Truyen30h.Net

List truyện cổ tích ver Đam mỹ

Ông lão đánh cá và con cá vàng

VioletRose96


Nguồn: Sự thật ít người biết đằng sau truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng".


Warn : Có xôi thịt ~

_____
Fact 1♥ :
Hai chữ "ông lão" xuất hiện ngay từ nhan đề truyện đã gợi ra hình ảnh một người già nua, da mặt nhăn nheo và mái tóc lốm đốm hoa râm hoặc đã bạc trắng.

Thế nhưng thực ra "ông lão đánh cá" trong truyện mới chỉ hơn 30 tuổi. Ông mang dáng vóc cao lớn với làn da nâu rám nắng của một người dân chài làng biển. Mái tóc ông đen và không quá dài nhưng đủ để những ngọn gió có thể luồn qua mà hất tung từng lọn tóc lên. Đôi mắt ông sáng và trong như màu biển cả. Nụ cười ông rạng rỡ như ánh nắng trải dài trên bờ cát lấp lánh những hạt vàng.

_____
Fact 2 :
Ông lão đánh cá hôm ấy quả thực là mấy lần buông lưới mà chỉ bắt được toàn những cuống rạ và rong biển. Tuy nhiên, chuyện đó xảy ra không phải do ông lão xui xẻo.

Ngày ngày, ông lão ra biển đánh cá và những lúc ở ngoài biển khơi, ông trút hết tất cả sầu muộn của mình với nắng, với gió và với sóng. Vợ ông và ông kết hôn không phải vì tình yêu mà vì cha mẹ bà ấy là ân nhân của gia đình ông, họ muốn ông lấy con gái họ để đền đáp ơn xưa nghĩa cũ. Ông thuận theo cha mẹ và mong rằng tình yêu có thể được xây đắp theo thời gian. Nhưng chao ôi! Bà vợ ông quả là một kẻ tham lam và độc ác. Bà không hề yêu thương ông và bắt ông làm mọi việc. Bà luôn coi ông là kẻ đang phải trả món nợ ơn nghĩa nên luôn khinh thường ông. Chính vì thế mà sống với nhau hơn 10 năm nhưng hai người chưa có nổi một mụn con, và ông cũng chẳng thể nào cảm nhận được thứ gọi là "yêu".

Thốt ra những lời tâm sự ấy, ông không bao giờ biết rằng, dưới đáy biển sâu kia có một người luôn lắng nghe và dõi theo ông. Người đó chính là Hoàng tử của biển cả. Chàng ngày ngày ngắm nhìn ông. Ban đầu, chàng thấy ông cũng chỉ bình thường như bao dân chài khác, có lẽ chỉ thêm chút thương hại cho tình cảnh của ông. Nhưng rồi dần dần, chàng thấy thinh thích cái giọng trầm ấm, chàng thấy nhớ thấy thương đôi mắt, nụ cười của ông. Và chẳng biết từ khi nào, chàng cảm thấy mình đã yêu một trái tim chưa từng biết yêu.

Hoàng tử nhìn thấy ông nhưng chỉ là từ dưới đáy biển. Chàng khao khát được chạm vào ông. Chàng ghen tỵ với những chú cá nhỏ mà thường khi ông bắt được, sẽ bế chúng lên mà thả về với biển. Thế là ngày hôm đó, chàng lấy hết can đảm mà quyết sẽ lọt vào lưới, dưới hình hài của một chú cá vàng. Nhưng không phải cứ nghĩ là sẽ làm được ngay. Chàng Hoàng tử cũng đã do dự mãi, hồi hộp mãi làm mất đi hai cơ hội quý báu. Chỉ đến lần thứ 3, khi ông lão buông lưới với vẻ mặt chán nản thất vọng như để báo hiệu: "Mẻ này mà không bắt được gì thì ta sẽ đi về!", thì chàng mới có đủ động lực mà bơi thật nhanh vào lưới.

_____
Fact 3 :
Hoàng tử thương cho cuộc sống khổ cực của ông lão nên mới nảy ra ý "đền ơn". Thấy ông không chịu nhận ơn báo đáp, Hoàng tử, phần thì rầu rĩ, phần lại càng yêu ông hơn bởi tấm lòng nhân hậu và không tham quyền quý.

Rõ ràng khi thả cá về biển, ông lão đã nói ông không cần ân huệ, nghĩa là ông từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Hoàng tử. Thế nhưng, vì ý nguyện của bà lão mà ông đã quay lại cầu xin Hoàng tử, làm trái lại suy nghĩ và lời nói của bản thân. Việc này làm Hoàng tử giận lắm, ghen lắm với bà lão kia.

Vì thế, mỗi lần ông lão đến cầu xin, Hoàng tử không chỉ đơn thuần đáp ứng yêu cầu của ông mà luôn đưa ra 1 điều kiện để trao đổi. Chỉ có làm thế thì chàng mới thỏa lòng ghen tuông và khao khát của mình.

_____
Fact 4 :
Ý nguyện thứ nhất. Một chiếc máng lợn mới.

_ Cá vàng... Tôi muốn xin một thứ...

_ Ông lão~ Không phải ông đã nói sẽ không cần báo đáp sao?!

_ Nhưng vợ tôi rầy la tôi dữ quá~ Xin cá cho bà ấy một chiếc máng lợn mới...

Cá vàng nhảy lên bờ cát, thoắt một cái đã trở về hình hài Hoàng tử. Ông lão nhìn thấy chàng bèn giật lùi lại. Trên người chàng chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng màu vàng, dài tới đầu gối như những chiếc vây và đuôi cá lấp lánh trong nắng.

_ Được~ Nhưng ông đã nói sẽ không đòi hỏi gì~ Bây giờ nếu muốn cho bà ấy được như ý, ông hãy đổi cho tôi... một nụ hôn.

Ông lão sửng sốt.

_ Hoàng tử... Chúng ta đều là nam nhân...

_ Đó là điều kiện của tôi~ Nếu ông không muốn tôi cũng không gượng ép...

Đắn đo một hồi, cuối cùng ông cũng gật đầu, dù gì gia đình bà lão cũng có ơn với nhà ông. Ông lão hít một hơi sâu, giữ cho đôi môi không run rẩy. Nào ông đã biết hôn ai bao giờ! Trừ có nụ hôn chúc ngủ ngon mà mẹ ông khi trước vẫn đặt lên trán ông vào mỗi đêm. Ông hồi hộp lắm, nhắm tịt mắt lại mà hôn lên trán Hoàng tử một cái.

Hoàng tử khẽ cau mày, kéo ông lại, bờ môi mềm mại kề sát với nhau.

_ Thế này mới là hôn~

Ông lão cảm thấy mặt mình nóng ran. Cảm giác kỳ lạ này ông chưa từng nếm thử. Đôi môi Hoàng tử mềm mềm, lại âm ấm. Nó làm ông thấy vui vui, thích thích. Ra đây là hôn! Thật kỳ diệu!

_ Ông hãy trở về nhà, sẽ thấy cái máng lợn mới! – Hoàng tử cố nén niềm vui sướng trong lòng, quay mặt về phía biển mà nói với ông lão. Biển bắt đầu nổi gió, những cơn gió đượm tình.

Ông trở về. Cái cảm giác lâng lâng của nụ hôn kia vẫn không ngừng đeo đuổi tâm trí...

_____
Fact 5 :
Ý nguyện thứ hai. Một ngôi nhà nhỏ.

Ông lão bị bà lão ép đi ra biển một lần nữa. Nhưng lần này ông thấy không quá miễn cưỡng như lần trước. Ông nghĩ Hoàng tử chắc sẽ lại đổi bằng 1 nụ hôn. Với ông, nó cũng không có gì quá tệ mà còn cho ông cảm giác vui sướng kỳ lạ.

_ Bây giờ muốn bà ấy được như ý, ông hãy đổi cho tôi... một nụ hôn khác~

Ông lão vui mừng vì mình đã đoán trúng. Nhìn lên đôi môi Hoàng tử hồng hồng, ông vẫn cảm thấy ngại ngùng. Đôi môi ông run run khẽ chạm vào môi chàng được khoảng 5 giây thì ông toan lùi lại. Hoàng tử nhanh nhẹn đưa tay giữ lấy đầu ông, hôn ghì lấy môi ông. Một nụ hôn thật sâu, hai chiếc lưỡi quấn quýt. Thỏa mãn cơn khát rồi, Hoàng tử nhẹ buông ông ra.

_ Hoàng tử... người... nụ hôn này... không như lần trước?! - Ông run run, hai má đỏ lên. Nụ hôn này còn tuyệt hơn lần trước. Nó làm tim ông đập rộn lên, hơi thở ông gấp gáp.

_ Ta đã nói là nụ hôn "khác" không phải sao?! – Hoàng tử nở nụ cười gian xảo rồi chỉ tay về phía nhà ông lão – Ông hãy về~ Vợ ông đã được như ý nguyện!

_____
Fact 6 :
Ý nguyện thứ ba. Trở thành một Phu nhân quý tộc.

Lần này ông lão đã hiểu mỗi ước muốn được trao đổi bằng điều kiện khác nhau. Ông đâm ra chần chừ vì lo ngại về điều kiện lần này. Tuy nhiên, những lời mắng nhiếc chửi rủa của bà lão tràn vào tai sao mà khó chịu đến thế, khó chịu hơn thường ngày rất rất nhiều. Điề đó khiến ông muốn nghe những thanh âm trong trẻo phát ra từ đôi môi ngọt ngào của Hoàng tử. Dù điều kiện là gì, ông nghĩ, nó cũng tốt hơn là ngồi đây nghe bà lão chửi bới.

_ Thưa Hoàng tử, bà lão nhà tôi muốn trở thành Phu nhân quý tộc~ Vậy điều kiện lần này của người...? – Ông lão mạnh dạn hỏi trước.

_ Điều kiện lần này... Hừm~ Một bà lão nghèo vô học... muốn đổi đời thành một Phu nhân quý phái... Vậy ngươi có dám... - Hoàng tử dừng lại đắn đo.

_ Thưa Hoàng tử, có gì xin người cứ nói...

_ Ông dám đổi thân mình để bà lão được sung sướng hay không?! – Hoàng tử nhìn sâu vào mắt ông.

_ Thân... thân mình...?! – Ông lão sửng sốt – Nhưng... thân tôi... Hoàng tử muốn làm gì?!

Hoàng tử cười, đặt tay lên vai ông lão.

_ Ta không làm gì thái quá cả~ Chỉ là muốn nhìn ngươi "tự xử" thôi~ Ta sẽ không làm gì ngươi...

Ông lão bất giác tránh khỏi tay Hoàng tử. Không phải vì ông sợ chàng mà vì ông ngại quá, ông nhớ lại nụ hôn vừa mới cách đây một lúc thôi. Ông thấy tâm trí mình quay cuồng, vừa lúc tay Hoàng tử chạm vào khiến ông giật mình...

Ông đang nghĩ tới những chuyện mà trước ngày cưới người ta đã dạy ông... sau nụ hôn nồng cháy là... Ôi ôi những chuyện đó nào ông đã thử bao giờ! Vì vợ ông vẫn luôn ghẻ lạnh ông. Giờ đây ông lại nghĩ đến "chuyện xấu xa" ấy khi đứng trước mặt 1 Hoàng tử cao quý, lại còn nghĩ người cùng ông làm chuyện đó... là chàng. Ông thật thấy xấu hổ cho bản thân, côn thịt đã cương lên từ lúc nào.

_ Sao?! Ông không thể đồng ý được, phải không? – Hoàng tử nhìn ông, mỉm cười. Chàng chắc mẩm rằng ông lão chẳng dám làm thế trước mặt chàng đâu, dù chàng muốn nhìn thấy thân thể ông trong khung cảnh ấy lắm.

Ông lão suy nghĩ mãi. Nào thì cái ơn của gia đình bà lão, nào thì những tiếng chửi mắng sẽ chói tai hơn nếu ông không làm vừa ý bà... Và cả nhục dục đang chảy tràn trong cơ thể ông. Cuối cùng, ông gật đầu dứt khoát làm Hoàng tử bất ngờ.

_ Thật?! Ông thật sự... đồng ý?

Ông lão lại gật đầu. Hoàng tử nhếch mép cười, cay đắng. Chàng ghen với bà lão nhưng đồng thời vui sướng vì ông lão sẽ phô bày mọi thứ trước mắt mình. Cảm xúc trái ngược ấy cứ đấu đá nhau trong tâm trí chàng.

Ông lão từ từ cởi bỏ quần áo trên người, để lộ ra làn da ngăm rám nắng. Ông tiến đến bên 1 tảng đá lớn phủ rêu rồi ngồi lên đó. Ông không dám ngẩng mặt lên, sợ mắt mình chạm vào ánh mắt Hoàng tử sẽ khiến côn thịt của ông càng lớn lên nữa.

Hoàng tử lần đầu nhìn thấy toàn bộ thân thể cường tráng của ông lão, bất giác nước bọt tiết ra. Chàng vội nuốt xuống thật lặng lẽ để ông lão không nhìn thấy. Ánh mắt chàng di chuyển đến từng điểm nhỏ trên cơ thể ông lão. Từ bờ vai săn chắc đến những vết sẹo nhỏ trên ngực, trên bụng do những cuộc vật lộn trên biển... Tất cả trong mắt Hoàng tử đều thật đẹp, thật hoàn hảo. Mặt biển bắt đầu động. Gió thổi mạnh hơn.

Ông nhẹ đặt chân lên phiến đá nhỏ hơn. Hai đùi vẫn khép lại. Bàn tay run run xoa nắn hạ thân rồi nắm lấy côn thịt, từ từ di chuyển lên xuống. Ông nhắm mắt, tưởng tượng Hoàng tử đang nằm dưới thân mình, khẽ dang chân câu dẫn ông. Côn thịt càng tràn trề sinh lực. Những ngón tay di chuyển nhịp nhàng theo tiếng thở. Ngón trỏ không ngừng xoa nắn qua lại nhanh dần.

Hoàng tử bị ông khung cảnh diễm tình quyến rũ bèn tiến lại nhìn gần hơn. Ông lão chợt mở mắt ngẩng lên, gặp ngay ánh mắt Hoàng tử chăm chăm nhìn mình.

_ A~ Hoàng tử... người...

Hoàng tử im lặng, chàng đứng im ngắm nhìn ông lão. Nếu tiến tới nữa, chàng e sẽ không kìm lòng nổi. Ông lão khẽ rên lên. Cảm nhận ánh mắt Hoàng tử đang bám lấy da thịt làm ông nhanh chóng đạt đến cực điểm. Hai đùi ông tự động mở ra, một dòng nước trắng đục bắn ra ngoài, về phía Hoàng tử. Chàng đưa tay lên che mặt, thứ dịch đó dính đầy lên tay chàng.

_ Hoàng tử... a... tôi xin lỗi... - Ông lão thở hổn hển, vội đứng dậy định cầm áo lau đi chất dịch trắng kia.

_ Không sao! – Hoàng tử cười, hờ nắm bàn tay lại – Ngươi về đi~ Sẽ thấy bà Nhất phẩm phu nhân ở đó.

Ông lão mặc đồ rồi lê bước về nhà. Những bước chân nặng nề không phải vì mất phần nào khí lực mà là vì trong tâm can, ông không muốn rời xa Hoàng tử chút nào.

_____
Fact 7 :

Ý nguyện thứ tư. Trở thành Nữ hoàng.

Thực tế không phải thời gian 1, 2 tuần sau bà lão mới đòi làm Nữ hoàng. Ông lão trở về nhà, vì thương nhớ Hoàng tử nên mỗi phút mỗi giây như bị kéo dài ra mãi. Ngồi ở nhà mới được 2 tiếng mà ông ngỡ đã là 2 tuần.

Lúc bà lão mắng nhiếc bắt ông đi gặp Hoàng tử, ông lão lại chần chừ. Hoàng tử đã nhìn thấy ông "tự xử" như thế, ông còn mặt mũi nào mà gặp lại chàng. Nhưng nỗi nhớ nhung tràn ngập trong lòng lại lôi kéo ông hướng về phía chàng. Đằng trước là bờ biển thơ mộng với Hoàng tử tuấn tú đang vẫy gọi. Đằng sau là những lời chửi rủa đánh đuổi. Tất yếu ông sẽ tiến về phía trước theo tiếng gọi trái tim.

_ Ông lão~ Lần này bà lão muốn gì vậy? – Hoàng tử nhìn thấy ông, trong lòng mừng vui khôn xiết.

_ Bà ấy... bà ấy muốn trở thành Nữ hoàng, thưa Hoàng tử... - Ông lão cúi gằm mặt.

Hoàng tử tiến đến bên ông, đưa tay nâng nhẹ cằm ông.

_ Vậy ông có dám trao đổi thân mình... một lần nữa?!

_ Tôi... Hoàng tử... người lại muốn nhìn tôi "tự...? – Ông lão đỏ mặt, ngẩng lên nhìn Hoàng tử.

_ Không! – Hoàng tử mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt ông – Ta muốn được gần gũi với ngươi~ Nhìn ngươi làm vậy... với ta thực chưa đủ...

Ông lão lảo đảo. Tim đập rộn ràng. Đôi môi run run. "Hình như cảm giác này gọi là yêu?!" Hoàng tử muốn được gần gũi với ông, muốn được chạm vào ông. Ông còn có thể cảm thấy gì vui sướng hơn thế. Lòng ông nao nao. Cơ thể không kiểm soát được cứ tự động mà dựa vào vai Hoàng tử. Cổ ông nghẹn lại không nói được tiếng đồng ý. Ông chỉ gật đầu.

Hoàng tử nắm lấy bàn tay ông đặt lên ngực mình. Trái tim chàng cũng đang loạn nhịp. Chàng đặt những nụ hôn lên má, lên môi ông lão. Đôi môi chàng lướt dần xuống cổ, xuống vai để lại dấu hôn nhỏ trên làn da nâu của ông. Tay chàng ôm ấp thân hình ông, cởi bỏ bộ đồ vướng víu cản trở sự tiếp xúc da thịt. Mặt biển xao động dữ dội.

Ông lão đáp lại chàng bằng những nụ hôn nồng ấm. Bàn tay ông thô ráp ôm lấy thân hình Hoàng tử âu yếm. Hoàng tử cúi xuống hôn lên ngực ông, liếm quanh đôi nhũ hoa nhỏ bé. Hai hạt đào được chăm sóc kỹ càng trong hơi ấm của bờ môi và sự mềm mại, hơi ram ráp của chiếc lưỡi uyển chuyển.

_ A~ Hoàng tử... nhột... nhột a~

Hoàng tử khẽ mỉm cười, đưa ngón tay xoa nắn bờ ngực săn chắc.

_ Thế này không nhột nữa chứ~?

_ Ưm~ a...

Chàng đưa lưỡi liếm dọc thân mình ông, từ ngực xuống hạ thân. Ngón tay chàng trượt theo cơ thịt săn chắc xuống tới côn thịt. Bàn tay ôm lấy côn thịt vuốt ve.

_ Ai da~ Vừa mới "tự xử" không lâu mà sao "thứ này" đã lại tràn trề sinh lực vậy a~?

_ A~ Tại... vì đó là Hoàng tử... nên tôi không kìm chế được...

Hoàng tử hôn lên má ông, thì thầm.

_ Ta thực vui lắm khi nghe ông nói vậy~

Chàng đưa ngón tay lên miệng ông. Ông liếm rồi mút lấy những ngón tay của chàng. Rồi những ngón tay ấy lần tìm tới tiểu huyệt giữa hai chân ông. Chàng nhẹ nhàng đưa ngón giữa vào trong. Ông giật mình, hai chân khép lại.

_ Bình tĩnh~ Thả lỏng một chút... sẽ không sao đâu a~ - Hoàng tử thì thầm trấn an ông.

Ngón tay chàng nhẹ nhàng di chuyển ra vào trong tiểu huyệt. Cúc huyệt dần nới lỏng. Chàng lại đưa thêm ngón trỏ vào, từ từ nới rộng hơn, sâu hơn.

_ A~ Hoàng tử... đừng nữa~

_ Chuẩn bị kỹ càng một chút~ Ta không muốn ngươi đau a~

_ Ư~ Tôi muốn... thứ đó của người... a~ ngón tay... không đủ... - Ông nắm cổ tay chàng, giọng run run.

Trước vẻ mặt đượm tình ấy của ông, Hoàng tử không kiềm chế nổi nữa. Chàng nắm chặt lấy tay ông lão, đè ông lên phiến đá lớn. Chàng đặt côn thịt sát vào tiểu huyệt rồi đẩy mạnh tới.

Cúc huyệt ôm chặt lấy côn thịt. Côn thịt đưa vào trong càng sâu, những thanh âm phát ra càng gợi cảm. Nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh. Hơi thở mỗi lúc một gấp. Tiếng rên khe khẽ dần vang lên lớn hơn. Hai thân thể quấn lấy nhau. Những giọt mồ hôi quyện lại. Đôi môi tự tìm đến nhau trong khoái lạc.

_ A... ư... Hoàng tử~ tôi sắp... a~

_ Ta cũng vậy... Cùng ta... - Hoàng tử ghì chặt lấy bàn tay thô ráp của ông.

Sấm chớp vang rền. Trời mưa rào rào. Tiếng "A!!!!!!" vang vọng trong không gian. Hoàng tử đẩy mạnh côn thịt vào sâu trong tiểu huyệt. Cùng lúc, hai dòng nước trắng đục thoát ra, trần trề khắp thân thể, nhiễu ra, dính đầy trên da thịt. Ông lão toan thốt ra với Hoàng tử rằng "Tôi yêu người" thì đã thấy chàng quay đi hướng khác, nói.

_ Ông lão... Giờ ông hãy về nhà~ Nữ hoàng đang chờ ông ở đó! – Hoàng tử cũng muốn nói ra tình cảm của mình nhưng chàng lại nghĩ ông đồng ý chuyện này không phải vì yêu mà chỉ vì bà lão kia.

_____
Fact 8 :

Ý nguyện thứ năm. Trở thành Bà chúa biển khơi.

Lần này là lần duy nhất Hoàng tử phải đắn đo suy nghĩ hồi lâu trước khi quyết định.

_ Bây giờ nếu muốn bà lão được như ý... cả đời này bà ta sẽ được làm Bà chúa sống ở biển khơi~ Vậy thì điều kiện trao đổi của ta... là cả đời ông sẽ ở bên ta trong lòng những con sóng.

Ông lão nhìn Hoàng tử. Nếu ông đồng ý, Hoàng tử sẽ phải trở thành nô lệ cho bà lão độc ác kia, sẽ bị mụ sai bảo hết điều này đến điều khác. Vậy mà đổi lại, Hoàng tử chỉ cần ông ở bên người cả đời thôi ư? Bất công quá! Hoàng tử vì ông, một kẻ hèn mọn, mà phải hi sinh sự tự do của mình...

¬_ Thưa Hoàng tử, thứ lỗi cho tôi... không thể đồng ý điều kiện này... - Ông quay nhìn hướng khác, tránh để Hoàng tử nhận ra vẻ mặt bi thương của mình.

Hoàng tử nghe thấy câu nói này thì đau xót vô cùng. Ông lão quả thực không hề yêu thương gì chàng nên mới không chịu ở bên chàng. Nỗi đau ấy của chàng lại trút sang bà lão tội nghiệp. Chàng tưởng rằng ông lão vì bà lão nên mới không chịu ở bên mình. Chàng giận, lập tức hóa thành cá vàng mà nhảy xuống nước.

_____
Fact 9 :

Ý nguyện cuối cùng.

Câu chuyện kể đến đoạn bà lão đã trở về với cái máng lợn cũ nát là báo ứng cho lòng tham vô đáy của bà ta. Thực chất đó là do Hoàng tử giận mà đòi lại những thứ chàng đã cho. Tuy nhiên, đoạn sau của câu chuyện với ý nghĩa nhân văn cao cả thì không được nhắc đến.

Ông lão trở về thấy bà lão sống cảnh nghèo mạt, mặt mày rầu rĩ hơn trước thì trong lòng rất buồn. Ông buồn vì không được ở bên Hoàng tử, lại thêm buồn vì không báo đáp được ơn nghĩa cho bà lão. Cuối cùng, ông lại ra biển một lần nữa, dù có lẽ Hoàng tử đang giận sẽ chẳng chịu gặp mặt ông.

Ông cứ đi đi lại lại trên bãi cát. Những dấu chân hằn in mỗi lúc mỗi sâu. Những giọt mưa không ngừng hắt lên khuôn mặt khắc khổ. Hoàng tử vẫn ngắm nhìn ông từ xa. Chàng cầm lòng không được, lo ông dầm mưa bị bệnh nên lại nhảy lên bờ.

_ Ông lão~ Ông còn muốn gì nữa?!

_ Hoàng tử... tôi nguyện theo người suốt đời tôi... Tôi chỉ cần bà lão được sống ấm no, không cần gì hơn thế!

Hoàng tử cau mày giận dữ.

_ Bà ta đối xử với ông tệ như vậy... vì cớ gì mà ông vẫn yêu thương bà ta đến thế??!

_ Không phải... tôi...

_ Không phải? Vậy sao ông còn cầu xin tôi điều này? Sao ông... ân ân ái ái với tôi chỉ để thỏa ước nguyện cho bà ta?!

Ông nhìn thẳng vào mắt Hoàng tử, nắm lấy vai chàng.

_ Tôi là vì người!!! Vì bà ấy, vì ơn nghĩa của cha mẹ bà ấy với gia đình tôi... Nhưng trên hết là vì... tôi yêu người! Tôi đã không kịp nói điều đó cho người biết... Tôi yêu người, Hoàng tử của tôi ơi!

_ Thật... Là thật sao?! – Hoàng tử như vẫn không tin vào tai mình.

_ Là thật! Tôi YÊU người! – Ông nhấn mạnh, ánh mắt cương quyết.

Hoàng tử mỉm cười đầy hạnh phúc, khẽ tựa đầu vào đầu ông mà nói.

_ Ta cũng vậy! Ta cứ ngỡ tình cảm này chỉ là tình đơn phương...

Kết thúc câu chuyện thực sự là cái kết viên mãn. Bà lão thì có được căn nhà mới, tự dệt vải đem bán, cuộc sống không thể gọi là khá giả nhưng cũng đủ cho bà sống thoải mái. Còn Hoàng tử và ông lão, từ đó về sau, cùng sống cuộc đời yên bình hạnh phúc dưới lòng biển sâu.

Mỗi khi biển động, sóng dậy dữ dội, mưa rào không ngớt, đó là khi Hoàng tử và ông lão ân ân ái ái bên nhau. Vì thế, người đời sau còn gọi cảnh hai người ân ái với nhau là cảnh "mây mưa". Còn toàn bộ câu chuyện này được ai kể lại? Bạn biết không, chính những vỏ ốc mà người ta khi đi biển thường đem áp vào tai đã kể lại cho tôi nghe đấy!

_____
Tin hay không tùy bạn

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net