Truyen30h.Net

Liễu Tiên Phá Vu

Chương 1

bachhoamot

Cô em chồng bỗng nhiên mang bầu khi chưa có gia đình, nhưng sống chết cũng không chịu nói ra người đàn ông đó là ai, chỉ vừa khóc vừa nói, nhất định phải sinh đứa trẻ.

Mẹ chồng nói, khi đứa trẻ được sinh ra, mục "cha mẹ" trên giấy khai sinh sẽ ghi tên tôi và chồng, coi như trên giấy tờ là do chúng tôi sinh.

Chồng tôi là một người rất nghe lời mẹ, không dám mảy may phản đối.

Tôi có nỗi khổ không nói ra, liền nghĩ đến chuyện ly hôn

...

Chồng tôi luôn thương yêu em gái đến tận tâm khảm, cô em chồng vừa khóc, mẹ chồng vừa khuyên, thì anh ta đã quay sang thuyết phục tôi.

Nói tới nói lui, chẳng qua vẫn là sức khoẻ em chồng không tốt, phá thai sợ sẽ càng tệ hơn, đứa nhỏ cũng là một sinh mệnh, dù sao cũng là em gái và bố mẹ chồng chăm nuôi, chỉ là đặt dưới danh nghĩa của tôi thôi.

Khi ấy tôi đã nói với anh ta, một đứa trẻ không phải chỉ cần miếng cơm ăn là có thể lớn lên được, sau này giáo dục cùng bầu bạn là điều không thể thiếu.

Cho dù có là bố mẹ chồng nuôi thì theo như tình cảnh nhà anh, chẳng phải vẫn là anh móc tiền túi ra à?

Nuôi con thì nuôi thế nào, học mẫu giáo tốn kém bao nhiêu, mặc bao nhiêu bộ quần áo, mua bao nhiêu đôi giày, đây đều là những vấn đề liên miên không dứt.

Tôi và Ngô Bằng kết hôn đã hai năm, cũng chính bởi những rắc rối này mà cho đến giờ vẫn còn chưa dám có con cái.

Sau này chúng tôi nhất định sẽ có con riêng, đứa bé em chồng sinh ra dù cũng gọi tôi là mẹ, nhưng tôi biết tôi không phải Thánh mẫu, không thể nào đối xử công bằng với tất cả chúng nó được.

Cả hai đều coi là con của tôi, nếu đối xử khác biệt, người ngoài khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, sẽ không tốt cho cả hai đứa trẻ.

Mẹ và em chồng còn vì cái vấn đề này mà một ngày ba bữa gây náo loạn.

Chồng tôi thì lúc nào cũng nói: "Dù sao cũng là một sinh mệnh, đã thác sinh rồi mà còn bỏ đi thì không tốt lắm, phải không?"

"Ngô Bằng." Bị chồng dông dài đến phát phiền, tôi nói thẳng: "Tôi nói không được là không được, nếu Ngô Di đã nhất định muốn sinh, vậy thì các người nghĩ cách khác đi, đừng đánh chủ ý lên đầu tôi."

"Với lại!" Tôi sợ mẹ chồng ở cách vách nghe thấy, hạ giọng nói nhỏ với chồng: "Sau này chẳng lẽ cô ấy không kết hôn sao? Cưới xong cũng phải có con nữa chứ, nếu hai đứa nhỏ gặp nhau thì nên làm sao bây giờ?"

"Chẳng lẽ bảo là do em sinh ra, thì khi nhìn thấy đứa nhỏ cô ấy lại không có tí biểu hiện gì sao? Chồng tương lai của cô ấy nhìn thấy đứa nhỏ cũng sẽ không phát hiện gì sao?"

"Không đâu... cô ấy" Chồng tôi vừa xoa hai tay vào nhau vừa trầm mặt nhìn tôi: "Vậy nếu cô ấy không lấy chồng thì sao?"

Tôi bị anh ta làm cho buồn cười: "Ngô Bằng, cô ấy là em gái anh, không phải con gái anh. Hiện tại cô ấy còn chưa tới hai mươi cũng đã mang thai rồi."

Thấy mặt chồng tái xanh, tôi vội xua tay nói: "Em không có ý đặt điều gì cô ấy, em chỉ muốn nói với anh, nam hoan nữ ái là chuyện bình thường, sau này khi cô ấy gặp được đúng người, nhất định cũng sẽ muốn kết hôn thôi."

Không biết tại sao nhưng càng nói, vẻ mặt chồng tôi lại càng không đúng lắm.

Thế là tôi cũng không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh ta nữa, quyết định luôn: "Nếu cô ấy đã thực sự muốn sinh ra thì tốt nhất là đưa đứa bé đi làm con nuôi, còn không thì đừng sinh nữa."

Nhưng nghĩ dù sao cô ấy cũng là em gái ruột của chồng tôi, bố mẹ chồng tôi lại luôn chiều chuộng cô ấy, nếu chồng tôi không chịu được áp lực mà lại đến khuyên tôi thì tôi cũng phiền chết.

Nêu lại điều chỉnh ngữ điệu, nhẹ nhàng khuyên anh: "Chúng ta rồi cũng sẽ có con riêng, bố mẹ chồng cũng sáu mươi rồi nhỉ? Có thể nuôi được đứa nhỏ bao nhiêu năm nữa? Không phải anh nói hồi nhỏ anh cũng đã phải chịu khổ rất nhiều sao, nếu để cho bố mẹ anh nuôi, không phải là cũng để đứa nhỏ chịu tội? Nếu là chúng ta nuôi, chi phí học tập của đứa nhỏ, phí bổ túc, muôn vàn loại phí dụng khác, còn phải đưa đón, không phải sẽ đều do chúng ta bỏ ra hay sao? Hiện giờ rất nhiều người tự sinh còn không muốn sinh đứa thứ hai, chúng ta mà nuôi hai đứa, chưa chắc đã nuôi xuể đâu."

Cũng không biết chồng tôi có nghe lọt hay không, anh chỉ hoảng hốt gật gật đầu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Thật ra thì quan hệ của tôi với cô em chồng kém hơn Ngô Bằng đến tám tuổi này cũng coi như ổn.

Bố mẹ và anh trai đều cưng chiều cô ấy, ngoại trừ việc thích bám lấy Ngô Bân và thân thiết lắm với tôi ra, thì không có gì. Ít nhất khi gặp tôi cũng biết gọi một tiếng "chị dâu" ngọt xớt.

Thi lại đại học một năm mà cô ấy vẫn không đậu nên đang học thẩm mỹ ở vùng lân cận, tôi khách khí bảo cô ấy ở lại nhà mình, nhưng có lẽ cô ấy cũng biết như thế rất bất tiện.

Thế nên Ngô Bằng đã thuê một căn hộ bên cạnh nơi làm việc cho cô ấy, mặc dù tiền thuê nhà Ngô Bằng đã trả luôn nhưng cô ấy vẫn cứ gọi điện đến mãi. Hôm nay vòi hoa sen hỏng, ngày mai bóng đèn hỏng, kêu chồng tôi ngày nào cũng phải chạy qua đó sửa hết cái này đến cái kia.

Đôi khi quá muộn rồi nên Ngô Bằng không chịu đến, cô ấy sẽ lại khóc thút thít, nói rằng ở một mình sợ này sợ kia.

Không có cách nào, dù sao khi đó cô ấy vẫn chỉ là cô bé, chồng tôi lại là một siscon*, cho nên bất kể muộn thế nào anh ta cũng phải chạy đến thăm nom.

(*Chỉ những anh chị có sự gắn bó đến mức ám ảnh đối với em của họ)

Nhưng sống xa thế này còn bất tiện hơn cả việc ăn, mặc, ở, đi lại khi sống cùng một nhà.

Tôi không biết sao cô ấy như vậy mà còn tìm được một người bạn trai, lại còn mang thai đến hai ba tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net