Truyen30h.Net

Lieu Tien Pha Vu

Nghe những lời này của Ngô Di, trong lòng tôi biết rõ cô ta muốn dùng mạng của tôi để chứng minh điều gì đó.

Mà ngay sau đó, Ngô Di đã ngẩng đầu lên, hướng về phía Ngô Bằng hô lên một câu: "Anh à, em chỉ còn có anh thôi..."

Ả bật cười, ném bay con búp bê ra ngoài, thân mình cũng theo đó ngã xuống, rơi thẳng vào trong nước.

Đứng cạnh lan can bên sông, tôi chỉ cảm thấy thân thể chợt bị một lực lượng nào đó kéo giật đi, sau đó cũng lộn nhào xuống nước.

Vừa rơi xuống, tôi đã thấy Ngô Di đang vùng vẫy bên cạnh, còn con búp bê thì chìm dần, chìm dần...

Tay chân tôi vẫn không thể nhúc nhích được, cũng theo con búp bê đó mà chìm dần xuống dưới.

Bên cạnh bỗng nghe "ùm" một tiếng, có ai đó cũng nhảy xuống, hình như hắn liếc nhìn một vòng đáy sông rồi thu lại, tay chân quẫy đạp bơi thẳng về phía Ngô Di, ôm cô ta kéo lên trên.

Tôi đúng là biết bơi, nhưng vì chịu con búp bê khống chế, tay chân lúc trước vung vẩy đến mềm nhũn ra, đầu váng mắt hoa, cơ thể nặng trịch, thật sự không thể động đậy được.

Mắt thấy sắp chìm xuống đáy sông, trong nước lại dường như có thứ gì đó đang bơi tới, theo sau là vô số những cành liễu chẳng biết mọc từ đâu ra, nhẹ nhàng quấn lấy tôi, kéo tôi lên mặt nước.

Đồng thời, cơ thể vốn đã mất kiểm soát của tôi cũng lập tức có thể cử động được.

Ngay lúc tôi vùng ra khỏi mặt nước và chuẩn bị bơi vào bờ, tôi chợt nghe thấy tiếng đập nước rất mạnh bên cạnh.

Ngô Bằng một tay ôm lấy Ngô Di đã bất tỉnh nhân sự, vung tay định bơi đến, nhưng hình như hắn vướng vào thứ gì đó, lại hình như hắn bị chuột rút rồi nên không thể bơi được.

Ngô Bằng rất giỏi bơi lội, nhưng nếu Ngô Di muốn kéo hắn ta cùng vào chỗ chết thì sao?

Tôi giật giật cành liễu quấn quanh người mình, quay đầu lại nhìn quanh.

Không nhìn thấy Liễu Thăng, mà chỉ thấy một cây liễu trồng bên sông, như thể cành của cây liễu ấy bỗng nhiên dài ra và mọc rủ xuống tận dưới lòng sông vậy.

Nhìn Ngô Bằng đã sắp chìm nghỉm, tôi đưa tay kéo kéo cành liễu, thử độ dẻo dai của nó, đồng thời cũng hét lên vài tiếng cầu cứu.

Sau đó quấn theo đám cành liễu, kéo chúng nó, bơi về phía Ngô Bằng.

Khi đến bên cạnh Ngô Bằng, tôi không dám kéo Ngô Di vì sợ cô ta trả thù, thế nên tôi chỉ vòng tay qua cổ Ngô Bằng, hét vào mặt hắn: "Nếu không muốn chết thì buông Ngô Di ra đi."

Nhưng Ngô Bằng nhất quyết không buông tay, cứ kéo lấy Ngô Di đã ngất đi vì sặc nước, mượn sức tôi nổi lên trên, đau khổ nói với tôi, "Cô ấy không biết bơi, cô ấy không biết..."

Mũi tôi bị sặc nước vô cùng nhức nhối đau xót, dùng sức nắm chặt cành liễu, mượn lực kéo cả Ngô Bằng vào bờ.

Sóng nước dập dềnh, những cành liễu dường như đang lớn dần lên theo dòng nước, cuốn lấy cả Ngô Bằng và Ngô Di.

Trên bờ sông cũng có một vài người đang chạy bộ ban đêm, nghe thấy động tĩnh bên này liền vội vàng chạy đến, nương theo cành liễu kéo chúng tôi lên bờ.

Vừa lên bờ tôi lập tức ngó nhìn khắp xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy Liễu Thăng đâu.

Liếc sang Ngô Di đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, tôi bảo Ngô Bằng: "Gọi cảnh sát đi."

Ngô Bằng nghe thế sững sờ một lát, vừa định nói gì đó thì chợt có tiếng còi cảnh sát hú vang.

Bố tôi lao đến trước, vòng tay ôm chặt lấy tôi, tức giận trừng mắt nhìn Ngô Bằng, sau đó cởi áo khoác ngoài ra trùm lên cho tôi.

Rồi nói với người đi sau: "Chính là cô ta."

Tôi quay lại nhìn Ngô Di, toan nói gì đó với bố.

Bố lại chợt kéo tôi, nói: "Chú Lương của con đã tra ra rồi, chính Ngô Di đã giết mẹ của cô ta đúng không? Bên kia người ta đều muốn chôn xuống đất chứ nhất quyết không chịu hỏa táng. Bà ta chết trên đường đến bệnh viện nhưng Ngô Bằng vẫn đưa đến cửa viện, lấy giấy chứng tử, chết chưa được nửa ngày đã muốn hoả táng, còn sợ không kịp huỷ hộ khẩu nên nhờ chú Lương của con giúp đỡ. Chú Lương cảm thấy không đúng lắm, bèn đánh tiếng với bên này, nói giấy hủy hộ khẩu phải muộn mấy ngày, trì hoãn hắn lại."

Không ngờ bố tôi lại ở hậu trường tra xét ra nhiều thứ như vậy.

Dựa vào trong lòng bố, tôi nhìn mấy cành liễu bên cạnh: "Liễu Tiên thế nào rồi ạ?"

Bố tôi khẽ thở dài: "Bị đổ xăng đốt, lửa cháy to lắm. Nhưng dân sống ở phía Nam thành, mấy người không có con cái nhận Liễu Tiên làm cha đỡ đầu chứ, tuy mấy năm nay bên đó ít cúng bái hoá vàng hơn, nhưng người ta cũng sợ lửa cháy lan sang bên cạnh, một số người đã tự phát lấy bình chữa cháy có sẵn đi dập lửa. Cây to như thế, dù có cháy mất vài cành cũng không chết được đâu."

"Kẻ phóng hoả chính là Ngô Di. Có lẽ cô ta đã nhận ra Liễu Thăng, cũng biết rằng nếu còn Liễu Thăng thì mấy thứ tà ma ngoại đạo cô ta làm đều không thể nào hại con được nữa, thế là cô ta đã phóng hoả đốt Liễu Tiên để dụ Liễu Thăng đi." Bố tôi thở dài, ôm tôi ấn ngồi lên trên xe: "Bố phải lập biên bản vụ này đã."

Bố tôi sợ tôi lại suy nghĩ lung tung nên cứ liên tục nói chuyện với tôi, rằng lúc ông nhận được điện thoại vội chạy đến thì đám cháy cũng đã lụi rồi. Mọi người tụ tập dưới gốc cây liễu đều cảm thấy rất đáng tiếc.

Bố tôi có kinh nghiệm nên lập tức kiểm tra camera giám sát ở gần đó, nhận ra kẻ châm lửa chính là Ngô Di, dù sao thì chiếc váy cô ta đang mặc cũng là của tôi mà, sợ Ngô Di lại làm gì nữa nên ông báo cảnh sát luôn, sau đó mới gọi cho tôi, chỉ là không ai nhấc máy, ông vội vàng chạy quay lại.

"Thế Liễu Thăng đâu ạ?" Tôi nhìn bố, thì thào hỏi, "Bố có thấy anh ấy đâu không?".

"Bố cũng đang tò mò đây. Rõ ràng anh ta biết tin trước bố, nhưng lúc ở dưới gốc cây lại không thấy người đâu cả." Bố tôi cũng khó hiểu đầy mặt, có vẻ như lại nghĩ ra điều gì, giúp tôi chỉnh lại áo: "Anh ta đã cứu con, cả nhà chúng ta đều sẽ báo đáp anh ta."

Tối hôm đó, khi đến đồn cảnh sát lập biên bản, tôi đã không nói gì về con búp bê phù thủy cả, tôi chỉ nói là Ngô Di đã dẫn tôi ra ngoài, đến bờ sông, nói với tôi rất nhiều chuyện.

Còn nói những gì thì tôi cũng không giấu diếm.

Chuyện ly hôn giữa tôi và Ngô Bằng thì, trong di động của Ngô Bằng có camera giám sát căn hộ của Ngô Di, cảnh sát cũng có thể kiểm tra mối quan hệ thân nhân giữa hai người họ.

Tôi cũng có file ghi âm hôm đề xuất ly hôn với Ngô Bằng.

Sau khi lập biên bản xong, tôi quay về với bố.

Bố không nói với tôi tin tức gì về Ngô Bằng và Ngô Di nữa.

Chỉ là vừa về đến nhà, tôi mới nhớ ra rằng bố của Ngô Bằng đã tới rồi nhưng hai người kia vẫn đang ở đồn cảnh sát, một mình ông ấy ở bên ngoài, lạ nước lạ cái, định bảo bố tôi mang cơm hay gì đó qua cho ông ấy.

Nhưng bố tôi chỉ nhìn tôi, cuối cùng ho khan một tiếng: "Ông ấy cũng bị Ngô Di giết chết rồi. Ngô Bằng gọi ông ấy tới chính là để bảo ông ấy đưa Ngô Di về, để ông ấy trông chừng Ngô Di cho tử tế, đừng để cô ta làm ra chuyện tồi tệ nào nữa. Mấy ngày nay Ngô Bằng luôn canh chừng Ngô Di, một bước không rời."

"Nhưng hôm nay bố Ngô Di đã đến, Ngô Bằng tính để ông ấy canh chừng Ngô Di còn mình thì đến nhà tang lễ, đưa thêm tiền, nhờ quan hệ gì đó để hỏa táng thi thể mẹ hắn mà không cần giấy huỷ hộ khẩu. Ngô Di vì không muốn phá đi đứa con của Ngô Bằng, cũng không muốn bị bắt về nên đã giết cha nó rồi chạy ra ngoài tìm con."

Bố tôi thở dài, không nói thêm gì nữa.

Chỉ ngồi trên sân phơi, uống cạn chỗ rượu còn lại từ đêm qua: "Bố cũng nghe Ngô Bằng nhắc đến cha mẹ hắn rồi, họ muốn có con, cực kỳ muốn, đã bốn mươi tuổi rồi còn bỏ một khoản tiền lớn ra nhận nuôi Ngô Bằng, sau lại sinh Ngô Di."

"Nhưng đối với Ngô Bằng, mẹ hắn không đánh thì mắng, cha hắn thì cả ngày mặt lạnh, không nói lời nào. Thế nên hắn mới nỗ lực học thành như thế, còn không tiếc hết thảy cũng phải mang Ngô Di ra ngoài."

Bố lại nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn tôi: "Thật đáng tiếc!"

Tôi ngồi bên sân phơi, sờ sờ đám cây cỏ xanh mướt, lại nhìn chiếc vòng bện từ cành liễu đã khô vàng, cảm thấy hơi choáng váng vì những chuyện đã xảy ra gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net