Truyen30h.Com

( Lichaeng ) Park Tiểu Thư

Chương 31

Filbert_Charles


Ngày tang lễ, các đồng chí ở trụ sở đều có mặt. Ai cũng đau buồn cho sự ra đi của Rosa, người đau nhất thì chắc là Daisy, nhì thì cũng là Chaeyoung.

.

Buổi tang lễ nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp, Chaeyoung quyết tâm phải giúp mọi người lật đổ mẹ của mình.

- Bây giờ tôi giả làm người tình của em là được đúng không?

- Nhưng..em sợ bà ấy nhận ra quá..!

- Không thể đâu, rõ ràng ngay từ đầu em cũng không nhận ra tôi rồi còn gì?

- Ừ thì đúng thiệt nhưng mà!..

- Không sao không sao.
- Rồi! Giờ chỉ đường đi, tôi tới đó ngay đây.
- Còn việc lấy lời khai để Daisy xử lý.

Chaeyoung khẽ gật đầu, rồi tận tình chỉ đường cho Lisa.

.

Tới nơi, là căn biệt thự rộng lớn. Chắc 80% số tiền căn biệt thự này là sính lễ của Chaeyoung rồi. Càng nhìn càng ghét bà ta.

Bước vào trong, Lisa nhìn xung quanh, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, quản gia từ trong chạy lại phía 2 người.

- Xin lỗi, 2 người tìm ai?

- Mẹ tôi đâu rồi?

.

.

- Có khách đến nhà.

- Ai vậy?

- Thưa là cô Chaeyoung.
- Haha, con nhỏ vô dụng đó.

Bà Park chậm rãi bước xuống phòng khách, bà giật mình khi thấy có một tên nam nhân xa lạ ngồi ở đó. Nhìn tên đó còn quen quen.

- Ai vậy con?

- À..

- Con là người yêu của em ấy, mời bác xem danh thiếp.

Robert rút tờ danh thiếp trong túi quần ra, một tờ danh thiếp giả thôi. Trong đó ghi Robert là đầu bếp, bà ấy nhìn một lượt. Tướng tá cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Phong cách của những tên nhà giàu, bà khẽ cười.

- Vậy cho hỏi cậu đây làm đầu bếp thì lương mỗi tháng bao nhiêu?
- Có đủ tiền lo cho con gái của tôi không?

Nghe xong câu này Chaeyoung muốn khinh ra mặt, nhưng phải diễn cho trọn lòng Lisa. Lo cho sự nghiệp nuôi trai trẻ của bả thì có!

- Vâng con làm lương 1 tháng chỉ có 20 triệu..

- Thế thì..

- Đô.

Nghe xong từ 20 triệu đô, đôi mắt bà sáng rực lên hẳn.

- Thế thì cho tôi hỏi là cậu quen con gái tôi bao lâu rồi?

- Mới vài ngày thôi, nhưng tình cảm của con và em rất thấm thiết.
- Mong bác sớm gả em cho con, con hứa sẽ chăm sóc em trọn đời.

Nói xong câu này Lisa và Chaeyoung thiếu điều muốn ói ẹ, nhưng đang diễn nên phải giữ bình tĩnh. Chaeyoung không thích Lisa sến súa như này.

- Tốt lắm, vậy thì mời cậu đi tham quan một vòng nhà tôi rồi mình bàn chuyện cưới hỏi.

- Vâng, con rất vinh hạnh.

Bà Park và Robert đứng lên bắt tay nhau, sao đó thì bà nhờ quản gia dắt cả 2 đi dạo một vòng căn biệt thự của bà.

Lúc này, bà còn ghé sát tai của Quản Gia..

- Đừng để tụi nó vào căn nhà kho là được.

- Vâng tôi biết rồi bà chủ.
- Mời cô cậu đi theo tôi.

.

.

Sao 2 tiếng diễn kịch, thì họ cũng đã về lại nhà. Lần này có dắt theo bà Park, vì bà ấy nói là muốn tham quan thử ngôi nhà của Robert, cậu cũng rất sẵn sàng. Trước khi đưa bà ấy về nhà, cậu đã kêu người dọn dẹp hết mấy cái hồ sơ án mạng với mấy tấm ảnh của nạn nhân.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao.

- Cảm ơn bác đã khen.

- Kêu tôi bằng mẹ là được rồi, cậu định khi nào mới cưới?

- Tùy theo ý bác sắp đặt ạ.

Chaeyoung đi theo sao mà máu muốn sôi lên tới não. Thầm mắng chửi bà ta là đồ vô liêm sỉ, không có sỉ diện, đồ đáng ghét, đáng chết, thối tha. Dám hại ba và ông bà ngoại.

Em đang dặm khẽ chân đạp nhẹ dò thì bà ta quay lại, em trở về khuôn mặt vui tươi như ban đầu. Nở một nụ cười vô cùng tự nhiên.

- Chaeyoung, ý con muốn như thế nào?

- Dạ..con..

Chaeyoung vội chạy lại rồi câu lấy tay Lisa, tựa vào vai chị.

- Con theo ý anh ạ.

Robert cũng theo thói quen mà quay sang xoa nhẹ đầu em, bà Park cười tươi. Rồi ngồi tính ngày giờ, chính xác hơn là tuần sau.

Rồi sao khi tính toán xong cả, bà ngồi lại một chút hưởng thức tài nấu nướng của Robert, đúng là nấu ăn rất ngon, không hổ danh là đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng.

.

Bà mãi mê thưởng thức những món ngon của Robert, sao đó lại hỏi.

- Con cũng họ Manobal à?

- Vâng, có chuyện gì không bác?

- À.. Làm ta nhớ tới Lisa, con bé đó nghèo khổ, vậy mà lại bị người ta hại chết..
- Haizz.. Tới đứa em gái cũng bị lũ côn đồ kia hại..

Chaeyoung nghe bà nhắc tới Lisa, tay co lại thành nắm đấm ngay dưới mặt bàn. Robert biết em tức giận nên để tay xuống mà nắm lấy, xoa xoa nhẹ lòng bàn tay, Chaeyoung ghét cái nét diễn này của bà ta lắm rồi.

- Lisa là chị gái của con.

Robert nhẹ giọng nói, còn nghiêng đầu rồi cười. Nụ cười đó có phần chua xót, bà thì bịch miệng, tỏ vẻ bất ngờ.

- Ta..ta xin lỗi nha.

- Không có gì đâu, chuyện qua rồi.
- Bên phía cảnh sát họ nói là cũng đang điều tra.
- Nghe nói còn bắt sống được một tên đã truy sát Rosa hôm qua.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!

Ngoài mặt bà nói tốt, nhưng trong lòng bà đang lo sợ. Robert nhìn thấu được bộ mặt xấu xa của bà ta.

Cậu khẽ cười, nhìn bà ấy với ánh mắt thân thiện.

- Bác cũng có theo dõi tin tức này sao?

- Ừ, ngày nào bác cũng đọc báo hết.

- Vậy vụ việc của cảnh sát Rosa là sao vậy bác?

- Nghe nói là có một đám côn đồ nổ súng muốn giết một cô gái.
- Rosa vì bảo vệ con tinh nên đã bị bắn chết tại chỗ, thậm chí là còn bắn chết được một tên. Sao đó lực lượng chức năng giải nguy kịp nên nổ súng bắn hết, chỉ chừa lại một người.

- Bác nắm bắt tin tức nhanh thật.

- Xong bữa trưa con phải đi công việc, xin lỗi vì đã thất lễ.

- Không có gì đâu, nếu là công việc thì con cứ làm đi.

- Vâng ạ.

.

.

Bữa ăn trưa cẳng thẳng cuối cùng cũng xong, bà Park rời khỏi. Xe đưa rước bà về nhà.

- Hứ! Thấy ghét!

Bà vừa rời đi, Chaeyoung đã dặm chân, đưa rõ cái bộ mặt khó chịu. Còn liu liu bà ta.

- Thấy ghét thấy ghét!

Lisa nhìn xung quanh căn nhà của mình, sao đó đi lại rồi hôn sâu lấy môi của Chaeyoung.

- Ưm..!

Chị vừa hôn, vừa đẩy Chaeyoung về phía bàn ăn. Lisa lại đưa tay xuống sờ sờ mông khiến má Chaeng ửng đỏ. Định cầm lấy tay chị, thì một tiếng..

"Cạch!"

Rồi Lisa cũng rời môi sao tiếng cạch đó, chị nhìn thẳng mặt Chaeyoung, sao đó cởi cái áo Hoodie của Chaeng ra. Quăng về phía cái ghế sofa.

- Cái gì vậy Lisa?

Lisa giơ lên một cái cục gì đó đen đen.

- Là hột tiêu đó em.

- A nó giật!!..

Chị bóp mạnh khiến nó nát bét ra, có một luồng điện tỏa, nó khá nhẹ. Nhưng thấy được điện tẹt ra luôn. Chaeyoung giật mình cầm lấy tay Lisa thổi thổi.

- Có sao hông?

- Không sao, là máy nghe lén.
- Mẹ em vừa gắn lúc ăn.

- Chị đang cuộn cái gì vậy?

- Camera, mẹ em gắn lúc tham quan nhà chị đó.

- Đúng là thủ đoạn vô biên mà
- Em ghét mẹ em!

Camera và Máy nghe lén đều được xử lí xong cả, Lisa quay sang nhìn Chaeyoung đang nghiến răng, liên tục nói ghét mẹ từ nãy giờ.

Lisa hừ một cái, sao đó xoa đầu em.

- Ngoan đi cô gái, mẹ em ban nãy đã nói lộ ra thông tin rồi.

- Thông tin?...

- Trên báo đài không đề cập tới việc Rosa bảo vệ con tinh và một tên côn đồ đã bị thương.
- Cũng không đề cập tới việc lực lượng chức năng đã nổ súng giết hết rồi chừa lại.

- Haha! Đúng là.. Không đánh mà tự khai.
- Sao cách này nhìn quen quen ta?..

- Quên đi! Em có đánh chị nha.

- Hứ! Em đánh nhẹ.

- Em chà muốn nát cái da mặt chị còn gì?
- Còn nắm tóc chị nữa!

- Ai kêu chị lừa em? Mà ai biết đó là tóc thật của chị.

Lisa bất lực nhìn cô gái đang nghênh mặt lên với mình mà không làm được gì, cổ còn chề môi, nháy nháy lông mày như kiểu đang thách thức là hãy đánh dô mặt tôi đi nè.

Nhìn Chaeyoung như vậy không hiểu sao Lisa lại rất vui, lần đầu gặp em như vậy, lần thứ 2 gặp Chaeyoung gầy gò ốm yếu, ít nói hơn rất nhiều khiến Lisa cảm thấy lo lắng. Nhưng nhanh chóng đã bình thường như vậy là Vui lắm rồi.

- Đừng có nghênh mặt với chị!

- Rồi sao?! Em nghênh đó!
- Nè! Mặt nè! Có ngon thì đánh đi! Đánh đi!

Chaeyoung nghênh mặt lên còn chỉ chỉ vào má mình, Lisa bực bội chẳng biết nói gì. Vung tay lên, Chaeyoung nhớ lại từng cái bạt tay của Mark lúc trước thì vội đỡ, nhắm chặt mắt.

....

Sao một hồi mà chẳng thấy gì, Chaeng từ từ mở mắt ra. Thấy Lisa đang xoa xoa cái má của mình, rồi hôn chụt lên một cái.

- Má em hết mềm như trước rồi.

- Í ọe! Cậu là ai sao dám hôn tôi?!

Chaeyoung lại bắt đầu diễn, đẩy Lisa ra, chống nạnh!

- Tôi là tên biến thái! Hahahahahaaaaa!

- Áaaa sợ quá sợ quáaa!

Rồi Chaeyoung bắt đầu chạy, chạy khắp nhà, Lisa đóng vai một kẻ biến thái cũng đuổi theo Chaeyoung khắp nhà. Cả 2 chơi trò mèo vờn chuột.

Sao một hồi chạy, Chaeyoung té xuống sofa, Lisa cũng nhào tới ôm chặt lấy em.

- Aaaaaa! Cứu tui vớiiiii!

- Haha ngươi bị ta bắt rồi.
- Không ai cứu được đâu.

Chaeyoung ra sức vùng vẫy như đúng rồi, còn Lisa thì kẹp 2 tay của Chaeyoung lại, chu cái mỏ ra..

- Thấy ghê quáaaaaaaaaa!!

"Lạch Cạch"

.

.

.

.

- Ừ thì.. Không ai bình thường khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com