Truyen30h.Net

Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi

Phẫn nộ của Lisa

Lizkook_family

- Cô chẳng phải là vị hôn thê của Kim Taehyung sao?
Đôi mắt anh đảo lộn, không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Chỉ là một lúc sau, đôi chân dài bước nhanh tới giường bệnh, nắm chặt khủy tay cô.
- Cô dám phản bội Taehyung?
Quả nhiên anh ta không nhìn lầm cô. Mục đích của cô lúc đầu bám lấy Kim Taehyung vì tiền của cậu ta. Sau khi về nước thấy Jeon Jungkook gia thế tốt hơn liền quay lại với hắn. Lòng dạ người đàn bà này đúng là ác độc!
Nghĩ tới đây, bàn tay Lisa càng siết chặt, như muốn cắt đứt gân cốt người phụ nữ này.
- Đau! Bỏ ra!
Lisa đang bệnh, sức lực vốn yếu ớt, cộng thêm cánh tay bị ghì chặt, cô gần như không có sức phản kháng, chỉ biết lắc đầu kêu lên.
- Cô đừng tưởng chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương thì tôi sẽ động lòng. Mấy trò của cô lừa được Taehyung, lừa được Jungkook chứ không bao giờ lừa được tôi đâu.
- Anh bị điên à? Bỏ ra đau quá.
Sắc mặt cô ngày càng trắng bệch, mình mẩy run rẩy, thân thể mềm nhũn, căm thù lườm anh ta. Giờ đây, cô chỉ ước có một luồng sức mạnh nhập vào người mình, để một cước đá bay anh ta.
Chẳng phải sự việc hôm nay đều là do anh ta hại sao? Nếu ngày hôm đó, Park Jimin không đuổi cô đi thì ngày hôm nay cô đâu phải bị nhốt ở đây chịu đau đớn?
Lisa toàn giải thích nhưng phát hiện sức lực không còn, cằm lại bị bóp chặt, chỉ đành nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sát khí của Park Jimin.
Park Jimin thấy cô im lặng, nghĩ mình đã đoán đúng sự tình, đôi mắt chuyển thành màu xám xịt, cả người tỏa ra một sự chết chóc khiến người ta không dám đến gần.
- Quyến rũ được hai người đàn ông hoàn hảo trong lòng cô thỏa mãn lắm phải không? Bắt cá hai tay... à không, chắc cô còn rất nhiều tình nhân khác bên ngoài để dự phòng.
Nghĩ đến bộ dạng say xỉn của Jeon Jungkook, giọng nói mệt mỏi của Kim Taehyung qua điện thoại, hàm răng anh ta nghiến chặt, đẩy ngã cô xuống giường.
- Ưm!
Một tay anh ta ôm gọn lấy hai cổ tay của cô đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại từ từ tháo cúc áo của cô. Lisa không mặc nội y bên trong, chỉ mặc duy nhất bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Vì vậy, khi Park Jimin tháo mới chỉ tháo được hai chiếc cúc, nơi mềm mại bên trong đã thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhìn người con gái ngại ngùng đỏ mặt dưới thân, cổ họng Park Jimin đã khô khốc, yết hầu liên tiếp chuyển động, anh ta cay nghiệt nói:
- Hóa ra bộ dạng này của cô đã mê hoặc hai cậu đấy.
- Không... Đừng!
Park Jimin trút hết sức rặn ra từng chữ, con ngươi từ lúc nào đã ngân ngấn nước.
- Tỏ vẻ thanh cao gì chứ? Cơ thể này của cô rốt cuộc đã bao nhiêu đàn ông chạm vào rồi?
Park Jimin theo đường cong trên cơ thể, bàn tay từ ngực truyền xuống eo cô. Cơ thể anh ta như bị hút vào, ngày càng gần kề với thân thể cô. Mùi bạc hà tỏa ra khiến anh không kìm được, chiếc lưỡi đinh hương theo nhịp từ từ tiến vào khoang miệng cô, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ, không cho cô cơ hội trốn thoát.
- Các người đang làm gì?
- Ưm... Ưm...
Lisa phát hiện có người tới, cả người muốn dạy dụa, nhưng toàn thân đã bị Park Jimin ghì chặt, có muốn cũng không thể cử động được. Anh ta dường như không quan tâm sự xuất hiện bất ngờ của người kia, càng hôn cô sâu hơn.
Đến khi không khí trong miệng cô không còn nữa, anh ta mới từ từ nhả môi, kéo ra một sợi chỉ bạc.
- Hừ. Đúng là ngọt ngào.
Giọng nói lạnh lẽo, có thể làm tan rã băng tuyết mùa đông vang lên. Jeon Jungkook khoanh tay đằng đằng sát khí nhìn đôi nam nữ trước mặt. Đôi mắt u ám bắn về phía cô gái nằm trên giường. Từ góc độ của hắn không nhìn thấy sự cưỡng ép của Park Jimin và sự không tình nguyện của Lisa.
Trước mắt hắn, chỉ nhìn thấy được một đôi uyên ương đang dính chặt vào nhau. Thật thân mật.
- Thì ra là cậu.
Khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Park Jimin, đáy mắt hắn ta hiện lên một tia ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó thay bằng sự u ám. Còn sâu thẳm trong trái tim, lại là sự thất vọng không hề nhẹ.
Rồi cuối cùng, ai cũng phản bội hắn...
- Kook.
Park Jimin như có như không nhận ra cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook, thái độ vẫn dửng dưng, gợi đòn.
Jeon Jungkook phớt lờ lời chào của Park Jimin, đi lại giường bệnh, tách cô ra khỏi người anh ta, trực tiếp nhấc bổng cả người cô lên.
- Thả tôi xuống!
- Im miệng.
Lisa bị Jeon Jungkook gói gọn trong lòng, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, gương mặt chuyển sang màu đỏ hồng.
- Buông cô ấy ra!
Park Jimin cũng không vừa, anh ta chạy đến chắn trước mặt Jeon Jungkook, nắm chặt tay lisa
- Cút!
- Cậu thả cô ấy trước.
Cả căn phòng như có mây đen ùn ùn kéo đến, hai người đàn ông tóe lửa nhìn nhau. Không ai chịu nhường ai.
- Đau.
Lisa tay bị siết chặt, máu không được lưu thông, cổ tay trắng nõn đã chuyển sang màu đỏ hồng. Lúc này, biểu cảm trên mặt Park Jimin mới dao động, vội vàng buông lỏng tay cô.
Nhân cơ hội này, Jeon Jungkook một quyền đạp vào người khiến anh ta ngã ngửa, sau đó bế xốc cô ra khỏi bệnh viện.
- Chết tiệt!
Bóng dáng nhỏ bé của cô đã bị che khuất, Park Jimin chỉ thấy được thân ảnh vạm vỡ của Jeon Jungkook. Thịt dâng tới miệng bị cướp đi khiến tâm tình anh ta bực bội chỉ muốn tìm chỗ phát tiết.
____
- Jeon Jungkook, ông điên rồi.
Vừa mở cửa xe, Jeon Jungkook đã trực tiếp ném cô xuống ghế. Vốn đã rất mệt, bị vứt một cú mạnh như vậy càng khiến đầu óc cô thêm choáng váng.
- Đúng, tôi điên. Tôi sắp phát điên với em rồi Lisa
Cơn giận đạt tới đỉnh điểm, hắn ta gầm lên, khóa chặt cô trong lồng ngực, cúi xuống ngậm lấy bờ môi cô.
Nụ hôn hắn ta, càng giống như cắn, nuốt cạn hương vị của cô, như muốn tẩy sạch mùi đàn ông khác sót lại trên cơ thể cô.
- Mới xa tôi có mấy ngày đã đi câu dẫn đàn ông khác. Lisa, là em vốn dĩ đã lăng nhăng như vậy hay là tôi đã đánh giá thấp lá gan của em?
- Mới xa tôi có mấy ngày đã đi câu dẫn đàn ông khác. Lisa, là em vốn dĩ đã lăng nhăng như vậy hay là tôi đã đánh giá thấp lá gan của em?
Lisa cảm nhận được hơi thở của Jungkook trên đỉnh đầu, nghe được tiếng tim đập thình thịch, trái tim cô lại đập gấp đôi.
Không hiểu tại sao, khi hắn xuất hiện, lòng cô lại thở phào nhẹ nhõm. Bắt được ánh mắt thất vọng của Jeon Jungkook, tâm trí cô loạn lạc, muốn giải thích về sự hiểu lầm này.
Lisa khống chế hô hấp đang phập phồng, nhìn thẳng vào con ngươi của hắn, không có sự kích động rõ ràng, nhả ra mùi vị đắng chát:
- Nếu tôi nói là cả hai đều đúng?
- Em!
Thân hình Jeon Jungkook run lên, kiềm lại xúc động muốn bóp chết cô gái này, rít nhẹ một hơi:
- Vậy thì những thương xót cuối cùng của tôi dành cho em coi như là không cần dùng đến rồi.
- Jeon Jungkook!
Lisa hét lên một tiếng chói tai, như để kiềm hãm sợ hãi trong người. Nhưng những giọt nước mắt đang từ từ chảy ra lại bán đứng cô:
- Ông có bao giờ thấy thương xót tôi sao? Lúc trên giường, ông chỉ biết thỏa mãn con quái thú trong người, đâu có khi nào biết đến cảm giác của tôi.
Hít mạnh một hơi, cô tiếp nối:
- Có điều... Jeon Jungkook, dù thân thể của tôi có thuộc về ông thì trái tim tôi vĩnh viễn sẽ ở bên Kim Taehyung.
- Đủ rồi!
- Ông định sẽ lại cưỡng hiếp tôi sao? Được rồi đến đi, nhanh một chút. Dù sao thì tôi cũng không còn trong sạch nữa rồi. Ông cũng không phải là người đàn ông duy nhất. Khi ở Anh, Taehyung đã vô số lần chạm vào tôi rồi. Cùng với anh ấy, tôi hạnh phúc và thoải mái mái biết chừng nào! Khác hẳn với ông, ghê tởm!
' Chát! '
Bàn tay to lớn đánh thẳng vào khuôn mặt trắng như ngọc thạch của lisa, hằn rõ năm ngón. Không khí trong xe đã hạ xuống âm độ, quỷ dị và lạnh lẽo.
- Đê tiện!
Jeon Jungkook u ám nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi lăng mạ cô.
Lisa cũng giật mình về những lời nói của mình, nhất thời hiện lên một tia trào phúng. Cái tát của hắn làm da cô đau rát, nhưng không vì thế ngọn lửa phẫn nộ trong tim dừng lại, tiếp tục chọc tức hắn:
- Biết vì sao không hả Jeon tổng tài yêu quý? Vì chúng tôi yêu thương nhau thật lòng... Vì yêu... Vì yêu đấy ông có hiểu...Ưm...
Jeon Jungkook hung hăng chặn môi cô, ép cho lời nói trôi ngược vào. Mệt mỏi nhắm chặt mắt để không thấy được sự ủy khuất của cô. Hắn sẽ điên thật nếu cứ mãi nghe cô nói.
Trong lồng ngực, thứ gì đó đang va đập, vỡ vụn ra từng mảnh. Từ câu, từng chữ của cô như con dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn, không thương tiếc.
Đau! Đau quá!
Kể cả khi hắn rơi xuống vực lúc năm tuổi, bị một viên đạn bắn vào ngực năm ấy cũng không đau thế này.
Lisa hôm nay đúng là ăn phải gan hùm mới dám nói với hắn những lời này. Một chữ là Kim Taehyung, hai chữ là Kim Taehyung. Jungkook tự hỏi, vậy hắn được đặt ở đâu trong lòng cô? Phải chi tất cả mọi tình yêu hắn dành cho cô đều là vô nghĩa, đều là cái nền sự gắn kết giữa cô và Kim Taehyung?
Ai đó nói cho hắn biết, rốt cuộc, hắn sai ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net