Truyen30h.Net

Loi Hua Nam Xua

Tháng ngày cứ thế trôi qua, tình yêu của tụi nó ngày càng chớm nở.

Hôm nay là ngày 13 tháng 3. Thật sự thì nó không quan tâm đến ngày này cho lắm, còn 3 người kia thì đứng ngồi không yên vì quá háo hức. Nó không cần quà thứ nó cần là hắn, chỉ cần có hắn bên cạnh là nó mãn nguyện rồi.

Nhưng đã một tuần trôi qua, nó và hắn đã không nói gì với nhau. Nó nghĩ rằng hắn cũng chỉ giống như những đứa con trai khác chỉ thích nó một thời gian thôi là chán. Nó cứ im lặng chờ đợi lời chia tay của hắn.

Cũng chính vì nó và hắn đã không còn thắm thiết nên tụi Betty vui lắm, ả cứ ngỡ rằng là tụi nó đã chia tay rồi.

Hắn im lặng nhìn nó từ xa nghĩ lại lần đầu gặp mặt. Hắn ngỡ rằng nó chính là cô bé năm xưa nhưng hắn cố giữa vẻ mặt lạnh lùng. Hắn nhớ lại lần đầu tiên ôm nó, mọi thứ giường như đã thay đổi từ sau cái ôm đó. Hắn bất giác nở một nụ cười, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch gì đó.

Chiều hôm đó, nó về nhà một mình vì tụi hắn bận đi ra ngoài có việc còn mấy người kia bận đi shopping. Nó lết được cái xác mệt về nhà. Nó không hiểu vì sao nó lại cảm thấy mệt và chóng mặt như vậy. Nó cảm thấy khó thở còn đầu óc của nó cứ quay cuồng, nó cố gắng đi lấy cốc nước thì...

" Choang"

Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành, nó thì nằm sõng soài dưới đất. Nhưng may mắn là nó không bị thủy tinh đâm.

Một lúc sau thì tụi bạn nó về, lúc vào nhà Harry hốt hoảng hét lên:

- Ly! Sao mày lại như thế này! Tỉnh dậy đi Ly, đừng hù tụi tao. Ai đó mau gọi cấp cứu đi.

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi, chiếc xe cấp cứu đã đỗ trước nhà nó. Mặt nó trắng bệch, người lạnh ngắt như thế nó đã chết. Chris cầm điện thoại gọi cho tụi hắn tay không ngừng run rẩy.

Lòng như lửa đốt, tụi hắn liền nhanh chóng tới bệnh viện.

Sau một lúc cấp cứu bác sĩ đi ra và nói:

- Bệnh nhân không sao, người nhà có thể vào thăm.

Đi vào phòng bệnh, nó nằm bất tỉnh người nó đang dần có hơi ấm nhưng khuôn mặt vẫn còn xanh xao lắm. Hơi thở yếu ớt làm hắn lo lắng. Hắn nắm tay nó thì thầm:

- Chóng tỉnh nhé em! - Rồi tặng nó một nụ hôm trên trán.

_________________________________________

23h30

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Nhìn xung quanh phòng, không một bóng người nó tự hỏi. Hắn ở đâu, tụi nhỏ ở đâu? Tại sao mọi người để nó một mình ở đây? Nó nhọc nhằn ngồi dậy, đinh giơ tay lấy cốc nước thì nó nhìn thấy một tờ giấy màu hồng có hình trái tim, trên đó có ghi: " Hãy đi theo con đường hoa hồng" Nó thầm nghĩ không biết bọn hắn lại giở trò gì thế này, chắc bọn này xem phim Hàn Xẻng nhiều quá rồi.

Con đường hoa hồng dẫn nó lên sân thượng bệnh viện. Mở cửa ra, bất ngờ, nó thật sự bất ngờ khi xung quanh sân thượng được bài trí một cách rất đẹp và lãng mạn. Nó đi và ngắm nhìn xung quanh.

 Đồng hồ điểm 12h. Một cánh tay kéo nó lại gần.

" Chụt "

Hắn tặng nó nó một nụ hôn ở trán rồi nói:

- Anh muốn em là người đâu tiên trên trái đất này được nhận món quà Valentine.

Nó xúc động lắm. Ôm lấy hắn nước mắt nó cứ rơi. Nó cảm thấy hạnh phúc khi được yêu hắn.

- Đừng khóc! Em khóc trông không đẹp chút nào! - Nói rồi hắn lấy tay lau nước mắt cho nó.

- Lãng mạn quá đi! - Bọn nhỏ từ trong bóng tối đi ra, vỗ tay liên hồi.

- Cảm ơn mấy người nhá! Nếu không có mấy người thì tao cũng không biết làm thế nào!

Vanlentine năm nay mọi người đều tràn ngập trong tiếng cười.

Hellu các bạn độc giả! Vi đã vào học được một tháng rồi nên từ bây giờ mỗi tuần mình chỉ ra được 1 chap thôi! Xin lỗi các bạn nhé! Lúc nào thi xong học kì mình sẽ lại đăng 1 tuần 2 chap. Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nhé! T H A N K S A L L!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net