Truyen30h.Net

List truyện cổ tích ver Đam mỹ

Trí khôn của ta đây

VioletRose96



Nguồn: Danmei và Yaoi

Sự thật ít người biết đằng sau câu chuyện "Trí khôn của ta đây".

_____

Fact 1:

Người nông dân khi thấy hổ tiến đến gần đã ra điều đề phòng lắm. Lúc thấy hổ lại gần trâu, anh ta toan cầm dao chém cho hổ một nhát. Nhưng rồi thấy con hổ này không có vẻ dữ dằn như người ta đồn thổi, lại thêm bộ lông vàng óng mượt hiếm có nên anh ta không nỡ giết hại.

Lúc hổ nói chuyện với trâu, anh ta không hiểu hai con vật đó nói gì bởi chúng dùng ngôn ngữ của loài vật. Đến khi hổ lại gần hỏi anh ta về "trí khôn", anh ta mới biết con hổ này là giống kỳ lạ.

_____

Fact 2:

Khi nói mình sợ hổ ở lại sẽ ăn mất trâu, anh ta có ý muốn dụ hổ về nhà để bắt nhốt chứ không mảy may muốn trói, đốt hổ. Anh thấy hổ đẹp là thế, lại biết dùng ngôn ngữ của loài người, thật làm anh ta thích thú lắm. Vì thế, anh ta nghĩ ra ý tưởng chiếm giữ hổ làm của riêng.

_____

Fact 3:

Hổ vì tò mò muốn biết "trí khôn" là gì nên đã theo anh nông dân về nhà. Anh nông dân vừa đi vừa nghĩ cách để bắt hổ mà không bị hổ làm hại.

Anh ta bảo hổ đứng gần cái hàng rào ngoài sân, chờ anh ta vào nhà lấy "trí khôn" cho hổ xem. Nhưng lại giả như sực nhớ ra còn bao nhiêu gà, vịt, chó, lợn ngoài sân, nhỡ đâu hổ ăn chúng trong lúc anh không để ý thì sao.

Thấy anh nông dân ba lần bảy lượt không tin mình, hổ liền tiến lại góc vườn, chỉ vào cuộn thừng to tướng.

_ Nếu anh không tin tôi, cứ dùng dây này mà trói lấy bốn chân tôi. Thế thì tôi không làm gì được mấy con vật nhà anh nữa.

Anh nông dân thấy hổ đã trúng kế, mừng lắm bèn trói chặt chân hổ lại, rồi cười lớn.

_ Trí khôn của ta đây!!! Ngươi không còn đường chạy nữa rồi!

_____

Fact 4:

Hổ bị bắt, anh nông dân có được của quý trong đời nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.

Tối hôm ấy, anh ta cẩn thận dùng những khúc cây lớn làm giá đỡ để kéo hổ vào trong nhà. Bên bếp lửa, bộ lông hổ vàng óng lên, đẹp đến nỗi anh nông dân mê đắm nhìn ngắm mãi. Còn hổ cứ chăm chăm nhìn vào nồi thức ăn đang tỏa khói trên bếp. Anh nông dân hiểu ý, lấy thịt đút cho hổ ăn. Điều kỳ lạ là hổ không có ý cắn vào tay anh mà lại rất ngoan ngoãn để anh cho ăn.

_____

Fact 5:

Đêm đó, khi anh nông dân đã ngủ say, một ánh sáng lóe lên bên bếp lửa đã tàn.

Con hổ với bộ lông dày mượt biến đi đâu mất. Thay vào đó là một chàng trai khuôn mặt tuấn tú, mái tóc vàng óng bông bềnh, làn da trắng mịn, thân hình cao ráo, khỏe khoắn, duy chỉ có đôi tai cùng một chút lông trên cổ tay và cổ chân là giống loài hổ.

Thì ra đây là con hổ thành tinh. Nó tu luyện trong núi đã lâu, có công bảo vệ rừng khỏi lâm tặc nên được thần rừng thương tình cho thành hình người vào ban đêm.

Dây trói đã lỏng ra nhiều vì thân hình hổ giờ thu nhỏ lại như người. Nó rũ dây thừng đứng dậy. Nhìn anh nông dân đang ngủ, nó lẩm bẩm:

_ Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã thề với thần núi sẽ không làm hại con người.

_____

Fact 6:

*xoảng*

Hổ vừa quay ra mở cửa, một thau nước từ trên cao đã ụp xuống. Cánh cửa đóng sập lại. Anh nông dân nghe tiếng động liền bật dậy, cầm dao chĩa về phía hổ.

Người hổ ướt sũng. Anh nông dân hét lớn.

_ Mi là ai?

Hổ chẳng thèm nói một lời, chỉ rũ rũ mái tóc rồi đứng lên. Anh nông dân một tay cầm chắc con dao, một tay với lấy bó đuốc trên tường... soi vào mặt hổ.

Anh giật mình nhận ra đó là hổ hóa thành, lại càng thêm hứng thú. Hổ thấy anh nông dân không những không hoảng sợ mà còn phấn khởi khác thường, cảm thấy có chút lo lắng. Sức mạnh của hổ dưới dáng vóc con người đã giảm sút nhiều bởi thân thể con người nhỏ bé lại chưa tu luyện được bao lâu. Hổ hơi lùi lại, chạm phải vách tường.

_ Ta thật không ngờ, trên đời thực có nhân thú sao?! - Anh nông dân thốt lên.

_ Hừm! - Hổ chỉ đáp lại bằng cái hất cằm đầy khiêu khích.

_ Ta bắt được ngươi quả là may mắn! - Dừng lại nhìn hổ hồi lâu - Ngươi... thật đẹp lắm!

Hổ nghe thấy lời anh khen vậy, mặt hơi đỏ lên. Nghĩ lại anh cũng không làm hại hổ, không có ý giết hổ, chỉ là muốn sở hữu hổ cho riêng mình.

_____

Fact 7:

Hổ chợt nhận ra mình đang trong thế bất lợi, liền quay ra cửa định chạy trốn. Anh nông dân vội nắm lấy tay hổ, còn tay kia cầm bó đuốc đưa sát vào người nó.

_ Ngươi mà chạy, ta sẽ đốt ngươi đấy!

Hổ nhìn ngọn lửa bừng bừng trước mặt. Tay lại dằng mãi không cách nào thoát khỏi bàn tay anh nông dân thô ráp, mạnh mẽ. Hổ xìu xuống, đấu dịu.

_ Được rồi. Từ từ đã nào... ngươi bắt trói ta nhưng ta cũng không có làm hại ngươi. Ngươi thả ta ra mới là đúng lẽ...

_ Thả một người đẹp như ngươi đi. Không phải là ta không còn trí khôn nữa sao?!

Vừa nói anh nông dân vừa với lấy cái dây, nhẹ nhàng buộc tay hổ lại.

_ Ta sẽ không làm ngươi đau, nếu ngươi không chạy.

Hổ "hừ" một tiếng. Anh nông dân khẽ mỉm cười.

_____

Fact 8:

Anh nông dân ngày thì cho hổ ăn, tối thì nằm bên cạnh hổ ngủ, đối với hổ ân cần, dịu dàng hết sức. Hổ thấy anh ta có thiện ý, lại yêu chiều mình hết mức thì cũng ưng trong lòng. Nhưng tiếng gọi của rừng già khiến khao khát được tự do luôn cháy bỏng trong hổ. Năm lần bảy lượt, hổ tìm cách chạy trốn nhưng không thành.

Một đêm, lúc mùa màng đã thu hoạch hết, anh nông dân mở

rượu ăn mừng vụ lúa bội thu. Khi anh đã ngà ngà say, hổ toan bỏ trốn nhưng lại bị anh phát hiện. Anh nông dân tức giận quá bèn dùng thừng trói chặt hổ vào cột nhà.

_ Ta đối xử với ngươi tốt như vậy. Sao ngươi cứ chạy trốn khỏi ta?!!!

_ Ta là chúa tể sơn lâm! Dù ngươi có đối xử tốt với ta thế nào, ta cũng cần tự do!

Trong men say, anh thấy hổ càng đẹp hơn mọi ngày. Bàn tay anh nhẹ vuốt lên ngực hổ khiến hổ đỏ mặt.

_ Ngươi... làm trò gì vậy? Bỏ tay ngươi ra...

Mặc kệ lời hổ kêu than, anh nông dân vốn đã yêu hổ từ lâu nay không kìm nổi chính mình nữa. Trong lòng hổ rạo rực, tim đập liên hồi. Cơ thể hổ cũng nóng dần lên.

Anh nông dân mỉm cười gian xảo. Rồi không ngừng hôn lên cằm, lên cổ, lên ngực hổ.

_ Ngươi cũng thích ta... phải không nào?

_ Ta... không có

_ Miệng ngươi không thành thật chút nào...

Nói rồi anh ta hôn lên môi hổ, ngọt ngào và ấm nóng. Hổ luôn miệng nói "không" nhưng cơ thể thì lại hoàn toàn đồng ý với anh.

_____

Fact 9:

Anh nông dân cùng hổ ân ái xong, vì say quá nên lăn ra đất ngủ, quên không tắt cái bếp giữa nhà. Còn hổ vẫn bị trói vào cột. Gần sáng, gió thu thổi qua cửa sổ, man mát dễ chịu. Cơn gió cuốn theo tàn lửa bay ra, bén vào dây thừng trói hổ. Hổ đã trở lại với vóc dáng chúa sơn lâm, lại càng bị dây thừng siết chặt vào da thịt. Lửa bắt vào thừng làm bộ lông hổ cháy xém theo. Hổ kêu lên đâu đớn.

Anh nông dân nghe tiếng kêu giật mình tỉnh giấc, lập tức dập lửa rồi cởi trói cho hổ. Hổ nằm ra sàn nhà, trên người đầy những vết hằn dây trói. Bộ lông óng mượt bị vằn lên những vệt đen dài khắp cả thân người. Anh nông dân thấy thế xót ruột lắm.

_ Ta xin lỗi... Tại ta làm ngươi đau... chỉ là... ta yêu ngươi quá mất rồi!

Lần đầu tiên hổ thấy anh rơi nước mắt. Liếm lên má anh, hổ âu yếm.

_Ta cũng vậy... nhưng ta không ở đây mãi được... rừng xanh mới là nhà của ta...

Anh nông dân nghe vậy lòng hứng khởi hẳn lên.

_ Được! Vậy ta sẽ đi cùng ngươi.

_ Ngươi không sợ sao?!

_ Ta không sợ rừng già! Chỉ cần là với ngươi, ta chẳng sợ gì cả!

Thế là hổ và anh nông dân cùng nhau trở về rừng, sống hạnh phúc mãi mãi. Đến ngày nay, người ta vẫn thấy trên bộ lông của hổ có những vằn đen. Đó chính là minh chứng tình yêu của hai người còn lưu lại muôn đời sau...

_____

Fact 10:

Và còn một điều nữa...

Khi hổ và anh nông dân bỏ đi, trâu quá vui mừng khi không còn phải nai lưng đi cày hầu hạ con người. Nó cười lăn ra đất, không may va phải tảng đá, hàm trên rụng không còn cái răng nào cả.

_____

Tin hay không tùy bạn

-------------------------------------------------------------------

Cre : Ruby Moon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net