Truyen30h.Com

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ

63

30th08

Người xui xẻo bị cầu tuyết đập trúng mặt mang theo hai vali hành lý lớn, im lìm không một tiếng động dần dần đi xa, sau đó đi vào cổng chính khách sạn.

Đỗ Hà ngây người nhìn bóng lưng cô, trong lòng có ngàn lời cuồn cuộn muốn nói. Nhưng nàng biết, vẫn chưa phải lúc.

Cát Vi Nùng đang ở sau lưng nàng.

Cát Vi Nùng thấy Đỗ Hà lặng im hồi lâu, tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn không chủ động mở miệng hỏi, chỉ yên lặng đứng phía sau. Ngón tay nắm xe lăn đông cứng vì thời tiết lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, bóng dáng của cô đã hoàn toàn biến mất, lúc này Đỗ Hà mới nói: "A Nùng, lạnh quá."

Cát Vi Nùng: "Vậy tôi đẩy cô về."

Đỗ Hà ừ một tiếng.

Sau khi trở về, Đỗ Hà ở trong nhà gỗ nhỏ, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu. Nàng không biết bản thân nên chủ động đi tìm Thùy Linh, hay là chờ Thùy Linh tìm đến nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thùy Linh hẳn còn đang giận nàng.

Vậy thì chờ đến lúc Thùy Linh nguôi giận, có lẽ cô sẽ chủ động đến tìm mình thôi.

Đêm đó, Đỗ Hà không hề chợp mắt. Nàng mải miết suy nghĩ về việc Lương Thùy Linh sẽ đột ngột nhảy qua cửa sổ, đi vào nhà trong một khoảnh khắc nào đó.

Giống như đêm nọ ở dinh thự, cô đột nhiên mang theo một phần thức ăn khuya, đầu bù tóc rối, xắn ống tay, tiến vào bằng đường cửa sổ. Cũng tiến vào trái tim nàng.

Thế nhưng lăn lộn cả đêm, thức trắng tới sáng, lại chẳng đợi được người.

* * *

Đỗ Hà đợi thêm vài ngày.

Trong khoảng thời gian này, nàng không dám đi đâu cả, chỉ thu mình bên trong khu nhà nhỏ, sợ Thùy Linh tìm nàng lại tìm không thấy. Cát Vi Nùng có qua lại xem nàng vài lần, nàng vẫn không thấy nửa cái bóng lưng của Lương Thùy Linh.

Đã tới ngày thứ sáu, Đỗ Hà đứng ngồi không yên.

Để tiện cho việc di chuyển, nàng sai người mua một chiếc xe lăn chạy bằng điện. Kêu Cát Vi Nùng đổi cho mình, lại nhờ nàng xuống núi mua trái cây.

Chờ Cát Vi Nùng rời khỏi, nàng nhân cơ hội chạy đến quầy lễ tân của khách sạn.

Đúng lúc người tiếp đón là Lâm Khả Ny.

Lâm Khả Ny thấy nàng một mình đến đây, vội vã bước ra: "Đỗ Nhị tiểu thư, có chuyện gì mà lại đến đây một mình thế?"

Đỗ Hà không quá để ý đến chi tiết nhỏ nhặt, đáp: "A Nùng xuống núi, tôi muốn thử lái chiếc xe lăn chạy bằng điện này."

Lâm Khả Ny: "Lần sau Cát tiểu thư vắng mặt thì cô cứ việc gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô. Cô đi một mình rất nguy hiểm."

"Không sao đâu."

Đỗ Hà lúng túng trong giây lát, ngập ngừng hỏi: "Lâm tiểu thư, tôi... có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ."

Lâm Khả Ny: "Cô nói đi."

Đỗ Hà: "Tôi muốn biết sáu ngày trước, có vị khách họ Lương nào vào trọ hay không? Vị khách ấy hiện đang ở phòng số mấy?"

Lâm Khả Ny lộ vẻ khó xử: "Chuyện này... xin lỗi Đỗ tiểu thư, thông tin cá nhân của khách, chúng tôi không thể tiết lộ."

"Được rồi..." Đỗ Hà cũng đoán được, đành thở dài: "Quả thực, là tôi không hiểu quy định."

Nàng nhìn về phía hành lang dài đằng đẵng, khẽ cắn răng, đưa ra một quyết định táo bạo.

Nàng cố bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại những ngày kỷ niệm giữa hai người, bao gồm sinh nhật Lương Thùy Linh, sinh nhật nàng, lần gặp mặt đầu tiên, nụ hôn đầu đời.

Nàng nhớ lại từng ngày một, khó khăn điều khiển xe lăn, lần lượt tìm số phòng tương ứng trong bốn mươi tầng lầu, lễ phép gõ cửa, lòng tràn đầy căng thẳng và chờ mong, mong người mở cửa sẽ là Lương Thùy Linh.

Nhưng mãi...

Chỉ thất vọng hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng, nàng tuyệt vọng tìm kiếm trong trí nhớ, phải chăng nàng đã nhớ sót ngày nào đó, nhưng cho dù nàng có cố gắng nhớ lại bao nhiêu, chỉ càng thêm xác định, rằng nàng đã gõ cửa những phòng đó rồi.

Thậm chí nàng còn bắt đầu hoài nghi, liệu sáu ngày trước, nàng có thật sự gặp được cô hay không.

Đỗ Hà điều khiển xe lăn ra khỏi tòa nhà chính, dừng ở vườn hoa phủ đầy tuyết đọng trắng xóa phía sau khách sạn.

Trời đổ tuyết, nàng không bung dù. Ngẩng đầu nhìn kiến trúc khổng lồ trước mặt, chóp mũi vừa chua xót vừa cay đắng.

Lẽ nào... Chỉ là ảo giác của nàng thôi ư?

Bốn ngón tay của Đỗ Hà nắm chặt tay vịn, đối mặt với tòa nhà ngột ngạt, nàng dùng hết sức hét lên: "Thùy Linh-"

Tiếng gọi vang vọng khắp khu vườn yên tĩnh, lại không có một lời hồi đáp.

Hàng nước lấp lánh dần dần bao phủ đôi mắt.

Nàng nhắm mắt lại. Hơi lạnh từ đầu quả tim lan đến tận đáy lòng, so với tuyết tan thành nước trên lông mi còn muốn lạnh hơn.

Không nhịn được cười.

Nàng cảm thấy bản thân buồn cười hơn bao giờ hết.

Hết hy vọng rồi.

Đã đến lúc... bỏ cuộc...

Những bông tuyết rơi trên lông mi chợt ngừng lại.

Bầu trời dường như tối đen trong chốc lát.

Đỗ Hà mở mắt, ngẩng đầu lên. Nhận ra không phải là trời tối.

Là do phía trên cao... xuất hiện thêm một chiếc dù.

"Gọi tôi làm gì?" Thanh âm ấm áp quen thuộc vang lên.

Đỗ Hà vội vàng quay đầu lại, ngạc nhiên nâng cằm, nhìn người đứng phía sau.

Đã quá lâu không gặp.

Tựa như cách một thế giới.

Hai giây sau nàng mới có phản ứng, ngay lập tức muốn đứng lên. Nhưng nàng chỉ có một chân chống đỡ, đột ngột bật dậy nên mất cân bằng, lại chật vật ngã xuống.

Trước khi nàng chạm đất, thì chiếc dù trong tay người kia đã chạm đất trước.

Lương Thùy Linh cúi người ôm chặt lấy nàng, áo nhung lụa trắng mềm mại, mang theo khí chất dịu dàng thuộc về cô, mở rộng chào đón, khiến Đỗ Hà chìm đắm thật sâu.

Bông tuyết rơi lả tả, đáp xuống trán Đỗ Hà.

Sương giá buốt lạnh, nhắc nhở nàng đây không phải là một giấc mơ.

Đỗ Hà nằm trong vòng tay của Lương Thùy Linh, như kẻ lang thang phiêu bạt nhiều năm cuối cùng cũng trở về nhà, ôm chặt cô, lời còn chưa kịp thốt, đã bắt đầu nghẹn ngào gào khóc.

"Linh..." Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dọc từ cổ áo vào bên trong gáy Lương Thùy Linh.

Cánh tay trái Lương Thùy Linh hạ xuống, vòng qua đùi nàng, ôm ngang nàng lên.

"Trời lạnh, tôi đưa em về nhà trước, xe lăn bỏ lại, sau này kêu người khác đẩy về."

Kỳ thực cô có thể thả nàng lại xe lăn, sau đó đẩy về nhà.

Nhưng cô vẫn ôm nàng, bước từng bước, băng qua mảnh đất đầy tuyết đọng. Để mỗi một cái dấu chân, đều ẩn chứa dáng dấp của hai người đồng hành.

Quay về nhà gỗ nhỏ.

Gió tuyết đã ngăn cách ở bên ngoài.

Lương Thùy Linh bế Đỗ Hà đến sofa, giúp nàng cởi áo khoác và khăn quàng cổ, lại rót một ly nước nóng đưa cho nàng.

Làm tốt mọi thứ, cô mới cởi chiếc áo khoác nhung, trên cổ vì nóng nực mà ra một tầng mồ hôi.

Cô cởi áo khoác xong, Đỗ Hà lập tức vươn tay, gọi: "Linh."

Nàng muốn nắm tay cô.

Lương Thùy Linh đến gần, nắm tay Đỗ Hà, ngồi ở bên cạnh nàng.

Đỗ Hà siết chặt ngón tay, cảm thụ nhiệt độ lạnh lẽo trên mu bàn tay của đối phương, tim đập bỗng chốc tăng nhanh.

Nàng cúi đầu, tựa hồ không biết mở miệng thế nào, lúng túng nửa ngày, chỉ lẩm bẩm: "Em xin lỗi."

Tính cả câu "xin lỗi" trong tin nhắn, không biết nàng đã nói bao nhiêu lần "xin lỗi".

Lương Thùy Linh cầm một cái ly rỗng, đặt bên cạnh ly nước của nàng, dùng tay còn lại rót nước ấm vào ly, sau đó cầm ly thứ hai đổ lại vào ly thứ nhất, muốn thông qua phương pháp này để nước nóng hạ nhiệt độ.

"Biết sai rồi?" Cô vừa đổ nước qua lại vừa nhẹ giọng hỏi.

Đỗ Hà vội vàng gật đầu: "Em biết sai rồi."

"Không, Hà." Lương Thùy Linh đặt ly nước ấm vào tay Đỗ Hà rồi nhìn nàng: "Em không sai."

Đôi môi Đỗ Hà nửa hé, dường như quá bất ngờ với lời nói của cô.

Lương Thùy Linh khẽ thở dài.

"Là tôi sai."

Đỗ Hà vội lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, Linh..."

Lương Thùy Linh cười khổ, ngắt lời nàng: "Em không cần vơ hết trách nhiệm về phần mình. Tôi không phải là người hoàn hảo, tôi cũng sẽ... vô tình làm điều gì đó khiến em tổn thương."

Cô trầm mặc chốc lát, ngắm nhìn núi tuyết xa xăm qua ô cửa sổ.

"Thật ra lúc ấy tôi nghĩ rằng, nếu như trút bỏ hết thảy những liên hệ giữa hai chúng ta, liệu em có buông bỏ chấp niệm của mình, sẽ ngoan ngoãn sống một cuộc đời êm ấm ở nhà họ Đỗ."

"Hiện tại Đỗ Như Tình đã trắng tay, nếu em muốn dừng lại, làm người thừa kế duy nhất của Đỗ gia, con đường sau này của em sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Có vẻ như tôi, đã biến thành một chuẩn mực thúc giục em đi báo thù."

"Bởi vì có tôi, em mới lựa chọn đi trên con đường tràn đầy trắc trở đó."

"Không..." Đỗ Hà muốn nói gì đó.

"Tôi hiểu." Lương Thùy Linh dùng hai từ đơn giản để xoa dịu trái tim đang treo lơ lửng của nàng.

Cô mỉm cười, đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay của đối phương.

"Tôi biết là do tôi nghĩ quá nhiều. Lẽ ra tôi sớm phải hiểu, dù tình cảnh có phát triển thế nào, dù cho em trải qua tốt hay xấu, em đều không thể rời bỏ tôi."

Đôi mắt Đỗ Hà trào dâng một tầng nước mắt mỏng manh.

Lương Thùy Linh nắm chặt tay nàng.

"... Giống như, tôi cũng không thể rời bỏ em."

Đỗ Hà sụt sịt, cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

"Vì thế, không phải tôi đến đây để tìm em sao?" Lương Thùy Linh cười khẽ: "Tôi thấy tin nhắn của em, em nói rằng mình phải ở đây sinh sống một năm. Vậy nên tôi tạm thời chuyển giao mọi việc trong công ty cho ông nội. Một năm tới, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc em."

Đỗ Hà không còn nức nở mà mỉm cười: "Thật chứ?"

Lương Thùy Linh: "Thật."

Đỗ Hà cúi đầu, rõ ràng đang chất vấn, giọng điệu lại nhẹ nhàng như đang làm nũng: "Vậy chị trốn tránh em nhiều ngày như thế, thật ra từ sớm đã lên núi, hôm nay mới chịu gặp em có đúng không?"

Lương Thùy Linh: "Không phải tôi muốn trốn tránh em. Mấy hôm nay, tôi bận kết giao bạn mới."

"Ông chủ nơi này là bạn của ba em, em ở đây có hành động gì, e rằng ông ta sẽ mách lẻo cho ba em biết. Vì vậy tôi phải nghĩ cách, biến bạn của ba em, thành bạn của tôi."

Đỗ Hà mở to hai mắt: "Vậy chị lôi kéo thành công rồi à?"

Lương Thùy Linh ngả người dựa vào sofa, bên môi ngậm lấy một nụ cười điềm đạm như mọi khi.

"Đường lui không bày sẵn, sao tôi có khả năng xuất hiện trước mặt em?"

Đỗ Hà nhìn cô, nỗi lo lắng trong nhiều ngày qua, cuối cùng cũng buông xuống.

Thùy Linh, đúng là kiểu người luôn khiến người khác yên tâm.

Dù cho nàng toan tính cỡ nào phức tạp, Thùy Linh vẫn vì nàng mà suy tính nhiều hơn một bước. Dù quan tâm đến nàng, tuyệt đối cũng không muốn kế hoạch của nàng có thêm vướng bận, cô sẽ sử dụng tất cả những biện pháp vốn có, cố gắng khiến cho mọi chuyện trở nên song toàn.

Có lẽ thỉnh thoảng, cô có hơi xa cách nàng.

Nhưng cũng bởi vì... tự trách mà thôi.

Chóp mũi Đỗ Hà chua xót, nghiêng người ôm lấy Lương Thùy Linh.

Nàng dựa vào bên tai Lương Thùy Linh, nhỏ giọng thì thầm: "Em sẽ không bao giờ làm ra việc đập nồi dìm thuyền*, liều chết đến cùng nữa. Linh, em hứa, sau này em sẽ xem trọng cơ thể của mình như cơ thể của chị, em nhất định sẽ yêu quý nó, sẽ không bao giờ để chị lo lắng."

*Đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng: dựa theo sự tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Dừng một chút, Đỗ Hà lại rầu rĩ lẩm bẩm.

"Thật ra chị không cần gạt bỏ công việc của mình để theo em đến đây. Chị là lãnh đạo có triển vọng, năng lực lại ưu tú, ba mươi mốt tuổi là thời điểm tốt nhất để phát triển sự nghiệp, nhưng chị lại mất một năm ở chốn hoang sơ tịch mịch này..."

Lương Thùy Linh: "Tôi nhất định phải đến, Hà."

Đỗ Hà ngước mắt: "Tại sao?"

... Tại sao?

Trong đầu Lương Thùy Linh bỗng nhiên hiện lên dòng cuối cùng của lá thư số 4.

- "Mời chị, hết lần này đến lần khác, một lần hai lần ba lần, thậm chí là cả trăm cả ngàn cả vạn lần, vô cùng vô tận, không chút do dự, cứu lấy em, với cái thế gian khổ ải này."

Cô vẫn luôn muốn cứu nàng.

Vì thế, ngày hôm ấy ở bệnh viện, cô mới đưa ra yêu cầu, muốn Đỗ Hà quay về nhà họ Lương cùng cô, quay về cuộc sống như trước đây.

Cô cho rằng, chỉ cần giải cứu nàng thoát khỏi địa ngục không đáy của nhà họ Đỗ, tất cả mọi chuyện đều sẽ được đặt dấu chấm hết.

Nhưng sau đó cô phát hiện, cô sai rồi.

Cô không thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà lấy một tư thái của Đức Thánh Thần, từ trên cao nhìn xuống Đỗ Hà.

Tình yêu chân chính phải đứng ngang hàng, không phải là: "Em gặp khó khăn, tôi sẽ cứu em."

Mà là: "Em gặp khó khăn, tôi nguyện ý đi cùng em."

Vì lẽ đó, cô không nên làm kẻ vứt dây thừng xuống đáy vực sâu cho nàng trèo lên.

Cô nên nhảy xuống vực thẳm, cùng nàng cố gắng trèo lên mới đúng.

Hồi lâu không được đáp lại, Đỗ Hà lại hỏi: "Tại sao?"

Lương Thùy Linh đưa tay lên cao, ngón tay đeo nhẫn ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài hơi xoăn của Đỗ Hà, nụ cười trên môi thể hiện sự dịu dàng tận sâu trong đáy lòng.

"Bởi vì, tôi phải cùng em..."

Giọng nói của cô nhẹ như mây gió, nửa câu sau nhẹ đến mức chỉ có cô mới có thể nghe rõ bản thân nói gì.

"... Đi qua thế gian khổ ải."

* *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com