Truyen30h.Net

lò luyện đan no.197

dành cho một người phụ nữ tuyệt vời

jinivis

cụ tớ sinh năm 1924, là một người rất xinh đẹp, khéo léo và dịu dàng.
cụ tớ rất thương con, hồi bà tớ còn bé, cụ phải một mình nuôi năm miệng ăn, nhưng trước giờ cũng chưa nghe cụ oán than một lời.
cụ tớ rất quý các cháu, hồi bé sáng nào cụ cũng cho mấy đồng tiền lẻ đi mua kẹo bánh.
cụ hồi xưa cần kiệm tích góp mua được vài mảnh đất và chút tiền, sau kinh tế khá hơn cụ không dùng đến nên phân chia toàn bộ cho con cháu, không giữ lại chút gì cho bản thân.
cụ tớ cũng giống bao người phụ nữ khác cũng thích mua quần áo, nhưng từ khi biết nhận thức tới giờ, tớ chưa bao giờ thấy cụ mua cho mình bao giờ. số tiền ít ỏi của cụ luôn giành cho những việc khác, như mua kẹo bánh cho bọn nhỏ, tiết kiệm mua đất cho mấy đứa cháu nhớn. cụ sẽ chẳng bao giờ tự mua quần áo mới kể cả khi tết sắp đến. tủ đồ của cụ chỉ đa dạng hơn khi các bác các anh các chị sắm sửa giùm.
cụ tớ thường được biếu đồ bổ, nhưng toàn cất kỹ xong khi nào gặp lại cho bọn tớ.
cụ tớ rất hay cười.
cụ tớ hay ngồi trông cửa, mỗi lần vào tớ sẽ mở cửa và hét chào cụ thật to, xong cụ sẽ cười và hỏi "cái bông lại đến hả?"
tớ nhớ hồi tết đầu năm nay, lúc tớ chúc cụ năm mới xong, cụ muốn mừng tuổi bọn tớ, nhưng tớ không chịu, xong lát sau cụ kêu tớ lại gần cụ xem đồ mới mặc đẹp không. xong tớ thấy cụ cứ lần lần vạt áo mãi bèn cúi xuống xem thử thì thấy tay cụ cầm phong lì xì muốn nhét vào túi tớ. tiếp theo đó? tớ chạy biến, còn cụ vẫn cầm lì xì ngẩn ra nhìn tớ.
tớ cũng nhớ, tết năm ngoái tớ học viết thi pháp. xong tớ có viết tặng cụ chữ thọ. giờ nghĩ lại, đáng ra tớ phải viết thật đẹp, thật nhiều cho cụ mới đúng.
giờ có muốn cũng chẳng được nữa.
cụ bỏ lại tớ mà đi trước rồi.
mọi người nói cụ ra đi thanh thản như tiên thế này là bởi cụ thương con cháu. tớ biết, tất nhiên là biết. nhưng thật sự vẫn không tài nào chấp nhận nổi hiện thực.
rõ ràng cụ vẫn rất khỏe, ăn rất tốt, thể dục đều đặn, rõ ràng còn chưa tham dự hết lễ cưới của bọn tớ, còn chưa kịp hưởng đủ chăm sóc của con cháu cơ mà...
tớ thực sự, thực sự rất hối hận lúc trước không ở bên cụ nhiều. mong rằng cậu đừng giống tớ ngu ngốc không quan tâm tới những người thân yêu nhất của mình, đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng, nuối tiếc.
bây giờ đây tớ chỉ mong cụ có thể đầu thai siêu sinh, chuyển kiếp tới một thế giới tốt đẹp hơn, có nhiều thân nhân mới thương yêu săn sóc hơn, có một cuộc sống mới tốt hơn những gì đã qua.
lời cuối cùng, cháu tuy rất muốn nhưng chưa từng gom đủ can đảm để cất thành lời, đó là "cháu thật sự vô cùng biết ơn cụ - người phụ nữ tuyệt vời và tốt bụng."
mong rằng ở kiếp sau cụ và cháu lại có duyên làm thân nhân ♡
_____________
7/8/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net