Truyen30h.Net

Lời đồn

Chương 3: địa ngục.

traquanam

Lệ Tâm ngồi trước gương vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình, môi đỏ nở nụ cười thật tươi, cô chậm chạp đăng một dòng tus lên group kia " Tôi đã gặp được thiên sứ và đang ở trên thiên đàng"

Sau đó Lệ Tâm ấn thoát group từ hôm nay cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, thành quả bao lâu tập luyện cô đã hoàn toàn là một Thanh Quân chính hiệu rồi.

Mẹ chậm rãi gõ cửa yêu chiều nhìn con gái xinh đẹp của mình.

_Con yêu xuống ăn cơm thôi nào.

" Thanh Quân" gật đầu một gia đình hạnh phúc ấm áp.

" Thanh Quân " lần đầu tiên gặp lại " Lệ Tâm " chính là hôm cô cùng Trần Phong đi chơi về, cô thật ganh tị với cô ta, tại sao lại xinh đẹp giàu có còn có một người bạn trai tuyệt vời như vậy? Không sao tất cả đã là của cô rồi.

Nhìn cô ta quăng quại đau đớn sợ hãi như vậy cô đã hiểu tại sao ngày trước cô ta lại đối xử với mình như vậy rồi. Cô mặc kệ để cô ta nổi điên chỉ mắng vài câu sau đó cùng Trần Phong vào nhà cả hai đã có một buổi tối thật đẹp.

Hôm nay cô đã đến trường học, " Lệ Tâm " kia vẫn như thế luôn đi khắp nơi kể cô ta mới chính là " Thanh Quân" nhìn xem có giống một kẻ điên không chứ? Cô ta không biết dạo này cả trường đồn loạn lên là cô ta bị thần kinh rồi sao.

A xem kìa hôm nay lại bị người ta đánh rồi tội nghiệp làm sao, sao cứ phải nổi điên lên như vậy chứ? Cứ chấp nhận đi thôi làm một " Lệ Tâm" có phải đỡ khổ hơn không.

Sao cô ta cứ nghĩ một " Lệ Tâm " không đẹp không quyền không tiền coi ta nghĩ ai sẽ tin cô ta chứ?

A hình như nghe nói cô ta đi đóng phim người lớn vì đồng tiền rồi, Trần Phong còn đưa cho cô coi nữa, gương mặt cô ta xấu xí như vậy mà cũng đi đóng phim thật mắc ói làm sao?

Hả có người gặp được cô ta đang đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Muốn tìm lại gương mặt của cô ta sao, làm sao bây giờ lỡ thành công thì sao? Nhưng thì sao chứ cô ta sớm không còn là Thanh Quân rồi, đúng vậy không thể trở lại nữa rồi.

Cô ta phẫu thuật hỏng rồi à, bây giờ còn xấu hơn cơ à? Ôi thật ngu ngốc làm sao.

Cái gì cô ta thành con nghiện rồi sao? Sao lại xa đoạ đến mức này rồi?

Không phải chứ lại đồn cô ta bị đuổi học rồi.

" Thanh Quân" đánh lại lớp phấn mỏng, cô bắt đầu lái xe đi, lần này cô đi qua một đoạn cầu ngắn không bóng người, một bóng dáng lẽ lỏi đứng bên cầu, cô ta lại định tự tử à, sao nhanh như vậy đã không chịu được rồi?

" Thanh Quân" dừng xe đến bên cạnh cô ta, cả người xinh đẹp như một đoá hoa, còn " Lệ Tâm " lại gầy yếu, hốc mắt đen thui tóc tai xơ xác, trên mặt còn đắp lớp phấn dày che đi vết phẫu thuật hỏng, nhìn qua tuyệt đối kinh khủng. Cả hai đứng đối diện nhau lại giống như hai thái cực vậy.

" Lệ Tâm" giống như nhìn thấy một con ác quỷ sợ hãi lại vô cùng phẫn hận gào thét.

_Mày là ác quỷ mày hại đời tai thành thế này, đồ ác quỷ mày nhất định không sống yên được.

" Thanh Quân" cười rất tươi, trong gió mái tóc đen bay bay càng thêm xinh đẹp.

_Là cô bắt đầu trước, nếu cô có thể lựa chọn các sống tốt hơn chấp nhận bản thân mình cô đã không thế này rồi, là tại cô cả.

Đúng vậy từ lúc là Thanh Quân hay Lệ Tâm cô ta chưa bao giờ chọn một cách sống tốt cả, nếu cô ta làm khác mọi chuyện sẽ không đến bước đường này, nếu cô ta không bắt nạt người khác, nếu cô ta lựa chọn làm Lệ Tâm và sống tốt, mọi chuyện sẽ khác rồi.

_Không phải tại tao là do mày tất cả đều là do mày.

" Thanh Quân" bước từng bước đến gần " Lệ Tâm", mùa đông gió thổi đặc biệt lạnh lẽo, " Lệ Tâm" muốn đưa tay ra bắt cô, cô lách tay nắm chặt cổ cô ta, đem cô ta đẩy sát cây cầu, nửa người chới với ra bên ngoài.

_bỏ bỏ tao ra.

_mày cũng đã không còn đường quay lại rồi hay là chết đi cho xong nhỉ, đã xấu xí rách nát đến mức này rồi.

" Thanh Quân " không thật sự ra tay, buông tay ra lùi lại nhìn chằm chằm nguòi ngồi dưới đất, giọng nói bỗng trở nên cay nghiệt.

_Lệ Tâm mày chỉ cần nhảy xuống kia thôi đau khổ sẽ kết thúc, dẫu sao nơi này cũng thành địa ngục rồi, mày xem có nên nhanh chóng tự giải thoát cho bản thân không?

" Lệ Tâm " không nói chỉ ngồi yên bất động, cả người giống như một con búp bê rách nát, cô ta cười điên dại.

Quay bước về xe của mình, " Thanh Quân" thông qua gương chiếu hậu nhìn bóng dáng kia, cô ta nhanh chóng leo lên lang cang, hoà mình vào dòng sông bên dưới, trên đời này " Lệ Tâm" đã biến mất rồi.

Không ai còn nhớ về một Lệ Tâm nữa, cô ta giống như chưa từng tồn tại vậy, trên đời này chỉ còn một Thanh Quân xinh đẹp tài giỏi.

----------------------------------------
Thanh Quân ngồi xổm xuống trước một nữ sinh đang khóc cả người chật vật, trên mặt tèm lem nước mũi, đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, cô chậm rãi cất giọng.

_Có muốn đến thiên đường không.

-----------------------------------------

Từng giọt mưa nặng nề đập vào tấm bia mộ lạnh giá, Mộc Hi nhìn đoạn video không ngừng những âm thanh bộc bạch của một cô gái tội nghiệp.

Chị cô chết rồi, chết một cách không minh bạch, thậm chí chị ấy còn không thể mang thân phận mình mà chết đi.
Không ai tin người kia khoing phải là chị coi cả họ đều coi cô điên rồi.

Ấn nút tắt video, bật lên đường link vào gruop dòng lời đồn kia vẫn cứ lan truyền khắp nơi, cô nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau lời đồn này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net