17
"Cúp điện là một điều rất khủng khiếp, nhưng cúp điện ở lớp lại là một điều tuyệt vời." Ờ mà tuyệt với chả vời đâu chẳng thấy, chỉ thấy nóng bỏ mẹ ra! Mùa đông ở đây chẳng khác mấy so với mùa hè, chắc là chỉ ít mưa hơn thôi.Jisoo "đại ca" đi ngang qua lớp tôi, chống tay đứng trước cửa nhìn vào, hỏi:- Làm gì mà quạt nhoi quá vậy mấy đứa?Chẳng nhẽ vì lạnh quá nên đứa nào cũng xài quạt thế kia??Jisoo đây thực chất chỉ muốn tìm Jennie thôi, nhưng lại giả vờ quan tâm đàn con của cô. Quá quen! Cũng vài chục lần rồi.Bọn tôi hiểu chuyện nên đồng thanh:- Hôm nay cô Jen không có tiết đâu cô ơi!Cô Jisoo đưa mắt liếc tất cả chúng tôi:- Ai thèm tìm cô mấy đứa!Nói thì là nói vậy thôi nhưng cô vẫn không quên đảo mắt một vòng nữa mới chịu quay đi. Mặt còn đỏ ửng cả lên. Đáng yêu ghê!Sau khi Jisoo rời đi, bọn tôi lại tiếp tục cái trò tránh nóng. Lisa cứ luôn miệng mà than thở:- So hot! Hot! Hot! Hot hot!Tôi lấy 2 tờ giấy A4 đưa nó, bảo:- Xếp quạt đi.- Sao lại 2 tờ?- Xếp cho tao nữa.- Không đâu baby à. Mày phải xếp cho tao mới đúng chứ.Tôi lấy mấy cây viết nó để trên bàn, thêm mấy quyển tập đem cho hết vào cặp tôi. Xong, tôi dọa:- Giờ mày xếp không? Tao lấy hết đồ của mày luôn đó!Nó cười nham hiểm:- Lấy đi, cặp tao cũng bớt nặng. Tôi đành đổi giọng:- Lisa, Lisa à! Xếp giúp tao đi~- Có thành ý chút đi.- Thế mày muốn sao?- Kêu tao bằng chị đi.- Ê trò này của tao...Nó lại giở giọng ngang ngược:- Thì của mày! Kêu đi rồi tao mới làm.Tôi miễn cưỡng:- Chị Lisa...- Sao nữa?Trời ạ, đây là cái trò mà tôi hay ép nó mỗi khi nó năn nỉ tôi việc gì. Giờ thì hay rồi, muốn đảo chính à?!Tôi nghiến răng:- Chị....Long legs...Lisa...Nó phá ra cười ngặt nghẽo, còn xoa đầu tôi:- Giỏi! Đưa đây chị làm cho cưng!Đáng ghét!***Tôi không muốn nói, nhưng sự thật là chúng tôi đã phải thi học kì I. Vậy là một nửa năm học đã qua, thời gian chúng tôi bên nhau đang rút ngắn lại từng ngày. Tự dưng, tôi thấy những gương mặt xung quanh đáng yêu đến lạ. Kể cả Lisa cũng không ngoại lệ.Tôi vô thức đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ bên phía Lisa, trong lòng mông lung nghĩ ngợi. Chợt nó quay mặt sang tôi, mặt đối mặt. Trong một phút, thời gian như bị ai níu giữ, yên ắng và nhẹ tênh, nhưng rồi phút chốc nó lại trôi vun vút theo nhịp tim của tôi khi Lisa bất giác nở một nụ cười - thánh thiện, hiền lành và ấm áp. Một cảm giác gì đó mà dường như tôi đã trải qua, mãnh liệt và nồng cháy, tôi không rõ. Nhưng hình như mặt tôi đã đỏ cả lên rồi đây này.Trước phản ứng không kiểm soát của mình, tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác. Lisa đưa tay nó lại gần bàn tay lạnh ngắt của tôi đang chống hờ xuống ghế vì bối rối. Rồi nó cẩn thận đặt tay nó lên. Bàn tay to và ấm áp, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay nhỏ và lạnh của tôi.Hai đứa tôi ngồi im như thế, mặc cho ngoài kia mây trôi và chim hót. Chỉ khi gió đông lạnh lùng đi qua vai và vài sợi tóc nghịch ngợm của tôi, nó mới buông tay tôi để lấy chiếc áo ấm đen trong ngăn bàn ra, nhẹ nhàng choàng tay qua người tôi và nhanh nhẹn một cách cố ý vòng tay qua ôm khẽ eo tôi, sau đó mới cho hai tay lên bàn, nở một nụ cười mãn nguyện.Khỉ thật, trời trở lạnh bất thường mà tôi lại quên mang áo khoác. Nay được nhường áo cho, tôi mừng rơn, ngồi co ro trong chiếc áo rộng thùng thình, nghe thoang thoảng bên cánh mũi một mùi hương dễ chịu, cảm thấy bao mệt mỏi, căng thẳng của ngày thi tan biến hết.***"- Lisa à, mày đừng nhìn tao rồi cười nữa được không?- Không! Nhưng tại sao chứ?- Vì mày...lúc ấy...thật sự...mày trông rất đẹp..."Tôi tỉnh giấc, rùng mình vì lời nói sến sẩm trong mơ của mình với Lisa. Chắc là do tôi mệt mỏi quá. Lần nào cũng thế, chìm vào giấc ngủ sau một thời gian dài căng thẳng, tôi luôn có những giấc mơ kì quặc. Lần này, giấc mơ lại về Lisa, về cái nụ cười chết tiệt và cái gương mặt sáng thật sáng. Tại sao nó lại lởn vởn mãi trong đầu tôi thế kia?lalalalisa_m
Có nhà không Chaeyoung?Tin nhắn mới, đến từ Lisa đáng ghét.
Có nhà không Chaeyoung?Tin nhắn mới, đến từ Lisa đáng ghét.
roses_are_rosie
Có
Hỏi chi?
lalalalisa_m
Đi ăn sáng không?
roses_are_rosie
Đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com