Truyen30h.Com

Lỡ Một Lần Yêu

Chương 65: Tỏ tình

Yinne246

  "Xin chào!" Nhân viên rạp chiếu phim nhiệt tình chào đón.

  "Chào, cho tôi 2 vé."

  "Anh đi với bạn gái đúng không? Anh có muốn đặt ghế đôi không ạ, hiện tại đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi." Nhân viên giới thiệu cho anh gói mới nhất của rạp, bao gồm cả bắp và nước.

  Trương Định Khiêm nhìn Lệ Yến một chút rồi quay lại gật đầu với nhân viên, cứ lấy hai vé ghế đôi.

  "Xong rồi hả?" Lệ Yến hỏi.

  "Ừm, đi thôi." Anh dắt tay cô đi thẳng vào rạp, con đường vào rạp rất tối nhưng tay anh châu một giây nào rời khỏi cô, "Cẩn thận." Trương Định Khiêm nói nhỏ, cẩn thận dắt cô đi.

  Lệ Yến cũng không phải con nít hoàn toàn có thể tự đi nhưng cảm giác đuoẹc anh dắt tay như thế cô lại cảm thấy có chút thú vị, cứ mặc anh muốn làm gì thì làm.

  "Ghế..." Lệ Yến có chút kinh ngạc, không ngờ anh lại đặt ghế cho cặp đôi cơ chứ, chiếc ghế này có chút đặt biệt nó như một chiếc sofa dài bình thường vậy hoàn toàn không có vách ngăn chỉ cần xích một chút có thể chạm nhau.

  "Em ngồi đi." Trương Định Khiêm vẫn ngồi như không có gì, ghế gì cũng là ghế thôi.

  Toàn bộ đèn đều tắt hết chỉ để lại màn hình lớn trước mắt, cho đến nữa bộ phim lúc nam nữ chính đang tình cảm Trương Định Khiêm đột nhiên tựa đầu về phía cô, khoảnh cách dường như chẳng còn nhiều.

  "Ha.." Lệ Yến đang chăm chú xem phim liếc mắt nhìn người bên cạnh.

  Trương Định Khiêm không nói một lời nào cả chỉ lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, nhìn đến Lệ Yến nóng cả người cô hạ giọng: "Phim đằng trước..."

  "Ừm"

  Ừm? Là sao chứ, anh vẫn nhìn chằm chằm cô như thế Lệ Yến có lòng mà tập chung được.

  Đối diện với Trương Định Khiêm, Lệ Yến bất giác lùi về đằng sau, cô nuốt một ngụm nước bọt: "Anh có thể đừng nhìn chằm chằm như thế được không?" Ánh mắt Trương Định Khiêm khiến cô có chút ngại ngùng, đột nhiên bị nhìn chằm chằm như thế lại là một người khác giới....

  Trương Định Khiêm đột nhiên giữ eo cô lại kéo về phía mình, "Em có thể đừng trốn tránh được không?"

  Lệ Yến mở to mắt nhìn anh, trốn tránh gì chứ, cô chẳng có phải trốn cả..đúng thế, không...có gì cả, Lệ Yến tự thì thầm với bản thân.

  Anh có thể tiếp tục im lặng nhìn cô như thế, nhưng ánh mắt chính là thứ phản ánh đúng nhất tâm trạng của anh lúc này. Ánh mắt dịu dành riêng cho người đối diện, không phải ánh mắt để nhìn những người thân quen mà là ánh mắt để nhìn người mà anh yêu.

  Lệ Yến có chút bối rối, cô chưa bao giờ đối mặt với tình huống như thế này, càng chưa bao giờ đối mặt với người khác như vậy.

  Lệ Yến nhìn anh.

  Âm thanh của bộ phim vẫn cứ chiếu, trong thế giới riêng của hai người xuất hiện một khoảng lặng im như tờ. Cuối cùng, môi anh cong lên một chút, bàn tay ôm eo cô vẫn giữ chặt, giọng nói khàn khàn mang theo chút dịu dàng: "Em không nhận ra anh thích em đến thế sao?"

  Tim của Lệ Yến vẫn đập rất mạnh, thế này có được tính là tỏ tình không? Vẻ mặt Trương Định Khiêm nghiêm túc đến nỗi cô cũng không dám thở mạnh, đột nhiên lại nói thích như thế Lệ Yến đơ ngay tại chỗ.

  Trương Định Khiêm lại nói tiếp: "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra, chỉ là thấy em anh không chịu nỗi liền muốn bày tỏ tất cả." Trông rất thật lòng, hễ trông thấy cô anh lại muốn đánh dấu chủ quyền, người con gái này chỉ có thể là của anh.

  Lệ Yến cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, ấp úng nói: "Anh...thật sự thích...thích tôi?" Cô nghe rõ rồi nhưng muốn xác nhận cho chắc chắn là mình không nhầm lẫn.

  Trương Định Khiêm bật cười: "Nếu không thì sao? Anh đối tốt với em, ngày ngày chỉ muốn đứng trước mặt em, anh luôn muốn là người đưa em đến trường, là người đón em về, đi ăn cùng em còn cả muốn có một cuộc hẹn hò chính thức...của chúng ta."

  Hẹn hò? Của chúng ta? Lệ Yến nắm tay thành quyền, trong rạp phim máy lạnh hoạt động hết công suất nhưng cô vẫn cảm thấy cả người nóng ran, lòng bàn tay sớm đã ướt.

  Trương Định Khiêm vẫn rất kiên nhẫn chờ câu trả lời, anh cảm thấy chưa bao giờ mình lại kiên nhẫn như lúc này. Trương Định Khiêm vốn rất nóng vội, hai mươi mấy năm nay cũng chưa muốn chờ đợi ai như thế, những người khác đều phải đợi anh nhưng đứng trước cô gái nhỏ này sự chờ đợi bây giờ hoàn toàn là tự nguyện.

  "Anh chắc chứ?"

  Bàn tay đặt ở eo cô từ từ buông lỏng rồi thu tay về, Trương Định Khiêm cuối mặt nở một nụ cười nhạt, "Những tiếng xấu trước kia anh không phủ nhận, cũng không thể nào xóa đi vết dơ đó được. Anh không sạch sẽ, nhưng anh muốn trông thấy em luôn sạch sẽ khi ở bên cạnh anh."

  Quá khứ của anh không đẹp, đúng thế. Anh vốn không xứng với cô, một cô gái tốt như thế dĩ nhiên không nên bị váy bẩn bởi anh, nhưng không phải vì thế mà anh muốn từ bỏ người mình yêu, theo đuổi một người thì có gì là không đúng.

  Có thể anh không phải người tốt, ở ngoài kia anh là một tay ăn chơi có tiếng, vung tiền như nước. Nhưng cũng là một người, Trương Định Khiêm sẵn sàng dậy sớm chỉ để đưa đón Lệ Yến đến trường, kiên nhẫn đợi cô học xong rồi cùng nhau đi ăn...

  Lệ Yến hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười dịu dàng nhìn người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com