Truyen30h.Net

List Co Trang Van Zhihu

11.

Là bà cả cùng với một số người khác.

Bà hỏi tôi sao không đi cùng bà sáu.

Tôi lắc đầu.

Bà cả ngẩn người ra một lúc, lại cúi đầu tiếp tục dẫn tôi đi về phía Tây Hà.

Bà nói Tư lệnh chuẩn bị thuyền ở đó.

Lên thuyền rồi, chúng tôi đều không nói gì.

Bà cả quay lưng lại với tôi.

Bà năm có quan hệ tốt nhất với bà sáu đang lén lút lau nước mắt.

Trần Đại Tiêu nói Phó Kinh Luân đã chết.

Tôi không tin.

Nhưng khi nhìn thấy anh băng bó đầy người nằm trên giường.

Lòng tôi như có gì đó sụp đổ.

Tôi lảo đảo, phải nhờ bà năm dìu mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Bác sĩ nói anh bị trúng đạn, đã hôn mê nhiều ngày rồi.

"Nếu không tỉnh lại, e rằng..."

Chỉ có bà cả là giữ được bình tĩnh.

Bà ra khỏi phòng và bảo tôi ở lại chăm sóc Phó Kinh Luân.

Tôi ngồi xuống bên giường, nhìn Phó Kinh Luân tiều tụy, tay không tự chủ nắm lấy tay anh.

Nửa năm rồi.

Tôi luôn cảm thấy mình không thân thiết với Phó Kinh Luân. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ từng biểu cảm, từng cử chỉ của anh, người đầu tiên tôi gặp khi đến đây chính là anh.

Lại muốn khóc rồi, nhưng sờ lên khóe mắt, lại chẳng có gì.

Phó Kinh Luân thường nói tôi là người hay khóc nhất trong những người anh gặp.

Ngày nào luyện tập cũng phải khóc một trận, khóc đến mức anh phải dịu dàng dỗ dành.

Một người đàn ông rắn rỏi như thép, lại ngồi xổm xuống lau nước mắt cho tôi, dùng những lời vụng về để dỗ dành tôi.

"Đừng khóc nữa, tối cho em thêm nửa chén cơm được chưa?"

"Được rồi, được rồi, nhìn xem tay anh có gì nào?"

Tôi ngước mắt lên.

"Là gì?"

Anh nắm chặt tay lại quơ quơ trước mặt tôi, lại bất chợt buông ra xoa mạnh tóc tôi.

"Chẳng có gì cả."

Mặt tôi đầy vạch đen, nhưng anh lại cười.

Tôi cũng cười theo, tôi tựa đầu vào vai Phó Kinh Luân.

Anh như đã ngủ, giá như anh thực sự ngủ thiếp đi.

"Đừng ngủ nữa, mấy giờ rồi."

Lơ mơ giữa chừng, tôi cảm thấy tay Phó Kinh Luân cử động.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, lại như chẳng có gì xảy ra.

12.

Bên ngoài đều đồn Phó Kinh Luân đã chết.

Thật nực cười.

Vừa mới ổn định ở An Thành, các thế lực đã bắt đầu tranh giành công khai.

Trận chiến này chỉ có thể có một người chiến thắng. Mà họ, đều muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Phó Kinh Luân vẫn chưa tỉnh.

Bà cả triệu tập tất cả chúng tôi lại, nhưng bà vẫn chưa lên tiếng.

Tôi đưa ra quyết định trước.

"Em sẽ đi giết họ."

Tôi không điên.

Lợi dụng lúc hắn rối trí, lấy mạng hắn.

"Chỉ mình em?"

Bà cả đứng dậy, những người còn lại cũng theo đó đứng lên.

"Phải chăng em đã quên hết mọi người rồi?"

Bà giơ cao chén trà, khi hạ xuống tạo tiếng động vang dội.

"Phụ nữ Phó gia chúng ta, cầm được cả súng!"

Tôi mỉm cười, cầm chén trà uống cạn.

An Thành hiện tại không như trước, trên đường phố không một bóng người.

Chúng tôi cố gắng chọn những nơi hẻo lánh để ở.

Bộ tư lệnh được canh gác cẩn mật, không thể quay về được.

Bà cả hỏi tôi đã nghĩ ra bước đầu tiên sẽ làm gì chưa.

Tôi mở rương, lau chùi từng phần của khẩu súng cho đến khi sáng bóng, sau đó giơ súng lên, bắn một phát chỉ thiên về hướng nhà ngang.

Trong số những kẻ chiếm đóng An Thành, có một nhóm lấy nhà ngang làm nơi tạm trú.

Ngày hôm sau, bà cả gật đầu với tôi.

Nhà ngang bị nổ tung.

Chỉ là tên cầm đầu không có ở đó.

Cuộc tấn công bất ngờ khiến nhóm vốn đã không đoàn kết này càng thêm chia rẽ.

Khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa ba phe rạn nứt đến mức đóng băng.

Tôi xách vali lên tháp chuông.

Hôm nay là ngày họ tổ chức hội nghị đàm phán. Họ vẫn đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ.

Tôi giơ súng lên, che họng súng bằng một mảnh vải.

Nơi đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh khách sạn Hòa Bình. Đây cũng là nơi lúc trước Phó Kinh Luân từng dẫn tôi đến.

Nhưng mục đích của anh không phải để tham quan, mà là để đi bắn chim.

Trong số các chị em, tôi là người bắn súng giỏi nhất.

Chỉ có tôi biết, đó là do Phó Kinh Luân đích thân huấn luyện.

Buổi đàm phán có vẻ không mấy vui vẻ.

Ba phe, một phe đóng vai trò hòa giải, một phe tức giận bỏ đi ngay tại chỗ.

Phe còn lại đứng dậy mở cửa sổ, có vẻ như muốn hút thuốc.

Nhẹ nhàng bóp cò, tôi nheo mắt lại.

Phó Kinh Luân đã nói, thợ săn giỏi nhất chỉ tập trung vào một con mồi.

Mà việc tôi cần làm, chính là ngắm bắn.

Sau đó tôi nhấn cò súng.

Lực giật mạnh khiến vai tôi đau nhói.

Nhìn xuống, tôi thấy khách sạn Hòa Bình đã trở nên hỗn loạn.

Cả hai bên đều rút súng ra ngay khi người đàn ông ngã xuống.

Giữa trận chiến hỗn loạn, không ai có thể sống tốt.

Tôi chỉ bắn một phát súng, mà hiện tại mục đích đã đạt được.

Tôi nhấc lại vali, che thấp vành mũ.

Bà cả đón tôi ở gần đó.

Bà và bà hai đều mặc đồ nam, trà trộn vào hai phe đang giao tranh và bắn khá nhiều súng vào cả hai phía.

Bà Hai rất phấn khích, liên tục nói về những đóng góp của mình.

Bà cả liếc nhìn bà hai, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Không cho bà ấy đến, bà ấy nhất quyết phải đến."

Tôi đưa chiếc vali cho hai bà.

Bà cả nhận lấy, trịnh trọng gật đầu với tôi.

"Cẩn thận."

13.

An Thành lúc này loạn thành một mớ, không ai chú ý đến hành tung của tôi.

Chỉ là tôi không ngờ mình lại gặp được hắn.

Một đôi ủng quân nhân bước vào tầm mắt tôi.

Ngay khi Trần Đại Tiêu chặn tôi lại, đám thuộc hạ xung quanh cũng tụ tập đến.

Tôi bị bao vây tứ phía.

Trần Đại Tiêu dùng tay phải còn lại của mình mân mê khẩu súng trên tay.

Lông mày khẽ nhướng lên, như vô tình.

"Lại gặp nhau rồi, có duyên thật đấy."

Tốc độ của tôi rất nhanh.

Trần Đại Tiêu thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã gào thét thảm thiết.

Lúc này, hắn vẫn không quên dặn dò thuộc hạ bắt lấy tôi.

"Hai chị em các cô giỏi thật, một người lấy mất một tay ta, một người lấy mất một mắt ta."

"Nói đi, tôi phải cảm ơn các cô thế nào?"

Tôi chậm rãi lùi lại, dao găm đã bị thu mất.

Chỉ còn cách hy vọng vào kỹ thuật phòng thân dành cho phụ nữ mà Phó Kinh Luân dạy tôi. Nhưng trước khi tôi kịp ra tay, tiếng súng đã vang lên.

Trần Đại Tiêu ngã gục ngay trước mặt tôi.

Mà đám người vây quanh tôi cũng bị quân đội ập đến bao vây.

Bọn họ buông vũ khí đầu hàng ngay tại chỗ.

"Bà cả?", Tôi kinh ngạc thốt lên.

Bà cả quả nhiên lợi hại.

Nhưng bà cả lại đột nhiên bước sang một bên, nhường ra một con đường.

Tôi nhìn thấy Phó Kinh Luân bước về phía tôi.

"Anh... khỏi lúc nào?"

"Vẫn luôn tốt."

Anh tiến đến ôm tôi vào lòng.

Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Tiểu Thất rất tuyệt, rất dũng cảm."

14.

Tôi khoác áo khoác của Phó Kinh Luân ngồi trong xe, trên vai còn khoác tay Phó Kinh Luân.

Mà bà cả cứ thế cười lớn, "Thích rồi thích rồi!"

Tôi nghiến răng trừng mắt với bà.

"Chị đã sớm biết?"

"Chị không biết, nhưng tư lệnh nhà ta ít gì cũng đã làm tư lệnh nhiều năm như thế."

Vừa xuống xe, bà cả đã kéo bà hai đi.

Bỏ lại tôi một mình hỗn độn.

Trời ơi, ai mà biết được những ngày qua trong đầu tôi đã tua đi tua lại 《Thiết Huyết Hoa Hồng》bao nhiêu lần.

Phó Kinh Luân nhìn thấu tâm tư của tôi.

"Cũng không phải là nắm chắc phần thắng, chỉ là Tiểu Thất khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn."

"Giang sơn này là do Tiểu Thất đánh cho anh."

Cũng gần như vậy.

15.

Khi quân lính của Phó Kinh Luân tấn công vào, hai phe đang chiến đấu dữ dội.

Đến lúc đối đầu với Phó Kinh Luân, bọn họ đã gần như hết đạn.

Dọn dẹp tàn quân còn cần thêm thời gian.

Lúc đó Phó Kinh Luân quả thực bị trúng đạn.

Nhưng thể chất tốt giúp anh nhanh chóng hồi phục.

Còn nhân cơ hội này, toạ sơn quan hổ đấu.

Đợi đến khi họ gần như kiệt sức, anh sẽ ra tay thu lợi.

Tôi thầm thán phục: "Anh đúng là cao thủ!"

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để trở thành goá phụ.

Phó Kinh Luân tiến đến gần.

"Goá phụ? Sao anh có thể để em trở thành goá phụ được?"

Mặt tôi đỏ bừng, quay sang hướng khác để không nhìn anh.

Thật bất ngờ, Trần Đại Tiêu vẫn chưa chết.

Chỉ là hắn bị què chân, mất một cánh tay và mù một mắt.

Hắn ôm lấy đùi Phó Kinh Luân, cố gắng hết sức để biện giải cho bản thân.

Hắn quỳ gối giữa đại sảnh, thề rằng mình tuyệt đối trung thành với Phó Kinh Luân.

"Tôi thật ngu ngốc, thực sự, lúc đó tôi tưởng ngài đã....phi phi phi!"

"Việc của tôi với bà bảy, hoàn toàn là hiểu lầm."

Phó Kinh Luân nhấp một ngụm trà, miệng ngậm nắp chén, trong khi Trần Đại Tiêu đang khóc lóc thảm thiết.

Hành động này khiến hắn sợ hãi, liên tục dập đầu "bang bang bang" đến mấy lần.

Khi chúng tôi đang cố nhịn cười trong phòng, Phó Kinh Luân mở miệng.

"Cũng không phải tôi muốn làm khó ông, chỉ là Tiểu Thất chịu uất ức..."

"Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!"

Hắn lăn lê bò trườn ra khỏi phủ.

Lần quay lại, sau lưng hắn là một đoàn người.

Mỗi người đều khiêng một chiếc rương lớn.

Mở ra xem, nào là kim cương, nào là vàng ròng, nào là ngọc trai, lấp lánh đến mức khiến người ta hoa mắt.

Đây là đã tham ô bao nhiêu tiền của dân chúng đây?

Tôi tặc lưỡi.

Phó Kinh Luân ôm lấy tôi, khẽ nói bên tai.

"Còn nhớ những gì anh thường dạy em không?"

Tôi gật đầu, chậm rãi bước đến trước mặt Trần Đại Tiêu.

Lúc này, Trần Đại Tiêu không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như ngày nào, cả người hệt như một con chó mặt xệ.

Hắn cúi đầu gật gù trước mặt tôi, chà xát tay, nịnh nọt đầy mặt:

"Bà Bảy thích không ạ?"

Tôi ừ một tiếng.

Mặt đầy nếp nhăn của hắn lập tức nhăn nhúm lại.

Tôi giả vờ vô tình hỏi: "Ông đánh rụng mấy cái răng của bà Sáu?"

Hắn ậm ừ.

Tôi vội nhắc: "Năm cái, hai cái răng cửa, ba cái răng hàm."

Trần Đại Tiêu im bặt.

Tôi hất đầu.

Lũ người bên cạnh liền áp giải Trần Đại Tiêu đến trước mặt tôi.

Tôi xoay cổ tay, cú đấm đầu tiên giáng mạnh vào miệng Trần Đại Tiêu, mỗi cú đấm của tôi lại nặng hơn cú trước.

Cho đến khi Trần Đại Tiêu há miệng đầy máu me mà cầu xin: "Đừng đánh nữa...đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi."

Hắn sao sẽ biết sai chứ?

Tôi lau tay.

Sau đó chậm rãi rút khẩu súng lục để ở trên đầu Trần Đại Tiêu.

Tiếng súng vang lên, tôi như thấy bà sáu đang cười với tôi.

Cuối cùng cũng xong.

Bà sáu, em đã giúp chị trả thù.

16.

Chúng tôi tìm một nơi tựa núi kề sông để an táng bà sáu.

Tôi đặt lên mộ bà những món ăn bà yêu thích lúc sinh thời, mong rằng kiếp sau bà sẽ được bình an hạnh phúc.

Trên đường trở về, bà cả từ chối đi cùng chúng tôi.

Bà nói bà đã gò bó trong khuôn khổ nhiều năm, không muốn tiếp tục bị giam hãm trong lầu các, bà muốn đi đây đi đó, ngắm nhìn thế giới.

"Trước khi lấy chồng, chị từng mơ ước một ngày được phiêu bạt tứ phương, ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên đời. Cha chị đã đánh chị nhiều lần vì điều này, ông ta cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà vun vén gia đình."

Bà nháy mắt với chúng tôi.

"Tư lệnh đại nhân có thể giúp tôi thực hiện ước mơ nhỏ bé này không?"

Bà hai vốn ít nói cũng lên tiếng.

"Em cũng muốn đi."

"Chị đi đâu, em đi đó."

Phó Kinh Luân trầm ngâm một lúc.

Tôi lo lắng đến mức lén lút đưa tay lay cánh tay anh.

Cuối cùng anh cũng gật đầu.

"Nếu muốn quay lại, lúc nào cũng có thể."

Bà ba và bà tư cũng không muốn quay về.

Bọn họ nói đây là một nơi tốt đẹp, sau này muốn ở lại đây luôn.

Dành thời gian bên cạnh bà sáu.

Phó Kinh Luân vẫn rất bận rộn, nhưng tôi ngày càng mong anh sớm về nhà.

Bà năm trêu chọc tôi đây là xuân triều muộn.

Tôi giả vờ giận dỗi đập vào tay bà, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Phó Kinh Luân tổ chức lại đám cưới cho tôi theo phong cách phương Tây.

Tôi không biết anh học lời thề nguyền phương Tây từ đâu.

Nghe có vẻ như trong phim Mỹ.

Kiểu dáng váy cưới cũng là kiểu mà tôi chưa từng thấy ở thế giới này.

Chắc hẳn anh đã phải dành rất nhiều tâm huyết.

Tối hôm đó, anh uống khá nhiều rượu.

Đi lại lắc lư.

Tôi thấy anh rất dễ thương, cho nên ra lệnh cho anh bưng trà đổ nước cho tôi.

"Đàn ông phải tuân theo Tam tòng tứ đức."

"Sau này trong nhà ai là người quyết định?"

Anh vừa xoa bóp chân cho tôi vừa trả lời.

"Tiểu Thất quyết định."

Tôi hừ một tiếng kiêu hãnh.

Nhưng đột nhiên, Phó Kinh Luân ngừng xoa bóp chân cho tôi.

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu Thất."

"Vâng?"

"Bành Vu Yến là ai?"

"Hả?"

Thấy tôi không trả lời, anh bắt đầu cào lòng bàn chân tôi.

Cào đến mức tôi phải van xin.

"Em thích Bành Vu Yến hay thích anh hơn?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net