Truyen30h.Net

[ Light Novel 1 ] Bungou Stray Dogs - Bài Thi Đầu Vào Của Danzai Omasu

Chương III - 2

tuocthien1104

“Không ai đoán được quả bom đang ở đâu sao?”

“”Tại nơi mà hàng trăm người sẽ chết nếu nó phát nổ”, mọi người trong trụ sở đang cố vạch ra những địa điểm có thể. Tuy nhiên, tính từ trạm xe hay các toà nhà, con số quá lớn. Chúng ta không thể nào tìm hết mọi nơi trước khi quả bom nổ.”

“Thế còn tìm qua các camera an ninh?”

Nếu tôi không lầm thì theo như tên tội phạm nói trong bức thư đe doạ, để bôi nhọ Tổ chức, bọn chúng sẽ ghi lại cảnh chúng ta không thể phá bom rồi tung ra cho dư luận biết. Vì thế, chúng ta bất đắc dĩ mới nhờ đến camera an ninh..

Tuy nhiên…

“Nếu kẻ thù dùng camera sạc pin sẵn hay bọ nghe lén, chảng thể nào chúng lây được hình ảnh hay băng thu trong vài ngày. Nếu những thiết bị đó bé tí xíu như cái xúc xắc hay bé bằng đầu bút nhọn, chúng có thể gửi tín hiệu đi xa ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Quả bom đã khó truy vị trí, lại còn thời gian hạn hẹp nữa. Trong trường hợp này ta có thể hỏi các đầu mối xem có ai mua camera hay bọ nghe lén số lượng lớn…” – tôi không biết phải nói tiếp thế nào nữa.

“Thế còn thông tin về cái người tự xưng là “Người đưa tin màu xanh” đó?”

“Chúng ta cũng không biết thông tin gì về người đó cả.”

“Người đưa tin màu xanh”. Sự khác biệt giữa bức thư trước và bức thư lần này của hắn là chữ kí cuối thư. Dụng ý của hắn là gì khi để lại chữ kí như thế? Điều duy nhất chúng tôi biết về tên tội phạm là hắn sành sỏi về bom mìn và vì lí nào đó hắn quyết tâm hạ thấp thanh danh của Trụ sở.

“Ngay bây giờ, chúng ta đang liên lạc với các tổ chức đồng minh để tìm xem liệu có ai hiểu biết uyên thâm về chất nổ cũng như có ý định chống lại Trụ sở.”

“Vẫn chưa liên lạc được với Ranpo-san sao?” – Yosano-sensei hỏi.

Nếu tôi không nhầm, đích thân Thống đốc đã liên lạc với Ranpo-san nhưng….

“Tôi đã liên hệ với cậu ấy sáng nay. Có vẻ vụ án ở Kyushu đang đến cao trào. Cậu ta chắc sẽ về sớm thôi, nhưng khó đảm bảo là sẽ trở về trước hoàng hôn,” – Thống đốc khoanh tay, nói.

Người tên Ranpo mà Yosano-sensei nhắc đến là thám tử chính của Trụ sở và là một năng lực gia Edogawa Ranpo. Cậu ấy có một năng lực tuyệt vời gọi là “Siêu suy luận” giúp cậu ấy có thể lùng ra thủ phạm dễ dàng, dù là giết người, đột kích hay bắt cóc. Nếu Ranpo-san ở đây lúc này, vụ án này đã được giải quyết nhanh gọn từ lâu, nhưng không may, anh ấy phải đi công tác Kyushu theo lệnh của Chính phủ. Vụ án anh ấy điều tra là vụ mọt người đã chết hồi sinh rồi giết vợ và bạn của mình. Ranpo không thể về sớm được.

“Ta không thể hỏi cung người tài xế ta đang bắt giữ sao?” – Thống đốc hỏi lần thứ ba.

“Tay tài xế hiện đang bị giam trên một máy bay quân sự cỡ khủng rất tối tân.Đó là cách để bảo vệ ông ta khỏi sự truy sát của Mafia. Tôi e là giờ chúng ta khó gặp được ông ta.”

Mục tiêu là đặt ông ta tại nơi Mafia không thể rớ tới. Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi không thể lấy lời khai từ nhân chứng duy nhất là ông ta.

“Yêu cầu Cơ quan Tình báo liên lạc với ông ta. Yêu cầu ông ta viết thư trả lời các câu hỏi của chúng ta.”

“Tôi sẽ chuẩn bị lời nhắn ngay.”

Thật khó mà đoán rằng tay tài xế đó là “Người đưa tin màu xanh”. Không đời nào ông ta cố ý gửi thư đến Trụ sở để nói nơi ông ta giam giữ nạn nhân mình bắt cóc. Nói cách khác, ông ta cũng là nạn nhân của “Người đưa thư màu xanh”. Nhưng nếu thật vậy, giữa hai người này có liên hệ gì với nhau? Dù sao đi nữa, cũng chẳng còn cách nào khác ngoại trừ chờ câu trả lời của ông ta.

“Mọi người, nghe này. Vụ án lần này là cuộc tấn công hèn hạ và Trụ sở. Có hai mục tiêu. Tìm tên khủng bố tự xưng là “Người đưa tin màu xanh” và phá bom. Ưu tiên phá quả bom trước. Nếu chúng ta không tháo được quả bom và khiến mọi người chết, ta không thể nào ngẩng mặt tự gọi mình là thám tử được nữa. Nhớ rằng trận chiến này bảo vệ danh dự của các bạn với tư cách là con người, chứ không phải là nhân viên của Trụ sở. Bắt đầu điều tra!”

Đáp lại lệnh của Thống đốc, mọi người cùng đứng lên và rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net