Truyen30h.Net

Liễu Tiên Phá Vu

Chương 7

bachhoamot

Sau khi nghe tin tức bố hỏi thăm được, tôi cũng hiểu một chút lý do tại sao tôi gọi cho chú Lương nhờ vả mà chú ấy lại trả lời lại với bố tôi, có lẽ là bởi ở bên kia tin đồn về Ngô Bằng và Ngô Di không tốt chút nào.

Không ngoài ý muốn, tình huống của mẹ chồng và Ngô Bằng chính là như vậy, chẳng có gì lạ cả.

Tựa vào lưa ghế sau, cảm thấy cành liễu đội trên đầu có chút đau, tôi cởi ra, xoay xoay trong tay: "Trở lại bệnh viện trước đi ạ, bác sĩ cần phải thăm khám nữa."

Mẹ tôi cũng đẩy bố tôi: "Đúng đấy, y tá gọi điện đến giục rồi."

Ngay khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, Liễu Thăng, người đang ngồi dựa vào cây liễu, bỗng nhiên bước ra, đứng từ xa xa nhìn về phía tôi.

Tôi xoay chiếc vòng, mỉm cười với anh ta.

Lúc về đến bệnh viện, tôi tiện tay đặt chiếc vòng đội đầu bằng cành liễu kia ở trên bàn cạnh giường.

Vì tối qua đột ngột phải cấp cứu, có rất nhiều bác sĩ hội chẩn nhưng lúc khám tổng quát thì lại chẳng phát hiện ra gì cả, triệu chứng đến nhanh rồi đi cũng quá nhanh, họ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đành phải một lần nữa làm danh sách khám bệnh.

Bố mẹ tôi bảo tôi đừng có để tâm đến chuyện nhà Ngô Bằng nữa, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Họ cũng xin nghỉ, mẹ tôi ở bên cạnh tôi, bố tôi đi lĩnh phiếu, xếp hàng chờ kiểm tra, khi nào sắp đến lượt tôi thì lại gọi điện thoại kêu tôi tới.

Tôi nằm trên giường, nhìn bố mẹ đã ngoài năm mươi, cái tuổi đáng ra nên được tôi chăm sóc, nhưng giờ lại phải bận bịu chiếu cố tôi, lòng tôi đau như cắt.

Mãi đến hơn hai giờ chiều, Ngô Bằng mới đến, mang theo đồ ăn đóng gói sẵn từ bên ngoài vào, nhìn thấy bộ râu xồm xoàm cùng đôi mắt thâm quầng kia, chắc chắn hắn đã ở chỗ Ngô Di cả đêm.

Khi mẹ tôi nhìn thấy hắn, sắc mặt bà lập tức không tốt.

Nhưng bố tôi đã kéo bà lại và nói với tôi, "Còn gì thì cứ nói với nhau đi, mọi người hảo tụ hảo tán."

"Bố!" Ngô Bằng lập tức hoảng sợ.

Bố tôi chỉ vẫy tay, nói với Ngô Bằng: "Anh nói chuyện với Diêu Dao trước đi, chúng tôi ra ngoài ngồi."

Tôi nhân lúc bố nói chuyện với Ngô Bằng, cầm điện thoại lên giả vờ nghịch, lén bật ghi âm lên.

Nhìn thấy bố mẹ tôi đi rồi, Ngô Bằng có vẻ hơi hoảng loạn, đặt đống đồ ăn xuống, vội vàng giải thích: "Chiều hôm qua Ngô Di nói bụng đau vô cùng, đến nỗi phải lăn lộn trên giường, anh nghĩ bên này em có bố mẹ ở, cô ấy bên đó lại không biết gì cả, nên mới ở bên đó sắp xếp hết cho cô ấy."

"Buổi tối anh cũng muốn đến thăm em nhưng mẹ không cho anh đi, mẹ đuổi theo bảo bên cạnh em còn có mẹ vợ trông chừng, bên người Ngô Di không có ai cả, mẹ anh lại chẳng hiểu gì nên anh mới..." Ngô Bằng bất lực đưa tay xoa mặt.

Tôi úp điện thoại xuống bên cạnh gối, ngẩng đầu nhìn dung dịch trong chai nhỏ xuống từng chút một, chỉ nghiêm nghị nói: "Người đã làm to bụng của Ngô Di thì sao? Không cần biết là sinh ra hay phá đi, đàn ông cũng phải chịu trách nhiệm phải không? Dựa trên tính tình mẹ anh, làm to bụng con gái bà ta, chẳng lẽ hỏi cũng không thèm hỏi hay sao?"

Hai tay đang xoa mặt của Ngô Bằng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tôi: "Diêu Dao."

Tôi cũng không muốn giả vờ đần độn với hắn, trầm giọng nói: "Anh là con nuôi, Ngô Di mới là con ruột, hai người không hề có quan hệ huyết thống, Ngô Di từ trước đến nay đều thích anh."

Thật ra cũng là do tôi ngốc, cứ cho rằng bọn họ là anh em, thân mật hơn chút cũng là chuyện bình thường, nhà bọn họ xuất ra được một con kim phượng hoàng như Ngô Bằng, Ngô Di bất luận xảy ra chuyện gì, tìm đến anh trai như Ngô Bằng xin giúp đỡ cũng chẳng có gì lạ cả.

Bây giờ nhớ lại, cô ta không chịu ở trong nhà chắc là vì sợ tôi phát hiện ra chuyện gì đó.

Thỉnh thoảng buổi tối lại gọi Ngô Bằng, nói này nói kia, chính là muốn gọi Ngô Bằng đi qua.

Chỉ là vì Ngô Bằng không có ở đó qua đêm, cho dù có đi muộn thế nào hắn cũng nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể, nên tôi mới không nghi ngờ gì cả.

Chẳng trách Ngô Di mang thai, chỉ có mỗi mẹ chồng tới, còn bố chồng thì không hề ra mặt.

Cô ta chỉ khóc, nhất định không chịu nói người đàn ông đó là ai, mẹ chồng và Ngô Bằng cũng không truy hỏi mà chỉ yêu cầu tôi cho cô ta mượn thẻ bảo hiểm để sinh con.

Với tính cách của mẹ chồng thì làm sao mà dễ nói chuyện như vậy được!

"Không phải đâu ..." Ngô Bằng vươn tay muốn kéo tôi, sắc mặt tối sầm lại: "Diêu Dao, em nghe anh nói."

"Anh chỉ cần nói cho tôi biết, đứa bé có phải là của anh không?" Tôi nhìn chằm chằm Ngô Bằng, cười cười, "Bây giờ cũng đã mang thai được năm tuần rồi, có thể làm xét nghiệm AND rồi đấy, anh cứ nghĩ kỹ đi rồi lại nói với tôi."

Tay Ngô Bằng duỗi ra một nửa lại chậm rãi thu về, hai tay buông thõng trên chân, chợt dùng sức đập mạnh: "Chỉ duy nhất một lần, đêm đó cô ấy khóc nói có người theo dõi cô ấy trên đường về, dường như khóa cửa cũng bị hỏng rồi, cô ấy sợ quá, kêu anh đêm đó nhất định phải qua sửa khóa cửa."

"Lúc anh đến, cô ấy sợ đến mức co ro trên giường. Vừa nhìn thấy anh đã ôm chầm lấy và nói có người vừa gõ cửa. Anh thấy cô ấy sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh nên mới ôm cô ấy an ủi một lúc, ai ngờ..." Ngô Bằng xoắn hai tay lại với nhau.

Sau đó hắn bỗng nhiên thô bạo giơ tay tát mạnh một cái vào mặt mình, tiếng chan chát vang lên nghe rất đau.

Liên tiếp tát mấy cái liền, bố mẹ tôi nghe tiếng thì sợ quá đều vội vàng chạy vào, thấy Ngô Bằng đang tự đánh chính mình, thế là họ lại lặng lẽ khép cửa lại.

Sau khi Ngô Bằng tự tát mình xong, khuôn mặt sưng đỏ nhìn tôi, trấn an nói: "Diêu Dao, thật sự là chỉ có một lần đó, nếu em không tin, em có thể kiểm tra camera giám sát, cô ấy sợ một mình ở không an toàn, bảo anh lắp giám sát cho phòng của cô ấy, anh có thể đưa cho em xem."

Ngô Bằng sợ tôi không tin nên lấy di động ra muốn cho tôi xem giám sát, nhưng khi di động chạy được một nửa, hắn lại giật lại.

"Tại sao không cho tôi xem nữa?" Tôi lạnh lùng nhìn hắn, bật cười nói: "Là vì nhiều hơn một lần? Hay là trong đó có hình ảnh nào không được tốt đẹp cho lắm hả?"

Ngô Di chỉ thuê căn hộ một phòng, nếu Ngô Bằng liên tục theo dõi camera giám sát phòng của cô ta, vậy thì những chuyện như tắm rửa, ngủ qua đêm, quần áo xộc xệch, nếu Ngô Di cố tình làm điều gì đó, Ngô Bằng sẽ nhìn thấy bao nhiêu thứ chứ?

"Diêu Dao, tôi đã luôn coi cô ấy như em gái, em gái ruột của mình!" Vẻ mặt Ngô Bằng cũng trầm xuống, lại nắm chặt tay thề với tôi, "Anh cũng đã nói rõ ràng với họ rồi, nếu họ nhất định phải sinh đứa bé ra, vậy thì sau này cũng đừng nghĩ sẽ lấy được một đồng nào từ anh nữa, anh cũng sẽ không thèm quan tâm đến họ nữa."

Đến tận lúc này rồi, mà hắn ta vẫn còn ở đây hứa hẹn.

Tôi nhìn hắn, lại sờ bụng nhỏ của mình: "Ly hôn đi, nếu còn không ly hôn, tôi sợ cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng còn đâu."

Sau đó nói với hắn về chuyện tôi nghi ngờ mẹ hắn đã nguyền rủa tôi, bảo hắn làm ơn nói với mẹ hắn, tôi sẽ không lại giữ chân kim phượng nhà bà ta, kêu bà ta đừng có xuống tay với tôi nữa.

"Diêu Dao." Ngô Bằng vội vàng vươn tay ôm tôi.

Nhưng tay lại chạm vào ống truyền dịch, kim tiêm bị rút thẳng ra, đau đến mức tôi hét lên một tiếng.

Bố mẹ tôi lập tức đẩy cửa bước vào, mẹ tôi bấm chuông gọi y tá, bố tôi lôi thẳng Ngô Bằng ra ngoài.

Sau khi y tá giúp tôi cắm lại kim, mẹ rót cho tôi một cốc nước ấm, nhìn tôi rồi nói: "Ly hôn rồi cũng tốt".

Sau đó lại liếc nhìn chiếc vòng bện từ cành liễu trên tủ đầu giường: "Kẻ nguyền rủa con nhất định chính là mẹ chồng con, con không thể sinh được nữa thì sẽ phải nuôi con của ngô Bằng và Ngô Di, con đã làm trâu làm ngựa cho cái nhà đó, còn phải nuôi con hộ bọn họ, thật sự là quá độc ác. Nếu bọn họ đã sớm có cái ý định này, lại còn tới đùa giỡn con làm gì chứ? Tự sản tự tiêu luôn cho rồi!"

Trong lòng tôi cũng chẳng rõ được là cảm giác gì nữa, một lúc lâu sau, bố tôi mới lại bước vào, nói với tôi: "Bố kêu hắn về nhà tự mình ngẫm kỹ lại xem. Đã xảy ra loại chuyện này rồi, ly hôn cũng tốt, con còn có bố mẹ chăm sóc, nhưng bố mẹ hắn không thể dựa vào được, cô em gái đó lại mang thai đứa con của hắn, làm sao mà rời hắn đi được."

Tôi lấy điện thoại ra tắt đoạn ghi âm vừa rồi đi.

Kết quả là đến tối, Ngô Bằng không tới nữa, mẹ chồng lại tức giận chạy đến chỉ vào mũi chửi bới tôi là đồ độc ác, muốn ép chết Ngô Di, muốn cô ta một xác hai mạng.

Bà ta còn mắng rằng đáng đời tôi bị mắc loại bệnh này, bảo tôi chắc chắn đã cặp kè với đàn ông nên mới nổi lên ung bướu, không bao giờ sinh được con nữa.

Nếu Ngô Di xảy ra chuyện gì, bà ta cũng sẽ kéo tôi bồi táng theo cùng.
Bà ta khoa tay múa chân mà mắng, người cả tầng đều bị kinh động, y tá nhắc nhở bà ta chú ý chút, bà ta lại than trời trách đất nói tôi cướp người đàn ông của con gái bà ta, giờ con gái bà ta mang thai rồi còn muốn ép con gái bà ta phá thai, đổi trắng thay đen quật ngược sự thật.

Sau đó nhân viên bảo vệ đến, bà ta còn khóc lóc om sòm, xô xát với bảo vệ, cứ chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng.

Bà ta đã ngoài sáu mươi tuổi rồi, bảo vệ cũng không dám mạnh tay với bà ta.

Thấy náo loạn càng lúc càng lớn, tôi lấy luôn đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi của mình với Ngô Bằng ra, vặn âm lượng lớn nhất quăng đến trước mặt bà ta.

Nghe cuộc nói chuyện của tôi với Ngô Bằng, những người vốn đang xem náo nhiệt lại từ từ quay sang nhìn mẹ chồng tôi.

Bà ta còn không biết ăn năn là gì, nhảy bổ vào trước mặt tôi.

May mà bảo vệ ngăn kịp, bà ta cũng thôi không mắng mỏ nữa, chỉ biết ngồi đó khóc.

Sau rồi, Ngô Bằng vội vàng chạy tới, dường như hắn cũng chẳng còn khí lực để kéo bà ta đi nữa, chỉ mệt mỏi không chịu nổi đứng nhìn bà ta một lúc, rồi rút điện thoại ra gọi cho Ngô Di.

Cũng không biết Ngô Di đã nói gì, mẹ chồng chỉ tay vào Ngô Bằng, vừa khóc vừa chửi mà bỏ đi.

Màn náo loạn hài hước này, cả tầng lầu đều biết cả rồi.

Mẹ tôi ngồi một bên thở dài, còn bố tôi thì có chút xót xa: "Ngô Bằng cũng rất đáng thương, khó khăn lắm mới học hành đỗ đạt, công việc ổn định, người cũng có chí tiến thủ, kết quả lại gặp phải một bà mẹ như vậy, lại còn có một cô... Khụ! Chuyện này mà làm ầm ĩ đến công ty của cậu ta, không biết cậu ta sẽ làm sao đây."

"Ờ, hắn cùng Ngô Di gian díu không phải là lỗi của hắn, là phải trách người ta ha. Hắn lại còn dám tính toán để Diêu Dao nuôi đứa con của hắn với Ngô Di, nếu không phải Diêu Dao nhất quyết từ chối thì hắn đã an vị hưởng tề nhân chi phúc* rồi đấy nhỉ!" Mẹ tôi đập tay, hừ lạnh một tiếng, "Có phải đàn ông các người đều cho rằng ăn vụng, làm sình bụng con gái nhà người ta là không có gì to tát hay không hả?"

(*Tề nhân chi phúc: Ý chỉ một chồng nhiều vợ)

Bố tôi cũng bị lan đến, vội vàng xua tay: "Không nói nữa! Không nói nữa!"
"Bố." Tôi nghĩ kỹ rồi, chuyện này có kéo dài cũng vô nghĩa: "Bố cầm chìa khóa của con, đến nhà lấy giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, sổ hồng và cả trang sức đáng giá của con về đây đi ạ."

Mặc dù mỗi lần gặp Ngô Di cũng sẽ lịch sự gọi tôi một tiếng "chị dâu", nhưng không hề thân thiết với tôi, có mấy lần đến nhà ăn cơm lại còn lẻn vào phòng tôi nữa.

Có lần bị tôi bắt tại trận, cô ta đã chỉ vào món trang sức tôi đặt trên bàn trang điểm nói rằng nó trông rất đẹp, cô ta chỉ muốn nhìn một chút mà thôi.

Sau rồi vào ngày sinh nhật cô ta, Ngô Bằng và tôi đã mua tặng cô ta một chiếc dây chuyền vàng K, nhưng trông cô ta vẫn có vẻ không vừa lòng lắm.

Hiện giờ mẹ chồng đã bắt đầu đánh chủ ý lên phòng tôi rồi, cứ để những thứ này ở đó thì cũng không yên tâm.
"Đúng! Đúng! " Mẹ tôi vội vàng gật đầu, giục bố tôi đi nhanh: "Đi sớm về sớm nhé."

Bố tôi vội vàng rời đi, nhưng khi quay lại thì sắc mặt không được tốt cho lắm.

Ông ấy bảo, lúc đi lấy đồ thì tình cờ chạm mặt Ngô Bằng đang đón Ngô Di và mẹ về, Ngô Di khóc lóc thảm thiết.

Khi Ngô Bằng nhìn thấy bố tôi, ban đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó hắn biết bố tôi đến lấy đồ không phải là chuyện tốt gì nên lại vội vàng bảo đảm sẽ nhanh chóng đưa Ngô Di và mẹ về quê, để Ngô Di phá thai ở quê nhà. Hắn cứ xin bố tôi nhất định phải khuyên nhủ tôi, lại còn muốn giật lại những thứ mà bố tôi đã lấy ra trước đó.

Nhưng bố tôi nhập ngũ nhiều năm, mấy năm nay vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, thân thủ không phải là cái loại mà người chuyên ngồi trước máy tính như Ngô Bằng có thể so bì được, cho nên đồ đạc vẫn bị bố tôi cầm đi.

Tôi cầm giấy đăng ký kết hôn, gọi cho Ngô Bằng, yêu cầu hắn sáng sớm mai đến Cục Dân chính.
Ngô Bằng nghe thế lại ở đầu bên kia thề thốt, tôi nói thẳng với hắn rằng nếu hắn không đi, tôi sẽ cầm file ghi âm đệ thẳng đơn ly hôn ra toà.

Mẹ hắn biết đứa con trong bụng Ngô Di là của Ngô Bằng cũng không bắt chúng tôi ly hôn, cả nhà đều giấu giếm đi, chỉ muốn sinh đứa trẻ dưới danh nghĩa của tôi, còn chẳng phải bởi vì không muốn ly hôn chia tài sản sao.

Lần này nguyền rủa tôi, muốn giết tôi, cũng chỉ vì nếu tôi chết rồi thì không cần chia tài sản nữa thôi.

Đây còn không phải là ly hôn để cứu mạng sao, chẳng lẽ tôi lại ngồi chờ chết!

Không đợi Ngô Bằng giải thích gì nữa, tôi cúp máy luôn, sau đó tắt cả điện thoại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net