Truyen30h.Com

[Lichaeng - Cover] Thu Thuỷ Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Chương 29: Gặp lại

Thich_Soc_Chuot

Ban đêm, một trận gió lạnh.

Đối mặt đêm đông lạnh, Phác Thái Anh trong lòng bỗng dưng nổi lên một chút ưu sầu. Để loại trừ đi nỗi lòng như vậy, nàng đơn giản đi tới thư phòng, tùy ý lật xem sách vở. Ai biết mới nhìn một lúc, Khải Nhứ liền mang điểm tâm đến.

"Tới thử một chút tay nghề của ta."

Phác Thái Anh mỉm cười, xua tan mây đen, buông quyển sách trên tay, nhẹ hỏi:

"Mới cơm nước xong đã ăn điểm tâm?"

Khải Nhứ nhẹ cười không nói, cầm một khối tinh tế cao quế hoa đưa cho nàng.

Nàng tiếp nhận, nhìn một chút, lại cười nói:

"Bánh này làm tinh tế như vậy, thật có điểm luyến tiếc ăn nó"

"Có cái gì luyến tiếc? Nhanh ăn đi."

Phác Thái Anh mỉm cười, gật đầu, lại tinh tế ăn một ngụm, tự đáy lòng khen ngợi:

"Ta cho tới bây giờ không có ăn qua cao điểm ngon như vậy."

Khải Nhứ cười mang theo một tia cười khổ.

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, không phải... sau này sẽ không có cơ hội..."

Nghe đến đây, Phác Thái Anh nụ cười cứng lại, khuôn mặt mỹ lệ dần dần thay bằng nồng đậm nỗi buồn. Nàng buông cao điểm trong tay, thật sâu nói rằng:

"Đúng vậy... Ta đã quên mất... Ngày hôm nay đã là mười ba tháng mười hai..."

Khải Nhứ tìm trương cái ghế, đặt tới bên người nàng, ngồi xuống, nói:

"Sau ngày hôm nay trở về, ta sẽ đi biên quan một chuyến, đem từ thư mang tới, tin tưởng tới ngày mười lăm nhất định có thể giải trừ hôn ước." Vừa nói nàng vừa nặng nề thở một hơi "Ta cuối cùng không phụ điện hạ nhờ vả, đem người an toàn thoát khỏi kiếp nạn này!"

Nhắc tới Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh trong lòng không khỏi nặng nề đau xót, trong mắt nước mắt lưng tròng chợt nhòe. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Vì sao đối mặt với đêm đông bản thân nàng sẽ tự dưng u sầu như vậy, Lệ Sa... không phải, Hàm nhi.... Hóa ra người là nổi sầu của ta.

Một lúc lâu, nàng rốt cuộc liều mạng nhịn xuống nước mắt, nhàn nhạt hỏi:

"Vậy huynh muội ngươi sau này có tính toán gì không?"

Khải Nhứ lắc đầu, trầm nói:

"Chờ hôn ước thuận lợi giải trừ, ta cũng sẽ đến từ quan, để cho cái tên 'Lạp Lệ Sa' này triệt để tiêu thất tại triều ca. Sau đó quay về làm chính bản thân ta... cùng đại ca trở về thỉnh tội!"

Phác Thái Anh lập tức lệ nóng doanh tròng, cầm tay nàng, nói:

"Đừng, nếu các ngươi trở lại nhất định sẽ chết. Ta đã mất đi Lệ Sa, ta không thể tiếp tục mất đi hai người bằng hữu là các ngươi...... Mấy tháng này trải qua, chúng ta ba người sớm chiều ở chung, còn hơn hẳn thân nhân, lẽ nào các ngươi thực sự bỏ lại ta cô linh một mình sống trên đời này?!"

Khải Nhứ cũng rơi lệ, người chứ không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình?! Mấy tháng qua, nàng cùng Phác Thái Anh ở chung không có gì xấu. Ngoại trừ bài xích tình cảm của Lệ Sa ra, Phác Thái Anh đối nhân xử thế đều rất nhiệt tình, thấu tình đạt lý. Nghĩ tới đây, Khải Nhứ nhẹ nhàng thở dài:

"Làm sao bỏ được? Nếu không quay về thỉnh tội, ta cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân mình được..."

"Không phải... Người nên trở về đến thỉnh tội là ta, không phải là các ngươi. Lệ Sa là ta hại chết, đây tất cả đều là của ta sai..." Nàng rơi lệ khóc "Lệ Sa lúc còn sống lo lắng nhất chính là hai huynh muội các ngươi cùng a di an toàn. Nếu mọi người bởi vì... bởi vì chuyện này mà bị liên lụy, ta làm thế nào có mặt mũi sống sót?! Mà sau này xuống dưới đó, ta lấy mặt mũi gì để gặp lại nàng..."

Khải Nhứ lau hai mắt đẫm lệ, cầm tay nàng nói:

"Không...... không hảo hảo bảo vệ chủ nhân, là ta sai. Không thể đem nàng xuống mồ bình an, cũng là vì ta bất lực. Sau này mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải hảo hảo sống tốt. Còn nhớ ta từng nói với ngươi sao?!..... Sinh mệnh của ngươi chính là của điện hạ, nếu như ngươi không biết quý trọng, vậy điện hạ hi sinh trở nên uổng phí không đáng một đồng sao?!"

"Ta đương nhiên biết quý trọng, còn các ngươi thì sao? Các ngươi mệnh làm sao không phải nàng bảo trụ? Vì sao các ngươi cũng không biết quý trọng đây?! Từ khi ta biết được thân phận của nàng tới nay, nàng lo lắng nhất vẫn là các ngươi an toàn, ta hiểu được các ngươi đối với nàng có bao nhiêu trọng yếu...... Nếu các ngươi gặp trắc trở, nàng nhất định sẽ không nhắm mắt... Yến Vương đã nói qua, chỉ cần các ngươi muốn quay đầu lại tất cả đều còn kịp!! Hắn nhất định có khả năng bảo hộ các ngươi toàn thân trở ra. Không bằng, ngày mai chúng ta đến tìm hắn thương lượng?!"

Khải Nhứ lần thứ hai lắc đầu, buồn bã nói:

"Không cần, chậm mất rồi... Hữu tướng trước đây ở trong cung từng gặp qua ca ca của ta. Ngày hôm qua lúc cứu giá, hắn cũng đã nhìn thấy ca ta ở đây. Ta phỏng chừng hắn ngay ngày hôm sau trở về đã phái người tới hoàng lăng điều tra. Chỉ cần một ngày hắn biết được không có bóng dáng công chúa điện hạ ở đó, chỉ sợ việc này cũng không giấu được nữa..."

"Đúng vậy... Ta làm sao lại quên mất điểm này?" Phác Thái Anh lập tức bị điểm tỉnh, nói: "Đi, chúng ta hiện tại liền cưỡi ngựa đến hoàng lăng, đầu tiên đem Sắc di bọn họ đem trở về. Bằng không Sắc di rơi vào trong tay bọn họ, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được"

Khải Nhứ ngăn cản nàng, nói:

"Ngươi đừng vội, ca ta lo lắng mẹ và Tiểu Diệp tử an toàn nên dự định mang họ an trí ở hành viện của Yến Vương. Cho nên hắn cùng Phác nhị công tử đã đi hoàng lăng, chúng ta ở chỗ này đợi tin tức của bọn hắn là được."

Nói rồi nàng liền kéo Phác Thái Anh ngồi xuống.

Phác Thái Anh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Khải Nhứ đang ngồi trước mặt mình lại đột nhiên không biết nói gì liền quay qua hướng khác trầm mặc.

Hồi lâu, bầu không khí lần nữa nặng nề.

Để đánh vỡ cục diện bế tắc như vậy, Khải Nhứ không thể làm gì khác hơn là đổi trọng tâm câu chuyện, cầm lên một quyển sách trên bàn hỏi:

"Ngươi đang xem loại sách gì?"

Nàng lần này mới hồi phục tinh thần lại, kỳ thực nàng nào có đọc sách? Chỉ là nhìn cuốn sách đờ mà thôi.

"Đây là sư phụ ta lưu lại, tự tay ghi chép bày binh bố trận."

"Nga? Để ta xem." Khải Nhứ có chút hiếu kỳ lật trang sách, chỉ chốc lát sau mi bỗng nhiên nhíu chặt.

"Làm sao vậy?" Thấy nàng thần sắc có điểm kỳ lạ, Thái Anh không khỏi nhẹ hỏi.

Khải Nhứ chỉ vào Trang sách.

"Sư phụ ngươi tại sao lại đem ngày sinh bát tự của ca ta ra bày binh bố trận?!"

Nàng nhìn đến đó cũng ngẩn ra:

"Tại sao...... ở mặt bên cũng có ta?!"

Lại nhìn kỹ một lần nữa tên mà binh trận bày ra, nàng không khỏi kinh hãi:

"Hồng loan thác?!"

"Hồng loan thác?" Khải Nhứ tựa hồ chưa nghe nói qua tên kỳ quái như vậy, không khỏi hỏi, "Là cái gì?"

Phác Thái Anh không đáp, nhưng mắt trợn tròn, lấy ra quyển sách kinh ngạc mà nhìn nội dung ghi chép bên trên. Một lát, muốn hỏi mà không mở miệng thành câu, đột nhiên lại... không lưu ý, nàng thẫn thờ ngã trên ghế, sách cũng từ trên tay rơi xuống đất.

Khải Nhứ vội vã nhặt cuốn sách lên, lật đến Trang kia, nhìn kỹ nội dung ghi chép trên đó. Không nhìn không sao, vừa nhìn liền cũng chấn kinh:

"... Sư phụ ngươi suy tính trước nhân duyên của ngươi... Hắn sớm đã tính ra ngươi sẽ có một đoạn duyên kinh thế hãi tục?!"

Hóa ra, Thiên Cơ đạo nhân mỗi lần thu một vị đệ tử, thường lấy bát tự của bọn họ mà tự mình bấm đốt tay bói một quẻ. Khi hắn đoán ra được nữ đệ tử duy nhất sẽ có một đoạn tình duyên đồng tính khúc chiếc ly kỳ như vậy, hắn kinh hãi.

Không biết vì không chấp nhận đồng tính nghiệt duyên, hay xuất phát từ lo lắng cho ái đồ, hắn lựa chọn nghịch thiên bày binh bố trận, bóp méo nhân duyên của Phác Thái Anh. Song song đó, bản thân nhận thêm một cái đồ đệ khác an bài đi vào.

Hồng loan thác... Thác hồng loan...

Đây đúng là chuyện xấu liền thành công, không chỉ thay đổi kết quả mà còn phá vỡ tất cả, tạo ra một kết cục khiến người ta khó mà thu thập.

Phác Thái Anh nhắm mắt rơi lệ, hô hấp khó khăn, mang theo vết thương lòng uể oải nói:

"Hắn đoán được... hắn cái gì cũng đoán được... Hắn còn toàn lực sửa chữa đoạn nhân duyên này, muốn cho ca ca ngươi và ta cứ không minh bạch đến gần nhau. Hiện tại, ta cuối cùng đã hiểu vì sao mỗi lần gặp gỡ chuyện gì, ca ca ngươi đều ma xui quỷ khiến xuất hiện, rồi giúp ta thoát ly khốn cảnh. Hóa ra... Hóa ra chúng ta đều rơi vào thế cục của sư phụ.... hóa ra, đây tất cả đều là một bàn cờ..." nói xong nàng liền đau lòng muốn ngất đi.

Khải Nhứ cau mày, đứng ở bên bàn sách, một lát sau, rốt cuộc nói một câu:

"Có chuyện này, ta nghĩ phải nói với ngươi...... trong lúc nghĩa phụ bệnh nặng, từng liều chết giúp điện hạ"

Nàng ngẩn ra, ánh mắt cất giấu kinh ngạc, chờ Khải Nhứ nói hết câu.

"Cùng ngày các ngươi đuổi theo cản thích khách, nghĩa phụ cầm điện hạ bát tự phân phó ta giúp hắn khai đàn."

"Hắn khai đàn làm cái gì pháp?"

"Tá thọ pháp."

"Tá thọ? Tăng thọ cho ai?"

"Nghĩa phụ đã từng đề cập qua bản thân năm nay có sinh tử kiếp, nhưng kiếp nạn này sau khi hắn vào Thu thủy biệt viện có thể được hóa giải, mà kiếp nạn này nếu được hóa giải hắn ít còn sống được hơn mười năm. Nhưng sau đó, nghĩa phụ đột nhiên ra ở ngoài trạm dịch, ta hiểu được hắn đây chính là tìm đường chết, mà lúc đó khuyên thế nào cũng không thay đổi được...... hơn nữa nghĩa phụ không hề lập đàn gì cả, hết lần này đến lần khác ngay lúc nguy cấp điện hạ gặp chuyện không may hắn liền lập đàn. Ta lúc đó đều nghĩ bên trong chắc chắn có cất giấu điều bí ẩn. Giờ nghĩ lại, nghĩa phụ hẳn là sớm suy tính ra điện hạ bị nhằm vào biến sổ, cho nên bố trí hảo ngay lúc ấy lập đàn tăng thọ"

Phác Thái Anh khiếp sợ không thôi, tỉ mỉ nghĩ lại lúc quốc sư ở tại Thu thủy biệt viện, không khỏi thì thào nhẹ nói.

"Tiên sinh tại đây dưỡng thương xác thực từng nói ta và Lệ Sa sẽ xảy ra chuyện..."

"Nga?!" Khải Nhứ có chút ngoài ý muốn, "Nói như vậy, ta suy đoán là không sai. Đáng tiếc..." Giọng nói của nàng trầm xuống "Đáng tiếc nghĩa phụ vẫn chậm một chút..."

Phác Thái Anh nội tâm xấu hổ, buồn bã rơi lệ:

"Này đều là trách ta, nếu lúc trước không phải ta đối với lời của tiên sinh không cho là đúng, hắn cũng không phải làm vậy. Ta hại... không ít người, Lệ Sa... còn làm phiền tiên sinh..."

"Hiện tại nói những... điều này có ích lợi gì?" Khải Nhứ tâm tình trở nên phức tạp, nhưng vẫn khuyên giải an ủi một câu, "Ai, tất cả đều không phải chúng ta có khả năng nắm giữ. Sự tình đều là quá khứ, chúng ta chính là không thể thay đổi được..."

Đang nói, Kính Tư cùng Phác Tử Hiên cũng trở lại.

Sợ bọn họ thấy bản thân đang khóc, Phác Thái Anh nhanh chóng lau đi lệ trên khóe mắt.

"Ca, sao rồi? Mẹ bọn họ thế nào?" Khải Nhứ một mặt tiến lên hỏi, một mặt thay Phác Thái Anh tận lực dời đi ánh mắt hai người.

Kính Tư liếc Phác Thái Anh một cái, đáp lời muội muội nói:

"Chúng ta đuổi tới đó, cũng không thấy hình bóng Lâm mụ và tiểu thái giám. Chúng ta hoài nghi hữu tướng có khả năng nhanh chân đến trước rồi."

Phác Tử Hiên cũng nói:

"Sự tình vừa lớn vừa nhỏ, vạn nhất hữu tướng đoán được việc bệ hạ giả bệnh, dựa theo tính tình của hắn sẽ không xé vỡ vấn đề thẳng mặt. Nhưng chỉ sợ hắn tung tin bóng gió, như vậy sẽ làm tin tức nổi lên bốn phía. Đến lúc đó danh dự của điện hạ cùng hoàng thất sẽ bị hủy, hoàng thượng càng phẫn nộ thì không chỉ tính mệnh mẹ bọn họ mà tới cả hai huynh muội cũng khó giữ được!!"

"Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt?" Phác Thái Anh tiến lên hỏi.

"Sáng mai ta trước tiên đi bên Yến Vương một chút, mong muốn hắn nể tình điện hạ, nghĩ ra biện pháp cứu tính mệnh mẫu thân. Còn có......" Kính Tư nói, thâm tình nhìn một chút Phác Thái Anh "Phác tiểu thư, để tránh đêm dài lắm mộng, nàng trong mấy ngày này phải thu thập hảo hành trang, qua ngày mười lăm lập tức theo Tử Hiên quay về Tô Châu".

Phác Thái Anh thoáng nghiêng đầu, tránh khỏi ánh mắt thâm tình của hắn.

"Không, không thấy được mọi người an toàn không việc gì, ta sẽ không đi"

Nghe điều đó, Phác Tử Hiên khẩn trương, giật giật khóe miệng nhưng không nói gì.

Khải Nhứ kéo cánh tay của nàng, khuyên bảo:

"Ngươi lại quên những gì ta vừa nói với ngươi sao?"

Phác Thái Anh cười khổ, nhẹ lắc đầu, tâm lại đau nhói, thật sâu nói:

"Ta sẽ không quên, nhưng hiện tại thực sự không muốn đi."

Phác Tử Hiên có chút trách cứ:

"Anh nhi, muội cho là nếu muội lưu lại có thể giải trừ nguy hiểm cho Kính Tư hai người sao?!"

"Muội lưu lại, không chỉ đơn giản là muội lo lắng cho an nguy của Kính Tư bọn họ."

"Vậy thì còn vì sao nữa?" Phác Tử Hiên tức giận hỏi.

Thái Anh nước mắt lưng tròng, thật yên lặng nói một câu:

"Chờ Lệ Sa..."

Mọi người ngẩn ra, không thể nói thêm lời nào.

Thu hồi lại ánh mắt khó chịu của mình, Phác Tử Hiên ngữ khí trở nên dịu dàng hơn:

"Lệ Sa đã muốn đi rồi, ngươi lưu lại..."

Nói còn chưa dứt lời, Phác Thái Anh đã nghẹn lại, chầm chầm nói chuyện:

"Không, nàng không đi, nàng luôn ở trong lòng ta... Lệ Sa là chân chính cùng ta ở chung, ta phải ở lại Thu thủy biệt viện bồi nàng, ta sẽ không rời đi..."

Phác Tử Hiên ngẩn ra, có chút không tin vào những lời tai mình vừa nghe.

"Ngươi, Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà ở chung? Lệ Sa là nữ... ngươi, ngươi là không phải đang hồ đồ chứ?"

Phác Thái Anh thống khổ, lắc đầu:

"Ta không hồ đồ, ta thật sự rất tỉnh táo, chính là bởi vì lúc trước hồ đồ, mới có kết cuộc tàn khốc ngày hôm nay... Quá khứ, ta vẫn không chịu nhận tình cảm của Lệ Sa, bởi vì sợ hãi một khi nhận nàng, chúng ta phải đối mặt với áp lực thế tục rất lớn...... Nếu đã không có dũng khí gánh vác chi bằng đừng khơi nó lên, không có hi vọng làm sao dám hứa hẹn chuyện tình cảm? Vì thế ta cố ý tổn thương Lệ Sa, cố ý làm cho nàng đau thương thống khổ. Ta nghĩ làm như vậy nàng thấy khó mà lui, đối ta coi như dứt tâm... Không nghĩ đến điều đó lại khiến nàng mất đi sinh mạng... Khi ta chính mắt mình thấy nàng rơi xuống vách núi đen kia, một khắc, ta mới thấu hiểu lòng mình, cho đến nay, ta đối với nàng chưa bao giờ ngừng yêu. Tuy nhiên, lừa gạt nàng lại lừa cả ta, làm cho ta thống khổ không kém với nàng, là ta tự ngược mình, mệt người mệt cả mình..."

Nàng nói xong, trong lòng không hề thấy nhẹ một chút nào.

Khải Nhứ đứng ở một bên rơi lệ, một bên vỗ về an ủi sau lưng nàng.

Nhắc tới Lệ Sa, Kính Tư trong lòng cũng vô cùng đau thương, lời muốn nói đến bên miệng, lại tựa hồ như quên đi chính mình muốn nói cái gì, vì thế cũng trầm mặt.

Kinh ngạc vì những lời muội muội nói ra, Phác Tử Hiên vội vàng trách cứ:

"Anh nhi, ngươi bị điên phải không? Ngươi như thế nào lại trầm luân vào tình cảm ấy? Đó là trái luân lý tình cảm, ngươi muốn bị người đời chê cười a"

"Bị người khác chê cười thì có sao?" Phác Thái Anh ánh mắt toát ra một vẻ khinh thường, "Ta bởi vì quá mức lo lắng người khác chê cười, mới phải chịu đau khổ như ngày hôm nay. Nếu có thể dùng lời để lựa chọn, ta tình nguyện bị người đời chê cười, cũng không nguyện buông tay Lệ Sa."

"Ngươi..." Phác Tử Hiên tức giận đến nỗi nói không nên lời.

Mà Kính Tư nghe xong, trong lòng cũng có chút phiền muộn.

Sau một lúc lâu, ngữ khí Phác Tử Hiên thoáng trầm hơn: "Ta nhìn ngươi nhất định là đang nghĩ đến Lệ Sa muốn phát điên. Cha mẹ nếu nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, bọn họ không mắng ngươi mới là lạ! Tóm lại qua ngày mười lăm, ngươi phải đi theo ta. Mấy ngày nay ta sẽ cùng Yến Vương, còn có đại ca thương lượng chuyện, bọn hắn đối với việc Lệ Sa giao sẽ làm tận lực, an nguy Kính Tư, Khải Nhứ đều có an bài. Ngươi không cần quan tâm."

"Không... Cho dù thật sự phải đi, ta phải chính mắt thấy Kính Tư, Khải Nhứ không có việc gì thì ta mới có thể an tâm đi. Hiện tại, ta chỉ muốn ở lại biệt viện cùng Lệ Sa......"

"Ngươi... thật không nghe lời." Phác Tử Hiên rất ít nổi giận, nhưng hôm nay lại đối với muội muội giận muốn thổ huyết.

Khải Nhứ tiến lên khuyên Thái Anh "Ngươi đừng có như vậy, phải biết rằng hiện tại nhiều người đem chúng ta thành cái gai trong mắt phải nhổ, ngươi ở lại mấy ngày liền rất nguy hiểm. Nghe lời ca ca ngươi đi, trước tiên về Tô Châu rồi tính toán tiếp..."

Kính Tư cũng khuyên: "Đúng vậy, Yến Vương ở Tô Châu có không ít tâm phúc, các ngươi một nhà ở nơi đó tính ra an toàn, ít nhất Hữu thừa tướng cũng không gây loạn với đám ngươi."

Phác Thái Anh coi như không nghe thấy, trầm mặc không nói.

Mắt thấy muội muội như vậy, Phác Tử Hiên cố gắng ép buộc chính mình phải thật bình tĩnh, dùng lý khuyên bảo: "Trở về đi, đừng làm cho cha mẹ lo lắng..."

Nàng lắc đầu, trầm mặc nói: "Không, về ngươi tự mình trở về đi. Lệ Sa là người do ông trời se duyên cho ta, không thể để nàng cô đơn..."

"Ngươi..." Tử Hiên tức giận, nhịn không được nói: "Lệ Sa không phải là do ông trời se duyên cho ngươi, nàng ta là do ta cùng cha chọn tuyển cho ngươi"

Mọi người kinh dị, Phác Thái Anh cũng chằm chằm nhìn ca ca. Chỉ thấy Phác Tử Hiên hít sâu một hơi, kì thật mỗi lần nhắc đến Lệ Sa, hắn trong lòng cũng thương, dù sao hắn cùng Lệ Sa qua lại nhiều, bọn hắn trong lúc khó lại giúp nhau, đối với Lệ Sa hắn cảm thấy thương cảm cùng áy náy, bởi tại hắn mà Lệ Sa dính vào chuyện này... Lúc giờ phút này, hắn chỉ có thể chầm chậm nói ra sự thật:

"Kỳ thật lúc ở hội tuyển chọn phu quân cho Anh nhi, hoa rơi vào tay Lệ Sa là do ta làm..." Tiếp theo, hắn cùng phụ thân âm thầm thế muội muội chọn phu đều nói rõ ràng ra từ đầu cho tới đuôi.

Nghe xong hết thảy mọi chuyện, Phác Thái Anh không khỏi ngây ngẩn cả người: "Cái gì..."

Tử Hiên vẻ mặt trầm tư: "Sự tình thật sự chính là như vậy. Này cũng là lúc trước ngươi nói cho cha biết về thân phận thật sự của Lệ Sa, cha nửa tiếng cũng không dám nói ra nguyên nhân."

Kính Tư vừa nghe, lúc này một cỗ khí liền phát hỏa.

"Nguyên lai là do các ngươi làm! Thật giận tất cả các ngươi! Mấy ngày nay ta nhìn ngươi vội vội vàng vàng, bên này vội cứu giá, bên kia lại giúp ta tìm kiếm nơi điện hạ rơi xuống. Ta còn khờ dại nghĩ mình tìm được một bằng hữu tâm giao tốt, nguyên lai là do các ngươi hết thảy, bất quá là làm cho chính lương tâm mình nhẹ, bất quá cũng là chuộc lại tội nghiệt của chính mình. Uổng công điện hạ luôn xem ngươi như bằng hữu.!" Dứt lời hung hăng đánh hắn một quyền. Phác Tử Hiên cũng không tránh né, trúng một quyền vào ngực.

Kính Tư còn chưa hết giận, tiến lên nắm lấy áo hắn chuẩn bị đánh cho mấy quyền, lại bị Khải Nhứ cùng Phác Thái Anh ngăn lại.

Phác Thái Anh nắm lấy tay hắn cầu khẩn: "Kính Tư, đừng đánh, Nhị ca quả thật làm nhiều chuyện không đúng nhưng cũng là vì ta, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi."

Khải Nhứ cũng khuyên: "Ca, ngươi trước bình tĩnh một chút, nơi này là biệt viện, nếu cứ đánh nhau, làm cho hạ nhân của điện hạ thấy mọi chuyện chẳng phải rắc rối hơn sao!"

Trán Kính Tư nổi gân xanh, căm tức nhìn Phác Tử Hiên thật lâu, tay vẫn chưa có ý nguyện buông ra.

Phác Thái Anh khuyên hết lời, sau một lúc lâu, hắn mới chịu thu tay về.

Phác Tử Hiên nghiêm mặt, phủi lại áo rồi âm thầm thở dài "Mặc kệ thế nào, lời trong lòng ta đều được nói ra hết... Các ngươi oán giận cũng thế thôi, Lệ Sa sẽ được lo hậu sự thỏa đáng" Dừng một chút, hắn hướng muội muội kêu một tiếng "Anh nhi..."

Phác Thái Anh xoay người lại, nhìn hắn.

"Người nên ở lại là ta. Mười lăm qua đi, ngươi nhất định phải về Tô Châu."

"Không!" Giọng nói của nàng kiên quyết "Nếu ngươi và cha vì hôn nhân của ta mà lôi Lệ Sa vào chuyện này, ta đây càng phải ở lại thu xếp chuyện này, ngươi đi đi, chuyện của ta tự ta sẽ giải quyết."

Tử Hiên khóe mắt giật giật, lại nhìn thấy ánh mắt đang nổi giận của Kính Tư, biết mình giờ có nói gì cũng không được, vì thế thở dài, cất bước rời đi.

************

Ngày kế, tại Kim Loan điện, Hoàng thượng đối với công cứu giá hôm qua tiến hành ban thưởng. Yến Vương được một vạn binh mã, bổng lộc cũng tăng; Hữu tướng cùng Tắc Vinh thăng một bậc, địa vị lại cao thêm một tầng; mặt khác các tướng sĩ có công ứng cứu cũng được thưởng hoàng kim mấy vạn.

Lúc sau, chúng quần thần hướng lên chúc mừng. Yến Vương vẻ mặt không vui liền theo hoàng thượng rời đi.

Trong ngự thư phòng, hạ nhân lui xuống hết, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi Hoàng Thượng: "Phụ hoàng, vì cái gì?"

Hoàng thượng dường như không có việc gì, tùy ý cầm lấy một quyển sách, ảm đạm trả lời: "Cái gì là "cái gì"?"

"Phụ Hoàng tất biết! Ngày hôm qua Thiên Vũ đã muốn đem sự tình ra ánh sáng. Hữu tướng mất lương tâm, vì cái gì phụ hoàng lại trọng dụng hắn?"

Hoàng thượng cười nhẹ, dừng lại nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc buông quyển sách trong tay xuống, nói một câu: "Không thả cá nhỏ sao câu cá lớn?"

Yến Vương ngẩn ra.

Hoàng Thượng chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn: "Ngươi có một khuyết điểm, chính là rất nóng vội. Hữu Tướng có dã tâm, Trẫm làm sao lại không biết? Trẫm còn muốn hiểu rõ hơn hắn, hẵn là bên người còn có rất nhiều đồng đảng. Trẫm cho chính mình năm năm làm hạn định, trong vòng năm năm, tất cả phải được tra ra hết, sau đó..."

"Sau đó thế nào?"

"Bắt trọn ổ, tiêu diệt gian thần để làm gương." Hoàng thượng thanh âm trầm thấp, trong mắt lộ ra một tia bức người. Yến Vương nghe xong, âm thầm hổ thẹn, nguyên lai phụ hoàng sớm có tính toán......

Hắn âm thầm cùng phụ thân ở một góc, cảm thấy bản thân mình thật trì độn, khó trách tỷ tỷ nói hắn muốn bắt bọn họ, ít nhất cần luyện thêm vài năm nữa. Xem ra tỷ tỷ vẫn thấu hiểu nhất...

"Ngươi suy nghĩ cái gì?" Hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn hỏi.

Hắn phục hồi tinh thần, lại chắp tay mà nói: "Phụ hoàng quả nhiên đa mưu túc trí, nhi thần ngôn có ngu mụi, thỉnh phụ hoàng tha thứ."

Hoàng thượng nghe vậy, lạnh nhạt vuốt râu cười.

"Đúng rồi, phụ hoàng" Yến Vương đột nhiên nhớ lại một chuyện, cảm thấy đây là thời điểm mở miệng, vì thế liền nói: "Nhi thần có một chuyện muốn mời ngài xem xét."

"Nói."

"Tin tưởng phụ hoàng đã biết hoàng tỷ mang bệnh......"

Hoàng thượng hơi chút nghiêm túc: "Biết thì như thế nào?"

"Nhi thần cũng là trong lúc vô ý biết được việc này. Hoàng tỷ cũng thật là hồ nháo..."

"Hừ! Nàng lợi dụng sự sủng ái của Trẫm dối gạt Trẫm, Trẫm còn chưa chết nàng đã xem như không có mặt trẫm rồi." Hoàng thượng tức giận.

"Phụ hoàng nói là hoàng tỷ gạt người, quả thật chọc người tức giận. Không biết phụ hoàng xử trí vụ này như thế nào?"

Hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn một cái, muốn nghe hắn nói lý, vì thế trực tiếp hỏi: "Ngươi tột cùng là muốn nói gì?"

Yến Vương hoàn hồn cười, trả lời: "Không dối gạt phụ hoàng, Nhi thần thật lo lắng phụ hoàng hướng hoàng tỷ sinh khí, bắt nàng chịu tội..."

"Ngươi thật còn có thể quan tâm nàng."

"Hy vọng phụ hoàng niệm tình nàng mạo hiểm tới cứu giá mà bỏ qua cho nàng một lần."

"Hừ." Hoàng thượng ý cười lạnh lùng: "Nếu không phải nàng là con cháu hoàng tộc, trẫm đã sớm đem nàng giáo huấn lại. Nha đầu kia thế nào lại lớn gan, Trẫm không sớm bắt nàng theo bên mình, chỉ sợ ngày sau liền càng khó quản được nàng."

"Phụ hoàng có ý muốn cho nàng hồi cung?"

"Vô nghĩa, không cho nàng hồi cung thì cho nàng đi đâu? Nha đầu kia tư chất thông minh, lại thêm tâm tình nàng chưa ổn định, Trẫm tính bình ổn sứ giả. Ba ngày sau liền triệu nàng hồi cung, tới ngày đó liền gả nàng đi, làm cho nàng hảo hảo định tâm học rõ tam tòng tứ đức."

"Gả đi?" Yến Vương có chút không thể tưởng tượng được, vốn muốn hỏi hoàng thượng muốn gả cho nhà nào, nhưng nghĩ lại, con rể do phụ hoàng chọn nhất định sẽ không kém, vì thế căn bản hỏi dư thừa, trước mắt vẫn là nên quan tâm một chút đến người kia: "Phụ hoàng, những người ở bên hoàng tỷ... Người tính xử trí như thế nào?"

Hoàng thượng bình thản hỏi: "Nói một vòng lớn, rốt cuộc là ngươi lo lắng chính là việc này?"

Yến Vương cười một chút, nói: "Vẫn là không qua mắt được phụ hoàng. Nhi thần chỉ hy vọng phụ hoàng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, có thể làm cho họ..."

Hắn không dám nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng mong chờ đáp án của phụ hoàng. Hoàng thượng cũng không lập tức mở miệng, mà nhắm mi chút lại đáp: "Niệm tình Kính Tư hôm qua cứu giá, Trẫm có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, không giết bọn hắn. Bất quá, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha, Trẫm phải tước đi danh hiệu thị vệ hoàng cung, từ nay về sau không được nhập cung."

Yến Vương tâm tư nhẹ hơn, chắp tay lại nói: "Nhi thần thay bọn hắn tạ long ân."

Hoàng thượng nhìn hắn một cái, liền cầm văn thư lên đọc tiếp.

************

Về đến Trường thiên biệt viện, Yến Vương không giấu được tâm tình vui sướng, chạy đến hậu viện nói cho tỷ tỷ nghe tin tức này.

Lúc này, tại trên lầu là một nữ nhân đang ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một nam tử thân mặc bạch y.

"Tỷ tỷ!" Yến Vương vẻ mặt vô cùng cao hứng, đi đến bên cạnh nữ tử kia, nói: "Kính Tư bọn hắn không có việc gì, phụ hoàng chỉ là tước đi chức vị làm cho bọn hắn không được tái nhập cung mà thôi. Tỷ Tỷ, ta hiện giờ đã giữ được an toàn tính mạng cho bọn họ, ngươi cần làm chuyện gì cứ nói, ta thay bọn họ đi liền."

Nữ tử lãnh đạm cười, đánh một quân cờ xuống bàn, mới quay lại nhìn hắn nói:

"Ta thay bọn hắn cảm tạ ngươi."

"Không cần cảm tạ, chỉ cần tỷ tỷ đem bọn hắn tặng cho ta. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi bọn hắn."

Nữ tử thấy vẻ mặt hắn như tiểu hài tử cò kè mặc cả, không khỏi đối diện hắn cười.

Tiếp theo nàng trầm tư một chút, tươi cười nhìn hắn nói: "Kính Tư bọn hắn đều là nhân tài, ở lại bên ta quả thật đáng tiếc. Cho bọn hắn đi theo ngươi cũng tốt, bọn hắn nhất định sẽ có nơi dụng võ..."

Yến Vương mừng rỡ: "Ta liền kêu bọn hắn lại đây, tỷ tỷ phải giáp mặt mang sự tình này nói rõ ràng, bằng không bọn hắn còn ngây thơ đi tìm phụ hoàng thỉnh tội!"

Nữ tử không cười nữa, liền trầm mặc.

Yến Vương nhìn thấy, ý cười hơi giảm, hỏi: "Tỷ tỷ ta nói cái gì bậy sao?"

Nữ tử phục hồi tinh thần, thản nhiên nói: "Không có việc gì. Ngươi đem bọn hắn lại đây."

"Ân! "Yến Vương cao hứng gật đầu.

"Nhưng là..." Nữ tử lại mở miệng, thanh âm trầm thấp rất nhiều "Chỉ được dẫn hai người bọn họ. Ta không nghĩ... muốn gặp những người khác."

"Hảo!" Yến Vương nói xong, lập tức xoay người mà đi.

"Điện hạ." Lúc này nam tử áo trắng mỉm cười, mang theo nét đùa nói: "Ngài chấp nhận."

Nữ tử nhìn một chút bàn cờ, cười khổ một trận, thì thào nói: "Bản cung đã sớm chấp nhận... Ngay cả mệnh cũng chấp nhận..."

"Mệnh là do chính mình, trừ khi là đã chết, nếu không như thế nào cũng không chấp nhận." Nam tử mỉm cười.

"Ngươi sai lầm rồi, bản cung đã muốn tử một lần."

"Nhưng ngươi hiện tại không phải còn sống sao?"

"Này còn không phải ít nhiều nhờ Phác đại nhân?"

Nam tử Phác Vũ Hiên ôn hòa cười ra tiếng: "Nếu lúc trước không phải đi sông lớn trở về, thuyền của Vũ Hiên ta cũng sẽ không đi qua nơi đó. Xem ra Phật có câu nói rất đúng: Hết thảy nhân quả, đều cũng có cái duyên."

Nữ tử cười, nhớ lại cảnh tượng trước đây, lại không khỏi toát ra một nỗi sầu.

************

Hai người đang nói chuyện, Yến Vương bỗng nhiên đi rồi trở về: "Tỷ tỷ, bọn hắn đến rồi."

Nhanh như vậy? Nữ tử trong lòng ngạc nhiên. Yến Vương giải thích nói: "Ta mới ra tiểu lâu, có hạ nhân báo lại, Phác Thái Anh cùng Kính tư huynh muội đều đã đến đây."

Phác Thái Anh... Nữ tử trong lòng gọi tên người kia, cảm giác bi thương tràn đến vì thế nói: "Trừ bỏ Kính Tư huynh muội, ta không gặp những người khác."

"Chính ta vừa mới lệnh xuống, bọn hắn vừa lúc đã đến đây..."

Nữ tử hai tay run lên, nheo mày tức giận nói: "Ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới nghe rõ đây?"

Yến Vương thấy vậy, nhìn Phác Vũ Hiên liếc mắt một cái, lại khuyên nàng nói: "Tỷ tỷ, Phác tiểu thư lại không phải người ngoài..."

Nữ tử vẻ mặt lo âu, động tác chuyển xe lăn, quay đầu bỏ đi. Phác Vũ Hiên cùng Yến Vương giúp đỡ nàng, tiến lên ôn hòa nói: "Điện hạ vì muội muội mà bị trọng thương, tâm Vũ Hiên cũng cảm thấy có lỗi, mấy nay ở cạnh Vũ Hiên thấy muội muội tiều tụy rất nhiều, nghĩ đến hơn phân nửa là hối hận nên gầy yếu. Khẩn thỉnh điện hạ nể tình Vũ Hiên, cấp cho xá muội một cơ hội để chuộc tội."

Nữ tử ánh mắt lạnh như băng, trầm buồn:

"Nàng có tội gì? Hôm nay bản cung tâm tình không tốt, ai cũng không tiếp! Các ngươi đều lui xuống đi."

Đang nói, đám người Phác Thái Anh vừa vặn đến, ba người lần lượt cúi đầu quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Yến Vương điện hạ."

Tuy chính mình đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng nghe thấy âm thanh ba người, nữ tử vẫn là cả người run lên, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

"Đứng lên đi." Yến Vương nói.

"Vâng." ba người đều đứng dậy. Nhìn lên trên thì thấy còn có một nữ tử ngồi xe lăn đang quay lưng về phía bọn họ, ánh mắt ba người đều hiện lên một vẻ mặt kinh ngạc: Người này thân ảnh sao có chút quen mắt?

"Các ngươi đến tìm bổn vương là có chuyện gì?" Yến Vương mở lời nói.

Kính Tư hướng hắn chắp tay nói: "Hồi điện hạ, chúng ta có chuyện muốn cùng ngài nói rõ."

"Nga?"

"Đêm qua, chúng ta tiến đến hoàng lăng, Phát hiện Lâm ma ma cùng Tiểu Diệp Tử mất tích, chúng ta hoài nghi có người làm, nếu ma ma thật sự rơi vào trong tay giặc, kia danh dự công chúa điện hạ chắc chắn bị..."

Chính là Kính Tư còn chưa nói xong, Yến vương cười nói: "Ngươi yên tâm, là bổn vương mang bọn họ đem về đây."

Ba người ngẩn ra, tiếp theo liền thấy hai hạ nhân bước vào trong phòng, một người là Lâm Như Thải, một người khác có khuôn mặt xinh đẹp như tiểu cô nương chính là Tiểu Diệp Tử

Kính Tư, Khải Nhứ, Thái Anh kinh ngạc.

Hai người Lâm Như Thải cũng giật mình tại chỗ khi nhìn thấy Trương gia huynh muội cùng Phác Thái Anh, nhưng vẫn là hướng Yến Vương hành lễ, sau đó nhẹ nhàng mang lửa đốt than lên khắp phòng để giữ ấm.

"Điện hạ" Lâm Như Thải sau khi an bài hết thảy mọi việc liền đến gần nữ tử ngồi trên xe lăn nói: "Hiện tại ngài có thấy ấm lên không?"

Điện hạ? Kính Tư, Khải Nhứ đều hốt hoảng! Phác Thái Anh cũng không tự chủ phát run.

Sau một lúc lâu, nữ tử kia rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Ấm, thật ấm."

Âm thanh này rõ ràng là... là âm thanh của Lệ Sa... Thái Anh cả người đóng băng, nhìn chằm chằm nữ tử tàn tật đang quay lưng lại với mình, không khỏi lui về phía sau từng bước.

"Điện hạ!" Kính Tư huynh muội vừa nghe giọng, lập tức tiến lên, nhìn kỹ, người trước mắt mình không phải chủ tử mình thì còn là ai?!

"Điện hạ, thật sự là người đúng không?" Khải Nhứ nói xong, gắt gao cầm tay lạnh như băng của Lạp Lệ Sa, nước mắt đã muốn trào ra.

Kính Tư cũng kích động rơi lệ: "Điện hạ... ngài còn sống..."

Lạp Lệ Sa nhìn bọn hắn một chút, trong mắt làm sao mà không muốn khóc cơ chứ? Chính là nàng nhịn xuống, lạnh nhạt như bình thường gật đầu, ngữ khí mềm nhẹ:

"Ừ, Vũ Hiên cùng Yến Vương đã cứu bổn cung."

Nghe xong, đôi mắt chứa lệ của Phác Thái Anh không khỏi liếc nhìn đại ca mình một cái. Chỉ thấy hắn cũng đem mắt nhìn lại đây.

Huynh muội nhìn nhau, lại không nói được gì.

"Điện hạ, kia chân của ngài... " Khải Nhứ thắc mắc dùng tay vuốt ve đùi Lạp Lệ Sa, phát hiện trên đùi có một khúc gỗ nẹp cố định.

Đối mặt với ánh mắt khác thường, Lạp Lệ Sa ra vẻ lạnh nhạt: "Ngã xuống có chạm vào một ít đá thôi."

Chạm trúng đá? Nàng nói nghe thật thoải mái!

Phác Thái Anh nghe được lòng lại càng phát đau, tuy là cắn răng chịu đựng, nhưng không kìm chế phát ra tiếng khóc.

Âm thanh vừa phát ra, tâm tư Lạp Lệ Sa chợt hoảng loạn, thanh âm trầm xuống: "Bản cung mệt, các ngươi đều lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Nô tỳ chính là muốn nhìn xem vết thương của ngài..."

"Bản cung không có việc gì!" Nàng lạnh lùng đánh gãy lời Khải Nhứ, lại nhanh chóng quay xe lăn, lăn nó đến trước giường. Khải Nhứ lại muốn tiến lên, Lâm Như Thải liền bảo nàng đừng qua. Sau đó chính mình chạy nhanh đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, đứng cạnh quan sát xem nàng có cần sai gì hay không.

"Tỷ tỷ..." Yến Vương kêu một tiếng, nhưng ngẫm lại quá khứ rồi nên không muốn nói nữa: "Ta giúp ngươi lên giường nghỉ ngơi."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lạnh như băng, không đáp lời, dừng một chút, mắt giương lên như nhớ ra cái gì, đưa lưng về phía Kính Tư, Khải Nhứ nói chuyện:

"Phụ hoàng miễn tội chết cho huynh muội các ngươi, bất quá cũng lột bỏ luôn chức vị các ngươi, sau này các ngươi đều đi theo Yến Vương điện hạ đi."

"Điện hạ..." Khải Nhứ, Kính Tư gọi một tiếng.

Lạp Lệ Sa xem như không nghe phất tay, ý bảo bọn hắn không cần nhiều lời, lại quơ quơ ngón tay, làm cho tất cả mọi nguời lui xuống ra.

"Sa...... Hàm Nhân......" Phác Thái Anh rốt cuộc nhịn không được gọi một tiếng.

Chỉ thấy nàng thân mình chấn động, tiếp theo tức giận hét lên: "Các ngươi muốn bản cung phải nói bao nhiêu lần mới chịu lui ra! Có phải hay không bây giờ thấy bản cung tàn phế liền xem lời nói bản cung không có chút giá trị nào?"

Mọi người cơ hồ run lên.

Lâm Như Thải hướng Phác Thái Anh nhẹ lắc đầu, lại nhẹ nhàng bảo mọi người lui ra ngoài.

Yến Vương cùng đám người Phác Vũ Hiên nhìn thoáng qua nhau, tâm có chút không đành, nhưng thấy nàng không muốn mọi người nhìn đến mình bộ dạng hiện tại, đành phải thuận ý nàng, nhất nhất quay đầu rời đi.

Chỉ có Phác Thái Anh như cũ đứng tại chỗ, nghĩ muốn tiến lên xem thương thế của nàng, lại sợ sẽ chọc giận nàng, nghĩ muốn tuân ý nàng rời đi, nhưng chính mình lại không yên lòng.

"Đi thôi..." Lâm Như Thải đến gần Phác Thái Anh, nhẹ giọng khuyên, lại lôi kéo tay nàng, nắm chặt lôi ra ngoài.

************

Đến giữa trưa, Phác Tử Hiên cũng đến, khi hắn biết được Lạp Lệ Sa chưa chết, trong lòng dị thường kích động, nghĩ muốn tự mình đi tìm nàng giải thích, lại bị mọi người ngăn cản...

Qua hôm sau, Kính Tư, Khải Nhứ, Phác Thái Anh không có quay lại Thu thủy biệt viện, bọn hắn ngồi ở Trường thiên biệt viện chờ Lạp Lệ Sa mở cửa phòng ra. Chính là đợi mãi cũng không thấy, cửa phòng Lạp Lệ Sa vẫn như cũ đóng chặt, chỉ trừ Lâm Như Thải và tiểu thái giám có thể mang đồ ăn vào, những người khác nàng đều không nhìn, hơn nữa là Phác Thái Anh...

******

Giờ Dậu, Khải Nhứ được Yến Vương âm thầm phân phó đi xem bệnh cho trọng phạm Thiên Vũ Phi, Vũ Hiên cũng đi theo hộ tống. Vì thế Trường thiên biệt viện trở nên yên tĩnh.

Phác Thái Anh miễn cưỡng ăn một ít cơm chiều, lại một mình hướng đến nơi Lệ Sa đang ở. Lúc này gió tuyết thổi lên, Kính Tư lo lắng cho thân thể nàng, vì thế tiến lên, lấy áo của mình đang mặc trên người cởi ra, nhẹ nhàng phủ thêm lên người nàng.

Cơ thể Phác Thái Anh liền ấm áp, quay đầu lại nhìn thấy Kính Tư lại vì mình mà mang áo ấm trên người tặng cho mình, nàng nhất thời giật mình, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia cảm kích.

"Gió tuyết lớn như vậy, đừng ỷ mình có chân khí thì ko lo cho bản thân."

Nàng lui từng bước, mang áo cởi xuống, trả lại cho hắn: "Cám ơn ngươi, bất quá, ta thật sự không lạnh."

Kính Tư thần sắc ngưng lại, nhìn thấy áo nằm trong tay, dừng thật lâu, hỏi nàng một câu: "Ngươi đang né tránh ta có phải không?"

Nàng vội quay mặt đi: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Kính Tư nắm lấy tay nàng: "Không, ngươi thật sự hiểu."

Nàng bỏ tay hắn ra khỏi tay mình, có chút tức giận nói: "Kính Tư ngươi nên biết tự trọng mình."

"Ngươi có phải muốn ta tự mình nói ra sao?"

"Nói ra cái gì?"

Hắn thấy nàng hỏi như vậy xem như không có gì, hít một hơi thật sâu, làm cho chính mình tâm tư bình tĩnh lại: "Ngươi biết rõ là ta thích ngươi."

Phác Thái Anh đối với người đang thổ lộ với mình không thèm để ý, nhưng thân là nữ tử, nàng vẫn có chút đỏ mặt.

Kính Tư mang câu nói của mình nhẹ lặp lại lần nữa: "Kỳ thật ta thật sự thích ngươi. Chính là bởi vì lúc trước có người ta không dám đắc tội cho nên không dám hướng ngươi nói ra tình cảm của mình... Hiện tại ta không còn vướng bận, cho nên ta quyết định sẽ thổ lộ với ngươi. Ngươi buông hết khúc mắc, nhận tình cảm của ta không được sao?"

Phác Thái Anh kinh chấn, nhìn hắn một lúc lâu, một câu cũng không nói thành lời.

Hắn tiến lên một bước, ôn nhu nắm lấy tay nàng, thâm tình nói: "Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói là quá đột ngột, nếu ngươi nhất thời khó trả lời, ta đây chấp nhận đợi cho ngươi suy nghĩ rồi nói với ta mới thôi."

Phác Thái Anh lắc đầu, thu hồi lại tay, nói: "Kính Tư... Cho tới nay, ta đều xem ngươi là ca ca của mình. Muội muội như thế nào lại có thể nhận tình cảm ca ca đâu?"

"Chính là" Kính Tư ánh mắt ngập tràn tình ý "Chính là ngươi cùng điện hạ đều là nữ tử, vì cái gì ngươi lại có tình cảm với nàng, cũng không nhận tình yêu của ta?"

Nội tâm Phác Thái Anh rơi lệ, thì thào nói nhỏ: "Ta không biết... Ta chỉ biết lòng mình chỉ có mình nàng, đời này ta không thể yêu ai khác..."

"Ngươi lúc trước một mặt châm chọc điện hạ trầm luân vào đoạn nghiệt duyên này, mà nay chính mình lại đi theo vết xe đổ ấy, ngươi có cảm thấy, chuyện tái diễn như trước, cuộc sống của các ngươi thật sự vất vả?"

"Cho dù sống vất vả, cũng là chuyện của chúng ta. Lệ Sa là chồng của ta, cùng nàng vất vả một chỗ, cũng cảm thấy ngọt ngào. Ngược lại, không có nàng, cho dù có nhiều vinh hoa phú quý, ta cũng cảm thấy trong lòng đau khổ. Ngươi cảm thấy mấy ngày nay tới giờ, ta là như thế nào vượt qua sao? Ngươi cảm thấy ta mỗi một giờ, mỗi một khắc trải qua vui vẻ sao?".

"Chỉ cần ngươi nguyện ý buông, ngươi có thể vui vẻ......" Hắn cầm cánh tay ngọc của nàng.

"Nhưng là ta không nghĩ buông a......" Nàng khinh khóc.

"Vì cái gì?" Hắn càng nhanh bắt lấy cánh tay của nàng, trong ánh mắt đau thương làm người ta khó có thể kháng cự uy nghiêm "Lung Nhi......".

Hắn thật sâu kêu tên của nàng, đây là hắn lần đầu tiên như vậy xưng hô nàng:

"Ta là thật tình yêu ngươi...... Kiếp này kiếp sau, chưa từng nghĩ sẽ không cưới ngươi.".

Đối mặt ánh mắt nóng rực, Phác Thái Anh trong lòng vạn phần thác loạn: Này không phải sự thật, đây là cảnh trong mơ, ta không thể để lời sư phụ nói lúc trước tái hiện thực......

Nàng cố gắng giãy ra, Kính Tư lại dùng lực đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói:

"Ta tin tưởng chỉ cần ngươi buông ra chính mình, chúng ta thật sự sẽ hạnh phúc. Về phần điện hạ, nàng cũng sẽ có cuộc sống của chính mình......".

"Ngươi......" Phác Thái Anh sinh khí, ra sức giãy, "Buông!".

"Bốp" nàng vận một chút chân khí, thình lình đánh Kính Tư, đang muốn tức giận mắng tỉnh hắn, ai ngờ lại nhìn thấy lầu các thượng, cửa phòng mở ra, Lạp Lệ Sa không biết bao lâu đã ngồi ở đó, vừa rồi kia một màn tỏ tình đều làm cho nàng nhất nhất thu hết đáy mắt.

Nương theo các ngọn đèn, nàng nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt tràn đầy nước mắt, mà biểu tình lại có vẻ lạnh nhạt, thậm chí chết lặng.

Nguy rồi...... Phác Thái Anh nhất thời cảm thấy cả người lạnh run, thầm kêu một tiếng:

"Sa...... Hàm Nhi......".

Lạp Lệ Sa vẻ mặt lãnh đạm, làm như không thấy, có tai như điếc, lui xe lăn chuẩn bị đóng cửa phòng.

"Hàm Nhi!" Phác Thái Anh khẩn trương, nhanh chóng bay lên, ngăn cửa phòng đang sắp đóng lại.

Cách một khe hở nhỏ giữa hai cửa, các nàng chăm chú nhìn lẫn nhau, chẳng qua ánh mắt Thái Anh là nhiệt, mà ánh mắt Lệ Sa là hàn.

"Ngươi đi lên làm gì?" Lạp Lệ Sa lạnh giọng hỏi.

Phác Thái Anh nội tâm thật sâu đau xót, giải thích nói:

"Vừa rồi...... Kính Tư nói...... Ta thật sự đối hắn chỉ có tình nghĩa huynh muội mà thôi.".

Lạp Lệ Sa nâng lên đôi mắt liếc nàng một chút, trầm thấp mà lãnh đạm nói một câu:

"Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?".

Phác Thái Anh quả thực không thể tin được vào tai mình.

Lạp Lệ Sa không thèm nhắc lại, hai tay ra sức đem cửa đóng, lại khóa cả cửa sổ.

Chính là, khóa cửa xong, lòng của nàng cũng khóa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com