Truyen30h.Com

Lỡ Một Lần Yêu

Chương 11: Cái giá phải trả khi động đến Lệ gia

Yinne246

"Đã bảy ngày rồi bên Lệ Thương chưa có tin tức gì sao" Gã đàn ông đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc hút lấy mấy hơi.

"Dạ chưa, cách đây 5 ngày bên tình báo chúng ta phát hiện trực thăng của Lệ Thương vừa đáp Los Angeles."

Mặt ông ta lóe lên một tia độc ác, cười lạnh:"Con nhỏ tình báo Lệ gia kia có chịu khai gì chưa."

Tên thuộc hạ đáp:"Dạ vẫn chưa, nhất quyết không chịu."

Gã đàn ông quăng điếu thuốc lên đống giấy gần đó, lửa thuốc bén lửa cháy một mảng giấy nhỏ.

"Cứng đầu lắm."

................................

Bên này, Lệ Thương vừa phát lệnh chuẩn bị tác chiến. Đội hình chia làm năm đội , một đội do Hạ Phong chỉ huy đáp trực thăng từ chân núi rồi đi bộ tiến vào hạ lưu, Lưu Dực cùng ba đội chuẩn bị làm gây nhiễu loạn vị trí, đánh lạc hướng bọn chúng.

Vừa bay tới cánh rừng đã bước vào khu vực có sóng truyền tin của Tô gia, phía Lệ Thương chia làm ba hướng. Bay vào lãnh địa của chúng, cơn mưa đạn xối xả bắn lên.

Trực thăng hơi chao đảo nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng lập tức phản công. Trận chiến nảy lửa sảy ra.

"Lão đại, lão đại. Không được, nếu không hạ nhanh bọn chúng sẽ không có cơ hội hạ cánh." Lưu Dực trên chiếc trực thăng khác nói qua bộ đàm.

"Thả một quả boom diện nhỏ xuống dưới" Lệ Thương chăm chú quan sát thế trận.

"Báo, đội năm đã vào vị trí" Bộ đàm reo lên.

Khóe miệng Lệ Thương cong lên, đây chính là lúc:"Tập trung toàn bộ về phía Đông, hạ cánh."

Hai chiếc trực thăng còn lại liền chuyển hướng, vừa đáp xuống, bốn đội đã tập hợp đầy đủ tấn công từ bên cánh vào, rất nhanh đã phá được thế trận Tô gia.

..................

Đội Hạ Phong đúng lúc cũng đã đến gần được lưu con sông liền bị tập kích trong cánh rừng. Nhưng đối với anh mà nói đều không là gì, thế trận trong rừng chính là lợi thế của anh. Tô gia lần này quả thật đang coi thường Lệ gia.

Đến gần hơn tới vị trí Thư Di bị giam giữ là một tiểu khu ở phía Tây căn cứ Tô gia, nơi đây canh phòng rất nghiêm ngặt.

Một tên lính Tô gia vừa phát hiện liền chạy đi, Hạ Phong lạnh lùng giơ súng không cần nhìn cũng bắn trúng tim hắn ta chết ngay tại chỗ.

"Rầm" cánh cửa bị đạp ra. Trong căn phòng tăm tối, mùi ẩm mốc xộc lên mũi hắn, tay chân bị tró chặt bằng day thừng, miệng vết thương khắp người không ngừng rỉ máu. Thư Di nằm trên sàn, miệng bị khóa chặt nhưng ánh mắt vẫn hiện lên một nét cười quỷ dị.

Hạ Phong mở bịt miệng, cởi trói. Dù sao cũng là một cô gái, bị bắt giam một tuần, bị hành hạ như thế trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót.

"Không ngờ cô vẫn chưa chết."

Lý Thư Di mặt vẫn không cảm xúc, cô phủi phủi tay:"Có vẻ anh mong tôi chết lắm."

Vừa nhấc chân đứng dạy đã đứng không vững, Hạ Phong theo phản xạ đưa lấy tay đỡ thân thể cô.

Hạ Phong lạnh lùng hỏi:"Đứng được không"

"Không sao, mau đến chỗ lão đại"

Hạ Phong quan sát cô một lúc, anh đứng chắn lên phái trước hơi cuối người:"Lên đây, tôi cõng cô"

Thư Di nét mặt vẫn không đổi, cô hơi nhếch miệng cười:"Hạ Phong. Tôi không yếu đuối như thế, mau đưa súng đây, đi thôi"

Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, đưa tay đoạt lấy súng từ bên hông anh, tay vừa chạm tới liền bị hất ra.

"Hạ Phong, anh điên à. Nhanh lên đừng phí lời ở nơi này" Thư Di dần đánh mất kiên nhẫn.

"Lên" Anh vẫn cương quyết.

Cô đẩy mạnh người anh sang một bên, trực tiếp lê từng bước chân đau nhói ra cửa.

"Tôi không cần, anh mau cút sang một bên."

Anh sáng chiếu vào cô, ánh lên một vẻ kiên cường, lạnh lùng. Gương mặt vốn xinh đẹp sắc sảo nay lại có thêm vài ba vết xẹo nhỏ mờ.

Hạ Phong mất hết kiên nhẫn trực tiếp lao đến bế cô lên, đem tay cô choàng qua cổ mình.

"Hạ Phong. Đệch, mau bỏ tôi xuống"

"Lý Thư Di, cô im miệng cho tôi. Bám chặt vào nếu không muốn tôi nhét lựu đạn vào miệng cô." Thư Di chỉ nhìn thấy gương mặt anh đang rất dữ tợn, anh thẳng thừng quát lớn với cô. Trạng thái này của Hạ Phong cô chưa từng thấy bao giờ.

Vừa bế Thư Di ra ngoài, đám thuộc hạ đang rất chật vật để chống đỡ. Bọn chúng quá đông, đông hơn anh tưởng. Hạ Phong hơi cau mày

"Đội trưởng Hạ, chúng ta bị bao vay rồi."

Lý Thư Di từ góc nhìn này có thể thấy được gương mặt Hạ Phong đang biến sắc, cô sợ cứ ở trên tay anh sẽ biến thành gánh nặng hại cả đội mất. Hiện giờ hai tay anh đều không thể sử dụng súng được.

"Tay vẫn ổn chứ" Hạ Phong lên tiếng.

"Ổn" Cô gật đầu.

Thư Di liền hiểu ý, với lấy súng bên hông của anh. Tài bắn súng của cô rất giỏi, ở điểm này Lý Thư Di vẫn luôn rất tự hào.

"Cố cầm cự." Anh nói lớn.

.............................

Lệ Thương một cước đạp văng cửa thư phòng Tô gia, gã đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc sửng sốt, muốn bỏ trốn. Khí lạnh từ người anh tỏa ra quá mãnh liệt, Lệ Thương sải từng bước dài, họng súng lạnh như băng của anh giơ lên.

Viên đầu tiên trúng vào chân ông ta, đây là phát súng cảnh cáo cho hắn vì dám động giở trờ với anh. Viên thứ hai vào tay ông ta vì dám đụng vào thuộc hạ của anh.

Người đàn ông nằm lê lết trên sàn, máu đỏ từ vết đạn thấm đẫm trên áo.

"Lệ Thương" Ông ta rít lên kêu tên anh.

"Câm miệng lại, nếu không viên đạn thứ ba sẽ là vào đầu của ông."

Gã đàn ông run sợ, ông không ngờ Lệ Thương có thể vào đây nhanh đến vậy, cũng không ngờ mẹ nhà nó, tên khốn Brian đã không cử chi viện cho ông.

"Tụi bây không thể giết tao" Gã đàn ông hét lên

Đoàng

Một viên đạn bắn xuyên qua lòng bàn tay ông ta, gã hét lên đau đớn. Từ phía sau vợ con ông đã được đưa vào phòng ai nấy đều bị trói chặt.

"Lệ Thương, nhà họ Lệ các người vẫn nợ chúng tao một ân tình. Mày không...không thể."

Bước chân lạnh lẽo, Lệ Thương đảo mắt sang hai mẹ con dưới sàn rồi cất giọng đanh thép:"Ân tình là của đời trước, Tôi chưa bao giờ nợ ân tình của ai."

Lệ Thương dùng sự câm hận gã đàn ông đổ lên con trai của gã là Tô Viễn và vợ hắn ở đằng sau, một phát súng liền lấy mạng Tô phu nhân, phát thứ hai nhắm thẳng vào đầu cậu bé.

"Lệ Thương ngươi đúng là quá độc ác. Tô gia không thể tuyệt tử, mày không thể..." Lời chưa nói hết , Lệ Thương đã bóp cò. Viên đạn xuyên qua đầu Tô Viễn và lưu lại trên bức tường, cậu tắt thở.

"Lão gia có chuyện gì...." Thuộc hạ Tô gia vừa vào cửa đã một viên đạn xuyên thẳng cuốn họng mà chết.

Lệ Thương thật sự quá điên cuồng rồi.

Gã như phát điên khi thấy gia đình mình từng người phải bỏ mạng dưới họng súng của Lệ Thương, liều mạng lao lên bị một cước của anh đá văng vào chân bàn. Lệ Thương tiến lại dùng sức đạp nát hạ bộ của gã.

Đây là cái giá phải trả cho việc dám động vào Lệ gia.

Gã có thể không chết nhưng chắc chắn không có khả năng sinh sản nữa. Là đàn ông nhưng lại mất đi bộ phận quan trọng nhất của đàn ông, thật không đáng mặt.

Về khu vực phía bắc, Lưu Dực đã kịp thời đến chỗ Hạ Phong hỗ trợ cho hắn ta an toàn đi đến nhà chính căn cứ Tô gia. Lý Thư Di trên tay Hạ Phong vì kiệt sức đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn, mọi người an toàn lên trực thăng rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com