Truyen30h.Net

Loners Taedo

"Ly latte này, dù cho có ngon cách mấy thì hương vị cũng chẳng giống như anh mong đợi. Do nó lạ lẫm, hay thật sự, anh đã quên mất hương vị của nó rồi?"

————————
Tỉnh giấc với một mớ hỗn độn trong đầu, Đông Anh thật sự không chắc rằng bản thân sẽ đối diện với tương lai như thế nào. Cùng một lúc, cậu mất hết tất cả, và cũng cùng một lúc, cậu phải chấp nhận quá nhiều thứ. Đông Anh từng là một thiếu niên đơn thuần, từng mơ về một căn nhà nhỏ, mơ về người mình thương cả đời và một hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng giờ đây, sự thật lại quá tàn nhẫn khi số phận cho cậu tất cả những thứ cậu muốn, nhưng lại chẳng thể cho cậu thứ cậu cần. Giấc mơ khi ấy giờ đã quá xa xỉ ,cậu không dám mơ đến nó nữa từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao cứ khi đã dần quên đi, lại nhẫn tâm đào bới nó lên chứ?

Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng động ở phòng bếp làm Đông Anh giật mình. Trong nhà này, chẳng phải chỉ nên có một mình mình thôi sao? Mang tâm trạng lo sợ, Đông Anh vơ lấy cây gậy bóng chày mình đặt ở đầu giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Chuẩn bị vung gậy, cậu liền thấy thân ảnh của một người mặc áo thun màu trắng kết hợp với quần short đen đang cặm cụi chiên trứng ở bếp. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lén lút bỏ cây gậy xuống rồi bước ra khỏi phòng.

"Anh chưa về sao?"

Người kia nghe thấy tiếng động, liền quay người lại, dịu dàng hỏi:
"Em dậy rồi à?"

"Vâng... em... à tôi vừa mới dậy thôi."

Nghe người kia bối rối với cách xưng hô này, Thái Dung chỉ mỉm cười một cái rồi nói.

"Em có thể xét theo độ tuổi mà xưng hô. Không cần bài xích như thế."

Đông Anh mất một lúc sau mới tiêu hoá hết những gì Thái Dung vừa nói, thấy cũng có lý nên đành thuận theo.
"À vâng... em biết rồi. Thế anh vẫn chưa về sao? Giờ này anh chẳng phải nên đi làm rồi à?"

"Em... đang quan tâm tôi đấy à?"

Mặt Đông Anh hơi ửng đỏ ở hai gò má, hai bàn tay không tự chủ mà cấu lấy vạt áo, miệng thì lắp bắp.

"Làm... làm gì? Em chỉ là nghĩ anh bận rộn thế mà giờ này em vẫn làm phiền anh, nên em thắc mắc thôi."

Thái Dung nghe vậy thì mỉm cười, nhìn Đông Anh xấu hổ như vậy, thật sự là như một chú thỏ nhỏ vậy đó.

"Thấy em chưa dậy, tôi tranh thủ nấu đồ ăn sáng, sẵn cho em một phần."

Đông Anh cứ đứng ngơ ra như vậy, cậu rất ít nhờ vả người khác, vì cậu không muốn phải mang ơn bất cứ kì một ai. Vì vậy mà giờ đây, Đông Anh chẳng thể lý giải nổi lý do cho hành động tối hôm qua của mình. Tại sao lại gọi cho Thái Dung mà chẳng phải là ai khác? Đây, thật sự là trùng hợp sao?

"Em đang nghĩ gì đấy, mau vào ăn thôi, không thì nguội mất."

Giật mình, Đông Anh luống cuống bước tới bàn ăn, khi ngồi xuống, cậu nhìn thấy một đĩa trứng chiên cùng với thịt xông khói kèm theo cà chua và nấm thơm phức. Bên cạnh còn có ổ bánh mì mới nóng hổi, chắc là anh ấy đi mua từ sáng sớm rồi.

"Tối hôm qua, anh ở lại đây à?"

"Không, tôi đưa em về đây rồi trở về nhà, vì nhà tôi gần đây. Buổi sáng tập thể dục sẵn ghé sang đây xem em tỉnh chưa thôi."

"Thật ra, anh không cần phải phiền thế đâu..."

"Tôi không thấy phiền."

Thái Dung như biết Đông Anh định khách sáo với mình, liền cắt ngang câu nói.

Đông Anh thấy vậy cũng không dám hó hé nữa, vì thái độ của Thái Dung lúc này có phần hơi đáng sợ rồi.

Hai người sau đó trải qua một bữa sáng khá là im ắng, chẳng ai mở miệng nói câu nào. Tuy vậy, Thái Dung vẫn tỏ ra ân cần, quan tâm cậu từng li từng tí. Chẳng hạn như rót cho cậu một ly nước ấm, lấy khăn giấy giúp cậu, dọn dẹp chén dĩa,... dù cho Đông Anh chẳng nhờ vả một câu.

"Ừm... cám ơn anh vì tối qua đã đưa tôi về, cũng cảm ơn anh vì đã nấu cho tôi một bữa ăn sáng ngon như thế. Lần sau tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa, tôi lại không thích phải nhờ vả người khác cho lắm, nên..."

"Em nói gì cơ?"

Đông Anh thấy hình như nãy giờ chỉ có mình tự nói tự nghe, trong khi Thái Dung đang bận sửa soạn đồ đạc ra về thì có hơi xấu hổ. Định nói lại thì bị Thái Dung nói cho một câu làm cậu đơ người.

"Bây giờ tôi phải về công ty, tối nay em có rảnh không, chúng ta đi ăn một bữa, dạo này tôi thấy em có vẻ hơi gầy rồi thì phải?"

"Anh... tôi..."

"Thôi được, tối nay 8 giờ tôi sẽ đến. Hẹn gặp lại nhé."

"Ơ... anh Thái Dung này..."

"Rầm". Tiếng cửa đóng lại cùng với bóng hình của Thái Dung là tất cả những gì Đông Anh có thể nhớ. Anh ấy cứ thế lên lịch, cứ thế hẹn cậu mặc cho cậu chưa trả lời được câu nào, thậm chí cậu còn đang định nói sẽ không muốn làm phiền đến anh nữa?

Lúc này, tiếng chuông tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Đông Anh. Đó là tin nhắn của Tại Hiền. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Đông Anh có hơi chột dạ. Chần chừ hồi lâu, Đông Anh rốt cuộc cũng quyết định mở xem.

"Anh Đông Anh, em có thể gặp anh một lát được không?"

"Có chuyện gì hả em?"

"Em có chút chuyện cần gặp anh."

"Được rồi, em nhắn địa chỉ đi."

—————————
30 phút sau, Đông Anh đến nơi mà Tại Hiền đã nhắn. Đây là tiệm cà phê không lớn lắm, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác ấm cúng, dễ chịu, đúng sở thích của Đông Anh.

Tìm kiếm một vòng, Đông Anh thấy cậu đang ngồi ở một góc của quán ngay cạnh cửa sổ, đôi tay chậm rãi nâng cốc expresso lên, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Nhìn Tại Hiền lúc này không khác gì một quý ông thành đạt trưởng thành, chỉ là tâm hồn thì như một cậu nhóc mới lớn mà thôi.

Đông Anh lúc này bước tới, gõ xuống bàn một tiếng. Tại Hiền thấy vậy thì giật mình, vội vàng đứng dậy luống cuống như một đứa trẻ, khác hẳn với hình ảnh vừa rồi mà Đông Anh thấy.

"Ơ... anh tới rồi ạ? Anh ngồi đi, em gọi latte cho anh rồi, một lát phục vụ sẽ mang ra cho anh thôi."

"Được rồi, em ngồi xuống đi, đợi anh có lâu không?"

Tại Hiền nghe thế, ánh mắt liền hoảng hốt, tay còn khua tới khua lui.

"Ai~ làm gì, em chỉ mới tới thôi."

Cả hai người đồng loạt ngồi xuống. Lúc này phục vụ mang ra một ly latte nóng. Nghe mùi thơm của latte, Đông Anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, Đông Anh đã không uống latte nữa, cậu cứ ngỡ mình đã quên mất mùi vị của nó rồi.

"Em còn nhớ anh thích uống latte, mặc dù ở đây không giống quán chúng ta hay tới, nhưng mà em đã từng thử, cũng rất được. Anh uống thử xem?"

Đông Anh nghe Tại Hiền luyên thuyên một hồi, mỉm cười rồi thử latte.

"Quả thật, hương vị không tồi".

"Đúng không, em đã nói rồi mà."

Đông Anh lúc này ngập ngừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn Tại Hiền.
"Nhưng... Tại Hiền à..."

Nghe anh Đông Anh gọi mình, Tại Hiền đang uống expresso liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Dạ?"

"Anh đã quên mất hương vị của latte rồi."

"Latte ở đây, thật không tồi, nhưng nó không phải hương vị trong trí nhớ của anh. Hay nói cách khác, anh đã quên mất vị của nó rồi."

"Đã rất lâu rồi, ừm... 3 năm em nhỉ? Và anh đã quên được rất nhiều thứ, nhất là những thứ nên quên đi, kể cả món nước mà anh từng rất thích."

Nghe tới đây, nụ cười trên khuôn mặt Tại Hiền dần dần biến mất. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười, mặt không có gì là thay đổi mà nói.

"Đương nhiên. Cái gì lâu quá không thử chắc chắn sẽ phải quên mà. Nếu bây giờ anh mỗi ngày đều có thể thử, thì chắc chắn sẽ không quên được nữa đâu, anh ha?"

"Tại Hiền, em biết rõ anh đang có ý gì mà?"

Lúc này, Tại Hiền không thể đóng tiếp vai diễn này nữa, cậu hôm nay muốn nói thật với anh tất cả.

"Anh Đông Anh, em biết chuyện trong quá khứ là lỗi của em. Và em không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Năm đó vì gia đình ép buộc, em mới cùng cô ta diễn một vở kịch, và ngày cuối cùng trước khi hợp đồng kết thúc, cô ta trở mặt, nói rằng cô ta yêu em thật lòng, nhưng mà người em yêu chính là anh. Ngày đó, trong túi áo của em đã chuẩn bị sẵn một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, em đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Em đã có thể mua được một căn nhà ở ngoại ô cho chúng ta, nhưng, tất cả là do em quá nhu nhược, em đã không kịp đuổi theo anh, em, đã mất anh rồi."

"Em nói thế, không nghĩ đến cô ấy à? Cô ấy yêu em thật lòng mà..."

"Em không quan tâm. Người em yêu, là anh."

Nói rồi, Tại Hiền như sợ anh không tin, ánh mắt dần trở nên sợ hãi.

"Em nói rồi, em chỉ cần anh. Và anh chẳng phải lo đến bất cứ thứ gì cả, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ bỏ lại tất cả, chúng ta sẽ trốn đi thật xa, nơi mà không ai biết đến chúng ta cả, có được không anh?"

Tại Hiền nắm tay Đông Anh thật chặt, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành, khẩn khiết.

Đông Anh gỡ tay ra, dùng hai tay vỗ lên mu bàn tay của Tại Hiền rồi nói.

"Tại Hiền, nếu như em nói sớm hơn một chút, anh sẽ liền không nghĩ ngợi mà đồng ý. Trong quá khứ, anh đã từng mong rằng em sẽ hi sinh bỏ mặc tất cả, đứng trước mặt anh giải thích mối quan hệ giữa em với cô ấy. Anh đã nghĩ, chỉ cần em muốn trốn đi cùng anh, anh cũng sẽ bỏ lại tất cả, cùng em đến một nơi thật xa. Nhưng quá khứ mà, làm sao níu kéo được nữa?"

"Em... nhưng mà... anh không còn thương em nữa sao?"

Đông Anh nghe Tại Hiền nói vậy, chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu, tay còn nắm chặt tay Tại Hiền hơn.

"Anh thương em, đương nhiên là thương em rồi. Chỉ là... không còn giống lúc trước nữa. Mỗi khi em vui, em có thể nhớ đến anh, mỗi khi em buồn, em có thể chia sẻ cùng anh, nhưng mà, anh không thể cùng em chạy trốn, không thể cùng em thực hiện lời hứa năm đó nữa."

"Anh sẽ luôn ở đây, mỗi lúc em cần. Nhưng người thật lòng yêu em, xứng đáng với em lại là cô ấy, người có thể chờ em, cũng là cô ấy. Còn anh thì không thể chờ em được nữa. Anh xin lỗi."

Không biết là bao lâu, chỉ còn Tại Hiền ngồi một mình nơi góc quán, khuôn mặt dần trở nên ảm đạm, không còn gì là vẻ mặt vui tươi, hồn nhiên lúc nãy. Ly latte vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó đã không còn ấm nóng như lúc đầu mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, vô vị.

Tại Hiền gục xuống hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại tự hỏi.

"Mình thật sự, đã tới trễ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net