Truyen30h.Com

Loi Hua

Ngày tốt nghiệp đại học, có rất nhiều người chụp kỉ yếp, tôi mặc áo tốt nghiệp, đầu đội mũ, trang nghiêm cầm bằng khen chụp kỉ yếu cùng lớp.

Tôi quay một đoạn video ngắn, khuôn mặt nở nụ cười tươi, hai hôm trước tôi vừa nhận được tin của anh, nói là sắp xong rồi, sẽ về với tôi nhanh thôi. Tôi háo hức đợi anh, tới cả lúc chụp cùng gia đình cũng nghĩ tới việc anh đi đến cạnh tôi, tay cầm bó hoa, quân phục trên người thẳng tấp, mặt anh sẽ ôn nhu mĩm cười chúc mừng tôi tốt nghiệp.

Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng tôi đã rộn ràng cả lên.

" Jiminie, Yoongi có tới không con? "

Mẹ tôi cười hiền, ai trong nhà cũng biết tôi và anh quen nhau, ai cũng ủng hộ, đặc biệt là mẹ, mẹ rất quan tâm đến Yoongi.

" Chắc là sắp đến rồi đó mẹ. "

Tôi nói với nụ cười trên môi, lòng tôi vẫn không ngừng mong ngóng anh tới để những người bạn học của mình thấy, Park Jimin cậu có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai.

Tôi gửi cho anh một đoạn tin nhắn, cụ thể là hỏi anh đã tới chưa. Tin đã để nhận, nhưng vẫn chưa thấy người xem, tôi nghĩ là anh đang lái xe, không tiện xem tin.

" Chúng ta cùng chụp một tấm được không?"

Tôi ngồi xuống hàng cây mát, mắt thấy hai người đang yêu nhau cùng chụp hình, trong lòng bỗng thấy chua xót một cách lạ thường, tôi cầm máy một lần nữa, phải rất lâu mới có can đảm bấm gọi anh.

Hồi chuông vang lên đều đặn, đến tiếng thứ ba, ngỡ như sẽ tắt, nhưng thật không ngờ, lại bắt máy.

" Min Yoongi, anh đã tới chưa? Sao chỗ anh ồn vậy? "

Tôi nghi vấn hỏi anh, Min Yoongi im lặng rất lâu, bên đầu dây kia không phải tiếng ô tô hay xe máy chạy ngoài đường, có tiếng la và một số tạp âm tôi không nghe rõ.

" Alo? Min Yoongi? Anh-..."

" Jimin..."

Tôi hơi chấn động một chút, giọng anh rất khàn, hình như là cố kìm tiếng thở.

" Sao vậy? "

Tôi dịu giọng hỏi anh, gió ở hàng cây làm tôi cảm thấy lạnh một cách bất thường.

" Chúng ta... dừng lại thôi... "

Gió rít từ bên anh khiến tôi không nghe rõ, tay tôi vô thức nắm chặt lại, nổi bất an càng khiến tôi khó chịu trong lòng.

" Anh nói cái gì? Em nghe không rõ."

Tôi đứng lên, đi về phía vắng người, ở khuôn viên trường không còn đông đúc nữa, nhưng vẫn còn tạp âm lẫn lộn, tôi muốn chỗ vắng người nghe tiếng anh.

Dường như anh hiểu tôi, chỗ anh cũng không còn ồn, giọng anh hơi nghẹt lại, thốt ra lời mà tôi không dám nghĩ đến.

" Chúng ta chia tay..."

Tôi run người, cả bước chân sững lại, môi mấp máy cũng chẳng biết đang định nói gì, tai tôi ong ong, không muốn hiểu lời anh.

" Tôi không thể tiếp tục nữa, cậu rất phiền, tôi không muốn gặp lại cậu. "

Tôi kẹt lại trong mớ cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí mình, từng hình ảnh xưa cũ hiện về, tôi chưa từng nghĩ, hóa ra mình lại phiền anh tới như vậy.

" Cũng phải thẳng thắn ở trước mặt nhau mà nói chứ. "

Tôi run giọng, cảm giác cay xè ở mắt khiến tôi khó chịu.

" Không có gì để nói, tôi đã không muốn gặp cậu nữa. "

...

Tôi quay lại sân trường, nhìn ba mẹ của mình một thể, tôi thấy họ đang mong chờ ai đó tới, tôi biết, đó là ai.

" Chúng ta về thôi, Min Yoongi không tới được rồi. "

Tôi mỉm cười, mặt dù mình chẳng còn sức để cười nổi.

" Sao lại có thể như vậy chứ, thật là."

" Trai bây giờ đúng là bận thật."

Ba mẹ tôi lại cảm thấy tiếc vì anh không đến, nhưng thật ra họ không biết, mới vừa nãy thôi, tôi và anh đã chấm dứt mối tình 3 năm.

...

Tôi về phòng, khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc tôi ngã xuống, cả thế giới quan của tôi như sụp đổ, từng mảnh vỡ như cứa sâu vào tim tôi.

' Đừng khóc, anh sót. '

...

' Jimin ngoan, ăn cháo mau hết bệnh. '

...

' Anh giúp em. '
...

' Đừng nghịch, sẽ đứt tay, cứ để anh. '

...

' Jimin của anh, ai cũng không được cướp.'

...

' Anh chỉ thương em. '

...

' Ngoan, đợi anh về. '

Tôi bấu chặt tay mình, môi mím lại tự mình làm đau, tôi khóc, nước mắt rơi, dòng kí ức như thủy chiều ùa về. Tôi vẫn không tin được, 1 tiếng trước, tôi và anh chia tay nhau, người mở lời lại là anh. Sót thay là kỉ niệm 3 năm, tôi cứ ngỡ, mình may mắn chọn đúng người, sẽ yêu thương và che chở cho mình suốt đời, nhưng hóa ra cũng vì niềm vui riêng nên mới tìm đến.

Trêu đùa ba năm, nói một câu liền biến mất, không trở lại mà trực tiếp nói chia tay qua điện thoại. Tôi cảm thấy, mình như một đứa ngốc bị trêu đùa, tùy ý một cái liền vứt bỏ.

Thân xác tôi hờ hững bước đến giường, tôi ngã quỵ xuống chiếc chăn của mình, lòng thổn thức một nỗi mất mát. Có lẽ đối với tôi, cảm giác bây giờ là một sự bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ đến ngày chia tay, nói cách khác, tôi không dám nghĩ.

Chính anh là người kéo tôi vào thế giới tươi đẹp của anh, bây giờ cũng chính là anh đẩy tôi rời xa. Không biết được tôi đã làm gì khiến cho chúng tôi ở hiện tại như vậy, tôi chưa từng sai lầm, tôi chưa từng làm chuyện khiến mình dại dột, cũng không làm ai chán ghét mình.

Nhưng mà hiện tại, tôi mơ hồ không biết định hướng ra sao. Anh vô tình vứt bỏ tôi, khiến tôi lạc lõng không xác định được phương hướng.

Cả thế giới của tôi bỗng dưng tan vỡ, hiện thực lại lần nữa tới với tôi.

Tôi mù tịt, cảm giác vô cùng sợ hãi, không biết được, ngày mai có nắng hay không.

250823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com