Truyen30h.Net

List Co Trang Van Zhihu

21.

Sau khi đại hôn, Thẩm Túc giữ đúng lời hứa, cởi chiếc khóa trên cổ chân ta ra, ta đã hoàn toàn được tự do bay nhảy. Cả ngày không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần bám dính lấy Thẩm Túc, ngọt ngào như mật.

Nhưng cốt truyện vẫn phải tiếp diễn.

22.

Thành hôn cùng Thẩm Túc không lâu, Phượng Khuynh Thành lại bắt đầu nhảy ra yêu cầu Thẩm Túc hưu thê, sau đó dùng một hôn lễ càng hoành tráng hơn rước nàng ta vào cửa.

Thẩm Túc đương nhiên không đồng ý. Phượng Khuynh Thành tập tức lạnh mặt, cảnh cáo chàng đừng có hối hận.

Nhìn tình thế này, hẳn là nàng ta muốn triệu tập nhân mã, chuẩn bị hủy diệt Kỳ Tang.

Nói thật, ta cảm thấy Phượng Khuynh Thành vốn dĩ không thích Thẩm Túc đến vậy.

Có thể là do ảnh hưởng của cốt truyện, cũng có thể đơn giản chỉ là do ăn không được nên muốn đạp đổ. Tóm lại, Phượng Khuynh Thành đối với Thẩm Túc đặc biệt cố chấp.

23.

Sáu tháng sau, Phượng Khuynh Thành và Chu Hành An liên hợp cùng với Nhu Nhiên vương tử Ô Tắc Nhĩ cùng nhau tạo phản.

Toàn quốc chấn động.

Chưa nói đến Phượng Khuynh Thành, Chu Hành An hắn vốn dĩ xuất thân từ trấn quốc tướng quân phủ ba đời trung lương.

Danh tiếng Chu Gia đời đời trung lương chớp mắt bị hủy trong tay hắn. Chu lão tướng quân hôm đó tức giận đến mức nôn ra một ngụm m.áu tươi.

Tuy nhiên, quân phù của Chu gia đã sớm được giao cho Chu Hành An, Chu tướng quân dù có phản đối thế nào cũng không thể ngăn cản được.

Đánh nhau suốt hai tháng, quân đội của Chu Hành An một đường thế như chẻ tre, đã chuẩn bị đánh chiếm đến Thịnh Kinh, thì phó tướng thủ hạ của hắn lại bất ngờ nổi dậy.

Tất cả bản đồ cơ mật đều bị rò rỉ, lộ ra ngoài, Thẩm Túc lấy tư cách là hoàng đế, ngự giá thân chinh, liên hợp cùng với những mật thám dưới chướng Chu Hành An, cùng nhau giăng bẫy.

Chu Hành An lâm trận bị loạn tiễn bắn c.hết.

Ô Tắc Nhĩ thấy thế trận không ổn liền mang theo Phượng Khuynh Thành trốn ra khỏi chiến trận, thoát được một kiếp.

Phú nhân giàu có nhất Kim triều bởi vì đầu tư quá nhiều tiền tài cho quân đội của Chu Hành An, nguyên khí đại thương.

Đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Kim Nghệ nhân cơ hội này ra tay chèn ép lật đổ hắn, trở thành người thừa kế mới của Kim Gia.

Sau này ta mới biết, hóa ra thiếu niên anh tuấn mà ta nhìn thấy ở trước cổng Đông Cung chính là Kim Nghệ.

Thẩm Túc sớm đã tiếp cận Kim Nghệ, hai bên đã âm thầm đạt được thỏa thuận.

Không chỉ như vậy, 4 năm trước chàng ấy còn bí mật xúi giục những đại tướng tâm phúc dưới trướng Chu Hành An nổi loạn.

Sau khi sống lại, Thẩm Túc đã sớm âm thầm lập ra kế hoạch, chờ đợi đám người Phượng Khuynh Thành lọt vào thế cục.

Hiện tại, hai trong ba chỗ dựa của Phượng Khuynh Thành đã bị loại bỏ.

Chỉ còn lại một mình Nhu Nhiên vương tử Ô Tắc Nhĩ, không đủ để lật lại thế cục.

24.

Lại sau này, nghe nói rằng Ô Tắc Nhĩ vì để tranh đoạt ngai vàng với những huynh đệ khác mà đã cưới nữ nhi của một đại thần.

Phượng Khuynh Thành không vừa lòng, hai người tranh cãi nhau không đạt được kết quả, nàng ta trong cơn tức giận liền rời khỏi Nhu Nhiên, hiện tại không rõ kết cục.

Ngoài ra còn có Lục Cẩn Yến, lúc đầu Thẩm Túc giam hắn vào đại lao, nhưng đêm hôm đó, hắn ở trong đại lao tan biến vào không khí không rõ tung tích.

"Tan biến vào không khí", nghĩ trên mặt chữ, còn tình cờ bị một ngục tốt bắt gặp, ngục tốt nhìn thấy cảnh tượng đó, sợ hãi ngất ngay tại chỗ.

Hiện tại đã mấy năm trôi qua, hắn có lẽ đã sớm đi đến thế giới khác rồi.

Mà ta cùng Thẩm Túc cũng chỉ trải qua một cuộc sống hạnh phúc yên bình mười năm.

Mười năm sau, thân thể Thẩm Túc bắt đầu xuất hiện vô số vấn đề.

Chúng ta đã tìm khắp danh y trong thiên hạ, tất cả bọn họ đối với bệnh tình của chàng đều bó tay hết cách.

Lúc này ta mới hiểu được câu nói hệ thống đã nói sáu năm trước có ý nghĩa gì:

"Ta đã từng nói, nếu hắn không ở bên nữ chính, hắn nhất định sẽ phải c.hết."

"Cho dù nữ chính và các nam chính khác không thể g.iết được hắn, hắn cũng sẽ c.hết đi theo một cách khác."

Ta nhìn về phía người đang nằm trên giường. Chỉ trong vòng vài tháng, người vốn dĩ giống như tiên nhân giường như trong chớp mắt đã mất đi vẻ hào quang, dung nhan tàn úa, cả người trở nên gầy gò đến kỳ lạ.

Ta cố gắng hết sức để bản thân không rơi nước mắt, nhưng khoảnh khắc nắm lấy tay chàng, ta vẫn không nhịn được mà khóc nức nở.

Gầy quá, sao lại có thể gầy đế thế này?

Yếu nhược đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ cuốn chàng bay đi mất.

Ta vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi: "Chàng có hối hận không?"

Thẩm Túc chỉ chăm chú nhìn về phía ta, không nói lời nào, trong đôi mắt chứa đầy tơ máu vẫn tràn đầy dáng vẻ của ta, chỉ có dáng vẻ của ta, giống hệt năm xưa.

25.

Mùa xuân năm thứ mười hai, Thẩm Túc đi rồi.

Bởi vì đã từng gặp qua rất nhiều nữ tử vì sinh con mà m.ất m.ạng, Thẩm Túc không muốn ta phải gặp bất kỳ rủi ro nào dù là nhỏ nhất, bởi vậy chúng ta không có hài tử.

Chàng một mình gánh chịu toàn bộ áp lực, lựa chọn một đứa trẻ trong tông thất bồi dưỡng dạy dỗ, sau đó phong làm thái tử.

Chàng đã từng nói, nếu ta là người ra đi trước, chàng sẽ bồi táng cùng ta, nếu chàng ấy ra đi trước, nhất định cũng sẽ đưa kéo theo ta tuẫn táng cùng.

Nhưng khi thời khắc đó thực sự đến, Thẩm Túc ngược lại đã an bài tốt nửa đời còn lại cho ta.

Sau khi chàng ấy đi, ta vẫn như cũ, sống rất tốt, Tân vương vô cùng kính trọng ta. Địa vị, quyền lực, tôn trọng, tất cả những gì thái hậu nên có, ta đều có.

26.

Thực ra ta không có ý nghĩ sẽ tuẫn tình, nhưng ta phải thừa nhận, ta nhớ rất nhớ, rất nhớ chàng. Thế giới không có chàng, dường như đã mất đi toàn bộ màu sắc.

Một năm sau khi Thẩm Túc qua đời, sức khỏe của ta cũng không còn được tốt nữa.

Rõ ràng ngày nào ta cũng ăn ngủ đúng giờ nhưng cả cơ thể chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Đối với hết thảy những thứ trên thế gian, ta cũng không còn hứng thú nữa.

Vào một buổi chiều ấm áp đầy nắng, ta nằm dài trên nhuyễn tháp, tắm mình trong ánh nắng mai, mộng thấy rất nhiều những việc lúc trước.

Đa số đều là những khung cảnh có liên quan đến Thẩm Túc, dù sao, tất cả những hồi ức vui vẻ trong kiếp này của ta, đều liên quan đến chàng.

Trong giấc mơ, khóe miệng ta hơi nhếch lên, giường như đã thấy Thẩm Túc quay về.

Chàng vẫn đứng đó, khẽ nhướng mày, dang rộng cánh tay về phía ta.

Ta nhấc váy, mỉm cười chạy về phía chàng.

[Phiên ngoại 1.]

Lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Những chiếc hộp biết nói, những viên gạch biết phát sáng và cả những con rối biết hát.

Thật là thần kỳ!

Ta mở miệng, âm thanh phát ra từ miệng ta vậy mà lại là âm thanh của một đứa trẻ.

Ta duỗi đôi tay ra.

Chà, trắng nõn, mềm mại, giống như quả trứng gà đã bóc vỏ, nhưng một chút cũng không giống cánh tay người lớn chút nào.

"Aiza, Tiểu Chiêu Quân của chúng ta dậy rồi, còn không khóc nhè nữa. Giỏi quá!"

Một nữ tử dịu dàng ôm lấy ta, vừa mỉm cười vừa bước ra ngoài:"Đi, chúng ta đi đến nhà đối diện tìm Thẩm Túc ca ca chơi nhé."

Thẩm Túc.

Lần nữa nghe thấy đến cái tên này, trái tim ta gần như ngừng đập.

Dưới ánh nắng chói chang ngày hôm ấy, ta nằm trên vai mẹ, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé phía đằng xa.

Một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, bàn tay nhỏ bé đầy thịt cầm lấy một chiếc lá cọ xanh, tay còn lại bỏ nắm gạo nếp đã vo sạch vào trong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Đây không phải là phiên bản nhỏ của Thẩm Túc sao?

"Ahhhhhh." Ta duỗi bàn tay nhỏ ra muốn dán về phía chàng.

Mẹ nhanh chóng ổn định lại cơ thể nhỏ bé của ta, cẩn thận bế ta đi qua.

Vừa đến gần, ta đã giang tay ôm lấy tay Tiểu Thẩm Túc, không may làm chảy một ít nước miếng lên mặt chàng.

Chàng cũng không hề tức giận, quen thuộc lau nước miếng trên mặt đi, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đầu nhỏ của ta, mỉm cười nói: "Đợi ca ca gói xong bánh ú, ca ca sẽ luộc cho muội ăn."

Ánh nắng ngày hè xuyên qua cành cây, cậu bé bóc vỏ bánh ú đã luộc chín, đút từng chút từng chút một cho cô bé trong lòng người phụ nữ.

Bánh răng số phận lại lần nữa lăn bánh.

[Phiên ngoại 2.]

Người đàn ông mặc đồ xám đứng trong góc nhìn thấy cảnh tượng đó, hài lòng quay người bước đi, chắp tay sau lưng lững thững bước ra ngoài, bộ dạng lục thân không nhận.

"Không tệ, không tệ, không uổng công ta dùng hết đám điểm thưởng cấp S kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net