Truyen30h.Net

[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu

Chương I - 2

tuocthien1104

“Mà này Dazai, tại sao cậu lại chọn văn phòng Thám tử Vũ trang? Chỗ này cậu phải thi tuyển vào chứ không phải xin xỏ như ở chùa để được nhận đâu.”

“Về chuyện đó, tôi đang thất nghiệp, chẳng có động lực, thường xuyên say xỉn. Có một lần, tôi nói chuyện với ông bác ngồi bên cạnh và chúng tôi cược với nhau. Ai mà uống nhiều hơn thì người đó được tiến cử việc làm. Tôi tưởng ổng giỡn, ai dè tôi thắng thiệt”

Ông bác đó là ai vậy?

“Người được nói đến là Thống đốc Lực lượng Đặc biệt Taneda-sensei. Hôm qua ông ấy đến đây với lời đề nghị”

Thống đốc nói rất nghiêm túc. Tuy nhiên, khi tên của Taneda-sensei được nhắc đến, tôi sững lại. Nếu chúng tôi đang nói về Người đứng đầu văn phòng Nội các của Lực lượng Đặc biệt Taneda, không ai không biết trong ngành lại không biết ông ấy. Taneda-sensei là Thống đốc Lực lượng Đặc biệt. Công việc của ông ấy là quản lí và kiểm soát tất cả các năng lực gia. Hồi mới thành lập Trụ sở, ngay cả Thống đốc cũng đôi lần nhờ ông ấy giúp đỡ. Nhưng dù vai vế của Thống đốc lớn cỡ nào, ngài cũng không thể từ chối một người được tiến cử bởi Taneda-sensei.

“Xin được ngài giúp đỡ”

Tôi không biết liệu cậu ta có háo hức gì không nhưng nhân viên mới tươi cười toe toét

—–c—-

Nhưng dù cậu ta là người rất quan trọng được tiến cử bởi Thống đốc văn phòng Nội Các, việc tự mình ăn nấm độc rồi bị ảo giác mới đầu ngày làm việc thì đúng là phiền toái. Hôm nay là ngày thứ ba tôi cộng tác với Dazai. Trái tim và tâm hồn tôi chẳng được thảnh thơi, công việc chẳng theo kế hoạch, khách hàng cứ gọi phàn nàn suốt. Nếu tôi rời mắt  một tẹo thôi là cậu ta sẽ nhảy sông ngay.  Nếu cậu ta nhận vụ vạch trần mê tín nào, cậu ta sẽ ngẫu hứng đi cặp kè với quý cô này đó. Gọi cậu ta là thằng-nhóc-20-tuổi thì có vẻ hợp hơn, cư xử như thể cóc quan tâm ai, cậu ta lại còn phá nát kế hoạch của tôi.

Như đã nói, công việc vẫn phải làm, cộng sự vẫn là cộng sự. Chống lại lệnh của Thống đốc là chống lại cả Trụ sở.

“Cậu ta thế nào? Nhân viên mới ấy”

Tại nơi chơi cờ vây gần Trụ sở, Thống đốc hỏi tôi.

“Thảm hoạ. Cậu ta kiểu như pha giữa quỷ, yêu tinh và thần nghèo”

Tôi đặt quân cờ đen trên bàn cờ gỗ bách. Quân cờ đập trên mặt gỗ, vọng tiếng.

“Chà, chuyện đó tôi sẽ xử”

Sau giờ làm, tôi thường chơi cờ với Thống đốc ở chỗ này, không có ai quanh căn phòng kiểu truyền thống, ngồi đối diện nhau qua bàn cờ vây.

“Chuyện vẫn chưa xong đâu…”

Thống đốc đặt quân cờ trắng, cao tay đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“Không, đây là chuyện của Taneda-sensei. Nhưng tại sao Taneda-sensei lại giới thiệu một người như vậy?”

Trong lúc nói chuyện, tôi tìm đường đi tiếp. Tôi định cướp quân (nguyên tác kou) ở góc phải – không, nếu vậy sẽ thành thế yosekou. Nhưng nếu tôi phòng thủ ở góc trái, tôi không thể mở rộng quân ra giữa bàn cờ và coi như chiếu tướng. Tôi chẳng còn đường nào nữa. Có vẻ Thống đốc chỉ còn vài bước nữa là thắng rồi.

“Tamada-sensei có thể tính tình kì lạ nhưng ngài ấy có đôi mắt nhìn người tinh đời. Ngài ấy hẳn thấy tiềm năng siêu phàm nào đó ở người này.”

Chắc chắn rồi. Người ta đồn rằng, không ai bì kịp với Taneda ở khoản phán xét. Chả trách ông ấy trở thành Thống đốc Văn phòng Nội các của Lực lượng Đặc biệt. Nhưng có “tiềm năng siêu phàm” ở cái gã đầu đất đó sao?

“Tôi ủng hộ Taneda-sensei. Khi Dazai làm bài kiểm tra sơ tuyển, cậu ta trả lời đúng hết. Cậu ta sinh ra để làm người chiến thắng. Nghĩ rộng ra thấy đáng ngờ lắm.”

“Ngài nghĩ đáng ngờ là sao?”

“Tôi đã tìm thử lai lịch cậu ta ở văn phòng nhưng không thấy gì cả. Hoàn toàn trống trơn. Tôi nhờ người quen ở đội điều tra của cảnh sát nhưng cũng chẳng có gì. Kiểu như có ai đó đã cố tình xoá sạch lí lịch của cậu ta vậy.”

Ngay cả đội điều tra của cảnh sát cũng không tìm được gì thì quá kì lạ.

“Chẳng lẽ cậu ta đã thất nghiệp suốt từng ấy năm thật?”

“Có lẽ vậy. Tuy nhiên…”

Vài giây trôi qua, Thống đốc nhíu mày, hỏi tôi:

“Cậu có hỏi qua Dazai về năng lực của cậu ta chưa?”

“Chưa, tôi chưa hỏi”- tôi có nghe qua cậu ta là một năng lực gia nhưng chưa có cơ hội hỏi xem năng lực đó là gì.

“Dazai có thể vô hiệu hoá những năng lực khác với một cái chạm”

Tôi không tin vào tai mình. Vô hiệu hoá năng lực. Trong một thoáng, nghe qua đây có vẻ là năng lực chẳng xuất sắc gì nhưng tuỳ theo người sử dụng và cách sử dụng, đó là một khả năng siêu việt có thể hạ gục bất cứ năng lực nào. Năng lực của tôi tên là “Độc bộ ngâm khúc”, tức là nếu tôi viết một từ lên giấy, xé ra và đọc thầm, vật thật sẽ xuất hiện. Song, nếu tôi viết lên mảnh giấy to hơn cuốn sổ tay, vật đó sẽ không xuất hiện. Đó là một năng lực chung chung, ưu việt, thỉnh thoảng hơi phiền phức. Dù vậy, nó không “tiện lợi” lắm. Nếu cần thứ gì, tôi phải đem theo cuốn sổ tay, phiền toái là vậy. Nhưng năng lực của Dazai thì khác. Theo giả thuyết, kẻ thù không thể sử dụng năng lực nếu có Dazai. Ngay cả năng lực gia mạnh nhất thế giới cũng phải ngã ngũ trước một kẻ tầm tầm như Dazai. Chẳng lạ gì nếu những nhiều tổ chức năng lực gia dòm ngó cậu ta. Tôi bắt đầu chấp nhận điều Thống đốc vừa nói.

“Nói cách khác, có vài chuyện không đúng như bề ngoài. Tại những chỗ Taneda-sensei uống rượu lại có một năng lực gia siêu phàm ngồi cạnh ngài ấy, lập thoả thuận. Một gã ăn nói cư xử kì quặc làm bài thi rồi đạt tròn điểm.Một gã như vậy mà lại thất nghiệp. Rồi qua quen biết, cậu ta đậu thẳng vào Trụ sở Thám tử Vũ trang chẳng mấy khó khăn gì.Chẳng phải mọi chuyện suôn sẻ quá mức sao?”

“Có thể ngài nghĩ quá rồi. Tuy nhiên, Trụ sở Thám tử Vũ trang có quen biết rộng với nhiều quan chức cấp cao ở sở cảnh sát. Vì vậy, đôi lúc trong khi làm việc, ta sẽ biết ít nhiều những bí mật quốc gia.”

Chắc rồi, trong trường hợp một tổ chức tội phạm, một công ty thám tử làm việc với cảnh sát, chẳng phải quá thuận lợi nếu có người trà trộn vào sao?. Tuy nhiên, có thể Dazai là gián điệp trà trộn vào Trụ sở? Có thể cậu ta đã qua mắt Taneda-sensei? Cậu Dazai đó sao?

“Kunikida. Tôi giao bài thi đầu vào của người này cho cậu”

Tôi gật đầu đồng ý. “Bài thi đầu vào” Thống đốc nói đến là một bài đánh giá mà Trụ sở đặt ra cho thanh tra ứng viên. Giống như một nhiệm vụ bí mật. Nếu bạn không qua, bạn sẽ không được nhận làm nhân viên chính thức.

“Khi làm việc, ở sát Dazai, đảm bảo cậu ta làm việc tận tâm. Nếu có lúc nào cậu nghi ngờ cậu ta là thanh tra mật, đặc phái viên hay gián điệp hay đại loại vậy, sa thải cậu ta ngay. Hơn nữa, nếu cậu ta là ác quỷ, nếu có lúc cậu ta yếu lòng…”

Từ phía sau, Thống đốc đưa tôi một khẩu súng tự động màu đen trong cặp.

“…”

Tôi yên lặng nhận khẩu súng. Khá nặng.

“Cậu bắn ngay”

“Vâng”

Nếu Dazai dính líu đến bất kì tổ chức xấu xa nào, nhiệm vụ ở Trụ sở là diệt ngay từ đầu. Một người nhận giấy phép từ Trụ sở Thám tử Vũ trang được ban thẩm quyền ngang với cảnh sát. Chúng tôi được phép mang theo súng hoặc dao. Chúng tôi có thể lấy thông tin từ sở cảnh sát. Trên hết, xét về quyền pháp lí khi điều tra, bất cứ việc ảnh hưởng đến công cuộc điều tra, làm giả thông tin cảnh sát, phá huỷ các toà nhà quan trọng, mọi việc sai trái đều được cho phép. Trong trường hợp xấu nhất, hành xử như khủng bố và phá huỷ những toà nhà lớn, cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, không có gì là không thể.

Khẩu súng đen nằm yên lặng, lành lạnh trong tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net