Truyen30h.Com

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ

88

30th08

Không ai trong xe lên tiếng.

Không ai ngờ Đỗ Hà sẽ nhìn thấu thân phận của bọn họ, Lương Thùy Linh không căn dặn, bọn họ cũng không dám tiết lộ một cách tùy tiện. Mọi người đều hơi căng thẳng, vô thức siết chặt ống quần, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà vệ sĩ nên có.

Đỗ Hà dường như nhìn thấu lớp ngụy trang của bọn họ.

"Thôi, đừng sợ." Nàng nhẹ nhàng nói: "Cho dù tôi có nhận ra thì Linh cũng sẽ không trách mấy người đâu."

Đám vệ sĩ: "..."

Xe chạy trên con đường ngày càng quen thuộc, khi đi được nửa đường, Đỗ Hà đã biết mình đang đi đến nơi nào.

-- Căn hộ ven sông.

Đám vệ sĩ vẫn giữ kín miệng như bưng, lặng thinh đưa Đỗ Hà lên lầu.

Mở cửa, bọn họ bao vây quanh nàng, đưa nàng vào phòng khách.

Từ khi bước vào tòa nhà này, nhịp tim của Đỗ Hà bắt đầu chậm rãi tăng tốc.

Sau khi đặt chân vào phòng.

Lòng bàn tay dưới lớp găng tay không nhịn được đổ mồ hôi.

Vượt qua ngưỡng cửa, Đỗ Hà mơ màng hít một hơi.

Ngước mắt.

Nhìn thấy người nọ ngày nhớ đêm mong, trăm lần nhung nhớ hóa thành giấc mơ.

Cô ngồi ở đó.

Ngồi trên sofa dài trong phòng khách.

Một năm, Lương Thùy Linh không thay đổi là bao. Chỉ có mái tóc dài ra rất nhiều, cô ngồi ở sofa, đuôi tóc phía sau mềm mại uốn lượn.

Cô cầm một cái ly rỗng, rũ mắt nhìn xuống.

Chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ càng trở nên bóng loáng qua lớp kính thủy tinh trong suốt.

"Lương tổng." Vệ sĩ dẫn đầu báo cáo: "Tiểu Đỗ tổng đã đến."

Lương Thùy Linh chậm rãi giương mắt, đối diện với ánh mắt của Đỗ Hà.

Không nhìn lướt qua như buổi dạ hội lần trước, lần này không có người ngoài, không có Đỗ Quốc Thừa, không cần phải lo lắng về điều gì, lần này hai người có thể bình tĩnh, nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương.

Đỗ Hà nắm chặt gậy chống trong lòng bàn tay, gắng sức kiềm chế nỗi nhớ nhung của bản thân, cùng với huyết quản đã hình thành thói quen ỷ lại Lương Thùy Linh.

Nàng đè nén hết thảy cảm xúc dưới mặt biển cuồn cuộn, như tảng băng ẩn mình dưới đáy biển sâu, chỉ lộ ra một góc nhỏ hẹp.

Lương Thùy Linh nghĩ rằng, khi cả hai đối diện, chẳng mấy chốc Đỗ Hà sẽ gào khóc.

Giống như lúc trước... nghẹn ngào gọi cô: "Linh".

Nhưng không có.

Đỗ Hà chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó.

Không khóc, cũng không sợ sệt.

Thật là...

... Làm người hụt hẫng.

Nhìn nhau một lúc lâu, Lương Thùy Linh mới giơ tay, chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi."

Đỗ Hà chống gậy từ từ bước tới, ngồi cách Lương Thùy Linh một khoảng, không quá gần cũng không quá xa, lịch sự đúng lễ.

"Linh." Nàng giữ tiếng nói ổn định, dịu giọng nói: "Chị chủ động đến tìm em..."

"Tôi không chủ động đến tìm em, vậy em cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm đến tôi, có đúng không?"

Lương Thùy Linh cắt ngang lời nàng.

Đỗ Hà mím mím môi: "Không phải."

Lương Thùy Linh khẽ cười một tiếng: "Tôi cho rằng em sẽ đến cầu xin tôi ngay sau khi bị đình chỉ, cầu xin tôi đừng tiếp tục nhằm vào em. Đáng tiếc, tôi đánh giá thấp tiểu Đỗ tổng rồi. Bình tĩnh ngồi yên như vậy, tôi không thể không thốt lên một câu thán phục."

Đỗ Hà có chút sửng sốt.

"Thì ra chị..." Nàng lúng túng: "Chờ em đến cầu xin sao?"

"Thật ra tôi vốn định quên hết mọi chuyện, không bao giờ gặp lại em nữa. Như em mong muốn, cứ như thế buông tha em, giống như tin nhắn WeChat cuối cùng em gửi cho tôi vậy."

Lương Thùy Linh hơi nghiêng về phía trước, đặt ly rỗng ở trước mặt Đỗ Hà, nhấc ấm nước nóng rót cho nàng một ly nước.

"Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Lương Thùy Linh tôi đây, là người lương thiện công đức vô lượng sao?"

Đỗ Hà mím môi.

Khóe môi Lương Thùy Linh nhẹ câu: "Hình như từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ là một người lương thiện."

Cô đẩy ly nước đến tay Đỗ Hà, nhìn nàng, thanh âm nhẹ dần: "Tôi chỉ là kẻ tính toán chi li, là thương nhân bụng dạ hẹp hòi, nhai tí tất báo. Đặc biệt đối với những kẻ mắc nợ tôi, tôi không cần phải khoan dung rộng lượng."

Đỗ Hà đặt gậy chống xuống, tay phải đeo găng tay vươn tới ly nước.

Năm ngón tay vừa mới khép lại, bỗng dưng giật mình một cái vì độ nóng.

... Nóng quá.

Nàng nhìn chằm chằm ly nước, thấp giọng hỏi: "Chị muốn em trả lại bằng cách nào?"

Lương Thùy Linh tựa vào lưng ghế sofa, thở dài: "Em có biết vì sao tôi lại mời em đến đây gặp mặt không?"

Đỗ Hà: "..."

Lương Thùy Linh: "Nhìn thấy cảnh này quen chứ?"

Dĩ nhiên Đỗ Hà biết lời cô nói có nghĩa là gì.

Hơn một năm trước, hai người đã ký hợp đồng tình yêu trên chiếc sofa này.

Vị trí chỗ ngồi, ly nước, đều giống y như đúc.

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh, từng chữ từng câu nói:

"Linh, là em nợ chị. Chị muốn em làm gì cũng được, em sẽ không than vãn bất kỳ điều gì."

Lương Thùy Linh cúi đầu, vơ lấy túi tài liệu ở bên cạnh, mở túi, rút ra một phần hợp đồng được bảo quản cẩn thận.

"Nhớ cái này không?" Cô giơ bản hợp đồng lên: "Chính tay em ký, thời hạn năm năm."

Đỗ Hà gật đầu: "Nhớ."

Lương Thùy Linh: "Những lần cá cược bằng đầu môi chót lưỡi trước đây không nằm trong hợp đồng chính thức, chúng ta có thể quên nó đi. Bản hợp đồng trên tay tôi giấy trắng mực đen, có chữ ký của hai ta, thời hạn hợp đồng còn ba năm. Tôi yêu cầu em thực hiện ba năm còn lại, em cảm thấy có vấn đề gì không?"

Đỗ Hà nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có vấn đề."

"Em yên tâm, tôi không ép buộc em thuận theo tôi ở bên ngoài, em có thân phận địa vị ở nhà họ Đỗ, tôi sẽ không phá hoại mối quan hệ giữa em với Đỗ Quốc Thừa."

Lương Thùy Linh vung tay, ném bản hợp đồng sang người Đỗ Hà.

Hợp đồng đập vào cánh tay nàng, "Xoạch" một tiếng, rơi xuống ghế sofa.

"Nhưng tôi muốn em làm người tình bí mật trong bóng tối, gọi lập tức đến, phẩy tay lập tức đi, tôi muốn em làm cái gì thì em nhất định phải làm cái đó. Cho dù chuyện đó có mất mặt hay không có điểm dừng. Dù em đang có cuộc họp quan trọng, miễn là tôi gọi điện thoại, em phải tới làm tình với tôi ngay lập tức, tắm rửa sạch sẽ rồi cởi đồ nằm trên giường đợi tôi. Em có làm được không?"

Đỗ Hà nhặt những trang giấy mỏng bị rơi ra, sắp xếp cho đều rồi đặt lên đùi mình.

"Được."

Đối với yêu cầu gần như vô lý của Lương Thùy Linh, nàng không có nửa điểm phản kháng, cực kỳ ngoan ngoãn đồng ý.

Lương Thùy Linh trêu tức bật cười: "Đúng là một ngày không bình thường. Tiểu Đỗ tổng cao cao tại thượng mới gia nhập giới kinh doanh, lại đồng ý làm người tình bí mật trốn chui trốn nhủi không có đạo đức không có tư cách."

"Để kỷ niệm ngày này, tôi đã chuẩn bị một món quà khá đặc biệt, tặng cho người tình bé bỏng của tôi."

Vừa nói, Lương Thùy Linh lấy ra một cái hộp gỗ từ phía sau, mỉm cười đưa cho Đỗ Hà.

Đỗ Hà nhận lấy, bàn tay đeo găng đặt trên nắp hộp, mở ra.

Khoảnh khắc hộp gỗ được mở, nàng ngơ ngẩn một lúc.

... Còng tay.

Không, nói đúng hơn, đây không tính là còng tay có thể giam cầm người khác.

Nó không phải một bộ, nó chỉ cô đơn một chiếc. Không có dây xích, chỉ có một chiếc vòng trơ trọi. Có vẻ chất liệu làm bằng vàng ròng nguyên chất, tinh xảo lại đắt tiền.

So với còng tay, nó càng giống...

Vòng tay hơn.

Đột nhiên bên cạnh duỗi ra một cánh tay, đoạt lấy còng tay bên trong hộp gỗ.

Đỗ Hà đưa mắt nhìn theo cánh tay mảnh khảnh, thấy Lương Thùy Linh cầm nó, vô cùng hài lòng quan sát.

"Thế nào, thích không?" Lương Thùy Linh không thèm nhấc mắt hỏi.

Lương Thùy Linh rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ nén giận và sự nhục nhã trên gương mặt kia.

Nhưng chờ hồi lâu, Đỗ Hà không những không có biểu hiện gì khác thường mà còn chủ động lấy chiếc còng tay từ trong tay cô, đặt trên cổ tay mình.

Đỗ Hà lưu loát đưa tay xem xét, phát hiện khóa không mở, bèn trả lại cho Lương Thùy Linh.

"Mở nó ra, đeo lên cho em đi."

Trong chớp mắt, Lương Thùy Linh bỗng nhiên có chút mê hoặc.

Rốt cuộc Đỗ Hà có ý gì?

Nếu như nàng còn quan tâm cô, cô dùng còng tay sỉ nhục nàng như vậy, nàng nên tức giận mới đúng, tại sao lại bình tĩnh giống như bây giờ?

Nếu như nàng không còn quan tâm cô, vậy tại sao không trực tiếp từ chối mà lại ngoan ngoãn chủ động yêu cầu cô đeo còng tay cho mình?

Còn chưa nghĩ ra lý do, Đỗ Hà đã đưa cổ tay trái đến trước mặt cô.

Lương Thùy Linh chớp mắt, giấu đi vẻ nghi hoặc dưới đáy mắt, quyết định làm theo tính toán từ trước.

Cô lấy chìa khoá khỏi túi, mở còng tay, đeo vào cổ tay trái của Đỗ Hà, bấm khoá lại.

Làm xong, dứt khoát ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một hồ nước nhân tạo rộng lớn.

Thứ nhỏ như thế rớt xuống, hầu như không có khả năng tìm về.

Lương Thùy Linh nghĩ rằng hành động này sẽ chọc giận Đỗ Hà.

Nhưng Đỗ Hà vẫn không biến sắc, vẻ mặt bình thản như không nhìn thấy cô ném chìa khóa đi mất.

"Được rồi, hợp đồng đã xác định, quà cũng đã nhận." Đỗ Hà sờ chiếc còng tay vàng nặng trình trịch trên cổ tay, điềm đạm hỏi: "Linh, chị bớt giận rồi chứ?"

Lương Thùy Linh nghiến răng, trầm giọng nói:

"Tôi ném mất cái chìa khoá duy nhất, em sẽ không bao giờ tháo chiếc còng tay này ra được nữa. Em không tức giận ư?"

Đỗ Hà nhàn nhạt nở nụ cười.

"Nếu như chị cảm thấy em có thể tháo ra, dù em không có chìa khoá, em cũng có một ngàn cách tháo nó khỏi tay mình. Nhưng nếu như chị cảm thấy em không thể tháo ra, dù chị có dâng chìa khóa đến tận tay em, em cũng sẽ không tháo nó ra đâu."

Lương Thùy Linh lắng nghe câu trả lời logic và mạch lạc rõ ràng của Đỗ Hà, thầm cười trong bụng.

Thật sự...

Trưởng thành rồi.

Trưởng thành thật rồi.

Lương Thùy Linh thở dài thườn thượt, nhìn chằm chằm Đỗ Hà: "Đỗ Hà, xem ra muốn dằn vặt em, đã biến thành một chuyện khó."

Đỗ Hà mỉm cười: "Chị muốn dằn vặt em?"

Lương Thùy Linh: "..."

"Chị muốn dằn vặt em, sao không nói sớm? Chị cứ nói, em sẽ thực hiện theo mong muốn của chị."

Đỗ Hà nói xong, cầm gậy chống, dùng sức vứt về phía xa.

Gậy chống bằng gỗ nặng nề rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, theo quán tính bật lên xuống vài lần.

"Chân em vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, không có gậy, em chỉ là một người què thọt chân. Điều dằn vặt em nhất bây giờ là bước đi mà không có gậy. Mỗi một bước đều đau nhói như đang dẫm lên mũi kim."

Đỗ Hà từ tốn nói.

"Đêm nay về nhà, em sẽ không gọi A Nùng tới đón, chính em sẽ tự đi bộ về. Từ đây đến Đỗ gia tổng cộng 10 km, đi hết 10 km, em phải nằm trên giường nghỉ ngơi ít nhất một tháng."

"Linh, đây là cách tốt nhất để dằn vặt em."

Ngón tay Lương Thùy Linh ở trên sofa chậm rãi siết chặt.

Đầu ngón tay cắm sâu vào đệm.

Lát sau.

Lương Thùy Linh cười lạnh một tiếng: "Vậy thì bắt đầu đi đi."

Đỗ Hà: "Được."

Không phải nàng đang cố ý nói mát, những lời đó đều là thật lòng, cũng tuyệt đối nói được làm được.

Đỗ Hà đứng dậy, không có gậy chống, bước chân quả thực hơi khập khiễng. Nhưng nàng vẫn cố hết sức giữ vững thăng bằng, để bản thân nhìn qua không có vẻ gì là chật vật.

Nàng chậm rãi đi tới cửa, mở cửa, ngoái đầu lại nhìn về phía Lương Thùy Linh.

"Linh, hôm khác gặp lại."

Dưới ánh đèn trần chiếu xuống, đôi mắt nàng ướt át chìm trong sắc cam ấm áp, hàng mi cong vút phủ xuống mi mắt.

Ngay giây phút đó, không biết có phải ảo giác hay không.

Ánh mắt của nàng...

Như tái hiện lại sự mong manh năm ấy.

Cửa đóng lại.

Lương Thùy Linh ngồi trên sofa, thật lâu không lên tiếng.

Chẳng biết qua bao lâu.

Có lẽ là hai mươi phút, cũng có lẽ là ba mươi phút.

Vệ sĩ dẫn đầu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhỏ tiếng thăm dò hỏi: "Lương tổng, có nên cử người đi theo trông chừng không? Dù gì cũng là đêm khuya..."

Lương Thùy Linh đứng bật dậy, sải bước đi đến bên kia căn phòng, nhặt gậy chống bằng gỗ đàn hương trên mặt đất, xoay người bước nhanh ra cửa, vội vàng đuổi theo.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com