Truyen30h.Net

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

133. Vũng lầy tâm lí.

Chuyth

Trong giấc ngủ đêm nay Chaeyoung lại vùng vẫy chống cự một cách khổ sở. Cô nàng lại mơ về cái ám ảnh kinh hoàng đấy. Nó hằng sâu trong tâm trí Chaeyoung như đang muốn hành hạ cô nàng. Tay chân Chaeyoung vùng vằng một cách khó chịu và khổ sở, miệng không ngừng cầu xin " Hãy tha cho tôi, đừng động vào tôi". Lisa cố gắng đánh thức Chaeyoung để thoát ra cơn ác mộng đó nhưng dường như chuyện đó đã đi quá sâu vào thần kinh của cô nàng. Nó vốn dĩ là thực tế chứ không phải chỉ đơn giản là một giấc mơ kinh hoàng. Lisa cố ôm cô nàng vào lòng, giữ cô nàng trong vòng tay của mình.

Chiều hôm nay Jennie và Jisoo đến chơi cũng như đến thăm cô nàng. Lisa ra ngoài mở cửa cho họ. Jennie vừa vào đến sân liền dỗi mắt lên phía phòng của Chaeyoung mà nhìn. Nhìn thấy cô nàng đang đứng thẫn thờ ở ban công, quần áo Chaeyoung sộc sệt, tóc tai rủ rưởi mà cũng đang nhìn về phía họ. Chaeyoung hoàn toàn không có chút sinh lực nào, trông cô nàng thật sự giống với một bóng ma trong nhà.

Lisa cố thuyết phục Chaeyoung xuống nhà ngồi cùng mọi người. Trong tâm trí cô nàng hoàn toàn chẳng còn có ai nữa. Suốt cả cuộc trò chuyện Chaeyoung như một người dư thừa, cô nàng chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào. Ánh mắt Chaeyoung như chẳng có hồn phách, chỉ nhìn vô định vào một hướng mông lung. Đôi vai thả lỏng xụ xuống, như một sự rụt rè trước một thứ gì đó và thiếu tự tin. Hai tay cô nàng tự đan vào nhau và tự cáu lấy nhau.

- Chaeyoung em ấy cứ như vậy sao?

- Dạ vâng, như thế này là đang tỉnh táo rồi đấy chị chứ không Chaeyoung sẽ lại rất sợ hãi rồi khóc van xin.

- Khổ thân con bé mệnh khổ. Lisa thở ra vô cùng cùng buồn bã, Jennie cũng nhoi nhói trong lòng nỗi xót xa cho cô em gái của mình. Trời thật biết trớ trêu với người hiền lương.

Jennie thay Lisa đưa Chaeyoung lên phòng nghỉ ngơi, cô nàng cũng muốn có chút thời gian riêng nói chuyện với em ấy. Chaeyoung ngồi thỡ thẩn trên giường, cô nàng không nhìn chị Jennie.

- Chị có thể nói chuyện với em không?

.......

- Em không muốn nói chuyện với chị sao?

.......

- Khi nào em muốn chịu tỉnh táo lại hả Chaeyoung. Jennie vì quá đau buồn khi Chaeyoung cứ mãi trong tình trạng điên điên dại dại như thế nên có chút lớn tiếng với em. Nhưng cũng chính vì thế mà Chaeyoung đã từ từ quay đầu lại mà nhìn chị Jennie. Vẫn là đôi mắt mang nhiều u buồn, Chaeyoung vẫn chẳng nói gì cả. Jennie bắt đầu dịu dàng hơn, cô nàng nắm lấy bàn tay của Chaeyoung.

- Phấn chấn lên em, đừng giày vò bản thân mình nữa. Cho mình cái quyền được sống hạnh phúc đi Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn chị Jennie, cô nàng tuy không nói gì cả nhưng có lẽ Chaeyoung hiểu hết lòng chị ấy. Đôi mắt u sầu của Chaeyoung đượm buồn man mát, nổi buồn cô nàng giữ mãi cho riêng mình.

- Chị biết em đau lòng về chuyện đó nhưng em không còn thương Lisa nữa sao?

- Em nhìn nó đi, chị nhìn dáng vẻ của nó còn đau lòng mà em chẳng đau lòng sao?

- Lisa nó vì em mà bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc cho em đó.

- Mất con em đau lòng thì Lisa cũng đau lòng mà. Em cứ như vậy có khác gì em giết thêm vào trái tim của nó đâu?

- Nghe lời chị, cho phép quá khứ đó ngủ yên đi.

- Em thương Lisa đi.

Giọt nước mắt của Chaeyoung rơi xuống, gương mặt thì lại chẳng có cảm xúc gì. Trái tim còn sống thì vẫn sẽ luôn ấm nóng thôi mà, Chaeyoung cũng nên buông bỏ sự lạnh lẽo trong cõi lòng mình đi. Cô nàng thật sự đã gián tiếp đài đoạn thêm vào trái tim tổn thương của Lisa. Chaeyoung từ từ ngã đầu mình vào lòng của chị Jennie một cách mệt mỏi. Sự xót xa dành cho Chaeyoung làm cho nước mắt của Jennie rơi xuống. Cô nàng dịu dàng dỗ dành đứa em gái của mình.

Giọt nước mắt của Chaeyoung liên tục rơi xuống, cô nàng chẳng còn gào khóc vì cơn đau trong lòng mình như trước. Nhưng Chaeyoung quên làm sao đây với kí ức kinh hoàng như mới hôm qua đấy. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì nó như tái diễn lại toàn bộ sự đáng sợ của hôm đó ngay trước mắt cô nàng. Nhưng cô nàng cũng không thể mãi mãi sống trong bóng tối tâm lí của chính mình mãi. Chị Jennie nói đúng, cô nàng cần phải thương cho Lisa. Cô nàng xứng đáng được hạnh phúc và Lisa cũng xứng đáng có sự hạnh phúc.

______________________

Lisa đi vào phòng, như mọi ngày cô sẽ không bật đèn lên. Chaeyoung vẫn ngồi ở cạnh giường, dáng vẻ của một kẻ cô đơn trong thế giới bao la. Lisa với ly sữa trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Lisa không nói gì cả, vì cô sợ làm cho Chaeyoung giật mình, cô không dám động vào hàng rào bảo vệ mà Chaeyoung tạo ra để bảo vệ bản thân.

- Lisa..

- Lisa mang sữa lên cho em.

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả.

- Em đã làm Lisa rất buồn đúng không? Cô nàng xoay sang nhìn trực diện với Lisa, ánh mắt đã đầm đìa nước mắt từ khi nào rồi.

- Đừng khóc, em khóc khiến Lisa rất đau lòng. Lisa luống cuốn lau đi giọt nước mắt của Chaeyoung, Lisa biết giờ đây Chaeyoung thật sự đã trở về là Chaeyoung của cô. Cô ôm cô nàng vào lòng, cả hai cùng khóc vì nổi đau mà cả hai cùng chịu.

- Từ nay chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nha Lisa.

- Lisa yêu em.

Cả hai đã khóc rất nhiều, giây phút này Lisa thật sự đã rất mong chờ rồi. Nỗi đau đó có lẽ mãi mãi cho đến cuối cuộc đời thì Chaeyoung cũng chẳng thể nào quên được. Chỉ là đã đến lúc cô nàng phải cất gọn nó ở một góc nhỏ trong lòng mình. Từ nay phải sống thật sự như đang sống, không để nổi đau khống chế bản thân. Chaeyoung trong vòng tay Lisa mà khóc, thời gian qua đã quá đau khổ và vất vả cho cả hai. Cuối cùng thì cô nàng vẫn phải nên vì người đối diện này, dựa và người này mà sống một cuộc sống cho mình.

Lisa đưa ly sữa vào tay cô nàng, lần đầu tiên cô nàng ngoan ngoãn uống hết mà không khuấy phá. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên sau ngần ấy biến cố mà họ thật sự là đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên khi tâm được đặt nhẹ xuống. Chaeyoung trở về với vòng tay của Lisa, vô cùng ấm áp và bình yên. Giá như họ đừng gặp bất cứ thử thách nào của cuộc đời nữa.

Sáng sớm hôm sau, Chaeyoung hoàn toàn như một con người mới sau chuỗi thời gian vừa qua. Cô nàng tươi tắn hơn trông thấy rõ, make up nhẹ nhàng, nét đẹp vốn có lại bật lên sự xinh xắn.


- Có chuyện gì mà nhìn em dữ vậy?


- Sao lại xinh đến mức độ này vậy nè.

- Thôi đi, đừng có mà nịnh người ta.

- Nói thiệt mà. Lisa liền chạy đến phía sau cô nàng mà ôm lấy cô nàng. Lisa vui mừng vì Chaeyoung thật sự đã trở lại như trước kia. Đã bao lâu rồi cô đã không được nhìn thấy một Park Chaeyoung như thế này. Cô cứ đi theo bên cạnh Chaeyoung mà nũng nịu mãu rồi tấm tắc khen cô nàng.

- Hôm nay mỹ nữ có muốn đi đâu chơi không?

- Chúng ta về thăm bố mẹ đi.

- Nhất trí.

Sau bữa cơm thì Lisa cũng láy xe đưa Chaeyoung về Hadong để thăm bố mẹ, về quê để khoay khỏa tâm trí, về quê có bố có mẹ cũng là điều tốt cho cô nàng. Tất cả mọi người điều biết xảy ra với Chaeyoung, ai ai cũng đau lòng cho cô nàng, và chẳng có ai sẽ dám nhắc chuyện đau buồn đấy trước mặt cô nàng. Vì Chaeyoung đã gọi thông báo trước nên bố mẹ cô nàng rất mong ngóng chờ con gái về.

Chiếc xe sang lái vào làng, bố mẹ Chaeyoung liền có thể nhận ra mà ra đón mừng Lisa và Chaeyoung. Con cái có lớn đến đâu, đi xa đến đâu thì việc trở về nhà chính là món quà to lớn dành cho bố mẹ. Mẹ Park đến ôm chằm lấy con gái đáng thương của mình khi Chaeyoung vừa bước xuống xe. Bố không tranh với mẹ nhưng cũng lặng lẽ đứng bên cạnh con cái mà vỗ về tấm lưng của cô nàng. Chaeyoung được trong vòng tay của bố mẹ mà khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ rất tổn thương và ấm ức. Lisa ở phía sau đang rất xúc động nhưng cô nàng lại mĩm cười nhẹ vì thấy cảnh gia đình sum vầy như thế này.

Một buổi chiều thật yên bình ở vùng quê yên ả. Tiếng ếch nhái kêu râm rang ngoài sau hè, Lisa đã từng nghe thấy âm thanh của sự yên bình này trong thời gian từng sống ở đây. Nó có chút hiu quạnh, có chút buồn tẻ nhưng rất yên bình. Chẳng nơi đâu có được thứ cảm giác khó quên này trong lòng những người con xa quê hương. Lisa và Chaeyoung ngồi bên ti vi xem phim cùng bố mẹ. Là một bộ phim rất tẻ nhạt mà họ chưa kịp hiểu rõ nội dung nhưng cả hai lại rất vui. Thứ họ cần không phải là nội dung trên màn hình ti vi đó mà chính là không khí của gia đình.

- Lisa này, tối nay Chaeyoung ngủ với mẹ được không?

- Dạ được ạ.

Đêm nay Chaeyoung được ngủ trong vòng tay mẹ như khi còn bé. Chaeyoung trong vòng tay mẹ luôn bé bỏng như thuở nào. Cô nàng áp mặt vào lòng mẹ, ôm thật chặt lấy mẹ. Cuộc đời này quá tàn nhẫn mà đối xử với cô nàng. Chaeyoung suy nghĩ về những chuyện đã qua mà mũi lòng với mẹ. Cô nàng tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay của mẹ. Mẹ ôm lấy Chaeyoung mà dỗ dành như mỗi lần Chaeyoung khóc nè lúc nhỏ. Lòng mẹ làm sao không khỏi xót xa với những gì đã xảy ra với con gái của mình.

- Tội nghiệp con gái của mẹ. Thời gian qua con đã vất vả rồi.

Chaeyoung khóc nhiều hơn khi nghe mẹ nói thế. Cô nàng không thể kìm nén cảm xúc của mình mà ôm mẹ chặt hơn và khóc nhiều hơn. Dù lớn đến đâu thì con gái mãi là con gái nhỏ của mẹ. Mạnh mẽ đến nhường nào ta vẫn cầm một chỗ dựa cho bản thân. Chaeyoung tổn thương của chúng ta thời gian qua thật sự đã quá khó khăn và vất vả rồi.

Sáng sớm, mẹ Park nhẹ nhàng rời khỏi giường vì tránh làm phiền giấc ngủ của Chaeyoung. Nhưng mẹ vừa rời đi thì Chaeyoung ở phía sau cũng mơ màng ngủ mà đi theo mẹ. Hai mẹ con ra phòng khách thì nhìn thấy Lisa cùng bố Park đã ở đó từ lúc nào rồi. Mẹ vội giục cả hai vào phòng mà ngủ thêm chút nữa. Chaeyoung vụi vụi đôi mắt mà làm nũng với mẹ.

- Cho con ra đồng cùng với bố mẹ.

- Con cũng muốn đi.

- Hai đứa thì làm sao làm được chứ. Mẹ Park không đồng ý vì không muốn cả hai vất vả ra đồng cùng họ. Với lại con cái về chơi ai lại nỡ để chúng vất vả ra đồng làm việc.

- Chẳng phải lúc nhỏ, mỗi cuối tuần không đến trường con đều ra đồng với bố mẹ đó sao.

- Còn con lúc trước cũng từng làm việc này rồi mà. Cho bọn con đi cùng với.

Bố mẹ cũng hết cách với hai đứa nhỏ trong nhà mình nên đành chấp nhận. Không khí buổi sáng ở miền quê vừa mát mẻ, vừa trong lành lại rất thanh bình. Lisa nắm lấy bàn tay của Chaeyoung mà đi phía sau bố mẹ. Cả hai nhìn nhau và hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết không khí dễ chịu nơi đây rồi mĩm cười. Cảm nhẹ nhõm từ sâu bên trong của cả hai, khác xa với thành phố hoa lệ của họ rất nhiều. Nhớ khoảnh khắc trước kia cả hai đã từng ở đây, đã từng bị bố mẹ phản đối. Nhớ những buổi sáng sớm Lisa đạp xe đưa Chaeyoung ra chợ bán hoa sáng thay cho mẹ. Những lần lén lút mà tranh thủ ở bên nhau đó thạt là một kỉ niệm rất đẹp. Chaeyoung nhớ những buổi sáng khi còn bé lon ton chạy theo bố mẹ ra đồng. Nhớ những kỉ niệm thơ ấu của chính mình tại nơi đây. Thời gian có lẽ đã trôi quá nhanh, cô bé năm nào giờ đã lập gia đình. Cảnh vật bao năm vẫn như thế, chẳng có sự thay đổi gì, chỉ có Chaeyoung ngày một khác đi và bố mẹ ngày một già đi.

Sau vài ngày ở cùng bố mẹ thì họ cũng đến lúc phải trở về thành phố. Chaeyoung muốn Lisa đưa cô nàng đến bệnh viện. Cô nàng muốn làm kiểm tra lại tất cả các kiểm tra mà trước kia đã từng làm. Cả hai lo lắng đợi chờ bác sĩ xem qua kết quả.

- Theo kết quả kiểm tra cho thấy thành tử cung của cô Park bị tổn thương nghiêm trọng, thành tử cung mỏng và rất yếu. Có lẽ sẽ rất khó mang thai, và nếu đậu thai cũng rất khó giữ.

Lời bác sĩ nói như điếng ngắt giết chết tâm hồn của cả hai, Chaeyoung thật sự rất sợ mình chẳng còn cơ hội làm mẹ. Nhìn đôi mắt lo lắng của Chaeyoung thì Lisa liền nắm lấy tay cô nàng mà trấn an.

- Thể trạng của cô Park bây giờ quá gầy gò và không đủ tiêu chuẩn để cấy thai. Cần ít nhất phải lên 5 cân để đảm bảo cho quá trình thụ thai.

Sau chuyện ấy cơ thể Chaeyoung thật sự đã hao kiệt đi nhiều. Cô nàng rất gầy gò và xanh xao, đến bản thân còn thiếu dinh dưỡng thì làm sao nuôi sống bào thai. Sau lời khuyên của bác sĩ thì Chaeyoung chẳng còn cách nào trốn thoát khỏi bàn tay của Lisa. Chế độ ăn uống của Lisa đề ra vô cùng khắc nghiệt với Chaeyoung.

- Chaeyoung à, 5 phút nữa ăn cơm nha.

- Mới ăn bửa xế xong mà. Em no lắm.
Chaeyoung bĩu môi tỏ ra chán nán với việc ăn uống lắm rồi. Nhưng Lisa bỏ luôn công việc để ở nhà làm việc này thì Chaeyoung tránh làm sao đây.

- Ngày có 6 bửa mà em cũng làm không xong nữa.

- Thế Lisa có ăn nổi 6 bửa một ngày không?

- Tui khác mấy người khác, hông có hỏi linh tinh. Mau lại đây.

Chaeyoung không tự nguyện nhưng vẫn nghe theo lời của Lisa. Chaeyoung luôn hy vọng mình sẽ lại có một đứa trẻ cho gia đình mình. Bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và màu sắc rất thu hút nhưng Chaeyoung chẳng muốn ăn thêm tí nào.

- Giỏi quá ha, nay biết nấu đủ các món luôn.

- Chứ sao nữa, Lisa bây giờ đảm đang lắm.

Lisa tự đắc về bản thân mình mà vênh mặt của Chaeyoung. Nhìn Lisa như thế liền khiến Chaeyoung bật cười. Thời gian qua chăm sóc cho Chaeyoung, Lisa thật sự đã học được mọi thứ, những thứ trước kia cô chưa từng làm. Nhìn Chaeyoung cứ mãi đánh trống lãng nói chuyện luyên thuyên mà không ngồi vào bàn ăn. Lisa kéo cô nàng ngồi trên đùi mình, giữ Chaeyoung lại mà đút cho cô nàng ăn từng muỗng cơm.

- Ngoan nào, Aaaaaa....

Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi yên cho Lisa đút cơm cho mình. Với sự nhiệt tình đó của Lisa mà Chaeyoung nhìn ngày càng hồng hào và đầy đặn hơn nhiều.

Đêm nay Chaeyoung vẫn lo lắng như trước kia, cô nàng không thể nào ngủ được vì ngày mai cô nàng sẽ tiến hành cấy phôi thai. Chaeyoung hy vọng rất nhiều, cô nàng nhất định phải có lại đứa con cho mình, nhất định sẽ giữ được con. Lisa biết Chaeyoung lo lắng nên ôm cô nàng vào lòng mà động viên. Chaeyoung cũng vì thế mà yên giấc ngủ ngon trong lòng Lisa.

Cũng như lần trước, Chaeyoung vô cùng cẩn thận và đi đứng nhẹ nhàng, lần này Chaeyoung còn có Lisa luôn luôn ở nhà bên cạnh cùng cô nàng. Sau hai tuần chờ đợi, Chaeyoung cầm que thử thai đi vào toilet. Cô nàng căng thẳng còn hơn cả lần trước, Chaeyoung nhắm chặt mắt, cô nàng rất lo lắng. Giọt nước mắt Chaeyoung rơi xuống, nhưng không phải là giọt nước mắt của sự hạnh phúc như trước kia. Cô nàng đã không thành công.

Lisa bên ngoài rất bồn chồn, nhưng cô không vội hỏi kết quả từ Chaeyoung. Nhìn nét mặt buồn bả của cô nàng càng khiến Lisa không thể mở lời. Chaeyoung ngã vào lòng Lisa mà khóc, cô nàng đac thất vọng vô cùng. Ước mơ có một đứa con khó khăn đến như vậy sao.

- Em đừng khóc. Mấy cái này không đúng đâu, Lisa đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Lisa đưa cô nàng đến gặp bác sĩ, bác sĩ tiến hành siêu âm cho Chaeyoung, tay cô nàng nắm chặt lấy tay của Lisa. Sau một hồi lâu bác sĩ quan sát kết quả của Chaeyoung thì cũng nói cho họ biết.

- Thành tử cung của cô Park quá yếu để giữ được phôi nên phôi thai đã bị cơ thể loại trừ rồi.

Cô nàng nắm siết chặt lấy tay của Lisa, Chaeyoung cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình vì không muốn khóc trước mặt của bác sĩ. Lisa nhìn Chaeyoung, nhìn nét mặt cô nàng lúc này thật sự rất đáng thương. Lisa luôn bên cạnh động viên cô nàng, họ vẫn sẽ thử lại nhiều lần khác.

Nhưng may mắn thật sự không mĩm cười với Lisa và Chaeyoung. Năm lần bảy lượt vẫn là cơ thể cô nàng không giữ được phôi thai. Bác sĩ khuyên Lisa nói chuyện với Chaeyoung, chuyện mang thai thật sự rất nguy hiểm. Cô nàng sẽ rất khó có thai lại lần nữa, nếu có thì với ảnh hưởng của lần sảy thai trước sẽ rất nguy hiểm cho mẹ khi sinh. Lisa biết rõ khao khát làm mẹ của cô nàng lớn đến nhường nào, nhưng đối với Lisa thì Chaeyoung vẫn là quan trọng hơn. Cô muốn nói chuyện thẳng thắn với cô nàng.

Chaeyoung đang đứng thẫn thờ ở ban công thì Lisa đi ra cùng với cô nàng. Nét mặt Lisa không tự nhiên chút nào, nhìn vào Chaeyoung liền có thể đoán được.

- Chaeyoung..

- Em biết Lisa muốn gì, nếu muốn khuyên em thì Lisa không cần nói nữa.

- Hai chúng ta ở bên cạnh nhau cũng hạnh phúc mà em.

- Em không muốn ngừng hy vọng. Em muốn cho con cơ hội trở lại với chúng ta.

Ánh mắt quả quyết của Chaeyoung thật sự rất cứng rắn và đáng sợ. Cô nàng nhìn Lisa có chút khiến Lisa cảm thấy sợ trước sự kiên định của Chaeyoung. Chaeyoung luôn hy vọng bé con lần trước bản thân cô nàng đã không bảo vệ được sẽ trở lại với Chaeyoung lần nữa. Cô nàng sẽ yêu thương và bù đắp cho nó. Chính vì thế cô nàng không cho phép bản thân bỏ cuộc, càng không cho phép bản thân tước đi cơ hội trở lại của con.


_______________________
Tui phải viết truyện sau full topping trầm cảm mới được. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net