Truyen30h.Net

Lieu Tien Pha Vu

Y tá thay thuốc cho tôi xong, bố kể với tôi rằng mẹ của Ngô Di quả thật đã bị ngã vỡ đầu mà chết rồi.

"Sau đầu lõm vào đến thế này này..." Bố tôi thật sự là thần kinh thô, còn so ngón tay lên làm tượng trưng cho tôi dễ hiểu nữa: "Dài như thế, nhìn không giống tự đập vào cửa sổ lồi lắm, vết thương lớn quá trời, máu còn..."

"Nó vừa mới khá hơn chút, ông còn doạ nó nữa!" Mẹ tôi vừa đi mua đồ ăn sáng về, nghe ông ấy nói mấy lời này, lập tức tát mạnh vào lưng bố tôi.

Sau đó lại mời Liễu Thăng ăn sáng, nhưng Liễu Thăng chỉ lắc đầu.

Bố tôi vừa cắn bánh bao vừa nói với tôi, mẹ của Ngô Di như thế này sẽ hơi khó làm.

Ngô Bằng vốn định sẽ hỏa táng ngay rồi đem luôn tro cốt về quê.

Nhưng để được làm hỏa táng trong nhà tang lễ, cần phải có giấy chứng tử và giấy hủy hộ khẩu do đồn công an địa phương cấp.

"Bà ta không phải người địa phương, Ngô Bằng đành gọi điện bảo bố hắn làm việc này. Con cũng đến nhà hắn rồi đấy, nhà hắn ở trên núi, bố hắn cũng đã ngoài sáu mươi tuổi rồi, không biết lái xe cũng không biết đến đồn cảnh sát phải tìm ai, đành nhờ bố giúp, thế nên bố nhờ chú Lương của con tìm hiểu một chút." Bố tôi uống cạn cốc sữa đậu nành.

Ông lắc đầu và nói với tôi: "Nhưng cho dù xong việc rồi chuyển phát nhanh qua thì cũng sẽ mất ít nhất vài ngày. Mấy ngày này chỉ có thể giữ thi thể trong bệnh viện. Ngô Bân coi như người chủ sự làm hết mọi việc, cũng rất hiếu thảo."

Mẹ tôi lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn bố tôi: "Ông thì hay rồi. Nếu hắn không làm gì có lỗi với con gái tôi, tôi cũng sẽ khen ngợi hắn đấy. Giờ xem..."

Mẹ tôi chỉ vào tôi, lại lườm bố tôi, nói đến nỗi bố tôi cũng hơi mất mát.

"Mẹ." Tôi vội ngăn mẹ lại, kéo bà ngồi xuống bên giường rồi nói bà nghe về việc của Liễu Thăng.

Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, bà lấy ra một phong bì màu đỏ lớn đưa cho Liễu Thăng, thậm chí còn khách khí bảo để bố tôi đưa anh về nhà, đợi tôi xuất viện rồi sẽ mời anh ăn tối và hậu tạ thật tốt sau.

Nhưng Liễu Thăng cứ như đang thiền vậy, dầu muối không ăn, mặc bố mẹ tôi nói gì cũng vẫn đứng bất động bên cửa sổ.

Mẹ tôi còn gọi anh vài tiếng nhưng anh vẫn phớt lờ, mãi đến khi mẹ đưa tay ra kéo anh một chút, anh mới như chợt tỉnh táo lại, nhưng cũng chỉ nhìn sang tôi với đôi mắt sâu thẳm.

Ánh mắt anh vẫn dịu dàng và cương nghị như trước, không hề có ý định rời đi.

Nghĩ đến lời anh nói mọi việc vẫn chưa kết thúc, tôi cũng không biết sai sót ở đâu,  đành lắc đầu với mẹ.

Xét trên vẻ trầm mặc kiệm lời của Liễu Thăng, anh chắc chắn không phải là một kẻ hóng hớt chuyện nhà người khác, dù sao thì anh đứng đó cũng chẳng có cảm giác tồn tại lắm, nên chúng tôi cũng cứ tuỳ ý anh.

Nhà Ngô Bân xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay hắn không thể đến Cục Dân chính được.

Nhưng nếu mà không ly hôn, Ngô Di vẫn ở đây, sau này sẽ sống như thế nào chứ?

Trong nhận thức của Ngô Di, tôi chính là người ngoài cuộc đã cản trở mối quan hệ của cô ta với Ngô Bằng.

Cô ta là em gái của Ngô Bằng, cũng không phải là người ngoài, thế nên cái mối quan hệ này không thể nào chấm dứt được.

Bây giờ cô ta nhất quyết sinh ra đứa bé đó ra thì càng khiến quan hệ dây dưa thêm bền chắc.

Vì giờ hắn cũng đang ở bệnh viện nên tôi chỉ để bố tôi xem xem, khi nào Ngô Bằng bình tĩnh lại sắp xếp xong mọi chuyện thì bố nói với Ngô Bằng một tiếng, sáng sớm mai lại đến Cục Dân chính, bố tôi đưa chúng tôi đi, sẽ làm xong thủ tục nhanh thôi. Nếu hắn lo lắng Ngô Di phải một mình ở bệnh viện, vậy tôi sẽ bỏ tiền thuê y tá chăm sóc riêng cho cô ta nửa ngày.

Loại chuyện này, càng để lâu chỉ càng thêm phiền phức.

Mặc dù bố tôi rất thông cảm cho Ngô Bằng, nhưng cuối cùng ông vẫn thương con gái mình hơn.

Con người chính là thế này, khi không có quan hệ gì cả, họ có thể khách quan tán thưởng người khác, nhưng một khi đã liên luỵ đến quan hệ với mình, họ sẽ tỉnh táo hơn nhiều.

Nhưng khi bố tôi chuyển lời, Ngô Bằng lại lập tức chạy đến, ngây người ra nhìn tôi.

Lần này, bất chấp sự có mặt của bố mẹ tôi và Liễu Thăng, hắn chỉ nhìn tôi rồi lẩm bẩm: "Diêu Dao, em muốn anh phải làm gì thì mới không ly hôn? Em nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ làm được."

Mấy ngày nay hắn trằn trọc mãi, râu ria xồm xoàm, ánh mắt cũng đờ đẫn, cả người thoạt trông vô cùng sa sút.

Bố tôi kéo hắn: "Chúng ta ra ngoài nói đi, Diêu Dao còn đang bệnh, để tôi nói cho cậu."

"Diêu Dao." Ngô Bằng đẩy bố tôi ra, đi đến bên giường ngồi xổm xuống, nhìn tôi chằm chằm, nói: "Anh sẽ đưa Ngô Di về quê, sau này..."

Tôi chỉ nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng nói: "Cô ta chỉ còn có anh thôi."

Ngô Di thuê căn hộ một phòng ngủ, hai ngàn năm trăm tệ một tháng.

An ninh cực kỳ tốt, chính chủ ra vào đều cần quẹt thẻ, có nhân viên bảo vệ tuần tra tòa nhà 24/24 nên không thể có ai bám đuôi được.

Vì thế, đứa bé trong bụng cô ta thực sự chính là của Ngô Bằng.

"Diêu Dao." Ngô Bằng cố gọi tôi một tiếng, toan bắt lấy tay tôi.

Nhưng tôi tránh đi, hắn hơi xấu hổ nhìn tôi: "Em có thể cho anh thêm vài ngày nữa, được không? Để anh giải quyết xong việc của mẹ, rồi chúng ta lại bàn chuyện."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Bằng, thấy sự kiên định trong mắt hắn, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.

Ngô Bằng làm chuyện gì cũng luôn rất cố chấp hướng tới mục tiêu. Một đã muốn làm, mặt ngoài nhìn như không có gì, nhưng thực tế bên trong có bao nhiêu nỗ lực khổ công cũng chỉ có hắn biết.

Một người như hắn, theo cách nói hiện tại, chính là giỏi quấn người, có thể ngấm ngầm quấn người ta đến chết.

Thấy tôi đáp ứng, Ngô Bằng thở phào nhẹ nhõm, lúc đứng dậy hình như còn liếc nhìn Liễu Thăng đang đứng trước cửa sổ một cái, Liễu Thăng cũng nhìn thẳng vào hắn, hứng thú trong ánh mắt còn nồng hơn cả với Ngô Di.

Sợ Ngô Bằng hiểu lầm, bố tôi muốn kéo hắn ra trước, nhưng mẹ tôi lại giữ lấy bố, liếc nhìn Liễu Thăng một cách đắc ý.

Có vẻ như muốn nói cho Ngô Bằng biết rằng tôi không phải không thể tìm được người nào tốt hơn nữa.

Có lẽ Ngô Di chỉ là giả vờ không thoải mái thôi, thế nên sau khi Ngô Bằng rời đi, hắn lập tức gọi điện làm thủ tục xuất viện, đưa cô ta về luôn.

Mẹ tôi lẩm bẩm: "Trông chúng nó càng giống vợ chồng hơn đấy, này còn bảo là..."

Nói nửa chừng, bà liếc nhìn tôi rồi không nói gì nữa.

Hai ngày tiếp theo, tình trạng của tôi đã ổn định lại, hết chảy máu rồi, đi kiểm tra lại thì bỗng thấy khối u biến mất.

Bác sĩ cũng không rõ chuyện gì xảy ra nên cho tôi xuất viện trước, dặn nếu có bất cứ tình huống nào, thì phải lập tức đến bệnh viện.

Mặc dù chỉ là báo động giả nhưng mẹ tôi tin chắc rằng chính mẹ Ngô Di là người đã dùng phép phù thủy để nguyền rủa tôi, nếu không thì đâu ra căn bệnh kỳ lạ như vậy, đến vừa đúng thời điểm, bà ta vừa khuất thì cũng ra kết luận là chẩn đoán sai.

Suốt hai ngày qua Ngô Bằng đã không còn xuất hiện nữa.

Ngược lại là Liễu Thăng, hai ngày nay vẫn luôn ở trong viện để trông chừng tôi, anh thật giống như đã tu thành tiên chuẩn bị thăng thiên luôn rồi, chẳng thấy ăn uống gì cả.

Bất kể chúng tôi làm gì, nếu nói chuyện với anh thì anh chỉ gật hoặc lắc đầu, rất hiếm khi mở miệng.

Cùng lắm là lấy một cái chén gốm không biết từ đâu ra, rót nước giếng mà mẹ tôi mang về dưới gốc cây liễu kia, uống một ngụm.

Ban đêm cũng chỉ ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn tôi.

Mỗi ngày vào buổi trưa, anh rời đi một lát, chắc là thay quần áo gì đó rồi lại quay lại.

Điều này khiến bố mẹ tôi rất cảm động, cho rằng anh đã không ăn không uống gì mà bảo vệ tôi suốt 24/24 giờ.

Mẹ tôi cũng cảm thán bảo, đây đúng là người tu tiên rồi.

Ngày tôi xuất viện, bố rất yên tâm, nhất là khi biết tôi bị chẩn đoán nhầm, càng vui hơn, ông nhất định mời Liễu Thăng về nhà ăn cơm, cảm tạ anh đã cứu lấy tôi.

Vốn cứ tưởng Liễu Thăng sẽ từ chối, nhưng ai biết anh lại đi thật.

Khi chúng tôi túi lớn túi nhỏ xuất viện, mẹ tôi quay lại nhìn, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Đi thôi." Tôi biết bà ấy đang muốn xem xem Ngô Bằng có tới đón tôi không, đành đẩy bà một cái: "Không phải con còn có bố mẹ sao."

Ba tôi cất đồ vào cốp xe: "Giấy hủy hộ khẩu còn chưa làm xong, nhưng nghe nói bố của Ngô Bằng cũng xuống đây. Ngô Bằng đặc biệt gọi điện cho bạn học trong thị trấn, nhờ người ta mua vé cho rồi đưa ông ta lên tàu cao tốc."

Tôi đã từng gặp bố của Ngô Bằng, đó là một người cha có vẻ hiền lành chất phác, chỉ biết vùi đầu khổ làm.

Vốn định hỏa táng đưa tro cốt tro về, tại sao phải mất công gọi cả bố hắn tới đây chứ?

Bố tôi đóng cốp xe lại nói với tôi: "Ngô Bằng chắc sẽ không về nên gọi bố đến đón mẹ và Ngô Di đi chăng? Dù gì thì cũng chỉ còn có mỗi một người thân như vậy thôi!"

Không biết tại sao, nhưng tôi đột nhiên nhớ đến lúc Ngô Di khóc lóc trong bệnh viện hôm đó, cô ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại: "Em chỉ còn có anh trai thôi."

Cũng nhớ đến lúc tôi bảo với Ngô Bằng rằng, cô ta chỉ còn có hắn, ánh mắt của hắn chợt trở nên rất kỳ dị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net