Truyen30h.Net

[ Liên quân ] Kho báu giữa sa mạc ( Murad x Tulen )

chương 6: Hẹn ước (18+)

Sasdra

Tác giả : chap này có tí ti xôi thịt , m.n lưu ý không đọc chỗ đông người nhé :))) 

À nếu m.n muốn mình thêm Hint đôi nào mình sẽ thêm, dù sao cũng để tặng các ty đã ủng hộ mình , giúp mình có động lực để viết. 

-------------------------------

Tulen thì chẳng biết cớ sao Murad lại giận cậu. Anh ta lúc này đang ngồi chỗ lửa trại với Valhein, thấy hoàng tử lôi quang đi ra cũng chẳng liếc nhìn một cái. Cậu nhẹ giọng với anh " tôi dựng lều của chúng ta xong rồi, anh có muốn vào ngủ không ". Xuống nước đến thế vậy mà Murad vẫn phũ phàng từ chối " khỏi đi tôi ở đây canh với Valhein , cậu cứ việc ngủ trước "

Tulen ngạc nhiên lắm nhưng cũng ngại không hỏi gì nên lủi thủi vào trong trước , Valhein thấy hai đứa này như hề, anh mới nói với Murad 

- tôi thấy cậu giận Tulen chuyện đấy là không đúng , dù sao thì Tulen cũng đâu phải là của ai đâu.

Murad không giấu nổi một tiếng thở dài, tính cãi lại Valhein nhưng thấy người ta nói đúng rồi nên lại thôi. Anh đúng là thấy ghen tị , nhất là từ khi Tulen gặp Aleister, tuy cậu ta chẳng nói mối quan hệ của hai người như thế nào nhưng anh thấy cậu cứ lẳng lặng chăm sóc hắn ta , điều đó làm anh khá là bực bội.

Cơ mà chót giận người ta rồi , giờ lại chui vào lều xong ngủ thì nó cứ kì kì sao ấy. 

" Valhein anh đi ngủ đi , tôi với Murad canh cho "

Bất ngờ Tulen xuất hiện, tay cầm một chiếc chăn mỏng. Valhein hiểu ý liền đứng dậy ngáp một cái thật dài " vậy nhờ hai cậu nhé " , rồi anh ta cũng đi luôn về lều của mình. Murad mặt đỏ như trái cà chua, giờ cậu mà hỏi lý do anh giận ,chắc anh độn thổ luôn. Nhưng cậu nào có quan tâm, người con trai tóc bạch kim ấy sấn tới chỗ anh, mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- anh lạnh không ? 

- tôi ổn ...

Tulen hỏi và anh làm sao có thể thấy lạnh khi ngồi trước một đống lửa và người ngồi ngay bên cạnh còn là thần sấm nữa chứ. Đáng lẽ phải hỏi là anh có nóng không mới đúng.

- tôi thấy anh đang run tay này , chắc lạnh lắm

Cái mỏ của Tulen đúng là điêu toa bốc phét, thân thể anh rõ ràng là bình thường, cứ phán đoán hồ đồ. Chưa kịp hiểu tại sao cậu cứ khăng khăng là anh lạnh thì thấy cậu đã choàng cái chăn lên cả 2 người. 

- như này sẽ ấm hơn chứ Murad?

Nhìn cái mặt hớn hở của nam nhân kia , Murad cảm thấy không từ nào có thể diễn tả. Anh đang rất thích cậu, cậu làm vậy khác nào đang thả thính anh. Mồi to như vậy mèo không đớp thì là mèo mù rồi, Murad nghĩ lúc này chính là cơ hội của mình để thử xem ý người kia sao. Tuy nhiên vừa mới định mở mồm thì bất giác có âm thanh leng keng ở đâu vang lên thu hút toàn bộ sự tập trung của Tulen.

- ơ tiếng nhạc ở đâu vậy ?

- chắc đó là lễ hội của đám du mục. Cậu có muốn.... thử tới đó xem không

Tulen gật đầu cái thì hai đứa nhóc liền tốc hành trốn đi chơi ngay , vứt bỏ cái nhiệm vụ rất quan trọng đó là canh trại ở lại phía sau lưng. 

Họ cùng nhau ngồi trên một cành cây, đủ cao để có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ đang diễn ra. Vì đây là lần đầu tiên Tulen thấy lễ hội kiểu như này nên cậu rất thích thú. Nó không giống với cung điện ánh sáng , người ta ca hát nhảy múa tự do , rất vui vẻ và không ràng buộc. Cậu vẫn còn nhớ lúc 12 tuổi, Thiên hậu Ilumia bắt cậu phải học những bài nhảy rất khó mà ngài gọi là " phong thái của người quý tộc " , điều tệ hơn là trên đấy mọi người đều đeo mặt nạ, không thể thấy được họ đang vui hay buồn. 

Murad không quá lạ lẫm gì với kiểu lễ hội này, đối với anh chỉ là mấy kẻ du mục đang hò hét quanh đống lửa như đám thổ dân da đỏ mà thôi. Cậu bị hút hồn bởi họ, còn anh thì bị hút hồn bởi vẻ đẹp đang ở ngay sát mình đây. Đôi mắt tuyệt đẹp màu vàng sáng của Tulen với hàng mi bạc kỳ lạ như đang lấp lánh bởi những ngọn lửa làm nền kia, mái tóc nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú, rồi cuốn hút nhất vẫn là đôi môi mọng nước, hờ hững như đang mời gọi ai đó đặt lên một nụ hôn ngọt ngào. 

" Hãy đắm chìm vào cuộc sống tươi đẹp này" 

Họ đang đồng ca hát , nó làm Murad hơi mất lý trí mà tiến tới sát lấy gương mặt của Tulen. Thật may lúc đó một cô gái xuất hiện ở dưới gốc cây gọi với lên.

" Murad anh có ăn cơm cà ri của bà Ode không? "

" à ... Có em lấy cho anh nhé "

Phát đó thật là nguy hiểm, Murad thở phào nhẹ nhõm trong khi Tulen thì đang liếc nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.

- cơm cà ri ?

Murad mở cái gói lá chuối ra, bên trong có nắm cơm trắng với nước sốt nóng hổi đang bốc lên khói nghi ngút. Anh liền khẽ suýt xoa " trời lạnh như này ,ăn cái này là tuyệt nhất". Chỉ là một món ăn đơn giản , nhưng xem ra nó rất được chào đón ở nơi này. Sơn hào mỹ vị Tulen đều đã ăn qua thử , nhưng thứ này thì cậu chưa từng thấy. Chắc bởi nó chỉ là một món ăn của người dân vùng này. Người kia đưa cho cậu cái muỗng gỗ, Tulen chậm rãi xúc một miếng lên ăn....

Lặng thinh.... Quả là rất ngon , bí quyết chắc chắn là từ nước sốt mà ra, vị nó hơi beo béo, ngọt ngọt, lại có chua và cay cùng lúc, một chút mặn đến từ miếng thịt bò trộn cùng. Đơn giản nhưng rất ngon , quả là không thể coi thường. Murad thấy gương mặt của Tulen thì thích thú bật cười

- hồi còn bé mẹ tôi hay làm món này lắm

- tôi tưởng... Mẹ anh là hoàng hậu?

Chợt câu hỏi làm Murad nhớ ra điều gì đó, anh bất giác tỏ ra xúc động , nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc thôi.

- mẹ tôi từng là một nô lệ của nước láng giềng, nơi mà phụ nữ đều biết múa bụng ấy. Cha tôi đã tìm thấy bà, bị sắc đẹp cùng với sự hiền dịu cuốn hút nên ông đã mua bà về. Cà ri là đặc sản quê hương bà, bà thường đích thân nấu nó như là một sự tưởng nhớ....

Bỗng dưng Tulen thấy Murad vừa may mắn lại vừa đen đủi cùng một lúc. Anh có người cha tài giỏi, người mẹ nhân hậu, thế nhưng cả hai lại đều chết ngay trước màn mưa nước mắt của đứa trẻ 16 tuổi là anh. 

- cảm ơn anh Murad, vì đã cứu tôi...

Cậu chạm nhẹ lên tay anh, khiến anh giật mình. Không phải là không thích , mà là cậu chủ động ư..... ? Hoàng tử sa mạc có chút bất ngờ. 

Cuối cùng cậu đã cất lời, nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì vì tiếng tim của anh đập đã át toàn bộ rồi.

- Không !!!!!!!!!!

Tulen shock vì tiếng hét thảm khốc của Murad , tí thì cậu ngã ra khỏi cây. Phản ứng dữ dỗi của anh làm cậu hụt hẫng thật sự, nếu có từ chối thì nhẹ nhàng thôi chứ làm gì mà cứ như cậu là bệnh dịch vậy.

- cậu rút lại lời nói đi !!

- hở , anh...... Nỡ lòng nào 

Murad mặt căng như sợi dây đàn

- cậu phải rút lại ngay !!! 

Nghe anh ta nói vậy , Tulen muốn thăng thiên về cung điện ánh sáng luôn, khỏi yêu đương gì nữa

- cậu không được tỏ tình trước, chỉ có đàn ông mới tỏ tình trước thôi !!!! Cậu khiến tôi thành phụ nữ à 

Cậu thở phào cái nhẹ, đúng là nói chuyện với người ngốc mà. Thật muốn vỡ tim a...

- này , tôi cũng là đàn ông đấy nhé Murad

Mặt Murad sưng vù lên như quả bóng , nhất quyết không chịu nhượng bộ với người yêu , nên cậu đành xuống nước.

- được rồi , anh đúng là đồ trẻ con. Tôi rút lại được chưa

- a hahaha , tôi yêu cậu Tulen !!!!!

- bé cái mồm thôi anh kia !!!

Tulen bịt miệng Murad lại, trước khi mà cả cái thế giới siêu hóng hớt biết chuyện này. 

Hai người cầm tay nhau quay trở lại chỗ lều trại thì thấy Valhein đã ngồi đang thêm củi vào lửa. Anh nhướn mày nói

- tôi biết ngay hai đứa nhóc mải chơi các cậu sẽ bỏ nhiệm vụ mà đi chơi mà, thôi đi ngủ đi, để tôi canh cho nó lành

Hai kẻ tội lỗi kia vội gật gật đầu rồi kéo nhau vào lều, mặt đỏ như cà chua đang được mùa vậy. Valhein thấy thế lắc đầu cười, miệng anh vẫn lẩm bẩm " đúng là trẻ con"

Có lẽ Tulen mệt nên cậu lăn quay ra ngủ trước, Murad thì đang thăng thiên tận mây xanh, nay lại được ngủ cùng người yêu, cũng muốn có tí xôi thịt. Ấy thế mà con lợn vàng kia nó đã há hốc mồm ra ngủ rồi. Cũng cố ngoan đạo mà nằm im ngủ , nhưng trong người cứ bức rức, anh chàng tóc đỏ tự nhủ rằng chỉ hôn cậu một cái rồi thôi, nhưng mà bàn tay hư hỏng thì cứ thò vào chiếc áo trắng mỏng tang của Tulen , vân vê chiếc đầu nhũ xinh xinh. Bất giác Tulen giật mình nhăn mày lại thì anh mới thôi, mà chỉ thôi đến lúc cậu rơi vào giấc ngủ một lần nữa. 3....2....1 , toàn bộ quần áo đều rời bỏ khỏi người Tulen. Làn da trắng hoàn mĩ hiện lên dưới ánh sáng nhạt nhòa từ cái đèn dầu , không biết có phải vì cậu là thần thánh hay không mà cơ thể lại đẹp đến vậy, cấu trúc hoàn hảo được tạo bởi những thớ cơ bắp săn chắc, đố ai tìm được lượng mỡ thừa nào trên cơ thể này. Nhấc đôi chân dài miên man của cậu lên, nụ hồng đã hiện ngay trước mắt anh, Murad rướn người tới vừa hôn Tulen tay vừa nghịch nghịch bên dưới cho đến khi thứ đó của cậu cũng có phản ứng. Đúng là sai lầm lớn cho Tulen khi ngủ với người yêu ngay đêm đầu tiên trong lều riêng của cả hai. 

Cái đó của Murad đã đặt ngay trước cửa hậu rồi , nhưng anh vẫn đang đấu tranh tâm lý. Liệu anh làm thế này có sai không, chỉ đến khi nghe tiếng rên nhỏ của cậu anh mới buông lời hỏi đểu

- dậy rồi mà còn làm trò hả cưng ?

Đôi mắt vàng kia mới bật mở , cậu nhếch mép cười.

- tôi định lúc anh chuẩn bị vào sẽ lật ngược người anh xuống cho anh giật mình. Thật không may anh nhạy quá.

Hóa ra Tulen chẳng hiền lành gì đâu anh phải phạt cậu chút mới được , Murad đẩy mạnh cái vào trong làm cậu rít lên giận dữ "đồ chết dẫm !".

Anh ôm lấy cậu thì thầm vào tai " khẽ thôi lều của chúng ta nằm giữa trung tâm đấy, cậu thật khéo chọn chỗ dựng mà Tulen ". 

Hai thân thể cuốn lấy nhau như con rắn , Tulen ôm chặt lấy anh, ngắm nhìn gương mặt quyến rũ của người nằm trên. Cậu tin rằng đây chính là người mình muốn tìm kiếm bao lâu nay. Vốn sinh ra từ thiên đường thế nhưng thiên đường chẳng có ý nghĩa gì nếu không có anh ở đây. Cần chi kho báu ? Anh chính là kho báu của cậu. Cứ thế Tulen tự giao ước với người này rằng , dù luân hồi hàng ngàn năm , ngàn kiếp thì cậu vẫn chỉ là của anh mà thôi.

- Tôi vĩnh viễn yêu cậu , Tulen.....

-------------------------------------------

Sáng hôm sau Aleister là người tỉnh dậy đầu tiên , mắt hắn sưng húp, miệng lẩm bẩm than phiền " đêm qua nhiều mèo động đực quá". Violet không hiểu ý cứ hồn nhiên hỏi " ở chỗ này lấy đâu ra mèo, anh có nhầm không " , trước sự ngây thơ của cô nàng kia , Yorn và Valhein không nén nổi tiếng cười. Murad mặt đỏ lựng, chẳng nói chẳng rằng , cơ mà anh thấy kì lạ , khi Tulen đi đâu không biết. Anh hỏi mọi người thì ai nấy đều nhún vai, Murad ôm mặt hốt hoảng có lẽ nào anh khiến cậu không đủ thỏa mãn nên cậu đã bỏ đi mất không ?....

---------------------------

Veera vô cùng tức giận, ả cử Natalya đi cùng mình tới chỗ Mganga để hỏi chuyện cho ra lẽ. Cớ sao hắn dám mang ma dược tới chỗ ả để giải cứu cả Tulen lẫn Omen thế kia. 

- ngươi muốn chết hả Mganga ???

Gã hề kia vẫn nở nụ cười quái đản kéo dài tới tận mang tai như thể đó là lời nguyền trên gương mặt kinh hoàng của gã. 

- Nữ vương bóng đêm đến đây làm gì thế ? Ta quả là rất vinh hạnh nha.

Veera túm cổ Mganga lên, ả trừng đôi mắt trống rỗng lên nhìn gã.

- Tại sao ngươi lại quậy ở chỗ ta, Tulen và Omen đâu ???

Gã hề vẫn rất thản nhiên trấn an 

- ấy ấy nữ hoàng chớ giận. Mganga ta không thích mấy việc quậy phá vô nghĩa đấy đâu. 

- vậy nói , tại sao người của ta lại bị gây mê bởi thuốc của ngươi

- ái chà, ra là vậy. Mganga hứa là không phải do mình, nhưng Mganga cũng không biết là ai làm.

- ngươi mà không biết sao ?

Mganga ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

- có thể là do một vị khách gần đây của Mganga , hắn ăn mặc như cao bồi và có một thanh phi tiêu rất lớn trên tay.

Veera bắt đầu mường tượng, rồi ả chợt nhớ ra là Valhein và thằng nhóc tóc đỏ . Nhưng ả thấy lạ, hai gã người thường đó sao có thể vào hang quỷ dễ dàng như vậy.

- còn ai đi cùng hắn không ?

-... một gã tóc đen có cây quyền trượng với quả cầu xanh trên đó

Hóa ra như vậy, Veera nhận ra ngay người bạn cũ của mình. Đúng là kẻ phản bội khốn nạn nhất mà ả từng biết. Veera nghiến răng kèn kẹt, nhớ tới việc chỉ bằng vài lời nói của thằng nhóc Tulen mà Aleister đã quay lại cung điện ánh sáng vô điều kiện, ả không khỏi giận dữ. 

- đi thôi Natalya , chúng ta hết việc ở đây rồi. 

Vừa mới rời đi chợt Veera nghe thấy thanh âm của nam nhân nào đó rất quen thuộc bằng đôi tai dơi của mình. 

" ngươi đổi những thanh năng lượng này để lấy thanh gươm đó ư, có đáng không ? Trong khi thanh năng lượng của ngươi chỉ thiếu có một mảnh còn thanh gươm đã mất hết sức mạnh rồi "

" cứ đổi đi, lợi cho ngươi mà. Đừng thắc mắc chứ !"

Veera cười khanh khách, ả tiến tới chỗ Tulen.

" hóa ra ngươi đã tới đây, định lấy lại thanh gươm đó sao?. Cứ giữ những thanh năng lượng đó đi, Mganga trả cậu ta đi "

" hế ..... Thế tôi mất không à ?"

" ta sẽ cho ngươi thứ khác Mganga"

Tulen nhíu mày, ánh nhìn đầy cảnh giác 

- ngươi muốn gì nữa đây Veera.... Ta vĩnh viễn không theo phe ngươi đâu.

Veera lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt có khí màu vàng nhạt trong đó.

- ta đã tới vùng đất hứa Tulen, đây là lọ ký ức về gia đình ngươi. Hãy nhận lấy đi

Ả ném nó vào tay Tulen , không biết ả âm mưu điều gì nhưng với linh cảm của Tulen chiếc lọ này là thật chứ không phải hàng giả. 

" thôi ta đi đây, hẹn gặp lại ngươi Tulen " 

Veera hóa thành dơi rồi bay đi mất.

- còn -









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net