Truyen30h.Net

( Lichaeng ) Park Tiểu Thư

Chương 11

Filbert_Charles


Sáng đúng 7h30 thì Lisa và Chaeyoung mới tỉnh giấc. Lisa bị đánh thức bởi cái đầu Chaeyoung đang nhụi nhụi vào má mình. Chị khẽ nhăn mặt, không biết từ khi nào mà cái gối ôm để chắn ngang đã nằm dưới nền nhà, cái cửa sổ không có rèm che đậy cũng khiến ánh nắng chui lọt vào trong. Đầu của Chaeyoung đặt trên bắp tay, cả người nằm gọn trong vòng tay của Lisa mà ngủ say.

Tay Lisa đang đặt trên má của em, còn nhéo nhéo vài cái, sự mềm mại và múm mím của cái má này thật là không cưỡng lại được. Còn Chaeyoung thì nằm gọn trong lòng Lisa ngủ không biết trời đất.

- Ư..ưmmmmm!!~~~
- Ngủ..ngủ ngon quá oáp..!

Chaeyoung ưm à tỉnh giấc, còn ngáp một cái. Dần mở mắt ra.

- Lisa ấm quá đi..

Trong trạng thái mơ màng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chaeyoung hưởng thức sự ấm áp trong vòng tay của Lisa, nhưng sao đó chợt bừng tỉnh lại.

- Li.. Lisa..

Em ngồi bật dậy, mặt mũi dần đỏ lên sự bị đun sôi. Suy nghĩ tới cảnh tượng mình đã ôm cứng ngắt Lisa khi ngủ thì đã dồn hết sức lực vào đôi chân. Đạp một phát.

- Ya.. AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!




- Nè, 2 đứa ăn đi.

Bà ngoại đã thức từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai đứa.

- Con... Con cảm ơn ngoại.

Lisa bị đạp một phát té ụp mặt xuống sàn nhà, hên là mũi thiệt chứ nếu là mũi giả thì chắc gãy luôn với giờ ở trên bệnh viện rồi.

- Rồi 2 đứa bây làm gì mà sáng sớm la làng vậy?
- Chaeyoung nói đi con.

- Dạ.. Dạ.. Tại..tại...

Chaeyoung ngập ngừng khó nói, ú ớ trong miệng. Chẳng nhẽ giờ nàng đi nói là mình phát hiện ra mình ôm Lisa rồi đá Lisa một cái lộn xuống sàn nhà? Suy nghĩ thôi nàng vội lắc đầu, miệng cắn đôi đũa.

- Tại vì trong phòng tự nhiên bò ra con rắn, nên Chaeyoung em ấy hét lên thôi ạ.

- Cái gì? Có rắn trong phòng hả?

Ngoại nghe thì giật mình, tỏ vẻ lo lắng.

- Dạ rắn cỏ thôi ngoại.
- Mà ông ngoại đâu rồi ạ?

- Ông đi từ sớm ra biển đánh bắt rồi.

- Ông lớn tuổi rồi mà còn khỏe quá ngoại nhỉ?

- Ừ ông ấy khỏe lắm, nhờ vậy mới sống được tới giờ đó con.

Bữa cơm sáng vui vẻ, chỉ có riêng Chaeyoung là cứ đỏ mặt ngập ngừng. Thỉnh thoảng liếc qua Lisa, chị ấy đang nói chuyện với bà ngoại rất vui vẻ. Em ngậm đũa rồi cười thầm.



- Đi chơi đi chơiii!

- Đi nhớ về sớm đó nha con!

- Dạ con nhớ rồi ngoại!
- Đi! Đi thôi Lisa.

Chaeyoung nắm tay kéo Lisa đi sang nhà hàng xóm, bên trong ùa ra một đám con nít.

- Ah chị Chaeyoung! Chị Chaeyoung về rồi nè bây ơi!

- Ủa chị về rồi hả?

- Lâu rồi không gặp, đứa nào cũng lớn hết rồi.

Một đám con nít vậy thôi, chứ đứa thì nhỏ hơn Chaeyoung 1 tuổi, đứa thì 2, đứa kia thì 4, nhìn vậy chứ cũng không nhỏ lắm. Chẳng qua là tâm hồn bọn chúng còn ngây thơ thôi.

.

Thế là 5 người dắt nhau chạy đi chơi, con bé nhỏ hơn Chaeyoung một tuổi là biết nhiều nhất. Nó dắt 4 con người đi từ chỗ này tới chỗ kia, chợ lớn, chợ bé, khu vui chơi, nó dắt đi hếtttt.

.

.

Tới xế chiều, đã gần 6h chiều luôn Chaeyoung mới về nhà. Mang về là cái bộ mình dính cát, ướt nhẹp, Lisa cũng không kém. Cả người ướt nhẹp đứng ngoài cổng chờ ngoại xử phạt.

- Đi chơi cũng ít quá ha?

- Dạ tại...

- Hiazz ông về rồi, vào tắm rửa đi rồi ăn cơm.

Chaeyoung cười tít mắt, chạy lại ôm tay bà ngoại.

- Ngoại hông la con vì tội về trễ hả ngoại!?

- Lớn già đầu rồi mà làm như còn nhỏ, đợi la mới chịu hả?

Lisa im lặng không dám hó hé gì chỉ chờ Chaeyoung nói thay. Bà thấy vậy thì cũng tội lắm sao nỡ đành lòng la? Có la thì la riêng Chaeyoung thôi vì bà chắc nó bày đầu hết.

.

Ngồi vào bàn, Lisa bỗng nhiên cảm nhận được một chút không khí gì đó căng thẳng lạ thường. Nó không có vui vẻ thoải mái như hôm qua.

- Con mời ông bà ăn cơm.

- Ừm ăn cơm đi 2 đứa.

Bà ngoại thì vẫn cởi mở, hiền lành như ngày bình thường. Nhưng riêng ông ngoại, cứ cầm đũa rồi buông. Ông tằng hắng một cái, quay qua hỏi Lisa.

- Con đang làm gì vậy Lisa?

- Dạ ăn cơm.

- Không, ý ông là con làm việc gì trên thành phố.

Nghe câu hỏi khó, Lisa dừng đũa, nhìn Chaeyoung đang ngồi cạnh bên mình ánh mắt khẽ cần sự cầu cứu.

- À con...

- Chị ấy làm việc gì không quan trọng đâu ông, nhưng mỗi tháng chị ấy được hơn trăm triệu tiền thưởng đó.
- Đó chỉ là tiền thưởng thôi, còn tiền lương chưa có tính nữa kìa.
- Chị ấy có một công việc rất ổn định, có thể theo con 24/24, khi làm việc còn được đặc cấp phòng riêng.

- Làm vệ sĩ thì nói là vệ sĩ!

Rồi Chaeyoung bị bắt bài trong vòng 3 giây.

- Hì hì..

- Nó làm nghề gì cũng được, nó nuôi được cái miệng ăn của mầy là được.

- Ơ ông ngoại kì quá à.
- Con ăn ít xịu mà có nhiều đâu.

Chaeyoung sao khi ăn rồi, em vội đặt đũa xuống chạy ùa ra ngoài.

- Tối rồi còn đi đâu đó!?

- Dạ con đi săn đêm với mấy đứa hàng xóm.

Em không đợi ông ngoại la, em chạy thẳng ra ngoài, tay còn cầm theo cái đèn pin.

- Để... Để con kêu em ấy về.

Rồi Lisa cũng chạy đi, thế là tối rồi mà căn nhà chỉ còn 2 ông bà lão nhìn nhau lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ ham chơi.





- Con tôm kìa! Con tôm tích!

Chaeyoung với mấy đứa nhóc đó bu lại một đóng móc con tôm tích lên, sao khi con tôm đó lên thì cả đám la hét um sùm như lụm được vàng.

- Bên kia mới nhiều, bên đây không có nhiều đâu.

- Thật hả chị Lisa?

- Thật, chị mới đi thăm dò rồi, bên kia nhiều lắm.

Thế là mấy đứa nhỏ xách xô chạy qua khu bên kia, Chaeyoung đứng sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì bọn nó đã chạy đi bỏ nàng đứng một mình. 

- Đi theo bọn nó chơi đi.

- Đi dạo không?

- Đi dạo?.. Lisa biết đường ở đây hả?

- Hồi sáng con nhỏ đó dắt đi chị nhớ đường mà.
- Đi thôi.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung và dẫn nàng đi theo hướng ngược lại. Hôm nay trăng sáng, còn lớn hơn so với bình thường, đi biển mà hầu như không cần đèn pin. Gió biển lùa vào, Chaeyoung vừa đi vừa ngắm sao.

- Trời nhiều sao quá ha Lisa?
- Ở trên Thành Phố khó thấy cảnh này lắm á!

Khuôn mặt Lisa trong rất là u buồn, Chaeng cũng trầm mặc.

- Sao nhìn Lisa buồn hiu vậy?

- Chị thấy.. Hơi lo cho Rosa thôi.

- Trời có gì đâu mà lo, em gửi Rosa cho nhà của Daisy rồi.
- Daisy nó ở nhà mình ên à, nó chăm sóc người khác tốt lắm.

- Ừm..

Trong lòng Lisa vẫn có một cái gì đó thấp thỏm, bỗng nhiên dừng chân lại. Chaeyoung đi theo phía sao đập đầu vào lưng chị bật ngửa.

- Ây da!..

- Tui xin lỗi nha, có đau lắm hông?

- Đau..đau quá à..

Chaeyoung ngồi xụp xuống ôm mặt, Lisa cúi người xuống mở tay Chaeyoung đang che mặt ra muốn xem coi có sứt mẻ chỗ nào hông.

- Đau..cái mũi..

- Em làm như tui là người thép vậy.
- Đưa đây cho coi coi.

Chaeng ngẩn mặt lên, đúng lúc chạm với ánh mắt của Lisa đang nhìn em lo lắng. Thật sự ánh mắt của Lisa như có cái gì đó rất cuốn hút, nó khiến cho Chaeyoung si mê không lối ra.

Cả 2 im lặng nhìn nhau một hồi.. Chaeyoung và Lisa đứng lên. Lisa cũng bị say mê bởi ánh mắt của Chaeyoung, chị nhìn vào đôi môi đang mở hờ hững của nàng ánh mắt đắm chìm vào nó.

Tay của em đặt nhẹ lên vai của Lisa, vòng tay của Lisa cũng choàng qua eo của em. Cả 2 nhẹ nhàng nhắm mắt lại..

Chân Chaeyoung đang dần dần nhón lên, Lisa thì cúi nhẹ người xuống. Môi của cả 2 từ từ tiến lại gần nhau. Trong một khoảng khắc nào đó, Lisa đã xiết chặt eo Chaeyoung hơn như không muốn nàng đi.

Một chút nữa thôi, gần nhau hơn một chút nữa. Chaeyoung cảm nhận được hơi thở của chị ấy đang rất gần, mình sắp chạm môi của chị rồi, nụ hôn đầu đời em đã cố gắng hết sức để gìn giữ dù có chuyện gì xảy ra.

- Chị Chaeyoung ơi ông bà ngoại kêu về!!

Cả 2 giật mình, Chaeyoung vội buông Lisa rồi lùi ra xa vài bước. Mặt cả hai đỏ ửng lên, vội vã chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net