Truyen30h.Com

Lỡ Một Lần Yêu

Chương 70

Yinne246

  "Khụ...khụ..." Đôi mắt khéo hờ từ từ mở ra, Lý Thư Di đảo mắt một vòng, hiện tại cô đang ở trong ngôi nhà xa lạ bản tính chiến đấu nổi dậy, Thư Di liền đề phòng mọi thứ xung quanh, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

  "Ai?" Lý Thư Di nhìn ra cửa giọng nói vô cùng nghiêm nghị.

  "Tỉnh rồi sao." Chàng thanh niên trẻ trên tay bưng một bát thuốc đen còn đang bốc khói hun hút bước lại gần cô.

  Lý Thư Di đề phòng lùi lại một chút, "Anh là ai?"

  Chàng thanh niên cong môi đặt chén thuốc lên bàn, "Không cần sợ, cô bị nhiễm lạnh sức khỏe không tốt mau uống hết chén thuốc này nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có thể đi."

  Lý Thư Di nuốt nước bọt nhìn thứ thuốc đen trong bát, trong đó là thứ gì cô không biết không thể tùy tiện uống được. Có lẽ vì được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt đã quen bản tính đề phòng củ cô rất cao, nếu hắn dám đến gần.....

  "Nhìn gì thế, mau uống đi. Cô sợ tôi bỏ gì vào thuốc hửm, được, tôi thử nghiệm trước." Nói rồi cậu múc một muỗng thuốc trong bát đưa lên miền, một lúc sau vẫn không có phản ứng.

  "Rồi đấy, uống đi."

  Lý Thư Di do dự một lát, quan sát người thanh niên trước mặt, tuổi còn rất trẻ nhưng sức khỏe có vẻ không tốt càng nhìn càng không thể tìm ra hơi thở tuổi trẻ khỏe mạnh từ hắn ta, tất cả đều là mùi hương của bệnh tật.

  Cô cau mày giật lấy bát thuốc một cái đổ hết thuốc vào miệng, mùi vị thật ghê gớm, rất đắng, từ lúc sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ nếm thử thứ nào có vị minh như thứ thuốc này.

  "Này." Chàng thanh niên đưa ra một viên kẹo nhỏ trong tay.

Lý Thư Di cười nhạt quay đi, còn đưa kẹo, hắn nghĩ cô là con nít chắc?

  Vẻ ngoài cứng ngắt này khiến hắn có chút hứng thú, một cô nương mạnh mẽ, xinh đẹp như vậy. Hắn bóc vỏ viên kẹo trực tiếp đưa tới miệng cô, đúng lúc Lý Thư Di tránh sang một bên cằm tay hắn bẻ ra sau.

  "Ây...bình tĩnh đã..." Hắn rí lên vài tiếng

  "Làm gì vậy?"

  "Chỉ muốn cho cô nếm thử thôi, thuốc đắng lắm ăn một viên kẹo sẽ dung hòa mùi vị." Hắn nhẹ nhàng giải thích.

  Lý Thư Di trừng mắt, cô lật chăn muốn xuống giường nhưng cánh tay nhanh chóng bị vịn lại.

  "Đi đâu vậy, sức khỏe chả cô vẫn..."

  "Không cần nghỉ ngơi." Trong đầu Lý Thư Di bây giờ chỉ muốn tìm cách nhanh nhất trở về Lệ gia, lão đại và Hạ Phong vẫn còn đang đợi cô không thể để họ tìm kím mãi được.

  "Nhưng mà..."

  "Anh biết đường đến Thành Phố T không?" Lý Thư Di cắt ngang lời hắn. Cô vốn không rành đường ở đây, bây giờ lại trong tình trạng tồi tệ thế này....

  "Biết, nhưng cô phải nghỉ ngơi đã, nếu không thì đừng hòng biết đường ra khỏi đây."

  Lý Thư Di cắn răng, trừng mắt với hắn ta. Tên phiền phức này, nếu còn day dưa sẽ trễ mất, cô từ từ ngồi xuống, ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn, đợi đến tôi cô sẽ đi khỏi đây, không cần hắn cô vẫn sẽ tự tìm cách.

  Tối đó, Lý Thư Di nhanh chóng rời khỏi giường, tuy vết thương vẫn chưa lành, còn rỉ máu và tê nhức nhưng chuyện nhỏ này vốn không là gì so với những trãi nghiệm ỏe Los Angeles của cô trước kia.

  Lý Thư Di từ từ mở cách cửa, đột nhiên một bàn tay xuất hiện, nhanh như chớp đã khống chế được cô...

  "Cô là ai?" Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, chàng thanh niên ốm yếu bệnh tật đó không ngờ cũng là một cao thủ, cách khóa tay rất chắc chắn.

  "Buông ra."

  "Nói, ai sai cô đến đây?"

  "Anh biết gì về tôi?" Lý Thư Di bình tĩnh hỏi lại.

  "Không biết gì, nhưng lần đầu tiên gặp khí chất trên người cô rất dễ dàng nhận ra được, từ trang phục đến cách cô tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh. Cô không phải là một nữ nhi nhà bình thường, nói, ai là người đứng sau sai khiến cô đến đây?"

  Lý Thư Di cười thành tiếng, "Ha, anh nói xem tình trạng sức khỏe của tôi không phải rất tệ sao, sao có thể gây nguy hiểm tới anh được?"

  "Không tệ." Lúc anh bắt được cô Lý Thư Di rõ ràng có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn rất mạnh không phải bị thương nặng có lẽ sẽ quật anh té ngay tại đây.

  "Cô muốn về báo tin? Cô là người Lệ gia?" Lúc này hắn với để ý trên tay Lý Thư Di đang đeo một chiếc vòng tay đen có khắc chữ Lệ, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ không nhận ra.

  "Anh biết?"

  Bàn tay đang khóa tay cô hỗng nới lỏng, "Biết."

  "Anh biết đường đến Lệ gia?"

  "Tôi đưa cô đi." Hắn gật đầu.

  Chỗ bọn họ cách trung tâm thành phố khá xa, nếu muốn đi tới Lệ gia chắc phải hơn một tiếng đi xe, chưa kể trời ban đêm rất tối, Lý Thư Di mượn điện thoại hắn gọi cho Hạ Phong, chuông điện thoại cứ reo nhưng chẳng có ai bắt máy, tình hình không ổn Lý Thư Di bắt đầu lo lắng.

  Cho đến cuộc gọi cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Hạ..."

  "Lý Thư Di, là cô? Cô vẫn ổn chứ." Lưu Dực phấn khích.

  "Tôi không sao, đang trên đường về. Còn Hạ Phong hắn ta đang ở đâu?"

  "Bệnh viện, tôi sẽ gửi định vị cho cô qua số này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com