Truyen30h.Net

Light Novel 1 Bungou Stray Dogs Bai Thi Dau Vao Cua Danzai Omasu

Vinci Kaline

Kaline's Island

MENU

Tìm

Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.5

ON THÁNG BẢY 31, 2017 BY KALINEIN UNCATEGORIZED

Chào mọi người, thời gian up bài của mình dạo gần đây hơi thất thường, khi trưa khi tối. Nếu trưa thì thường tầm 12h tới 1h chiều là có bài. Nếu tối thì thường tầm 8h tới 10h là có hàng (trừ hôm vừa rồi muộn kinh khủng). Mình chỉ up bài tập trung theo hai khung giờ đó thôi. Vậy nên nếu đến ngày hẹn mà bạn lên trong cả hai khung đều không có thì mình sẽ post sớm nhất vào ngày liền sau đó. Bản dịch mình thường soạn trước file word với font ưa thích Cambria Math, cỡ 14, chữ thường và xê dịch tầm 2.5-3 trang, tuỳ chap dịch (nhiều khi tuỳ sức nữa).

Bản dịch hôm nay post giờ xém thiêng. Bài dịch tiếp theo là vào ngày 04/08/2017 và  Dự án Owari no Seraph Wikia sắp trở lại sau thời gian dài tìm tư liệu. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ các bản dịch của mình nhé!

Phải chi Dazai không phải là thằng đại ngốc chuyên đi dụ dỗ con gái. Khoảng cách lí trí với nạn nhân của vụ án rất khó phân định rõ ràng.

“Đừng nói mấy chuyện ngượng miệng như thế. Nếu không có gì xảy ra thì tốt thôi. Từ giờ trở đi, cậu tự tránh xa khỏi các nạn nhân và chỉ giữ mối quan hệ tôn trọng với họ thôi. Việc đó được gọi là phong thái chuyên nghiệp đấy.”

“…Đã hiểu” – Dazai gật đầu cái rụp và nhìn sang Sasaki-san – “Nhân tiện, Sasaki-san này, mẫu người trong mộng của cô là gì?”

“Này, ý cậu là sao khi mới nói “đã hiểu” thế hả?” – cậu ta chỉ quan tâm bản thân, giống y chang phụ nữ.

“Người trong mộng? Chà, tôi thấy việc đề ra tiêu chí người yêu thật kì quặc, xấu hổ quá…Nhưng tôi nghĩ kiểu đàn ông có thể vứt bỏ lí tưởng và nhảy thẳng vào hành động khá là…tuyệt vời.” – cô ấy nói

“Ahhh, không thể nào, không giống Kunikida-kun tí nào, vô vọng rồi. Chậc, tôi sẽ để hai người nói chuyện riêng. Tôi đi đếm xem trên tay mình có bao nhiêu ngón đây.”

“Này Dazai, đừng có tự khơi chuyện rồi tự bỏ đi thế chứ!”

“Cậu đang làm gì thế? Tôi quên mất đang đếm tới số mấy rồi!”

“Đừng có hờn dỗi nữa! Ngồi xuống ghế nhanh lên!” – nếu trong trường hợp chỉ có hai người, đừng hòng tôi nói ra câu này.

“Chà, thế là… Bởi vì tôi là một người phụ nữ bình thường, nếu tôi ở bên một người sống chết vì lí tưởng, tôi không thể giúp gì anh ấy và dẫu cho tôi muốn giúp anh ấy theo đuổi ý tưởng đến cùng, sau chốt chúng tôi phải cởi bỏ ràng buộc nhau thôi… Tệ nhất, anh ấy sẽ áp đặt tư tưởng lên tôi và tôi sẽ bị từ chối. Đó là lí do tôi từ chối hẹn hò với những người sống theo lí tưởng.” – Sasaki-san cười nhẹ. Giống như…

“Rất dễ hiểu biểu cảm của Kunikida-kun lúc này.”

“Tôi không nghĩ gì hết. Đừng nhìn tôi Dazai!”

“Ouch..”- tôi thụi một cú cùi chỏ vào mặt cậu ta

“Cậu bảo tôi ngồi lại rồi giờ giở chứng bảo tôi quay đi chỗ khác, sao mà rắc rối thế. Thôi quay lại chủ đề chính đi”

Lại chuyện gì nữa đây?

“Ah, chuyện an toàn của Sasaki-san. Chà, có vẻ cảnh sát không hẳn không giúp chúng ta, nhưng…”

“Xin lỗi…Tôi thật sự thoải mái khi hai anh cho tôi ở nhờ, nhưng tôi đoán chuyện này làm phiền hai người rồi… Tôi sẽ ra ngoài ở lại đâu đó tối nay. Tôi sẽ tìm khách sạn hay chỗ nào đó tương tự. Xin đừng lo cho tôi.”

“Không đâu. Chúng tôi không thể nói chắc rằng ở lại khách sạn có an toàn không, thậm chí sau những chuyện  vừa rồi, điều này còn tệ hơn nữa. Ta cũng không biết khi nào Dazai hoá thành con quỷ biến thái nữa. Hãy ở lại chỗ tôi.”

“Ể?”

“Ể?”

“Có vẻ tôi không có gì phải hối tiếc.”

“Dù cậu nghĩ gì về điều đó, chuyện này thật đáng ngờ! Thật đáng xấu hổ!”

“Không phải. Tôi hoàn toàn suy nghĩ đứng đắn về chuyện này!”

“Hahaha, đùa thôi. Sasaki-san, tôi đảm bảo với cô nhà của Kunikida-kun rất an toàn. Hơn nữa, ổn thôi, Kunikida-kun không có mấy “đam mê”  kiểu đó… không đâu, anh ấy rất tôn thờ lí tưởng. Cô có muốn đọc sổ tay của cậu ấy không? Người trong mộng của Kunikida-kun thật tuyệt vời.” – Dazai đưa Sasaki-san cuốn sổ của tôi. Tôi ngay lập tức kiểm tra túi áo, cậu ta đã lấy tự khi nào.

“Dazai, cậu lấy nó lúc nào vậy?”

“Đây, trang này này.” – Dazai mở cuốn sổ và chỉ tay vào.

“Ồ, liệu có ổn không? Vật như thế này…”

“Nhưng cô thích thú chứ?”

“Ơ, nói thật là.. tôi có hơi tò mò.” – Sasaki-san cười khúc khích và nhìn vào những dòng chữ trong cuốn sổ. Cô ấy đứng hình một lúc.

“Ể? Cái này là thế nào…? Tôi hiểu rồi…Nhưng cái này…”

Hình tượng người phụ nữ lí tưởng của tôi. Tám trang, mười lăm chương. Đó là hàng dài tiêu chuẩn với năm mươi tám đầu vào.

“Ể…ah, nói cách khác…huwmfmm, ah…”

Tôi nhớ lại những từ Dazai nói “Đừng bao giờ đưa thứ này cho một cô gái xem. Như thế là tắt đài đấy.”

Sasaki-san đã đọc xong và khi cô ấy ngẩng mặt lên, nụ cười trước đó vụt tắt. Điều duy nhất còn lại là một nét mặt, kiểu như nụ cười lạnh người

“Kunikida-sama.”

“Vâng…”

“Người phụ này như thế này không tồn tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net