Truyen30h.Net

Loi O Yeu Thuong Saru Crysphan2

Nó ngồi kể một lúc cho mọi người nắm tình hình, cả lớp cũng lần lượt ra về vì đã hết giờ buổi sáng.
- Để Mun đi gọi cơm trưa trước!- Mun đi ra cantin.
- Ê để bưng phụ cho! Ra lẹ lẹ nha! Còn ngủ trưa!- Cody chạy theo.
- Anh sao vậy? Ba mẹ sẽ không la anh đâu!- Nó đi lại hỏi khi thấy hắn ngồi im lặng.
- Anh không sao! Thôi mình đi ăn với mọi người đi!- Hắn đứng dậy.
- Anh có vấn đề... Mỗi lần đánh nhau xong là anh lại suy nghĩ rất nhiều! Anh bị sao vậy...- Nó chặn hắn lại. Nó khá lo lắng về tính cách của hắn, nếu không kiên quyết hỏi thì chắc chắn hắn sẽ không nói ra.
-... Mỗi lần đánh nhau... Anh không kiểm soát được bản thân mình. Nên anh rất sợ... Một ngày nào đó không có người can ngăn đúng lúc... Thì anh sẽ gây chuyện mất...- Hắn lo lắng, lúc nãy còn có người can thiệp kịp thời.
-... Em xin lỗi... Em không biết là anh lại sợ đến như vậy... Mai mốt em sẽ không cho anh đánh nhau nữa đâu!- Nó rưng rưng rồi ôm lấy hắn.
- Nhưng ai động đến em thì anh nhất định sẽ không tha!
- Dạ... Mình đi ăn thôi! Anh không cần nghĩ nhiều đâu! Tụi nó mỗi đứa bầm 1 con mắt thôi mà!- Nó kéo tay hắn. Hai người về nhà cũng bị ba mẹ nhắc nhở nhưng may là không bị phạt cắt chi tiêu.
.....
Hôm nay cả lớp có tiết toán, chuông vừa reng, giáo viên vừa ra khỏi lớp thì cả lớp đứng dậy làm trò gì hắn cũng không hiểu.
- Ăn ăn lẹ đi!- Cody đem nguyên một nải chuối trong cặp ra. Nó với Mun nhanh chóng ăn.
- Mọi người thèm chuối hả?- Hắn hoang mang tột độ.
- Anh ăn phụ đi! A...- Nó nói rồi cho vào miệng hắn một trái.
- Nay mọi người khẩn trương chuyện gì vậy?- Hắn là người duy nhất chả biết cái gì.
- Anh kệ mọi người đi! Anh chỉ cần ngồi im, ăn chuối và xem thôi!- Nó nói. Gần đến giờ vô học thì một bạn đưa mắt mèo cho nó, nó nhanh chóng đem lên ghế giáo viên.
- Mọi người tính quậy thầy Khanh đúng không?- Hắn hỏi khi mọi thứ được set up kĩ lưỡng.
- Hehe! Bạn chỉ cần ngồi im thôi!- Cody vỗ vai hắn.
- Tính ra lớp mình có camera!... Trời...- Hắn nhìn lên thì thấy ai đó đã lấy giẻ lau trùm cái camera lại rồi.
*Reng reng*- Chuông vào lớp, mọi người ổn định chỗ ngồi.
- Sara! Em không muốn có tiền đi học rồi đúng không?- Hắn hỏi.
- Lần này chỉ có mình em làm! Đồng nghĩa với việc anh không bị cắt đâu mà lo!- Nó đang hả hê chờ kết quả.
*Àoooooo*- Thầy Khanh vừa bước vào thì gặp trời mưa.
- AAAAA... Ủa? Trong lớp mà cũng có mưa nữa!- Mọi người giả bộ hết hồn. Cody là người giật dây.
- Học sinh nghiêm!- Hắn đứng dậy. Cả lớp cũng đứng dậy vừa chào vừa nhịn cười. Thầy chú ý hơn nên né được mấy vỏ chuối.
- Lớp này muốn chọc tức tôi sao? Lấy giấy ra kiểm tra cho tôi!- Thầy hơi nóng mặt nhưng vẫn tìm cách giải quyết khác. Thầy ngồi xuống ghế rồi định cho làm bài kiểm tra đột xuất.
- Mừng thầy đến với lớp A5, không cần tìm đâu nơi xa xăm. Đây là địa ngục, cúi đầu quy phục. Giáo viên dạy lớp thứ ba trăm đẹp trai, đô con, bị cận thị. Học sinh bá đạo là chân lý! Ra khỏi lớp sẽ không mất phí nên thầy cứ việc thong thả mà ra đi!- Cả lớp đồng thanh hát rất đều rồi ngồi xuống.
Sara: Mừng thầy đến với lớp A5, chúng em là lớp cá biệt! Thầy đừng có cố gắng thêm chi nếu không thì sẽ phát điên! Chúng em sẽ không nghe lời vì chúng em là những ông trời. Vĩ đại như loài heo vùng nhiệt đới! Quậy và phá như các ngôi sao, chúng em là lớp bất diệt! Ngầu và cool như Iron Man, chúng em còn rất có duyên. Sẽ mang tới những ưu phiền khắp nơi bất kể ba miền. Giáo viên run cầm cập khi nghe tiếng...- Nó đứng hát, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Hắn thì cản không nổi cái lớp này.
- Đây là tiết toán! Không phải tiết âm nhạc! Tôi sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài, cái lớp này thật hết nói nổi! Lớp trưởng đâu?- Thầy đang cố gắng kiềm chế.
- Dạ có!- Hắn đứng dậy.
- Em quản lý lớp mà để lớp bày trò với giáo viên như vậy đó sao? Thật không ra hệ thống gì mà!- Thầy nói xong thì bắt đầu cảm thấy hơi ngứa.
- Dạ... Em xin lỗi thầy. Tại vì mấy tiết trước, thầy cô khác không có vấn đề gì, các bạn học rất tốt nên em không kịp biết chuyện!- Hắn nói.
- Ý em nói là tôi như thế nào các bạn mới vậy hay là sao?- Thầy vừa hỏi vừa gãi.
- Dạ đúng!- Hắn gật đầu.
- Em... Hết nói nổi cái lớp này!- Thầy Khanh tức giận đi ra ngoài ( hoặc là ngứa quá).
- Hahaha! Chiến thắng rồi!- Nó hả hê.
- Yeahhhhhh- Cả lớp ăn mừng.
- Cho chừa cái tội nói xiên nói xỏ!- Mọi người vui vẻ.
- Anh đi đâu vậy?- Nó hỏi khi hắn định đi.
- Anh đi dọn lớp! Hôm nay anh trực mà!- Hắn nói.
- Anh có làm gì đâu! Để tụi em dọn cho!- Nó nói. Mọi người nhanh chóng dọn bãi chiến trường.
- Lớp 10A5! Các em vừa gây chuyện với thầy Khanh đúng không?- Giám thị bước vào.
- Dạ đúng! Tụi em muốn đổi giáo viên ạ!- Cả lớp đồng thanh trừ hắn vì không tập kịch bản trước.
- Lớp trưởng! Chuyện này là sao?
- Dạ thưa cô! Nếu cả lớp em đều đồng ý viết đơn xin đổi giáo viên thì có được sắp xếp đổi không ạ? Như cô cũng biết chỉ riêng thầy Khanh thì lớp em mới làm như thế, các thầy cô khác vẫn dạy tốt! Hai bên mâu thuẫn như vậy, em nghĩ sẽ khó tiếp thu cũng như làm chậm tiến độ học tập của lớp! Em mong nhà trường suy xét lại!- Hắn nói.
- Việc đó thì... Cô sẽ báo lên ban giám hiệu còn ai là người bày ra trò này thì vẫn phải bị phạt chứ hả? Đáng lẽ ra các em phải trình bày với ban giám hiệu trước!
- Dạ em!- Nó nhanh chóng giơ tay.
- Dạ thưa cô! Do lần trước em đã đưa ý kiến nhưng không được chấp nhận nên các bạn mới làm vậy! Với lại sự việc dẫn đến các bạn có ấn tượng không tốt với thầy bắt nguồn từ em! Em là lớp trưởng nên em sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này!- Hắn gạt tay nó xuống.
- Anh...- Nó ức chế, tự nhiên gây chuyện xong giờ hắn nhận thay.
- Vậy em lên phòng giám thị! Còn cả lớp giữ trật tự cho cô! Ồn ào sẽ bị phạt nặng!- Cô dặn rồi đi với hắn.
- Rồi xong! Tự nhiên Maru lại lên nói chuyện với ông thầy đó!- Mun nói.
- Tức quá đi! Đã bảo là để tự nhận mà!- Nó quạo.
- Ê tính ra mấy tiết toán mình không học gì luôn! Toàn được vắng!- Cody nói.
- Khoẻ re! Có mình Maru là mệt thôi!
.....
- Nhà trường sẽ sắp xếp đổi giáo viên cho lớp mình và có lịch học bù cho những tiết bị vắng. Nhưng lớp mình cũng có lỗi nên sẽ bị phạt quét sân trường mỗi ngày lúc ra về trong vòng 1 tuần!- Hắn thông báo.
- Hả?????- Cả lớp mừng chưa được bao lâu thì nghe tin phải quét sân.
- Trường rộng vậy quét chừng nào mới xong?- Cody nhăn mặt.
- Mỗi người một tay là xong! Trong tuần ai bận ngày nào thì báo cho Tùng để sắp lịch! Có chơi có chịu! Thầy Khanh cũng có hình phạt riêng! Tạm thời hôm nay ai bận thì báo ngay cho Tùng!- Hắn về chỗ. Mọi người đi lại báo lịch rồi nhanh chóng ra quét dọn sớm. Hắn nhắn tin báo ba mẹ rồi phân công khu vực cho mọi người. Do không đủ chổi nên con gái sẽ quét và con trai hốt lá vào bao.
- Lẹ lẹ về ăn cơm! Đói quá!- Cody khẩn trương.
- Gặp thầy âm binh thì chịu thôi chứ biết sao giờ!- Mun cũng cố gắng làm nhanh.
- Sara mệt hả? Vậy vào nghỉ đi!- Hắn hỏi vì thấy nó im lặng.
- Em không mệt!- Mặt nó không cảm xúc.
*Reng reng*- Chuông ra về vang lên.
- Mọi người nghỉ tay tí cho trường về hết rồi làm tiếp!- Hắn nói.
- Lớp em bị sao vậy?- An Nhiên ra hỏi. Nãy giờ nhìn ra sân thấy cũng tò mò.
- Dạ cả lớp bị phạt quét sân trường thôi chị!- Hắn trả lời.
- Tại ông thầy Khanh mà ra!- Cody nói nguyên nhân.
- À ban nãy chị lên nộp sổ đầu bài. Mấy thầy cô có nói là thầy Khanh bị hiệu trưởng khiển trách!- An Nhiên nói chuyện với Cody, Mun cũng hóng hớt tình hình ông thầy.
- Sara! Giận anh hả?- Hắn khều nó.
- Ê mọi người! Rảnh ôn lại động tác luôn cho tiện!- Nó đi chỗ khác.
- Được đó!- Mọi người đồng ý.
- Vậy mọi người bị phạt đến 1 tuần lận hả?- An Nhiên hỏi.
- Dạ ngày nào cũng phải quét!
- Ồ vậy em sẽ không đến lớp võ rồi!- An Nhiên nói với hắn.
- Phải ha! Em quên! Có gì em báo với thầy vậy!- Hắn nhớ ra. Do là lớp trưởng nên phải quản lý lớp hoàn thành công việc.
- À chị có việc! Chị về trước nha! Tạm biệt mấy đứa!- An Nhiên cười rồi rời đi. Mọi người cũng tiếp tục công việc rồi về.
.....
Nó đi một mạch ra khỏi cổng rồi đi bộ về nhà. Hắn lấy xe ra thì không thấy nó đâu nên đành chạy từ từ tìm.
- Sara! Lên xe anh chở về nhanh! Ba mẹ đang chờ đó!- Hắn nhìn thấy nó đi được một đoạn ngắn.
-....- Nó vẫn tiếp tục đi bộ khá nhanh.
- Thôi mà Sara! Có chuyện gì thì về nhà nói sau!- Hắn xuống xe đi theo nó.
- Không có chuyện gì để nói hết! Để em yên!- Nó đi nhanh hơn.
- Sara... Anh nhận thay vì không muốn em bị mời phụ huynh mà...- Hắn níu tay nó lại.
- Anh buông em ra... Em không cần! Em không thích việc em làm mà anh phải lên nói chuyện với ông thầy đó! Ổng nói chuyện rất khó nghe!
- Có thể em không cần... Nhưng anh cần... Em không nhớ việc nếu em gây lỗi sai mà anh không cản thì ba mẹ sẽ chuyển em đi trường khác sao? Anh muốn học chung với em mà... Vì chuyện này mà em giận anh thì cũng được... Nhưng mình phải về sớm để nói chuyện với ba mẹ, đi bộ mỏi chân lắm!- Hắn giải thích. Chuyện kia nó cũng quên bén mất.
- Em không bao giờ hiểu cho anh hết...- Nó rưng rưng.
- Không có! Sara chỉ quên chuyện của ba mẹ thôi! Em thương anh nên mới nói như vậy... Lên xe anh chở về...- Hắn nói. Nó cũng nhanh chóng nghe lời, lên xe còn ôm chặt eo hắn.
.....
- Có chuyện gì mà lớp con bị phạt vậy?- Bà Hương hỏi. Trời sập tối cả hai mới về đến nhà. Nó nhanh chóng kể lại việc thầy nói hắn này kia nên cả lớp mới đồng lòng phá thầy.
- Cả lớp đồng lòng nhưng người cầm đầu là con đúng không Sara?- Ông Hùng nghe thì ngồi cười.
- Anh Maru sẽ không làm. Còn cả lớp thì phải có người chỉ huy!- Saru đồng tình.
- Im ngay cho chị! Đồ nhiều chuyện!- Nó la Saru.
- Chuyện này sao không nói mẹ? Trường con hợp phức tạp vậy?- Bà Hương hỏi.
- Dạ tại anh Maru bảo chuyện qua rồi sợ ba mẹ lo nên dặn không được nói!- Nó nói.
- Trường của tụi nhỏ không phức tạp lắm đâu. Tại em lo quá thôi! Lúc trước thời còn đi học thì anh cũng hay gặp mấy tình trạng vậy!- Ông Hùng nói.
- Cũng phải... Mà con đừng có hiền quá như vậy Maru! Không có Sara thì chuyện gì cũng giấu ba mẹ!
- Dạ... Tại con thấy mấy chuyện này con có thể giải quyết được... Nên con mới vậy...- Hắn ngập ngừng.
- Hai đứa mới vào trường được có mấy tháng thôi! Mới vào lớp 10 nên có bị ai ăn hiếp phải nói ba mẹ!
- Dạ... Con nhớ rồi mẹ...
- Hai đứa lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm! Trễ rồi còn phải bị quét sân!- Bà Hương xót. Cả hai nhanh chóng lên phòng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net