Truyen30h.Net

Liễu Tiên Phá Vu

Chương 4

bachhoamot

Nghe những lời mẹ chồng nói, tim tôi như đập lỡ một nhịp, quay đầu lại để xem xét danh sách trong tay Ngô Bằng.

Đó chỉ là danh sách thăm khám bình thường thôi, các mục thăm khám cũng không ghi rõ là bệnh gì, tại sao mẹ chồng tôi lại nhất quyết cho rằng tôi không thể sinh con nữa chứ?

Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ chồng, bà ta còn tươi cười đưa sữa đậu nành đến trước mặt tôi: "Thôi nào, cứ coi như đây là mẹ đang chăm con ở cữ đi, đợi khi con của Ngô Di sinh ra, mẹ cũng sẽ chăm con ở cữ như thế này nhé."

Bà ta thật sự chắc chắn là tôi không thể sinh con được?

Lại còn muốn Ngô Di giả bộ giúp tôi sinh con và ở cữ luôn cơ đấy?

Tôi đã không thèm đôi co mất bình tĩnh với bà ta nữa, chỉ nheo mắt nhìn Ngô Bằng.

"Mẹ." Tay Ngô Bằng cầm danh sách kiểm tra cũng run run, đặt cốc sữa đậu nành trong tay mẹ chồng xuống, kéo bà ta đi ra ngoài.

Mẹ chồng dù không dám lớn tiếng nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi hạ giọng quát: "Tao nói sai à? Tao nói không sai mà, nó đã không thể sinh con nhưng chắc chắn vẫn phải nuôi một đứa chứ! Giờ không phải là có sẵn sao? Hay là mày... "

Chưa kể u xơ tử cung không chắc sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thậm chí là nếu có ảnh hưởng, tôi cũng sẽ không nuôi con của Ngô Di!

"Mẹ!" Ngô Bằng cũng thực sự gấp gáp, túm bà ta lôi ra ngoài.

Tôi tức giận đến nỗi bụng lại bắt đầu đau quặn, còn mơ hồ cảm thấy máu đang chảy ra nữa.

Bố mẹ tôi nghe động tĩnh bên trong cũng vội bước vào, mẹ tôi nghe được mấy câu kia thì tức đến nỗi mặt mày tái mét.

Chỉ là vẫn an ủi tôi: "Bác sĩ nói không sao đâu, chỉ là máu chảy ra hơi nhiều thôi, phải nhập viện để cầm máu, cầm máu xong mới kiểm tra lại để xác định xem có nên làm phẫu thuật hay không. "

Tôi không muốn những điều tôi tệ này gây phiền toái cho họ nên chỉ ậm ừ bỏ qua.

Nhưng ngoài cửa vẫn lờ mờ vang đến tiếng Ngô Bằng cãi nhau dữ dội với mẹ chồng, mẹ chồng hình như còn nhổ nước bọt nữa, nhưng Ngô Bằng lại cãi lại gay gắt.

Mẹ tôi nhìn tôi, thở dài, để cho tôi ăn sáng trước.

Sau cuộc cãi vã, Ngô Bằng trở lại với một nụ cười gượng, nói anh sẽ ở lại với tôi để kiểm tra, bảo bố mẹ tôi trở về nghỉ ngơi chốc lát đi, cả đêm qua họ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. 

Đây là khoa phụ sản, một lúc sau lại có một người phụ nữ bị động thai tới nằm giường bên cạnh tôi, bố tôi ở lại đây thật sự rất bất tiện.

Mẹ tôi nhìn thấy Ngô Bằng ở đó liền muốn nhân lúc còn sớm đi mua một ít đồ ăn, về nhà nấu cho tôi nồi canh bồi bổ, đêm qua lượng máu chảy ra ngoài của tôi còn nhiều hơn cả người ta sảy thai nữa.

Khi bố mẹ tôi rời đi, Ngô Bằng đã chăm sóc tôi rất chu đáo, đỡ tôi đi vệ sinh, còn giúp tôi thay quần an toàn nữa.

Nhưng còn chưa ở lại được đến một tiếng, điện thoại đã réo hết lần này đến lần khác, cuộc gọi từ công ty thì cũng thôi, việc có thể xử lý qua điện thoại thì xử lý, việc không xử lý được thì bàn giao lại cho người khác làm.

Cuộc gọi từ Ngô Di mới là rắc rồi lớn. Ngay cả khi Ngô Bằng vừa nhấc máy đã vội ra ngoài nghe, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ngô Di và tiếng chửi bới của mẹ chồng vọng tới từ đẩu bên kia.

Họ cứ gọi điện liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác, không phải mẹ chồng thì cũng là Ngô Di gọi.

Sắc mặt Ngô Bằng càng ngày càng không đúng. Khi đưa tôi đi xếp hàng để làm siêu âm Doppler màu, anh ta cứ chốc lát lại hỏi tôi có muốn đi vệ sinh không, chốc lát lại hỏi có muốn uống nước không, tóm lại là cứ tìm cớ nói chuyện với tôi, nhưng khi điện thoại vừa reo, anh ta lập tức trở nên căng thẳng đến nỗi suýt thì bật dậy, bỏ sang một bên nghe điện thoại.

Nếu không phải là nhẹ giọng dỗ dành Ngô Di đừng khóc, đừng sợ, thì chính là khuyên nhủ mẹ chồng, khuyên một hồi lâu.

Khi đến lượt tôi làm siêu âm Doppler màu, anh ta vẫn đang nghe điện thoại, thế nên tôi chỉ đi vào một mình.

Siêu âm xong vẫn còn phải xếp hàng để kiểm tra hai mục nữa, Ngô Bằng lén nhìn tôi, nói, "Diêu Dao, còn phải xếp hàng dài như vậy, sao em không để buổi chiều mới làm? Hay là em về nghỉ ngơi trước đi, để anh xếp hàng cho?"

"Anh về đi." Vừa nhìn thấy anh ta như vậy, tôi đã biết anh ta đã không kìm lòng được với tình huống của Ngô Di bên kia rồi.

"Ngô Di nói bụng đau dữ dội, con bé đang rất sợ hãi." Ngô Bằng lại lo lắng nhìn tôi: "Vậy anh gọi mẹ tới đi cùng em nhé, được không?"

"Mẹ" mà anh ta nói ở đây đương nhiên là ám chỉ mẹ tôi.

Tôi chỉ nhìn anh ta chằm chằm, cười lạnh: "Anh nói cho mẹ anh biết, cho dù tôi thực sự không thể sinh con, hai chúng ta có phải ly hôn thì tôi cũng sẽ không nuôi con hộ Ngô Di đâu."

Ánh mắt Ngô Bằng nhìn tôi vẻ chua chát, nhếch nhếch môi như muốn lấy hết can đảm để nói điều gì đó, nhưng nhìn mãi, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực rời đi.

Tôi đứng xếp hàng một mình, chờ đến lượt mình, làm nốt hai mục kiểm tra cuối cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net