Truyen30h.Com

Loi Hua

Sasuke thảnh thơi bước từng bước chậm rãi trên con đường trở về làng. Trời nay đã vào mùa đông lạnh, tuyết rơi phủ kín dày đặc cả một bầu trời. Cho dù có là một ninja đã trải qua hàng chục năm khổ luyện như Sasuke cũng không thể thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo khi có từng đợt gió mạnh bay đến thổi qua người. Những lúc đó, cậu thường tự hỏi, bây giờ Sakura đang làm gì ở làng, có mặc đủ quần áo ấm hay không, có còn nhớ về cậu không...

"Này, teme. Về rồi đấy à, tớ chờ cậu cả buổi" Từ xa, Naruto đứng ở cổng làng vui vẻ vẫy tay với cậu, gương mặt cười tươi đến độ nheo hết cả hai mắt. Sasuke thì trông có vẻ không quan tâm lắm, cậu đảo mắt một vòng xung quanh Naruto, hai hàng chân mày Sasuke khẽ nhíu lại khi phát hiện ngoài cậu ta ra thì chẳng có ai nữa đến cả.

"Này, Sasuke, cậu có nhìn thấy tớ không vậy ?" Naruto xụ mặt khi tên bạn thân đã lâu không về thậm chí còn chẳng thèm cho cậu một ánh mắt.

"Naruto, chỉ có mỗi cậu đến thôi à ?" Dù trong lòng rất thắc mắc về chuyện Sakura không xuất hiện ở đây, nhưng cậu cũng đâu thể nào mở miệng hỏi thẳng Naruto được.

"Ể, chứ cậu còn muốn có ai nữa chứ ?" Naruto khó hiểu nhìn Sasuke.

Cái đồ đầu đất này

"Này này tớ biết mà, tớ chỉ đùa thôi, đừng có tức giận như thế" Naruto bất giác đổ mồ hôi dưới tiết trời âm độ chỉ vì cái nhíu mày đầy 'thân thiện' của Sasuke.

"Hmm" Cậu hài lòng thu lại sát khí ban nãy.

"Thật ra ban đầu tớ có tìm đến chỗ Sakura chan vì tớ muốn cùng cậu ấy đến đây để đón cậu. Vốn tớ tưởng cậu ấy không biết chuyện cậu về làng, nhưng hóa ra cậu ấy lại còn biết trước cả tớ" Naruto bắt đầu luyên thuyên cả buổi, nhưng toàn là mấy thứ không đâu vào đâu. Dưới cái thời tiết không hề dễ chịu này mà còn bắt Sasuke đứng ở đây nghe cậu ta nói nhảm thêm vài phút nữa thì chắc cậu điên luôn quá.

"Na-ru-to, nói chuyện chính" Sasuke gằn giọng.

"Ờm... thì là Sakura chan biết chuyện cậu trở về nhưng vẫn không muốn đến đây đón cậu. Tớ có hỏi lí do thì cậu ấy trả lời là do cậu ấy bận, nhưng thái độ của Sakura lúc đó cứ gượng gạo thế nào ý" Naruto vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ.

Sasuke trầm mặc, mí mắt có hơi rũ xuống. Naruto nhận ra thái độ của Sasuke có chút gì đó thất vọng, nhưng lại không biết làm cách nào để có thể an ủi người bạn thân của mình. Dù sao thì người bạn này của cậu cũng không thể nào dùng cách bình thường để mà an ủi được.

"Lạ thật đó, đáng lý ra Sakura chan mới phải là người mong muốn được gặp cậu nhất lúc cậu về làng mới đúng chứ nhỉ ? Cậu ấy đã luôn chờ đợi cậu rất lâu mà" Naruto tinh ý dùng câu hỏi để thăm dò suy nghĩ của Sasuke. Mặc dù có là bạn bè đã từng vào sinh ra tử với nhau không biết bao nhiêu lần, thì Naruto vẫn không thể nào hiểu được những suy nghĩ của Sasuke về Sakura.

Nhưng chí ít, cậu có biết được một điều, đó là trong lòng Sasuke vẫn luôn tồn tại một chút gì đó hình bóng của Sakura.

"Naruto, tớ về đây" Sasuke không đợi Naruto phản ứng, liền dịch chuyển đi mất.

"Ể, cái tên teme chết bầm, tớ còn chưa hỏi xong mà" Naruto khẽ mắng vài câu, rồi cậu mới nhét hai tay mình vào túi áo, hậm hực đi về nhà.




"Sakura san, cám ơn em vì ngày hôm nay đã đưa anh đi khắp nơi để tham quan làng" Tsukiya gãi đầu ngượng ngùng.

"Không có gì đâu mà, đây là một niềm vinh hạnh đối với em" Sakura mỉm cười nhẹ.

"Từ sau cái ngày xấu hổ đó thì anh đã không gặp em nhiều năm rồi, bất ngờ thật đó" Tsukiya khẽ cảm thán.

"Em cũng không ngờ tới việc người mẹ em nói lại là anh" Sakura nhắm hờ đôi mắt, khẽ vén tóc lên mang tai làm Tsukiya mặt không tự chủ được mà trở nên đỏ ửng vì ngại. Ở chỗ đứng của anh hiện tại, vừa vặn có thể ngắm được trọn vẹn góc nghiêng dịu dàng đẹp đẽ của cô. Tsukiya bất giác nhớ lại Sakura của 4 năm trước, so với dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường của cô hồi đó, thì bây giờ có lẽ cô đã nữ tính hơn rất nhiều.

Trước đây, Sakura đã từng tham gia vào đội y nhẫn để cứu thương cho các shinobi của liên minh. Tsukiya chính là anh chàng lần đó đã tỏ tình với cô, nhưng lại thất bại vì Sakura bảo cô đã có người trong lòng. Từ đó cho đến nay, Tsukiya chưa bao giờ có thể quên đi tình cảm của mình với Sakura, cứ mỗi lần nhớ lại gương mặt xinh đẹp của cô lúc đang tập trung trị thương cho mình vào ngày hôm ấy là tim anh lại bất ngờ mất tự chủ, đập loạn nhịp hết cả lên.

Anh biết thứ tình yêu đơn phương này vốn không nên tồn tại, nhưng anh lại không cách nào buông bỏ được nó. Khoảng đầu tuần trước, Tsukiya đã bị mẹ của mình kéo đến làng Lá để đi xem mắt. Vốn thương mẹ lại rất nghe lời, anh cũng đành nhượng bộ mà đi cùng với mẹ. Nhưng ai biết được, khi gặp rồi thì anh mới hay hóa ra đối tượng xem mắt đó lại là Sakura. Trái đất quả thật là tròn.

"Sakura, chuyện của chúng ta em định như thế nào ?" Tsukiya vừa định thần lại sau cơn 'say nắng buổi đêm' vừa rồi.

"Ý anh là về chuyện kết hôn ?"Sakura hỏi lại.

"Ừm..."Tsukiya hơi lãng tránh.

"Trước khi xem mắt thì em đã đồng ý với ba mẹ rồi. Dù là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ lấy người đó thôi" Thấy cô bình thản trả lời làm anh có hơi bất ngờ, vì Tsukiya biết người như Sakura chắc chắn sẽ không thích việc bị gò bó hay ép buộc, hơn nữa...

"Không phải em nói em đã có người yêu rồi sao, Sakura san ?" Tsukiya ngớ người.

"Ngốc ạ, nếu em đã có người yêu thì cần gì phải đi xem mắt chứ ? Lúc đó là do em muốn lừa anh thôi" Sakura nhún vai.

"Nhưng em vẫn còn thích người đó mà, đúng không ?"

"Không, đã không còn từ lâu rồi"

Vì em đã yêu cậu ấy mất rồi, không chỉ còn đơn thuần là thích nữa

Mà như thế thì cũng có ích gì đâu anh...

"Sakura... đừng gượng ép như vậy..." Mặc dù được tay trong tay với Sakura luôn là điều mà Tsukiya mong muốn, nhưng anh không hề muốn nó diễn ra bằng cách này.

"Thôi nào, Tsukiya san, nếu là ai thì cũng như nhau thôi. Nhưng em rất vui khi biết người đó là anh, vì ít nhất trước đây chúng ta đã từng quen biết"

"Sakura san..." Tsukiya khó xử.

"Mồ... đừng có buồn bã như thế chứ. Đây là em thật lòng tự nguyện mà, anh không cần phải cảm thấy bản thân mình có lỗi, Tsukiya san. Còn nếu anh vẫn còn cảm thấy áy náy với em thì anh hãy chuẩn bị thật nhiều của hồi môn cho em đi, điều đó sẽ làm em rất vui đó" Sakura cố gắng pha trò để xua tan cái bầu không khí gượng gạo này.

"Được rồi, Sakura chan, anh về đây" Tsukiya thôi đôi co với cô, anh quay người về sau, tay khẽ vẫy chào tạm biệt rồi đi theo hướng trở về căn phòng trọ mà anh đã thuê cách đây 3 ngày.

Khi thấy bóng anh dần khuất xa, Sakura mới buồn bã trở về nhà. Cô mở cửa căn phòng rồi ngó một vòng xung quanh, giờ cô mới nhận ra cách bài trí của nhà mình trông thật tệ hại. Mọi đồ vật dường như chỉ ở đúng vị trí mà nó cần ở, thật chả có một tí sáng tạo nào. Ngay cả cái ánh đèn phòng khách mờ mịt kia nữa, nó làm căn phòng tối om trông như không hề mở đèn dù đã được bật công tắc.

"Haizz, thật bực bội" Sakura vò nhẹ mái tóc, mọi thứ được bài trí trong căn phòng hiện giờ, đâu đâu cũng khiến cô bực mình, nhưng ngày trước nó đâu có thế.

"Mình điên mất thôi" Sakura mặc kệ, cố gắng kiềm chế cơn tức giận không đâu vào đâu của mình rồi lên phòng lấy đồ đi tắm.

Sakura đứng dưới vòi sen, cảm nhận nguồn nước lạnh đang chảy dọc xuống người. Cô cần phải bình ổn tâm trạng của mình lại, nếu không thì cô sẽ khó mà khống chế được cảm xúc mất thôi.

Sakura đang nấu ăn trong bếp thì bất chợt có tiếng chuông cửa reo lên. Sakura liền tắt bếp, để nguyên tạp dề trên người đi ra mở cửa.

"Ể... sao mẹ lại đến đây ?" Sakura bất ngờ.

"Thì đến đây để thăm con thôi, sao con ăn nói gì kì lạ vậy" Mebuki trao cho Sakura một cái liếc nhìn 'thân thương'.

"Không không, chỉ là do mẹ tới đường đột nên con hơi bất ngờ thôi" Sakura cười hì hì.

Mebuki nhìn con gái từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ thở dài. Sakura thấy hành động đó của mẹ, theo bản năng liền liếc xuống kiểm tra lại trang phục của mình. Rõ ràng cô đang ăn mặc rất chỉnh tề mà, mẹ cô thở dài vì cái gì thế nhỉ ?

"Haizz..." Bà lại thở một hơi dài.

"Mẹ... rốt cuộc mẹ làm sao vậy ?" Sakura khó hiểu.

"Thôi vào nhà đi, mẹ có mang một chút đồ đến cho con" Bà đẩy Sakura vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.

Trên bàn ăn, Sakura thận trọng nhìn mẹ mình. Hôm nay bà có vẻ rất bình thường, không hề than vãn vụ gọn gàng ngăn nắp, không hề chê đồ cô nấu ăn dở tệ, cũng không hề nói xấu cô như thường ngày. Đúng là đáng ngờ...

"Mẹ, sao ngày hôm nay mẹ lại đến đây thế ? Và ba đâu ? Sao ba không đi với mẹ ?" Sakura quyết định bắt chuyện trước.

"Ba con có việc bận nên không đến"

"Vâng..."

Sakura chán nản, lấy đũa chọc chọc vào dĩa thức ăn trên bàn. Meibuki nhìn thấy, cũng không vội trách mắng như thường ngày.

"Sakura, thật ra ta đến đây là vì có chuyện muốn nói với con" Bà đặt chén cơm xuống, nghiêm túc nhìn Sakura.

"Vâng ?" Cái khí thế áp lực này làm Sakura không thoát khỏi việc bị ớn lạnh.

"Con đã không còn nhỏ nữa rồi, đã đến lúc nên tìm cho con một mối hôn sự đi thôi"

"Mẹ nói gì cơ ?" Tay Sakura khẽ run, xém chút nữa cô đã làm rơi đôi đũa.

"Mẹ đến đây để thông báo cho con biết một việc. Sắp tới mẹ và ba con sẽ sắp xếp cho con đi xem mắt"

"Mẹ, mẹ còn chưa hỏi ý kiến của con" Sakura hơi tức giận.

"Sakura, con đã không còn nhỏ nữa rồi. Những năm qua mẹ và ba đã quá nuông chiều con rồi. Giờ đã đến lúc con cần trưởng thành, con đã đến tuổi phải kết hôn rồi"

"Nhưng...con..."

"Sakura, ta biết là con rất yêu cậu Uchiha kia và có thể sẵn sàng chờ đợi cậu ta cả đời vô điều kiện. Nhưng Sakura à, cha mẹ chỉ có mỗi mình con thôi"

"Mẹ..." Sakura khó xử.

"Tất nhiên, con vẫn có thể lựa chọn việc từ chối và cãi lời mẹ. Giống như cái cách mà con thường hay làm vậy" Mebuki đứng dậy, cầm túi xách trên bàn rồi bước ra cửa.

"Sakura... tất cả lựa chọn đều nằm ở con" Dứt lời, bà liền mở cửa rời đi.

Sakura thất thần ngồi trên bàn ăn, nhớ lại những lời lúc nãy mẹ vừa nói.

Sasuke kun, mình đã đợi cậu ấy từ rất lâu

Từ trước đến giờ, chỉ có mình tự hi vọng rồi lại tự thất vọng

Cậu ấy thậm chí còn chẳng hứa gì với mình trước lúc rời đi...

Sakura khẽ cười, nhưng không phải là một nụ cười hạnh phúc.

Thật đáng thương làm sao, cậu ấy thậm chí còn chưa từng để ý đến mình

Cậu ấy còn từng suýt giết mình mấy lần nữa, dù chuyện đó đã qua lâu rồi...

Nhưng mình luôn chờ đợi cậu ấy... hệt như một con ngốc...

Từ trước đến giờ, vẫn luôn luôn như thế...

Sakura khóa vòi sen lại, lấy khăn lau khô người rồi mới mặc đồ ngủ vào. Cô đứng trước gương sấy tóc, yên lặng ngắm nhìn gương mặt của bản thân nay đã trưởng thành theo thời gian. Bàn tay cô khẽ chạm vào khuôn mặt của mình trong tấm kính, hơi miết nhẹ.

Ánh mắt cô giờ đây trông thật vô hồn làm sao, rõ ràng cách đây không lâu nó vẫn còn là một đôi mắt tràn đầy sức sống. Nhưng giờ thì nhìn xem, nó thậm chí còn chẳng có tiêu cự một cách rõ ràng.

Sasuke kun có lẽ đã về rồi, nhưng mình lại không thể gặp cậu ấy

Sakura nhìn những bông tuyết đang rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, lòng thêm nặng trĩu những phiền muộn.

Hôm đó, Sakura bất ngờ trở về nhà, làm cho ông bà Haruno có một phen hú vía.

"Con nói thật sao Sakura ? Con thực sự chấp nhận từ bỏ cậu ta sau ngần ấy năm trời ?" Kizashi bất ngờ đập bàn đứng dậy.

"Bình tĩnh nào ba nó" Bà Mebuki nhấn chồng mình ngồi lại vào ghế, rồi mới nghiêm túc nhìn Sakura.

"Mẹ cứ tưởng là con phải cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ cơ..." Mebuki cảm thấy hơi khó tin.

"Ba, mẹ. Thật ra thì mấy ngày qua con đã suy nghĩ rất thông suốt rồi"

"Vậy thì tốt" Kizashi khẽ cảm thán.

"Từ nhỏ đến giờ, con chưa từng làm theo lời ba mẹ bảo, từ trước đến giờ, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, con đều tự quyết định theo suy nghĩ của cá nhân mình mà không hề nghĩ đến cảm nhận của hai người..."

"Sakura, thực ra chúng ta không..." Mebuki định nói gì đó, nhưng lại bị Sakura trực tiếp ngắt lời.

"Vì vậy, lần này con sẽ nghe lời ba mẹ, con sẽ đồng ý việc đi xem mắt này"

Cả nhà bất chợt rơi vào yên lặng.

"Sakura, con đã nghĩ kĩ chưa ?" Kizashi hỏi.

"Con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi" Hai ông bà nhìn nhau, thật chẳng biết nói lời gì cho phải. Vì vốn ông bà không dự đoán trước được việc Sakura lại dễ dàng đồng ý nhanh đến thế.

"Giờ thì con phải đi làm nhiệm vụ đây, chào tạm biệt ba mẹ"

Sakura, chẳng việc gì phải buồn cả

Mình đã lựa chọn thực hiện một việc vô cùng đúng đắn

Mình đã làm ba mẹ vui lòng, đồng thời cũng đã giải thoát được cho Sasuke

Sakura kéo chăn phủ kín đầu, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Dù sao thì sau này, cuộc sống của mình vẫn sẽ luôn hiện diện hình bóng của cậu ấy

Chỉ là... nó đã không còn quan trọng nữa rồi...

Một giọt nước mắt của Sakura khẽ lăn dài trên má. Bầu không khí buổi đêm dần trở nên tĩnh lặng, Sakura thiếp đi lúc nào không hay.

Sasuke, hãy nhớ rằng tớ vẫn luôn yêu cậu

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nó vẫn sẽ không hề thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com