Truyen30h.Net

[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu

Chương III - 12

tuocthien1104

Là một trong nhiều thành phố cảng ở Nhật Bản, Yokohama là khu vực trung chuyển nhiên liệu. Rất nhiều bể chứa dầu, khí gas được xây dựng trong thành phố, một lượng lớn trong số đó là để cung cấp cho các công ty nằm ở Vịnh Kanto. Xung quanh khu phức hợp công nghiệp này, các công ty chế hoá chất, kim loại và nhiên liệu từ nguồn thô, cung cấp sản phẩm cho cả nước. Nếu quả bom nổ tại đây, các bể chứa gần đó sẽ bắt lửa, phát lửa theo như hiệu ứng dây chuyền. Ngọn lửa lan rộng ra toàn bộ khu cảng. Đây có thể trở thành thảm hoạ công nghiệp khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Nhật. Ngọn lửa này rất khó dập tắt. Thiệt hại nó gây ra không chỉ là sinh mạng, tài sản mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của Yokohama, hậu quả khó lường.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì ra cậu ngưỡng mộ Ranpo-san là vì anh ấy đoán đúng?”
“Không phải.”
Gì cơ?
“Tôi ngưỡng mộ anh ấy vì khả năng suy luận thiên bẩm của anh ấy, tài năng thật sự chứ không phải siêu năng lực gì cả.”
“Là sao?”
“Ranpo-san không phải là năng lực gia.”
“Cậu nói sao? Đừng ngớ ngẩn thế chứ, người thường không thể suy luận mau chóng thế được.”
“Bởi vậy nên chuyện đó mới thật ấn tượng! Khi Ranpo-san suy luận, tôi đã bí mật chạm vào tóc anh ấy.”
“Sao cơ?”
Dazai đã đứng đằng sau Ranpo lúc đó, có nghĩa là…
“Cậu biết đấy, khi tôi chạm vào đối tượng khác, tôi có thể vô hiệu hoá siêu năng lực của họ. Tôi là người vô hiệu hoá các năng lực gia khác mà. Tôi chạm vào bất cứ phần nào trên cơ thể họ, dù người đó mạnh đến đâu, tôi cũng có thể vô hiệu hoá ngay tức khắc. Nói cách khác…”
Vậy “Siêu suy lí” của Ranpo-san không phải là năng lực đặc biệt?
“Vậy rồi…”
“Đó chỉ là một suy luận đơn giản thôi. Chỉ cần quan sát và suy đoán, ta có thể đưa ra kết luận trên cơ sở lý thuyết trong vòng vài giây. Bản đồ Yokohama, tài liệu của Aramta, kiến thức về phóng hoả. Kết nối lại với nhau, anh ấy đưa ra địa điểm ngay. Như thể anh ấy là thám tử bước ra từ tiểu thuyết vậy, không, phần hay nhất là sau khi thám tử phá được vụ án cơ. Thám tử hạng xoàng không bao giờ vượt qua Ranpo-san, anh ấy chỉ cần liếc mắt sơ qua, không cần đến hiện trường là giải được vụ án rồi. Năng lực suy luận của anh ấy thật đáng sợ.”
Suy luận?
Không phải siêu năng lực, chỉ là suy luận đơn giản thôi sao?
“Có chuyện đó trên đời sao? Làm sao mà…”
“Phần làm tôi kinh ngạc nhất l đoạn đó. Nếu anh ấy là năng lực gia, thì tôi chẳng mấy ngạc nhiên chuyện đó đâu. Nhưng điều Ranpo-san làm là việc bất khả thi. Mật vụ Mỹ mất dấu Aramta cách đây hai ngày. Nghĩa là, hắn ta không đủ thời gian để làm Chứng minh giả hay vờ làm một công nhân bình thường, phải không? Cách đơn giản nhất là thuê xe, đặt bom rồi chờ đợi gần nơi đó. Nếu phạm vi vụ nổ là tầm 200m, hẳn hắn nấp ở quanh khu vực đó. Chỉ một nơi thích hợp nhất thuộc khu cảng là ….”
“Tiệm ngư cụ đó sao?”
“Phải, khó là tìm ra được chỗ đó. Lướt sơ qua tài liệu mà truy ra được địa điểm, đó là năng lực quan sát xuất sắc! Anh ấy vờ như đang sử dụng năng lực, khiêm tốn quá. Tôi kết Ranpo-san rồi đây”
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra. Quả thật, không gì vượt trội hơn tài năng siêu phàm đó. Nhưng bảo đó là suy luận của người thường thì thật khó tin. Số vụ án qua tay Ranpo-san đâu chỉ có vài mươi vụ. Mọi lần như một, anh ấy chỉ cần liếc sơ qua chứng cứ là có thể chỉ dích danh hung thủ, chưa một lần sai lệch. Chuyện đó không thể nào tồn tại trên Quả đất này.
Một phi năng lực gia vượt trội hơn năng lực gia khác. Thánh thần hiện diện trong thành phố nầy, không, trên thế giới này mới phải. Dẫu vậy…
Tôi nhìn sang Dazai đang ngồi ở ghế bên.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ngạc nhiên trước năng lực của người khác đấy.”
“Ể, thật hả? Tôi hay ngạc nhiên trước mọi thứ lắm. Khi tôi đụng đầu đũa vào con sò, tôi mới biết nó còn sống này. Thật kinh ngạc…”
“Không phải. Tôi có cảm tưởng cậu có thể nhìn thấu người khác…”
Mặc dù thường ngày Dazai trông như ngáo đá, rất ngớ ngẩn, cậu ta biết mọi điều diễn ra trong thế giới này. Vì sao cậu ta lại giả ngu giả khờ như vậy? Đằng sau sự ngờ nghệch đó, cậu ta còn điều gì xuất chúng nữa?
“Thật ra, tôi đã hiểu thêm đôi điều về Kunikida-kun. Tôi không thèm ngạc nhiên nữa đâu. Kunikida-kun ngây thơ hơn chúng ta nghĩ nhiều.”
“Cậu mới bảo sao?”
“Biểu cảm chân thật quá cơ. Tốt lắm, cậu có thể diễn thêm trò “tôi hông biết gì hết” đó. Ngoan quá cơ!”
“Cậu…”
Tôi phản bác chuyện gì chứ? Dù có nói gì, cậu ta cũng sẽ nói, “Đúng như tôi nghĩ” tôi không muốn điều đó.
“Chà, tôi định một ngày nào đó sẽ làm cậu kinh ngạc. Tôi sẽ vượt trên mong đợi của cậu.”
“Tôi trông chờ ngày đó lắm. Nếu mà cậu làm thật, tôi sẽ khao cậu một chầu, được chưa?”
“Được, đừng có hứa lèo đấy.”
“Không hứa lèo đâu. Dù chuyện kết thúc kiểu gì, tôi cũng chẳng thiệt hại gì cả. Coi kìa, ta tới nơi rồi.”
Tôi giảm tốc độ và dừng xe tại con hẻm nhỏ. Tiệm ngư cụ hiện ra trước chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net