Truyen30h.Net

Lời đồn

Chương 4: Bắt đầu

traquanam

Bàn tay trắng muốt, chậm rãi vuốt ve lọn tóc đen láy của cô, đen trắng giao thoa đối lập lại trở nên đặc biệt xinh đẹp, Mộc Hi cảm giác da đầu vô cùng ngứa ngáy, cô lùi về sau nhìn cô gái trước mặt mình mấp máy môi

_Bạn.. muốn làm gì ?

Cô gái trước mặt nở rộ một nụ cười, giọng nói dịu dàng phát ra từng chữ như vuốt ve bên tai cô

_Có muốn đến thiên đường không?

Mộc Hi ôm chặt đống sách vỡ rách nát của mình, cứ ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt cho đến khi nước mắt từng giọt chảy dài trên mặt, Mộc Hi tuyệt vọng

_Làm ơn cứu mình với.

--------------------------------------------

_A thả tao ra thả tao ra, tụi bay là ai mau thả tao ra.

Tiếng đập cửa sắt đùng đùng vang vọng cả hành lang một cách vô vọng, Mộc Hi tun rẩy đứng đó, nhìn cánh cửa sắc, nghe những âm thanh gào thét phía sau. Trong đấy chính là người đã bắt nạt cô, người cô cần trả thù.

Bàn tay trắng muốt kia lần nữa nắm lấy cằm cô, kéo lại, Mộc Hi thấy cằm đau nhói không khỏi nhăn mày sợ hãi.

Cô ta dùng những ngón tay mềm mại bắt đầu vuốt ve trên mặt cô, ánh mắt không một tia dao động lại mang theo cái gì đó nặng nề, như muốn nhấn chìm cô, Mộc Hi cảm thấy khó thở.

Môi đỏ hé mở, cô ta khẽ cười một tiếng giống như trêu đùa.

_Sợ rồi? Muốn từ bỏ sao?

Mộc Hi cảm nhận sự nguy hiểm, nếu cô nói không liệu người phụ này sẽ buông tha cô sao. Nắm chặt tay lại, Mộc Hi trầm giọng.

_Không.

Á Liên nhìn chằn chằm cô một lúc, sau đó mới chậm rãi buông tay, ngón tay vuốt ve đôi mắt của Mộc Hi. Bàn tay lướt qua hàn mi cong, khiến cô ngứa ngáy.

_Được vậy thì bắt đầu thôi.

Á Liên quay người nói một câu, cánh cửa sắt trước mắt chậm rãi mở ra, hai người đàn ông cao to đã tiến lên đạp cô gái đang muốn chạy ra ngoài vào lại, tiếng da thịt va chạm đền đất phát ra thật lớn. hai người đàn ông thô kệch bắt đầu tiến vào trong.

Mộc Hi nghe những tiếng chửi rủa, tiếng rên la, tiếng gào khóc tuyệt vọng, đầy đau đớn, cho đến khi giọng nói cô gái kia nhỏ dần, Mộc Hi cảm giác móng tay đã đâm nát thịt mình, ráng kìm nén xúc động, cô tiến lên.

Mộc Hi tự gằn giọng chính bản thân mình, không biết lúc nào ánh mắt cô dần trở nên trống rông, bước từng bước về phía cô gái kia, cô ta muốn nhào tới bắt cô, lại bị đạp trở lại chỉ có thể thều thào cầu xin cô, Mộc Hi nhìn cô gái trước mắt, cô cười cười rất tươi, nén cảm giác kinh tởm muốn ói của mình lại.

_Lương Gia là cô tự chuốc lấy.

Lương Gia giống như bị kích thích muốn nhào lên cô, nhưng lại không thể, chỉ đành đau đớn cuốn mình dưới đất, ánh mắt sợ hãi lại chứa đầy thù hận nhìn chằm chằm cô.

Mộc Hi bước ra khỏi căn phòng tối căn hôi thối đó, nhìn cánh cửa sắt dần dần đóng lại, Mộc Hi tự nhủ, đúng vậy chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Mộc Hi đi theo từng bước chân nhẹ nhàng của Á Liên, dưới cái ánh đèn mờ mờ của hành lang, cô ta giống như một kẻ săn mồi, âm thầm đợi bạn sa lưới, rồi một ngụm cắn chết bạn.

tiếng gót giày dừng lại, Á LIên xoay người mở cánh cửa phòng, rõ ràng bên ngoài tối tăm như vậy, thế nhưng bên trong lại vô cùng sáng chói, cả căn phòng đều à một màu trắng không có điểm tựa, bên trong chỉ có một chiếc ghế và một chiếc tivi nhỏ được đặt ở trên cao, Mộc Hi nhíu mày nhìn Á Liên.

_Đây là gì?

Á Liên nửa người dựa của, nhìn bộ móng tay của bản thân rất vui vẻ mà nói

_Nơi đây là nơi cô sẽ học để trở thành một Lương Gia hoàn hảo.

Mộc Hi còn muốn hỏi đã bị người đăng ông phía sau đẩy vào, cánh cửa nặng nề đóng lại, ngăn cách hoàn toàn, căn phòng không có bất cứ âm thanh gì, cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai vô cùng khó chịu, Mộc Hi bắt đầu tiến về phía cửa, cô bắt đầu đập cửa la hét, tiếng ù ù kia mỗi lần âm thanh biến mất sẽ lại xuất hiện, Mộc Hi bất giác thấy đầu đều đau, bỗng ti vi bật mở, một chiếc loa bên cạnh bật rất lớn,một đoạn video xuất hiện, là Lương Gia, là cuộc sống của cô ta, một đoạn video rất ngắn là lúc cô ta cùng bạn nói chuyện từ lớp ra cổng trường, mỗi lần đoạn vieo kết thúc sẽ lập trở lại.

đoạn video lập lại không biết lần thứ bao nhiêu, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, ngoại trừ âm thanh tivi, chỉ có âm thanh khay đồ ăn được đẩy vào mỗi lúc như thế cô đều gào thét thả cô ra nhưng chỉ có âm thanh tivi vẫn tiếp tục vang vọng trong căn phòng, Mộc Hi ôm chặt tai, cô không muốn nghe không muốn xem nữa, đau đầu quá, cô bắt đầu bò ra phía cửa

_Á Liên, thả tôi ra thả tôi ra.

không có ai đáp lời, chỉ có âm thanh từ tivi phát ra, Mộc Hi bước lại chiếc tivi, nút nguồn âm lượng đều không thể sử dụng, dây điện được bọc lại bằng ống thép, Mộc HI tức giận, cầm chiếc ghế đập vào tivi, chiếc ghế đập vào màn hình tivi, mà hình phút chốc liền vỡ nát, mấy mảng kính liên tiếp rớt xuống đất tạo thành âm thanh vang dội, Mộc Hi bỏ ghế xuống, thở hồng hộc, cô muốn bước về phía cửa, bàn chân liền đau nhói.

chậm rãi nhìn xuống bàn chân trên nền nhà trắng toát từ từ chảy ra chất lỏng màu đỏ, Mộc HI gào lên, ôm bàn chân mình, lùi lại, ngã bịch xuống sàn nhà, đau đến mức cô run run, Mộc Hi nhìn mảng kính cắm sâu vào bàn chân mình, sợ hãi kêu.

_Làm ơn giúp tôi với, cứu với.

khong có ai đáp lại, máu cứ thế chảy xuống, nhấn thêm một lớp màu sắc đặc biệt chói lọi cho căn phòng, Mộc Hi thở hổn hển, cô cắn răng, nắm lấy đầu miếng kính, đau quá đau quá, nhưng cô phải rút ra, miếng kính găm sâu vào da thịt, Mộc Hi nín thở bắt đầu kéo miếng kính ra, tiếng máu thịt kêu vài tiếng khó chịu.

_A...

miếng kính mang theo chất lỏng màu đỏ tuột ra khỏi chân, Mộc Hi năm dài xuống sàn nhà, tước mắt bắt đầu trở nên mờ dần, cửa bỗng dưng mở ra, có vài người tiến vào, Mộc Hi rất nhanh chìm vào mê mang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net