Truyen30h.Net

Loners Taedo

Sau bữa ăn hôm đó, ngoài việc Thái Dung đưa cậu về chung cư thì cả hai chẳng gặp nhau lần nào nữa. Tuy vậy trái với dự đoán của mọi người, Đông Anh lại chẳng có vẻ gì là không ổn, cậu vẫn cười nói vui vẻ, hoạt bát như mọi ngày, nhưng Ten lại nghĩ khác. Quen biết nhau 3 năm đủ để Ten hiểu Đông Anh dù không nói ra, tâm trạng của cậu đang dần tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Này, cậu có sao không đấy?"

Ten biết cậu bạn của mình đã trải qua những gì trong quá khứ. Ten cũng đã cố gắng giúp Đông Anh một phần nào đó để cậu hiểu rằng mọi thứ đã qua rồi và Đông Anh cũng nên dũng cảm hơn một chút, liều lĩnh hơn một chút để đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng dù sao, cậu nhóc này vẫn còn sợ hãi, vẫn là để cậu ấy tự quyết định thì hơn.

"Tớ sẽ trở về Hàn."

Việc Đông Anh quyết định sẽ rời khỏi London một thời gian và về Hàn Quốc là một quyết định khiến ai nấy cũng không khỏi bất ngờ.

"Đông Anh, cậu thật sự sẽ trở về Hàn sao? Cậu đành lòng bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây sao?"

Đông Anh nhìn cậu bạn cuống cuồng lên thì chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Tớ có nói rằng sẽ đi luôn đâu? Tớ chỉ nhớ ba mẹ thôi mà. Đã những 3 năm tớ không gặp họ rồi còn gì?"

Ten nghe thế thì có phần nhẹ nhõm.

"Ồ thế à. Làm tớ cứ tưởng..."

Ngập ngừng một chút, sau đó Ten liền chỉ chỉ vào mặt Đông Anh dặn dò.

"Này nhé, tớ nói cho cậu biết nhé, cậu mà không trở về đây với tớ nữa thì đừng hòng tớ giữ cái quán này lại cho cậu. Cả việc gọi tên tớ tớ cũng chẳng cho phép cậu gọi đâu."

Thấy Ten hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt mình, Đông Anh liền cười rồi tỏ vẻ bất cần mà nói.

"Sao, tớ thích đi luôn đó thì sao? Cậu thích dẹp thì cứ dẹp đi, dù sao tiền vốn cũng chẳng phải của tớ. Còn cái tên Ten ấy hả, không cho tớ gọi thì gọi tên khác. Chẳng phải cậu có cái tên khác còn dài hơn một chữ Ten à?"

"Cậu... cậu dám?" Con thỏ này rõ ràng biết cậu cực kì ghét mỗi lần cậu ta dùng cái giọng bắt chước người Thái đọc tên cậu để làm cậu tức điên lên.

Nói rồi cả hai đùa giỡn như mọi lần. Tuy Ten không thích cứ suốt ngày phải đấu võ mồm với cái con thỏ ngu ngốc này, nhưng thấy cậu ấy vui hơn một chút, Ten cũng phần nào an tâm hơn.

Trong lúc đang cười nói vui vẻ, đột nhiên Đông Anh ôm chầm lấy Ten rồi khóc nấc lên khiến Ten không khỏi ngạc nhiên.

"Ten à...tớ... tớ thật xin lỗi."

"Xin lỗi vì tớ đã không có đủ dũng cảm, tớ đã làm cậu thất vọng."

Ten nghe thế thì chỉ hơi bất ngờ, liền đáp lại cái ôm của bạn mình.

"Cậu không sai, không cần phải xin lỗi. Tớ hiểu mà."

Johnny đứng ngoài thấy một màn này thì chẳng biết bày ra biểu cảm gì cho phù hợp, chỉ biết sau đó Johnny lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một người bạn lâu năm của mình.

—————————
Bar ¥€$

Thái Dung lúc này đang một mình thưởng thức ly rượu thứ năm tại ¥€$. Tuy là người làm ăn, nhưng Thái Dung chưa từng uống quá hai ly rượu, bởi anh không cho phép mình trở nên say mê cái thứ nước đắng ngắt này và rồi làm tổn hại đến sức khoẻ. Đúng hơn, Thái Dung không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình. Nhưng mỗi lúc có chuyện tâm sự, Thái Dung đành phải lệ thuộc vào nó để tạm quên đi những thứ làm mình phải suy nghĩ. Hôm nay cũng không khác gì mấy. Thứ nước đó vẫn làm bỏng rát cổ họng Thái Dung, nhưng chừng nào anh còn nghĩ đến hình bóng người kia thì anh vẫn chưa thể dừng lại.

"Phục vụ, thêm một ly nữa."

Thái Dung đưa ly rượu đến quầy liền thấy cổ tay bị nắm lại. Hơi sửng sốt nhìn sang, Thái Dung liền thấy người này đang nở ra một nụ cười cợt nhả nhìn mình. Nhận ra người đó là ai, Thái Dung liền khó chịu, hất tay ra rồi đưa ly cho phục vụ.

"Đừng làm phiền tới tôi."

Ai đó nghe thế cũng không mấy bất ngờ bởi cái thái độ khó chịu này của Thái Dung, chỉ cười cười rồi châm chọc.

"Ai da, Lý Tổng nay thất tình à?"

"Cho hỏi, chuyện đó thì liên quan gì đến Trịnh Tổng đây?"

Trịnh Tại Hiền nghe thế thì chống tay nghiêng đầu nhìn Thái Dung.

"Ồ, sao lại không? Nếu Lý Tổng quả thật thất tình, thì Trịnh Tại Hiền tôi đây chính là có cơ hội rước anh ấy về rồi còn gì?"

Thái Dung nghe vậy, sắc mặt chẳng hề thay đổi, nhận lấy ly rượu từ phục vụ rồi chậm rãi nhìn Tại Hiền, tay còn nhẹ nhàng xoay ly rượu.

"Chẳng phải Trịnh Tổng mới là người không còn cơ hội nào sao?"

Tại Hiền thoáng hoảng hốt, nhưng liền khôi phục dáng vẻ bất cần, vỗ tay một cái bốp mà nói.

"A ha, vậy là Lý Tổng thật sự cân nhắc tôi là một đối thủ, liền cho người theo dõi tôi rồi."

Tại Hiền đột nhiên ngừng lại rồi hướng tới quầy phục vụ mà nói.

"Vậy... hôm nay tôi cũng nên uống một ly. Phục vụ, một ly Macallan."

"Nào, nâng ly cho những kẻ cô đơn như chúng ta nào."

Thái Dung thấy Tại Hiền làm mấy hành đồng trẻ con, liền không nhịn được khinh bỉ cậu ta một cái.

Tại Hiền chờ hồi lâu không thấy Thái Dung phản ứng mà còn dùng ánh mắt đó nhìn mình, liền tự thấy chán, bất đắc dĩ thu ly rượu về. Quả thật đối với loại nước này, Tại Hiền đã dần cảm thấy nó vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí còn nhạt hơn cả nước lọc nữa. Nhưng việc thứ nước này đã giúp cậu tạm quên đi bản thân, quên đi tất cả mọi thứ khiến Tại Hiền không còn cách nào khác phải uống nó suốt bao năm qua.

"Anh Đông Anh là một chàng trai tốt."

Thái Dung đang tiếp tục uống hết ly rượu thì hơi khựng lại. Tại Hiền biết lúc này Thái Dung đã chú ý tới lời nói của mình.

"Nhưng tôi lại không cách nào đem anh ấy trở về bên mình được."

"Cơ bản, vì anh ấy quá tốt."

Thái Dung nghe thế liền cười trừ, đưa ly rượu vừa được rót nuốt xuống một ngụm, mặt hơi nhăn lại vì cảm giác đắng rát nơi cổ họng.

"Trùng hợp, em ấy từ chối tôi cũng vì nói rằng tôi quá tốt."

Tại Hiền nghe Thái Dung nói thì quả thật có chút buồn cười.

"Thú thật không phải vì anh ấy quá tốt mà chúng tôi không thể ở bên nhau, là vì tôi không xứng với anh ấy."

"Anh ấy từ nhỏ đối với tôi như một ngọn núi cao, luôn che nắng, che mưa cho tôi. Đi đâu, anh ấy cũng được mọi người yêu quý vì bản tính lương thiện của mình. Anh ấy luôn chăm sóc tôi mỗi khi tôi cần, nói trắng ra, là cả thời niên thiếu của tôi luôn có hình bóng của anh ấy."

"Năm đó tôi tỏ tình anh, anh liền không do dự mà nắm tay tôi, nói rằng sao em bắt anh phải đợi lâu thế. Tôi liền phì cười, ngu ngốc nói chính bản thân còn không biết thế này có phải là hơi nhanh quá rồi hay không. Rồi sau đó, tôi cùng anh ấy yên ổn, chầm chậm thực hiện lời hứa năm nào."

"Nhưng rồi tôi đã quá nhu nhược, tôi vì lợi ích trước mắt mà đẩy anh ấy ra xa. Cứ nghĩ rằng chỉ một chút nữa thôi, tôi và anh ấy sẽ lại như lúc trước, nhưng rồi tôi đã vô tình để anh ấy chờ đợi quá lâu. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi."

"Trong 3 năm đó tôi có hỏi han tin tức của anh, vì từ ngày hôm đó tôi chẳng còn liên lạc gì với anh ấy được nữa. Khi nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy hình dáng ấy thật quá đỗi quen thuộc, vẫn là Kim Đông Anh của tôi ngày nào đây mà. Cho tới khi đối diện với anh ấy, tôi đã biết mình đã hết cơ hội thật rồi. Đôi mắt ấy vẫn long lanh, trong trẻo như thế nhưng dường như lại chẳng còn bóng dáng tôi trong đấy nữa. Tất cả chỉ còn là sự mờ nhạt, thờ ơ, xa lạ mà thôi."

"Kì lạ thật đấy, chỉ 3 năm thôi, mà con người ta có thể thay đổi đến chóng mặt thế sao?"

Tự cười bản thân, Tại Hiền liền một hơi uống hết ly rượu.

"Anh ấy không phải nói anh quá tốt, là vì cơ bản anh ấy nghĩ mình không xứng với anh đấy. Ai~ cái con thỏ ngu ngốc đó lúc nào mà chẳng vậy cơ chứ."

Thái Dung nghe Tại Hiền nói xong, liền không nhịn được châm chọc.

"Cậu bây giờ là đang giúp tôi đấy à?"

Tại Hiền nghe thế liền ngại ngùng, khẽ ho mấy cái rồi lấy lại vẻ tự nhiên vốn có của mình.

"Nào có. Tôi chỉ là thấy sao nói vậy thôi. Chẳng phải anh đã nói rồi sao, tôi làm gì còn cơ hội nữa? Thế nên, anh phải thay tôi lo lắng, chăm sóc cho anh ấy. Thời gian qua tôi đã làm nhiều điều có lỗi, nên tôi chỉ còn cách này để chuộc lỗi thôi đấy."

"Tôi biết người anh ấy thật sự thích là ai, chỉ là có phần hơi nhút nhát, rụt rè mà thôi. Vậy nên tôi khuyên anh nên bước hẳn 1000 bước tới anh ấy luôn, chẳng phải 999 bước rồi chờ anh ấy bước 1 bước còn lại hay cái gì cả, tốn thời gian lắm."

"Anh thấy tôi nói có đúng không..."

Mải mê nói chuyện, Tại Hiền không ngờ người kia đã gục xuống bàn từ lúc nào. Nghe danh Lý Tổng đã lâu, tất cả các đối tác của Tại Hiền sau khi tiếp xúc qua với cái tên này đều nói anh ta uống đến ly thứ ba liền không chịu uống, trực tiếp khách sáo kêu phục vụ tính tiền tới ly thứ hai thôi khiến ai nấy cũng đều ngại ngùng mà không dám tiếp tục mời rượu nữa.

Các chị vợ của các sếp nghe xong thì vô cùng ngưỡng mộ, nào là tuổi trẻ tài cao, lại còn biết giữ gìn sức khoẻ, khiến cho mấy ông chồng nhà mình chẳng lúc nào là say xỉn mỗi khi đi bàn việc làm ăn với Lý Tổng, chính thức trở thành idol số một trong lòng hội phụ nữ.

Ai ngờ được, thật ra cái tên này vì tửu lượng kém vô cùng mới không dám uống đó!!!

"Ai da, dù không biết nãy giờ anh có nghe thấy tôi nói gì không, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm anh Đông Anh phải buồn, tôi chắc chắn sẽ không để anh sống yên ổn đâu, một mình tôi là quá đủ với anh ấy rồi, tôi không muốn mình lại tiếp tay người khác làm anh ấy phiền lòng thêm lần nào nữa đâu."

Nói rồi, Tại Hiền nhắn với phục vụ là Lý Tổng sẽ trả tiền rượu rồi liền quay đi.

Lúc anh hi sinh đứng lại, cậu là chẳng hề mảy may quan tâm, để rồi đến lúc kịp nhận ra, thật ra cả đời này, dù cho có tới khi chết đi, cũng chẳng thể nào đuổi kịp bước chân của Đông Anh nữa. Rốt cuộc thì đến cuối cùng cũng thể chẳng cùng sánh vai Đông Anh, đường đường chính chính nắm tay cùng nhau bước tiếp quãng đường còn lại.

Tại Hiền biết mình vừa làm một điều ngu ngốc, đó chính là giúp tình địch. Nhưng điều Tại Hiền mong muốn bây giờ nhất, đó chính là cậu sẽ một lần nữa được thấy nụ cười hạnh phúc của anh.

Và tất cả những lời nói của Tại Hiền, đều được Thái Dung ghi nhớ cẩn thận cho tới tận nhiều năm sau đó.

—————————

Ngày Đông Anh trở về Hàn chỉ duy nhất một mình Ten và Johnny biết, vì cậu sợ người kia sẽ đến. Dù cho là có ý gì đi chăng nữa, sự hiện diện của người kia cũng sẽ làm Đông Anh phải khó xử và rồi cậu sẽ phải thay đổi quyết định của mình.

"Tớ đi đấy nhé?"

Thấy Đông Anh ngập ngừng dò xét hỏi mình, Ten giả vờ làm ngơ.

"Đi thì đi đi. Nhớ đường quay lại là được rồi, đồ con thỏ ngu ngốc."

Đông Anh nghe vậy thì chỉ biết cười cười, ôm lấy Ten và Johnny.

"Cám ơn các cậu. Hai người chính là những người bạn tốt nhất của mình. Hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Ten nghe vậy thì cũng hơi mủi lòng sắp khóc tới nơi rồi, nhưng vẫn cố chấp bày ra vẻ mặt không quan tâm đến với Đông Anh.

"Lo cho bản thân mình trước đi, ai cần cậu chúc. Tự ông đây biết vun đắp cho hạnh phúc của mình."

Đến lúc Đông Anh quay đầu đi với chiếc va li, Ten thấy mắt mình hơi ươn ướt, liền nhanh chóng lấy tay dụi đi rồi nói thầm chỉ đủ để mình nghe thấy.

"Cậu cũng phải hạnh phúc đấy nhé, đồ con thỏ ngu ngốc."

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Đông Anh kéo chiếc va li đi tìm chỗ ngồi chờ. Nhìn chiếc va li này, Đông Anh nhớ 3 năm trước mình đầm đìa nước mắt vơ đại quần áo đồ đạc mà chẳng suy nghĩ gì. Nghĩ vậy Đông Anh liền mỉm cười. Thú thật trong đầu cậu lúc đó chỉ có hình ảnh Tại Hiền cùng cô gái ấy thân mật trong nhà hàng, cậu có hơi xúc động đến mất bình tĩnh, liền một lần quyết định đến London. Ngay cả ba mẹ Đông Anh cũng chẳng hay. Giờ nghĩ lại thấy lúc đó thật ngu ngốc quá đi mất, cứ như mất thiếu niên mới trải đời lần đầu vậy. Nhưng bù lại, cậu gặp được những người bạn như Ten và Johnny, được thực hiện mong muốn mở nhà hàng, và hơn hết, cậu nhận ra vẫn có người thật lòng yêu thương mình.

Ngồi chờ hồi lâu, Đông Anh định lấy điện thoại trong túi áo măng tô ra nghe nhạc thì cậu cảm nhận được có gì đó cồm cộm trong túi.

"Giấy gì đây?"

Tờ giấy này được bọc cẩn thận trong phong bì, trên đó lại chẳng ghi người gửi người nhận. Sáng nay có hơi vội nên Đông Anh cũng chẳng để ý lắm đến chiếc áo. Nhưng mùi hương thoang thoảng từ phong bì, lại khiến Đông Anh cứ có cảm giác quen thuộc.

Đông Anh liền gỡ phong bì ra. Bên trong đó, dường như là một tờ giấy màu trắng được gấp nếp gọn gàng. Hình như là một lá thư. Không nhịn được tò mò, Đông Anh liền mở ra xem thử, đây là một lá thư được viết bằng tay, màu mực đậm cùng nét chữ cứng cáp nhưng đầy uyển chuyển đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Và khi đọc được dòng đầu tiên của lá thư, Đông Anh cảm thấy lòng mình hơi nhói lên một chút, và rồi, dòng chữ ấy dần nhòe đi bởi những giọt nước mắt cảm động.

"Từ nơi giấc mơ trở thành hiện thực, gửi em, Đông Anh..."

——————————

Nhiều năm sau đó tại Hàn Quốc...

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời ở Hàn Quốc, và là một ngày tốt để tổ chức đám cưới. Ở nơi nào đó ngoại ô thành phố, một trang viên tư nhân được vinh dự khoác lên mình một tông màu trắng tinh khôi chủ đạo. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chăm chút bởi bàn tay của chính chủ nhân bữa tiệc. Khách mời đều là những người thân, người quen lâu năm của cặp đôi. Lúc này vang lên tiếng nhắc nhở thời gian bắt đầu làm lễ, khách mời liền ổn định chỗ ngồi.

Đông Anh hôm nay khoác lên mình một bộ vest trắng, bên trái còn cài một chiếc ghim hình bông hoa nhỏ. Cậu lo lắng chẳng vì một lý do gì, có lẽ vì hôm nay là một ngày trọng đại. Nhìn về phía trên bục phía trước, một thân ảnh cao ráo, khuôn mặc đẹp như tạc tượng cũng lo lắng không kém. Tại Hiền hôm nay chững chạc vô cùng. Cậu nhóc ngày nào lẽo đẽo làm cái đuôi theo cậu, giờ đã thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Tại Hiền ngược lại với Đông Anh, hôm nay cậu mặc một bộ vest đen được đặt may riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng, mái tóc gọn gàng chải chuốt vuốt ngược về sau.

Sở dĩ Tại Hiền tổ chức đám cưới tại đây là vì người mà cậu yêu không nỡ rời xa nơi cả hai đã cùng dành cho nhau những năm qua. Trịnh Tại Hiền là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi thành công, ngày ngày trên thương trường sánh vai cùng các bậc tiền bối, nhưng giờ đây lại như một cậu thiếu niên mới lớn đầy lo lắng mà hai tay chà sát vào nhau đến đổ cả mồ hôi. Đông Anh thấy cảnh này thì buồn cười vô cùng. Quả thật cậu nhóc này của cậu vẫn như ngày xưa. Lúc này tiếng đàn piano cùng violin bắt đầu vang lên những âm thanh quen thuộc của ca khúc mà cậu rất thích. Mắt của Đông Anh cũng dần ươn ướt. Đột nhiên, cậu cảm nhận bàn tay được phủ lên một hơi ấm quen thuộc, nhìn sang phía bên cạnh, người kia mỉm cười với cậu, một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.

"Em khóc cái gì đấy?"

Đông Anh sụt sùi, dùng tay kia lau nước mắt.

"Cái gì, em không được khóc chắc? Người mà em tốn công nuôi dưỡng bao nhiêu năm, giờ người ta đi lấy vợ rồi đấy."

Đông Anh khẽ thì thầm, ánh mắt còn không nhịn được bèn lườm người kia như cố che đi sự xấu hổ của mình.

"Ừ, là anh sai."

Người kia chất giọng dịu dàng, luôn bao dung, nhượng bộ cậu, bàn tay khô ráp còn khẽ mân mê bàn tay mềm mại của Đông Anh. Trước mặt người khác, anh chính là vị "Lý Tổng" đầy khí thế áp đảo, khiến cho người ta phải dè chừng, lo sợ. Nhưng khi đứng trước mặt Đông Anh, trong mắt anh như chỉ có mình cậu, không nhịn được mà luôn muốn cho cậu tất cả, vì muốn bù đắp cho cậu những năm tháng trước kia. Đối với Đông Anh, Thái Dung chính là một sự tín nhiệm lớn nhất của mình.

Khoảnh khắc cô gái mặc một chiếc váy cưới bước vào lễ đường, tất cả mọi người đều như vỡ oà, đặc biệt là người con trai đang đứng trên bục. Cậu nhẹ nhàng quay người lại, thấy được người con gái mình yêu đang vô cùng hạnh phúc bước đến thì không khỏi kiềm được xúc động. Tại Hiền bước tới, đưa tay nắm lấy tay cô gái, miệng cười thật tươi. Sau đó Tại Hiền nhìn Đông Anh, mỉm cười gật đầu như sự biết ơn khi chính anh đã giúp Tại Hiện nhận ra hạnh phúc của đời mình.

"Wise man says, only fools rush in,

But I can't help falling in love with you..."

Lúc này, Đông Anh lơ đễnh, khẽ thốt lên câu nói vừa đủ người kia có thể nghe thấy.

"Thái Dung, rốt cuộc thì đến cuối cùng, những kẻ cô đơn như chúng ta cũng có thể cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc rồi."

Đông Anh lặng lẽ lật bàn tay đang được Thái Dung vuốt ve lại, khẽ đan từng ngón tay của mình vào từng ngón tay của người kia. Thái Dung thấy vậy, chỉ lặng lặng mỉm cười, nắm thật chặt lấy bàn tay Đông Anh, ngón tay còn lướt qua chiếc nhẫn cưới của cả hai từ nhiều năm trước.

"Quả thật những năm tháng qua đối với anh như sống chung với hình phạt của số phận cho những gì anh đã làm trong quá khứ. Anh đã từng là một người chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không ngần ngại cướp đi thứ người khác đang sở hữu. Anh đã từng khinh thường tất cả những thứ mà con người gọi là hạnh phúc. Nhưng thật sự, anh đã từng nếm trải nó bao giờ đâu?

Anh không hiểu vì sao chỉ vì một người mà người ta có thể hi sinh nhiều đến thế? Chẳng phải thứ quý giá nhất, đáng bận tâm nhất là tiền tài, địa vị hay sao? Tất cả những người anh quen biết, kể cả Mark và Đông Hách, họ đều sẵn sàng hi sinh bản thân vì người kia, và anh đã nghĩ điều đấy thật là ngu xuẩn. Chỉ vì một người mà phải hao tâm tổn trí như thế, liệu có đáng hay không?

Rồi có một ngày, anh nhớ lúc đó mình vừa giành được hợp đồng từ một công ty đối thủ. Cơ bản ông ta nói vì muốn đi nghỉ dưỡng cùng vợ, không muốn bị nhân viên réo gọi kí các hạng mục nên mới từ bỏ dự án đó. Em xem, có phải là quá ngu ngốc rồi không? Lúc ở ¥€$ anh đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi ông ta từ bỏ đã nói với anh rằng, thời còn trẻ, ông ta cũng đã từng như anh, chỉ biết đâm đầu vào công việc vì trong đầu chỉ nghĩ đến tiền, nghĩ rằng cả đời này chỉ cần có tiền thì sẽ hạnh phúc. Nhưng ông ta nào ngờ, đơn giản là bản thân mình chưa có một lý do chính đáng để phải từ bỏ thứ vật chất vô nghĩa, để phải lo lắng đến hạnh phúc thật sự của mình.

Và khi bước ra khỏi quán, có một người đã va vào anh, lúc đó anh thật sự rất tức giận. Nhưng rồi người đó bắt đầu chửi bới. Anh biết, dù cậu ấy không có ý nói về anh, nhưng cậu ấy lại trông rất mệt mỏi. Và rồi bảng tên "Solitaire" nơi cậu ấy làm đã giúp anh nhận ra: À, thì ra cũng còn người giống mình, thì ra ngoài cảm giác tự nguyện chấp nhận số phận như anh, thì cái cảm giác không còn lựa chọn nào khác phải chấp nhận số phận, lại bất lực đến thế.

Em đối với anh ban đầu chỉ là người bạn đầu tiên của anh, người mà anh có thể thoải mái tâm sự, thoải mái sống thật với bản chất của mình. Ở cùng em, anh thấy bản thân mình đột nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi anh thấy em khóc vào chiều hôm ấy, anh gần như rối bời. 25 năm qua anh chưa từng trải qua cảm giác này, và anh đã không ngần ngại đưa em đến nơi mà anh chỉ từng muốn nó thuộc về riêng mình, không một ai có quyền được biết đến.

Đông Anh, em chính là lí do để anh thay đổi. Từ khi nào anh lại để ý cảm nhận của người khác đến thế? Nhưng anh biết, kể từ khi gặp em, anh đã mong em sẽ luôn bên cạnh anh cùng cười nói, hạnh phúc yên ổn qua năm tháng. Nhìn thấy sự hạnh phúc le lói trong ánh mắt em khiến anh phải thôi thúc bản thân tìm cách để bảo vệ lấy nó. Khi thấy em cười, tâm trạng của anh cũng theo đó mà vui lây.

Anh chưa từng trông chờ vào duyên phận gì đó, anh cũng chưa từng nếm trải mùi vị của hạnh phúc, nhưng anh mong em sẽ giúp anh. Cuộc đời của anh tuy đứng trên vạn người nhưng lại chấp nhận khuất phục dưới tay em. Sự hiện diện của em, chính là sự nhân từ cuối cùng của ông trời dành cho Lý Thái Dung này.

Nếu em chấp nhận giúp anh, em chỉ cần đến nơi bức thư này được gửi đi, anh sẽ đợi em ở đó."

Kí tên
Lý Thái Dung

Ngày hôm ấy, Đông Anh không biết mình đã va phải bao nhiêu người, đã vấp ngã bao nhiêu lần, nhưng cậu biết, đã đến lúc mình phải dũng cảm hơn mà đối mặt với số phận, đã có Thái Dung cạnh bên, cậu đâu cần phải lo sợ thứ gì nữa?

Bắt thật nhanh một chiếc xe đến vùng ngoại ô, nơi căn nhà mà cậu và Thái Dung từng đến, nơi cậu lần đầu biết được cảm giác rung động là như thế nào, và là nơi ước mơ của cậu trở thành hiện thực.

Đến nơi, Đông Anh liền chạy thật nhanh về phía ngôi nhà. Và khi mở cửa ra, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi nấu ăn. Lúc này cậu thấy, giấc mơ về một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, một cuộc sống giản đơn, và một người mình thương cả đời cuối cùng cũng trọn vẹn rồi.

"Lý Thái Dung, em về rồi."

Người kia quay lại thấy cậu, liền mỉm cười nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu rồi nói.

"Đông Anh về rồi đấy à? Mau vào ăn thôi, anh làm món mà em thích nhất này."

Nói rồi Đông Anh chạy thật nhanh đến Thái Dung rồi ôm anh thật chặt, nước mắt tựa hồ đã khô nay lại không ngừng chảy. Thái Dung thấy vậy thì xót vô cùng, liền nhìn cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn như xoa dịu đi nỗi lo sợ của cậu trước đây. Đông Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi lại phối hợp với anh, vì cậu tin tưởng anh, và cậu muốn cho anh biết rằng, thật may vì anh đã viết lá thứ đó, thật may vì anh đã không bỏ cuộc mà chờ đợi cậu đến khi cậu có đủ dũng khí để yêu anh.

"Chúng ta, rốt cuộc cũng tìm thấy nhau rồi."

———————-
Nà nà na ná na nà, na ná nà ná. Vậy là sau 2 tháng trời ngâm muối, rốt cuộc thì mình cũng có thể cho câu chuyện này một cái kết thiệt là vui vẻ cho tất cả mọi người rồiii 💪🏻 Thật ra mình là một đứa thích SE, và mình cũng đã từng nghĩ đến một cái kết SE cho câu chuyện này rùi, nhưng mà readers của mình không thích thì chắc chắn mình sẽ không làm phụ lòng các bạn đâu muahaha 🤣 trong suốt quá trình viết Loners, các bạn readers chính là động lực to lớn của mình đó nha 🥺, vì vậy, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn 💚 trong tương lai mình sẽ ra thêm fic về các otp mình yêu thích, chắc chắn là có markhyuck, jaedo và jaeyong. Nhưng mà không biết bao giờ mới ra 🤣. Loners kết thúc với số chương thứ 14, mà mình thì thích số 15 hơn. Vậy nên trước khi câu chuyện này kết thúc, mình dự định sẽ ra một phần ngoại truyện khá là drama và toxic giữa các cặp đôi như một món quà bé tí teo đến các bạn readers của mình. 💚💚💚

Một lần nữa, cám ơn các bạn, yêu thương các bạn thật nhiều nhaa 💚💚💚🥺🥺🥺💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net