Truyen30h.Com

( Lichaeng ) Park Tiểu Thư

Chương 38 : Xuân

Filbert_Charles


Thời gian trôi nhanh lắm, đêm 30 giao thừa. Một mình Chaeyoung ngồi ở phòng khách hững hờ, nhìn ra ngoài đường đám con nít chạy tung tăng đùa giỡn với nhau, nhà cạnh nên con cháu sum vầy, còn nhà của Chaeyoung.. Âm u, tối tăm..

Chaeyoung đứng lên bật dàn đèn chớp lên, chụp một tấm ảnh rồi đi ngủ.

Năm nào cũng đối mặt với sự nhàm chán này em cũng đã quen dần, không quan tâm nữa mà đi vào phòng nằm ngủ.

.

.

.

Sáng mùng một tết, Chaeyoung cùng với chiếc balo trên vai định đi làm, xé tờ lịch ra, rồi chợt nhớ tới cuốn sổ hôm đó.

Chaeyoung vào trong lấy nó ra, rút cái nơ đỏ trên tờ lịch.

Quyển sổ lật ra, trang đầu tiên là những dòng chữ..

" Năm mới, hãy chờ tôi nha.
8h sáng nay, sẽ có bất ngờ dành cho bạn."

Chaeyoung lật tới trang thứ 2, em cười tủm tỉm khi đó là những hình ảnh mà em và Lisa đi chơi, đi ăn, đi học chung. Còn có mấy tấm Lisa chụp em lúc em đang ngủ, đang ăn. Có cả những tấm em với Lisa đứng trong bếp nấu ăn chung với bà ngoại, nguyên một cuốn sách chỉ là mấy tấm ảnh được in ra của em và Lisa. Nó không khác gì chụp hình cưới cả...

"Nhấc Máy"

- Có người muốn gửi quà cho cô.

- À tôi ra ngay.

Chaeyoung úp quyển sách lại rồi chạy ra, em giật mình khi cả một đoàn người toàn là Shipper đang đứng trước cổng, nam nữ có đủ, tính sơ cũng gần 20 người.

- Cả..cả đóng này sao?

- Vâng, người đó kêu tôi đem đến cả đóng này.

- Nhưng..nhưng..

- Hôm nay người đó cũng có mặt.

Chaeyoung ngó qua ngó lại, sao đó dừng mắt tại một chiếc Porsches Cayenne Turbo màu đen huyền 7 chỗ.

Trùng hợp, một người con gái mặc một bố váy trắng đen, trên tay cũng đang cầm một hộp quà.

- Chị Chaeyoung.

- Lamina hả?

- Aahhhh đúng rồi! Sao chị nhớ em hay vậy?

- Em cao y chang chị hai em.

- Quà của chị nè.

- Chị mở ra được không?

Mina nhìn rồi gật đầu cười tươi, hồi mới gặp thấp bé, bây giờ nó cao hơn Chaeyoung tận 1 cái đầu.

.

Chaeyoung mở hộp quà ra, bất ngờ bên trong là đóa hoa cưới, còn có tờ giấy.

- Làm vợ tôi nha? Chờ lâu rồi.

Chaeng nhìn Mina, con bé nghiêng đầu cười. Sao đó từ trong chiếc xe lại bước ra thêm 2 người một nam một nữ, đúng hơn là một quý ông và một quý bà.

- 2..2 bác.

Họ bước tới chỗ Chaeyoung với nụ cười tươi trên môi, Chaeyoung vội cúi đầu. Bác gái đi lại đỡ lên, bác nhìn Chaeyoung rồi cười.

- 2 bác..

- Lisa, đi ra đi con.

Bác trai lên tiếng, từ bên trong chiếc xe. Hàng ghế trước, Lisa từ trong bước ra, cái kiểu tóc của Lisa khiến Chaeyoung mê mệt từ ngày đầu tiên gặp mặt này.. Chị mặc một bộ vest đen trắng, trên tay còn cầm một cái hộp nhỏ.

Chaeyoung vội chạy ào tới ôm lấy Lisa mà không cần nghĩ ngợi.

- Oh.. Chaeyoung..

Lisa cũng ôm lấy Chaeng, xoa đầu, vuốt lưng dỗ dành em.

- Không sao đâu, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy.

- Không..không..hức..chị xuất hiện là em vui rồi..!

- Chị hai em định không gặp chị luôn rồi đó. - Mina.

- Mày có im ngay cho chị không hả?

- Đi vô nhà đi, đứng ở đây nắng lắm.

Chaeyoung nắm tay Lisa với bác gái đi vào, nhưng lại đứng sựng nhìn xung quanh.

- Mấy...mấy người này?..

- Cởi ra đi. - Lisa.

Nghe lệnh của Lisa, những người Shipper cởi áo của họ ra. Bên trong là sơ mi trắng, người Shipper đầu tiên cũng cởi mắt kính và khẩu trang ra.

- Charles!?..

- Haha, chúc 2 người hạnh phúc.

Charles để phần quà mình cầm trên tay sớm giờ vào tay Chaeyoung, sao đó bản thân rời đi.

Còn những người kia cũng đi vào trong nhà ngồi.

Chaeyoung còn hơi sốc, ngồi ở phòng khách đối diện với gia đình Lisa. Và tất cả những người ở đây cũng là người của Lisa khiến em cũng có phần run sợ.

- Lisa, mấy năm nay chị đi đâu vậy?

- Chị ấy tính bỏ chị luôn rồi đó Chaeyoung!

- Con im lặng để chị hai nói.

Lisa bình thản kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chaeyoung nghe...

.

.

.

7 năm trước..

- Lisa! Chị định bỏ chị Chaeyoung đó hả?

- Không, chỉ là muốn chân nhanh hồi phục thôi.

- Vậy mà em cứ tưởng...

Tối ngày trước khi Lisa rời đi, cả gia đình có tới bệnh viện bàn với nhau Lisa sẽ trở về. Mina cực lực phản đối không đồng ý việc chuyện Lisa lại một lần nữa bỏ Chaeyoung.

- Về đó điều trị sẽ nhanh hơn.

- Haizz nếu như vậy rồi thì ba sẽ thu xếp rồi mình đi.

- Vâng, cảm ơn ba.

Thế cả là gia đình xuất phát nhanh chóng, nhưng.. Sao khi chuyến máy bay định mệnh đó cất cánh, nó đã gặp tai nạn rơi thẳng xuống.

Thật may cơ trưởng là một người có kinh nghiệm nên tất cả hành khách đều được bảo đảm an toàn. Riêng Lisa thì bị hôn mê ngay sao đó..

Tại bệnh viện của thành phố cách chỗ Chaeyoung hơn 15000 cây số...

- Bệnh nhân đã vào trạng thái hôn mê sâu.
- Cộng thêm việc chân của cô ấy mất máu quá nhiều.
- Khả năng cao là sẽ không thể tỉnh lại mà thành người thực vật, gia đình hãy chuẩn bị trước..

Vị bác sĩ thở dài rồi rời đi, ba mẹ và em gái Lisa rầu rĩ không thôi. Nhưng sau khi khoản 1 tuần thì họ cũng về được nơi mà họ ở, Lisa thành người thực vật, như một cái xác không hồn nằm trên giường. Không nói, không cảm xúc.

- Chị Lisa nói là cưới chị Chaeyoung mà.. đừng bắt chị ấy chờ như vậy chứ..!

- Hiazz.. Mẹ nghĩ Lisa nó không có ý định đâu con à..
- Xem đi.

Bà ấy đưa bức thư được cho là đã được copy từ trong vali của Lisa ra.

Chính bức thư đó đã khiến cho Chaeyoung thù ghét Lisa không thôi, nhưng vẫn chờ Lisa về.

- Chị Lisa đúng là.. Một người không có trách nhiệm!

Mina cũng tức giận, đá mạnh cái giường rồi bỏ đi.

Và thế là 7 năm đã trải qua, Lisa vẫn nằm bất động trên giường không chút gì được cho là tiến triển.

Mina đã lớn, định sẽ bay sang chỗ Chaeyoung đang sống và nói rõ nguyên nhân. Nhưng mẹ em cản lại, nói là nhất định phải chờ Lisa tỉnh lại. Vì thế em chỉ còn cách kêu người sang đó điều tra tung tích sống của Chaeyoung.

Rồi vài ngày sau đó em cũng trốn đi luôn.

Tới nơi, Chaeyoung sống độc thân một mình, chưa có người tình nào cả. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt kì thị vì cho rằng em bị thần kinh, không cười không nói, ai cũng cho Chaeng là người kiêu ngạo, chảnh chọe.

.

.

Tiến sâu vào trong giấc mơ của Lisa..

Lisa thấy bản thân mình đang bị mắc kẹt ở một bức tường trắng, suốt mấy năm qua chị đi lang thang ở mọi nơi.

- Cứu Chaeyoung đi, cô ấy đang bị mắc kẹt.

Một giọng nói kì lạ, Lisa chạy tới nơi của Chaeyoung.

- Chaeyoung! Tỉnh lại! Tỉnh lại!!

- Mày cũng tỉnh lại đi Lisa, ngủ hơi lâu rồi đấy.
- Định xuống đây chơi với bọn tao luôn hay gì?

Daisy xuất hiện trước mặt Lisa, xung quanh, 4 bề là một màu đen vô tận không có lối ra.

- Mày..đi đâu vậy?

- Đi kêu mày dậy.
- Định ngủ tới khi nào?
- Tao đợi 3 ly rượu của mày hơi lâu rồi đấy.

- Không biết tại sao.. Tôi không dậy được.

Daisy quăng một cây dao cho Lisa.

- Cắt nó đi.

Rồi biến mất, Lisa nhặt con dao lên, ngồi suy nghĩ một hồi.. Rồi đâm thẳng vào tim mình, kéo mạnh!

.

.

.

- Aaaaaaaa!!!

Tiếng hét thất thanh của Lisa, chị bật dậy trên chiếc giường. Dây kích nhịp tim, máy trợ thở vẫn còn dính chặt trên người.

- Chịu tỉnh rồi đó hả?

Trùng hợp ông Manobal cũng bước vào phòng Lisa.

- Ba?.. Sao ba già quá vậy?

- 7 năm chứ có ít ỏi gì?.

- 7 năm?!

Lisa nghe còn phải giật mình, nhưng ông Manobal thì không thấy chút gì lạ. Ông ngồi xuống giường rồi tắt đi mấy cái máy.

- Tỉnh kịp đó, chứ không là đi rồi.

- Đi?.. Đi đâu ba?..

- Không cần biết.
- Soạn lại quần áo, đi cắt tóc tai gọn gàng vào.

- Vâng..

Lisa soi thấy mình trong gương đã già đi một chút, nếu thật sự 7 năm, Lisa đã 31 tuổi rồi. Còn Chaeyoung.. Chắc là 26 hoặc 27.

.

Chị vuốt nhẹ ngực mình, thật may là vẫn còn sống.

Lisa đi soạn lại tóc tai thật gọn gàng, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường chứ không quá lạ lẫm. Chỉ là mọi thứ đã già đi theo thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com