Truyen30h.Net

[LiChaeng] • Nợ Uyên Ương

Chương 18

HanyuLN

Buổi đêm nổi trận gió lớn, bụi bay theo gió cuồn cuộn vào giữa sân nhà, bầu trời không ngừng chớp sáng báo hiệu cơn mưa lớn đang chuẩn bị trút nước, trong căn phòng với ánh đèn dầu le lói, hai dáng lưng không nhìn vào nhau đang chìm trong từng suy nghĩ riêng, âm thanh duy nhất phát ra hiện tại chỉ là tiếng cánh cửa kêu cót két vì gió to đang thổi không ngừng.

Một người cất giọng, phát tan bầu không khí im lặng.

"Đóng vở kịch này có vẻ dễ dàng nhỉ?"

"Như nhau cả thôi."

"Cô không sợ nếu như bị phát hiện sẽ có kết quả gì hay sao?"

"Kết quả cũng chỉ có một và nó là điều đáng phải xảy ra, có trốn thì cũng sẽ tự tìm đến."

"Nhưng chẳng phải cô..."

"Đừng nói nữa, chúng ta đều có lý do riêng."

"Được rồi, chúc cô lần này thuận lợi."

"Cũng không cần đâu, vì nếu thật sự thuận lợi thì tôi đã không đi đến bước đường này."

Người nọ chợt im lặng, không khí lần nữa như ngưng động, cả hai đều không biết phải an ủi nhau ra sao, nên làm gì tiếp theo để tốt cho người ấy, và rồi khi bí mật bị phanh phui, lý do tốt nhất để rời đi là gì? Để đến cuối cùng con người ta vẫn không biết rốt cuộc tình yêu là gì mà lại khiến cho bản thân trầm luân đau khổ như vậy?

"Chẳng phải cô cũng vì người đó mà có mặt tại nơi này hay sao?"

"Chúng ta giống nhau, giống về tất cả."

"Gặp lại một lần thì yêu thêm một lần, ở cạnh không được mà bỏ cũng không xong, lần này ông trời thật sự là quá tàn nhẫn rồi."

Từng tiếng nói ai oán thốt ra đầy đau đớn, cả hai đều bật cười vì hoàn cảnh của bản thân ở hiện tại, liệu cho họ một cơ hội quay đầu thì họ sẽ chọn con đường khác? Câu trả lời sẽ là không, có những chuyện khi mà nó đã đến một thời điểm hoàn hảo để đưa ra quyết định thì thứ mà họ cảm thấy nên làm tại thời điểm đó chính là thứ quan trọng nhất, dù cho có quay lại một trăm, một ngàn hay chục ngàn lần thì vẫn sẽ như vậy.

"Khi bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện tự khắc sẽ không còn hiếu kỳ về thứ gì khác nữa, chúng ta đứng nhìn mọi vật thay đổi, đến thời điểm người ấy cần thì xuất hiện, số kiếp định sẵn rồi, oán than vô ích."

Tiếng mưa rả rích đã bắt đầu rơi, hai dáng lưng vẫn không quay lại nhìn lấy nhau, sự cô đơn hiện rõ qua từng câu nói.

"Kiếp trước quay đầu, kiếp này đau."

"Không ai ép buộc được ai, chỉ là bản thân nặng tình nên đây là cái giá phải trả."

"Cô thật sự không hối hận sao?"

"Nếu có thì sao? Mà không thì sao? Chẳng phải hiện tại tôi đã xuất hiện ở dây rồi sao?"

"Thật là..."

"Nhìn lại bản thân cô đi, có khác gì tôi? Vì tình mà bỏ qua mọi thứ."

"Tôi không muốn để cô ấy phải một mình nữa."

"Vậy thì trách than ai được đây? Tự thân chuốc lấy."

Bốn chữ cuối người kia dành tặng cho người nọ cũng chính là tặng cho bản thân mình, đến tận bây giờ họ vẫn muốn hỏi ông trời, nếu đã không cho mối lương duyên này một cái kết viên mãn vậy thì gặp gỡ nhau, yêu nhau làm gì? Tại sao dây uyên ương không trồng lại tự mọc rồi quấn chặt lấy những kẻ đáng thương?

Ta vì người, người lại vì ta, hoá ra chúng ta chỉ là quá nặng tình nên cả hai mới muốn giữ mãi không buông, chính cũng vì chấp niệm mãi không ngừng nên mới có kết quả như hiện tại.

"Giá như...khi ấy cô ấy đủ mạnh mẽ..."

"Tất cả mọi người đều đang giúp cô ta, chỉ có cô ta là không chịu buông tha cho bản thân cô ta, tâm sinh oán niệm, tà ác cũng từ chữ tình mà ra."

"Em ấy ngày trước..."

"Đã hơn trăm năm rồi, vốn dĩ chẳng có thứ gì thắng được thời gian."

"Vậy sao?"

Hai từ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe đau lòng. Nếu thời gian có thể bào mòn mọi thứ vậy tại sao thứ tình yêu người kia đang mang trong tim lại không hề giảm đi?

Tình cảm cũng giống như mầm cây, nếu đã không muốn nó lớn lên thì ngay từ đầu ta nên chặt bỏ, bản thân không nỡ lại cố gắng chôn vùi và rồi ngày qua ngày nó sẽ trở thành một cái cây to không ngừng cắm rễ sâu vào trái tim, cũng không phải là do bản thân không buông tha cho chính mình, cũng chỉ vì một chữ thương mà phải mang một đời gánh nặng.

Dây uyên ương không trồng mà tự mọc, cặp uyên ương không kết mà cũng nên duyên. Mệnh trời ban không cần vẫn phải nhận, đau đớn lòng xa cách cả trăm năm.

****

Tiếng mưa ngày một nặng hạt, xối xả đập vào mái nhà làm Thái Anh giật mình tỉnh giấc, em đưa tay tìm lấy hơi ấm bên cạnh thì phải hụt hẫng ngồi dậy, Lệ Sa của em lại đi đâu đó mất rồi, xỏ vội đôi dép, em mặc lên người thêm lớp áo rồi mở cửa đi ra ngoài, gió mạnh đến mức thổi cả nước mưa hắt vào mặt em, Thái Anh nhìn những vệt chớp sáng liên tục trên bầu trời thì khẽ rùng mình, tiếp theo đó chính là tiếng sét rền vang như muốn xé toạt màn đêm.

Đôi mắt em không ngừng tìm kiếm hình dáng Lệ Sa, lâu lâu Thái Anh lại phải xoay người kiểm tra phía sau, trong góc tối, hình như có ai đó đang nhìn em chằm chằm.

Chân em đột nhiên trở nên nặng nề, Thái Anh hít một hơi thật sâu cúi người nhìn qua khe giữa ở hai chân, ôi thôi, vô số bàn chân treo lơ lửng ngay phía sau lưng em, tụi nó thấy nhìn thấy tụi nó rồi thì liền nở nụ cười với cái miệng tím ngắt,

Thái Anh hai tay ôm lấy bả vai, thở hắt ra một hơi, dù sao em cũng đã không còn xa lạ gì với chuyện này nữa rồi, em nheo mắt nhìn Lệ Sa đang cầm đèn dầu đi ở hướng ngược lại.

"Sao em ra đây?"

"Em giật mình nhưng không thấy chị."

"Cái máng xối bị bung, nên chị đi kiểm tra, mau vào phòng đi, trời đang mưa đó."

Lệ Sa dìu em đi về hướng phòng ngủ, trước khi đi ngang lối nhỏ dẫn vào nhà bếp vẫn không quên liếc mắt nhìn hồn ma đứa trẻ đáng thương đang đứng bên trong. Có vẻ cô đã phá bĩnh ý muốn quậy phá Thái Anh của nó.

Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa tìm kiếm hơi ấm, tay em cứ run run nắm lấy vạt áo cô, trời bên ngoài vốn đã mưa nhỏ hơn rất nhiều nhưng em lại thấy vô cùng lạnh lẽo, cả người giống như bị ngâm trong nước lạnh, Lệ Sa thở dài một hơi, giúp em chỉnh lại cái chăn.

"Em đó, trời mưa trời gió..."

"Tại em không thấy chị..."

"Không có thứ gì làm hại chị được đâu, lo cho em thôi."

"Lệ Sa...em vẫn rất sợ."

"Về chị hay về hồn ma kia?"

"Cả hai..."

Ngày mười lăm đã cận kề, hồn ma Phác Thái Anh xuất hiện liên tục, nhiều đến mức khiến cảm thấy rất sợ hãi khi đi đâu đó một mình, cô ta so với lần đầu còn hung hăng hơn, những lời mắng nhiếc em vẫn còn in trong đầu, Thái Anh tự hỏi trong từng câu nói đó ẩn chứa điều gì mà em chưa hiểu? Cô ta giống như muốn ám chỉ gì đó, là muốn nói Lisa hay Lệ Sa? Hay Trí Tú?

Thật đau đầu.

Lệ Sa mấy bữa nay thì cứ kỳ lạ, Trí Tú thì đi lên chùa tìm cha em làm gì đó, căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi em và Lệ Sa, vốn dĩ em chẳng có nơi nào để chạy trốn, vì dù có trốn thì hồn ma kia cũng cũng tìm đến em.

"Đừng suy nghĩ nhiều, chị sẽ không đi đâu đâu."

"Ngày đó sắp đến rồi...em sợ lắm..."

"Không cần phải sợ, em có chị, có bóng đen kia, có cả mọi người."

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng cười khúc khích của trẻ con, Thái Anh rúc vào lòng Lệ Sa ẩn trốn, tiếng đập cửa ngày một dồn dập, tụi nó không ngừng chạy vòng vòng tạo ra bước chân, Lệ Sa ôm em vào lòng vỗ về, ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa, bóng Lisa dần hiện lên đứng chắn ngoài đó, tụi vong nhi liền chạy đi chỗ khác.

Một người mang tội lại khiến bốn người cùng khổ.

Nghĩ đến ngày mười lăm sắp đến, Lệ Sa không thể kiềm lại tiếng thở dài.

"Phải làm sao đây hả Thái Anh?"

"Lệ Sa...dạo gần đây chị thật sự rất khác..."

"Chỉ là có quá nhiều chuyện để suy nghĩ."

"Nếu như là nghĩ về em thì hãy nghĩ, còn mấy chuyện linh tinh khác, đừng quá để trong lòng." - Thái Anh nói xong thì rướn người hôn lên môi cô một cái thật kêu.

"Không có ai ngoài em cả, lúc nào cũng là em."

Lệ Sa nở nụ cười nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em, so với lần gặp đầu tiên, Thái Anh cũng đã đổi khác đi rất nhiều, em không còn bản tính ương ngạnh, là tiểu thư nhưng lại không hay nhõng nhẽo đòi hỏi bất kỳ điều gì, Thái Anh giống mộ bông hoa nhỏ tự mình vươn lên đón ánh nắng mặt trời, mọc trong hồ quý lại mang hương thơm của bùn đất, không phải là mùi hôi tanh mà là mùi mộc mạc.

"Chúng ta nhất định sẽ tốt hơn hai người kia."

"..."

"Em sẽ không trở thành người ép buộc chị chọn một trong hai điều làm bản thân chị khó xử."

"Chị nói rồi, đều là vì em."

"Đừng làm gì không tốt cho chị chỉ vì em, em sẽ đau lòng lắm."

"Thái Anh của chúng ta lớn thật rồi, không còn giống..." - Lệ Sa vội ngừng lại câu nói.

"Giống?"

"Hồn ma kia."

"Em thì sao mà giống cô ta được, người gì mà chấp mê không thể giác ngộ, Thống đốc ở kề cạnh thì không nhận ra, cứ chạy theo bắt Lệ Sa của em."

"Là do chị quá đẹp đó."

Thái Anh đột nhiên ngẫm nghĩ gì đó, Lệ Sa trong bộ đồ bà ba đã đẹp đến độ này thì Lisa trong bộ quân phục trong ảnh sẽ ra sao? Ắt hẳn phải là xuất chúng lắm mới khi cho vong nữ kia chấp niệm mãi không buông.

"Người ta là vì tình yêu mà không buông tay, chứ ai lại vì ngoại hình mà chấp nhận trầm luân trăm năm như vậy."

"Lệ Sa...em buồn ngủ."

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Một người vỗ về, một người an giấc. Kẻ trằn trọc người lại ngủ ngon, Lệ Sa gác tay lên trán, nhắm mắt thả mình vào mớ suy nghĩ ngổn ngang, cô nhớ lại cái ngày gặp được Thái Anh, lòng co vui mừng khôn xiết, tìm em lâu như vậy cuối cùng cũng tìm ra, giờ được ôm em trong tay thì những khổ đau lúc trước bỗng chốc hóa thành hư vô, Lệ Sa cúi đầu hôn lên gò má em.

"Rời xa em là điều tôi chưa bao giờ muốn, nhưng để tốt cho em, tôi bắt buộc phải làm vậy...xin lỗi em."

-------

Nhắc nhở: Cái kết của MLMD không nằm ở Nợ Uyên Ương, kết chính thức của MLMD nằm bên Áo Cưới Giấy. Đây là kết của một cặp đôi khác, và hai bà áo đỏ, không đầu chỉ là cameo thôi =)))

Pass: Trong fic không chỉ có hai hồn ma, cùng đoán xem còn sự xuất hiện của ai khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net