Truyen30h.Net

Linhoon Pt 1 Thanh Xuan Cua Chung Ta

Chap 20: Anh yêu em, 10 năm rồi.

—————————————————

Jihoon mở mắt ra cố lắc đầu để quên đi Guanlin, nhưng nó đơn giản như vậy...?

- Muốn quên tôi?__ Guanlin ngồi xuống cạnh Jihoon.

Jihoon không nói gì, trố mắt nhìn Guanlin, bất giác ngồi lùi ra xa.

- Là không hề nhớ đến người con trai năm ấy! Đúng không?__ Guanlin nhìn thẳng về phía Jihoon.

- Ý cậu....?__ Jihoon ngơ ngác hỏi lại.

- Cách đây 10 năm! Có một cậu bé tên Lại Quán Lâm chuyển từ Đài Loan đến Seoul.__ Guanlin nhìn về phía biển, nhẹ nhàng kể.

- Cậu bé đó được trải nghiệm rất nhiều cái mới, khí hậu mới, khung cảnh mới, phong tục mới, ngôn ngữ mới và con người mới!__ Guanlin nhẹ nhàng cười.

- Có một cậu trai lại khiến Quán Lâm nhớ mãi không quên. Ngày đầu gặp, vì thấy Quán Lâm cao hơn nên hễ tí là gọi "anh Quán Lâm". Ngày nào cũng vậy, Quán Lâm cũng cho cậu trai đó kẹo, có thì vui vẻ cười híp mắt lại, còn không thì lại khóc đòi cho bằng được.__ Không giấu nổi cảm xúc, miệng cười của Guanlin có đôi chút rõ nét hơn.

- Tự khi nào Quán Lâm lại yêu, lại quý, lại thương những giọt nước mắt và nụ cười đó.__ Guanlin quay sang nhìn Jihoon.

- Một ngày đẹp trời, như thường lệ Quán Lâm đem kẹo qua cho cậu trai đó, nhưng cậu trai đó đã chuyển đi từ khi nào. Không lâu sau, ba Quán Lâm cũng từ Đài Loan chuyển đến Seoul, tìm thấy một nơi phù hợp hơn nên cũng chuyển gia đình đi!__ Guanlin nhẹ giọng, ánh mắt nhìn Jihoon áng lên nỗi buồn man mác.

- Không một thông tin trong 10 năm, nhưng Quán Lâm không hề quên cậu trai đó! Vậy lí gì, cậu trai đó đã quên đi Quán Lâm, nay gặp lại vẫn mong mỏi quên Quán Lâm thêm một lần nữa?__ Guanlin nhìn Jihoon, mong mỏi câu trả lời.

- Cậu....Guanlin....cậu là...là Quán Lâm?__ Jihoon bất ngờ hỏi.

- Quên tôi rồi?__ Guanlin nhẹ giọng hỏi.

- Không...không!!__ Không hiểu sao Jihoon khóc, nước mắt không cản được mà cứ tuôn ra, vừa lắc đầu vừa cắn răng khóc.

- Tốt rồi!__ Guanlin lau nước mắt cho Jihoon rồi ôm nó vào lòng mình.

- Cậu...cậu...__ Jihoon không biết nói gì, vô thức lặp lại từ này.

- Anh yêu em!__ Guanlin thì thầm vào tai Jihoon.

Jihoon không nói không rằng, tay siết chặt lấy Guanlin, khóc nhiều hơn trước.

- 10 năm nay rồi!__ Guanlin thủ thỉ nhẹ.

Là do xúc động nên mới khóc, không phải do đau khổ mà khóc nữa. Lần đầu tiên trong những ngày tháng đơn phương, những giọt nước mắt của Jihoon lại ngọt ngào đến vậy.

- Anh chưa từng quên em! Ngay ngày đầu đã nhận ra, cái mùi lavender đó, em nghĩ anh quên được?__ Guanlin đưa tay ôm má Jihoon cho mặt nó đổi diện với mặt mình.

- Không...không!__ Jihoon là lắc đầu nhưng vẫn không kiểm soát được nước mắt.

- Sao dám quên? Sao dám bỏ anh lại mà không nói một lời? Năm đó là khinh anh trẻ con?__ Guanlin hơi nâng tông giọng, mắng nhẹ Jihoon.

- Không...không có!__ Jihoon ôm chặt Guanlin khóc ướt một mảng áo của Guanlin.

- Cậu là...là Guanlin...là anh Quán Lâm?__ Jihoon trong lòng Guanlin, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

- Cậu là...Guanlin là người mà tôi đơn phương...là Quán Lâm...tình đầu của tôi?__ Jihoon cứ vậy, hỏi cho bằng được.

- Đúng! Guanlin này là Quán Lâm năm đó!__ Ôm chặt Jihoon hơn, Guanlin nhẹ giọng trả lời.

- Tại sao lại không tin tôi? Tại sao lại cho đó là Minhye?__ Jihoon nói đến đây tiếng nức nở phát ra ngày càng rõ hơn.

- Vậy tại sao lúc hỏi ai là người đưa đồ ăn em lại chối?!?__ Guanlin lên tiếng mắng nhẹ.

Jihoon cắn môi, lắc đầu, tiếng nức nở làm cho răn siết chặt vào môi hơn khiến môi của nó bật máu.

Jihoon tròn mắt nhìn Guanlin, nụ hôn đầu của nó Guanlin lấy mất rồi.

Là do thấy máu nên Guanlin bất giác đưa môi mình chạm vào môi Jihoon, hôn nhẹ lên đó.

Nụ hôn đầu tiên của Jihoon, là cho Guanlin, người nó đơn phương, cũng như Quán Lâm, mối tình đầu của năm đó.


- Từ nay, em hoàn toàn là của anh! Rõ chưa?__ Guanlin vừa cõng Jihoon vừa nhẹ giọng hỏi.

- Ai bảo thế?__ Trên lưng Guanlin, Jihoon bực dọc bĩu môi nói.

- Còn cãi?__ Guanlin chau mày nói.

- Không! Chỉ là...tôi thật sự lớn tuổi hơn cậu.....__ Jihoon vì khó nói nên lí nha lí nhí.

- Thì có sao? Chỉ cần tôi yêu em là được!__ Guanlin nhẹ giọng nói.

- Nhưng....Minhye...__ Jihoon nhớ ra Minhye ngay lập tức nói.

- Đừng quan tâm đến nó.__ Guanlin thở dài, trấn an Jihoon.

- Nhưng cậu yêu tôi thật?!? Hay cậu lừa tôi?!? Hay tôi đang mơ?!?__ Jihoon lắc đầu lớn tiếng nói.

- Lại không tin?!?__ Guanlin đứng lại, đưa Jihoon xuống khỏi lưng mình.

- Tôi yêu em! Giờ em tin chưa?__ Guanlin nhẹ giọng nói, hôn lên trán Jihoon, vòng tay ôm lấy Jihoon vào lòng.

- Em...em...cũng yêu...anh!__ Jihoon ngại ngùng nói.

Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của biển đảo Jeju, Guanlin ôm thật chặt Jihoon. Ôm như vậy là để Jihoon không thể ra đi được nữa, ôm vậy là để Jihoon mãi bên Guanlin.


Từ đầu thứ tình cảm của chúng ta không phải đơn phương.

Dù chỉ là âm thầm bên cạnh, dù chỉ là ngấm ngầm yêu người, nhưng nếu chúng ta thuộc về nhau chúng ta vẫn mãi bên nhau.

Thanh xuân này tôi gửi đến cho riêng người.

Nhờ người thanh xuân này trở nên đẹp đẽ như vậy.

Thanh xuân của chúng ta....

Đẹp như vậy....

Là có Guanlin tôi yêu Jihoon em...

<><>•oOo•<><>

THE END...?

- nah!!! chúng ta chưa kết thúc được:))

Nhớ vote và cmt nha❤️❤️❤️

_-RoXi07-_ GinGinie_1602

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net