn rất lo lắng, không may bẩm báo hoàng thượng... Vạn nhất hoàng thượng thật sự tra rõ việc này, vấn đề liền không nhỏ.

Chính là... Không! Không thể quay về! Ta không thể quay về cùng nữ tử đã lừa gạt ta cùng một chỗ! Ta không thể chịu đựng được!

Lòng nàng đã loạn lại càng loạn, oán hận với Lạp Lệ Sa lại càng tăng!

"Này hết thảy đều là nàng làm hại! Đều là nàng gây họa!" Nàng không ngừng đối mình nói.

Lão hòa thượng trong lòng cảm thán, lắc đầu, đang muốn tiếp tục giúp nàng thông suốt một chút, ai ngờ bên tai lại tự dưng truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau kịch liệt, vì thế sửa miệng:

"Lung nhi trước nghỉ ngơi, vi sư ra đi xem chuyện gì xảy ra." Ông mới nói xong, liền chợt lóe thân mà đi.

***

Dưới ánh trăng, ba gã mặc hắc y che mặt cầm kiếm đuổi giết một đám người.

Bị truy giết là một trung niên nho sinh, bên người đem theo một bọc y phục, mặt khác, bên cạnh hắn còn có bốn người mặc trang phục bảo tiêu, xem chừng là hộ vệ của nho sinh kia, bốn người đều liều chết che chở trung niên nho sinh đào tẩu.

Nhưng những kẻ che mặt võ công cao siêu, không đến hai mươi chiêu liền xử lí xong bốn gã hộ vệ, trung niên nho sinh lập tức lâm vào nguy hiểm.

Mấy gã che mặt kiếm quang lóe sáng, từng bước tới gần hắn. Ánh trăng thanh huy, kiếm khí âm lãnh, khiến nho sinh rét lạnh đến lòng bàn chân.

Chính là nho sinh kia vẫn cố gắng trấn định, ổn định tinh thần một chút, lãnh hỏi:

"Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giết ta?!"

Vừa nói xong... Một hắc y nhân che mặt đã đâm hắn một kiếm vào bụng rồi rút ra.

Nho sinh kêu thảm một tiếng, che bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người đổ rạp xuống đất.

Kẻ che mặt trong mắt toát ra ý cười nhạo. Tay cầm kiếm lại giơ ra, chuẩn bị một kiếm đâm chết nho sinh!

Ngay tại thời điểm kiếm chỉ còn cách nho sinh một sợi chỉ bạc, một chưởng phong ập đến, hắc y nhân cảm thấy có sự không đúng, nhanh chóng lắc mình tránh đi.

Khi bọn hắn định thần lại, mới phát hiện trước mắt đã có một lão hòa thượng đang đứng. Lão hòa thượng nhìn qua khuôn mặt hòa ái, ánh mắt ẩn thần, chắc chắn là một cao thủ.

Không cần phải nói, lão hòa thượng này đương nhiên là Nhất Tâm đại sư.

"Ngươi là người phương nào?" Tên che mặt cầm đầu lãnh hỏi.

Nhất Tâm đại sư cũng không đáp lại, chính là tạo thành chữ thập, xoay người đỡ nho sinh bị thương ngồi xuống, thuận tay điểm lại yếu huyệt trên cơ thể hắn, tạm thời thay hắn cầm máu.

"Đa... Đa tạ..." Trung niên nho sinh nhịn xuống đau đớn thấu xương, hít một hơi lãnh khí nói xong, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh.

Khả hắn còn chưa nói hết, gã che mặt đã hướng kiếm đến Nhất Tâm đại sư!

"Đại sư cẩn thận!" Nho sinh nhanh chóng nhắc nhở.

Ai ngờ Nhất Tâm đại sư đầu cũng không quay lại, phất tay áo, phóng ra nội kình đánh bay ba người phía sau.

"Sưu --!" Ba người kia nhất thời bị bức lui đến hơn mười trượng.

Đây đã là Nhất Tâm đại sư thủ hạ lưu tình, nhưng ba người kia tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, phóng ra kỳ huyễn kiếm pháp.

"Thất tinh ảo ảnh?!" Nhất Tâm đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra loại võ công bọn họ, "Nguyên lai các ngươi là người của Thiên Vũ thế gia."

Ba kẻ che mặt chẩn người, cũng lập tức tiếp tục đánh lại, chiêu chiêu tàn nhẫn sắc bén, quả thật đương thời hiếm gặp những chiêu thức như vậy.

Nhất Tâm đại sư ánh mắt kỳ duệ vô cùng, thân thủ mẫn tiệp, đấu cùng bọn họ ba mươi chiêu, sau đó vận sáu thành công lực, xuất chiêu 'di hoa tiếp mộc', thình lình nắm lấy tay tên hắc y nhân, cứa vào kiếm.

"A..." Tên che mặt bị thương kêu thảm một tiếng, kiếm rơi trên đất.

Nhất Tâm đại sư nhanh chóng điểm huyệt, làm hắn không thể động đậy.

Mặt khác, hai kẻ còn lại thấy không đúng, vội vàng trở lại tấn công nho sinh.

Nhất Tâm đại sư thân thủ nhanh nhạy, lấp tức phi đến trước mặt nho sinh, tung ra song chưởng - tức khắc, nội kình như song lớn điên cuồng ập đến hai kẻ kia.

Chống không được nội kình cường đại, hai kẻ che mặt bay xa hơn hai mươi trượng, trượt dài trên mặt đất.

Nhất Tâm đại sư thấy bọn họ tạm thời cũng không thể gượng dậy nổi, vì thế thu hồi chưởng kình, vọt đến trước mặt bọn họ, ra tay phong hạ yếu huyệt bọn họ.

"Sư phụ" Phác Thái Anh lúc này cũng đuổi tới, nhìn đến thi thể của bốn người bảo tiêu trên mặt đất, không khỏi cả kinh, vội vã chạy đến quan tâm hỏi, "Ngài không có việc gì đi?"

"Vi sư không có việc gì. Chúng ta mau đi xem một chút vị thí chủ bị thương kia."

Phác Thái Anh gật gật đầu, thoáng an tâm, đang muốn cùng đại sư xem xét nho sinh bị thương, đột nhiên liếc qua mấy tên che mặt nằm trên đất: người của Thiên Vũ thế gia! Một đám cao thủ dời kinh giải huyệt! Nguy rồi!

Cùng lúc, mấy tên che mặt đã muốn thuận lợi phá tan huyệt đạo, tốc độ cực nhanh xuất ra phi tiêu giấu trong ngực áo, hướng nho sinh phi tới.

Sinh tử một đường, Phác Thái Anh vì muốn cứu người, không nghĩ nhiều, lập tức phi thân chắn phía trước nho sinh, dùng chính thân thể mình ngăn một phi tiêu trí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com