Truyen30h.Net

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 32 CHUYỆN CŨ Ở THỤC TRUNG

rubymoon3004

CHƯƠNG 32 CHUYỆN CŨ Ở THỤC TRUNG

Edit: Ruby

Cùng với sự xuất hiện của Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên, vụ án đã có sự tiến triển nhất định.

Vụ án phủ Thái úy diệt môn chấn động Khai Phong, không hiểu sao lại có dính líu đến vụ án thi thú từng khiến Thục Trung náo động từ nhiều năm về trước.

Thi Vương, hung thủ gây nên vụ án thi thú, cùng với Tào Khôi nằm trong phòng ngỗ tác của phủ Khai Phong cư nhiên lại có cùng một gương mặt.

Cùng lúc đó, Đa Khải, người đã từng quen biết với Tào Khôi trước đó cũng cung cấp một manh mối rất kỳ dị, phu nhân đã mất của Tào Khôi có thân phận rất thần bí, tuổi tác rất đáng ngờ.

Manh mối nhiều thế nhưng vụ án lại vẫn chưa thể làm rõ được. Khi mọi người ở đây hết đường xoay xở, trong Hoàng cung truyền đến tin tức, Triệu Trinh mời mọi người dùng cơm, đồng thời, hắn còn tra được một vài manh mối về Tào Khôi.

Trên đường, Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên giản lược lại cho mọi người một chút tình huống của án thi thú năm đó.

Sự tình xảy ra khoảng trăm năm trước, lúc ấy Thiên Tôn mới vừa bị Ân Hậu, Vô Sa bọn họ lừa, ở trên Đồ Vân Phong thắng được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất, thời kỳ đó, hai phái chính tà trên giang hồ đang còn đối đầu hết sức căng thẳng.

Thi Vương Môn là một môn phái rất nhỏ tại Thục Trung, thuộc về tà môn, con đường võ công tương đối âm ngoan, chưởng môn chính là Thi Vương, giỏi dùng độc. Lúc ấy Thục Trung xảy ra dịch bệnh, không biết như thế nào lại đồn đãi là do Thi Vương làm, một đám giang hồ chính phái tề tụ về Thục Trung, muốn tiêu diệt Thi Vương Môn.

Lúc đó Thiên Tôn bọn họ đến Thục Trung là bởi vì giang hồ đồn đãi Thi Vương Môn là một nhánh của Ma Cung, Thiên Tôn cùng Ân Hậu bọn họ vừa vặn ở ngay gần Thục Trung, nghe thấy lời đồn bèn đến xem thử. Sau khi nhận ra Thi Vương Môn hoàn toàn không có quan hệ gì với Ma Cung bọn họ, nhị lão không thèm quan tâm nữa, chạy vào thành ăn lẩu.

Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên cũng là đi ngang qua, bất quá hai người họ không gặp được nhị lão đang vào thành ăn lẩu. Hai người họ đến rừng cây gần Thi Vương Môn, liền nhìn thấy một đám người giang hồ dang chạy trối chết, phía sau dường như có mãnh thú đang đuổi theo bọn họ.

Lúc ấy quan hệ giữa Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn căng thẳng hơn bây giờ rất nhiều. Lục Thiên Hàn trốn khắp nơi, Yêu Trường Thiên vẫn luôn đuổi theo, cảnh tượng thường thấy nhất chính là Lục Thiên Hàn chạy trốn, Yêu Trường Thiên ôm tim chạy đi tìm khắp mọi nơi. Có đôi khi ba bốn ngày không tìm thấy, Bạch Quỷ Vương sẽ đau tim đến lăn lộn đầy đất, so với bây giờ thảm hơn rất nhiều.

Lục Thiên Hàn là người phát hiện ra thi thú sớm nhất, chỉ thấy một đám thú lớn thối rữa "tàn tạ", nhe răng nhếch miệng đuổi theo cắn xé một đám người.

Lục đảo chủ ban đầu thật có chút không rõ đám dã thú kia còn sống hay đã chết, sao chỉ còn khung xương vẫn có thể chạy được?

Khi Lục Thiên Hàn định ra tay cứu đám người giang hồ kia, phái Mao Sơn xuất hiện, chính là Tô Cửu Cô, Mai Bất Thanh, Lương Tĩnh, còn có cả sư phụ của bọn họ, Đào Minh.

Đám đạo sĩ này cũng rất biết đùa, xài đủ loại chiêu thức lòe loẹt đối phó với dã thú, còn bày ra cái nghi thức đuổi quỷ gì gì đó.

Sau đó Lục Thiên Hàn thấy dã thú gần như sắp chạy được vào thành tập kích dân chúng, mới dùng nội lực đóng băng đám dã thú kia lại.

Lần đầu tiên xảy ra án tập kích thành, Lục Thiên Hàn đếm thử, đại khái có tầm mười con mãnh thú.

Đám người giang hồ đại nạn không chết giữ được mạng, đều nói hung thủ tập kích mọi người chính là trốn trong Thi Vương Môn, việc này khiến cho bọn họ càng quyết tâm muốn tiêu diệt Thi Vương Môn.

Lục Thiên Hàn cảm thấy đám người giang hồ này đúng là cứ cố tình gây sự, nếu các ngươi không tìm tới cửa muốn diệt môn phái của người ta, người ta cũng chẳng đến mức thả dã thú ra cắn các ngươi.

Trùng hợp như thế, lúc này Yêu Trường Thiên lại tìm đến, Lục Thiên Hàn liền đi vào thành, đến tửu lâu tìm Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Vốn cho rằng mọi việc đã trở lại bình thường, nhưng mà đêm hôm đó, ngoài thành nổi lên tiếng gầm gừ của dã thú từ bốn phương, mấy trăm mãnh thú mang theo thi độc, bề ngoài đáng sợ xông vào trong thành, thấy người liền cắn xé.

Thục Trung đêm hôm đó tựa như luyện ngục chốn nhân gian, khung cảnh vô cùng đáng sợ. Sau nhờ Vô Sa đại sư thả ra thiên hỏa, lũ dã thú kia mới bị đuổi đi, trốn ra ngoài thành.

Sáng sớm hôm sau kiểm kê tổn thất mới nhận ra đã chết rất nhiều người, đa phần đều là những người già yếu, nữ nhân cùng hài tử trói gà không chặt.

Lục Thiên Hàn lúc ấy liền cảm thấy hối hận, nếu như lần đầu tiên gặp phải thi thú, bản thân cùng với đám người giang hồ đuổi đến Thi Vương Môn, diệt Thi Vương cùng thi thú thì có lẽ sẽ không có nhiều người phải chết đến vậy.

Giang hồ chính phái càng là tập kết lại, chuẩn bị đi diệt Thi Vương Môn.

ThiênTôn cùng Ân Hậu cũng hiểu Thi Vương Môn này không thể tha, nhưng vừa nhìn lại, phát hiện Lục Thiên Hàn đã không thấy đâu, Vô Sa đại sư nói Tiểu Lục Tử sáng sớm đã nổi giận đùng đùng chạy đi, Yêu Trường Thiên cũng không thấy đâu.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn liền biết ngay Thi Vương Môn kia đại khái đã bị diệt. Quả nhiên, đến khi mọi người đuổi tới, vừa nhìn, toàn bộ Thi Vương Môn cơ bản đã biến thành băng thi môn rồi. Mấy nghìn thi thú lớn lớn nhỏ nhỏ đều bị đông thành băng, Thi Vương cũng chết trong tay Lục Thiên Hàn, tình cảnh đó còn rất chấn động.

Trong nhóm người giang hồ đầu tiên đuổi tới nơi kia, có cả mấy người phái Mao Sơn, bọn họ lúc ấy thấy Lục Thiên Hàn tự tay đâm chết Thi Vương, có lẽ chính là từ khoảnh khắc đó, Tô Cửu Cô đã động tâm.

Nghe xong câu chuyện, Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu hỏi ngoại công hắn, "Vì sao Thi Vương lại thả ra nhiều mãnh thú như vậy để hại người?"

"Lúc ấy ta quả thật có hỏi hắn." Lục Thiên Hàn nhíu mày lắc đầu, "Đáng tiếc lúc ấy hắn dường như đã điên rồi."

"Điên rồi?" Mọi người nghi hoặc.

"Phải." Lục Thiên Hàn gật gật đầu, "Hai mắt đỏ đậm, nội lực hỗn loạn, giống hệt như tẩu hỏa nhập ma."

Nói đến đây, Lục Thiên Hàn nhún vai, "Năm đó thay vì nói là ta giết hắn, không bằng nói là hắn phát điên gặp người liền chém, chém tới trước mặt ta bị ta làm thịt."

"Vậy có xảy ra chuyện gì liên quan tới muối không?" Triển Chiêu hỏi.

Lục Thiên Hàn lắc đầu, "Nếu nghĩ cẩn thận, có một điểm quả thật rất kỳ quái. . ."

"Là điểm nào?"

Lục Thiên Hàn nhớ lại, "Lúc ấy trước khi Thi Vương trút hơi thở cuối cùng, có nói với ta một câu, một câu rất kỳ quái."

Một đám người mở to hai mắt nhìn Lục Thiên Hàn —— hắn nói gì?

Lục Thiên Hàn có chút khó xử, "Ta nghe không rõ cho lắm, nhìn theo khẩu hình của hắn nửa nghe nửa đoán. . . Dường như hắn nói, 'Đều là giả, hắn gạt ta'."

. . .

Dọc theo đường đi, mọi người không ngừng suy đoán về sự kiện năm đó, nếu như Thi Vương đã chết, sao lại biến thành Tào Khôi rồi lại chết thêm một lần? Hay chỉ là bề ngoài giống nhau thôi?

Đi vào Hoàng cung, Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi, liền quay đầu nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Hôm nay mời ăn vẫn là món cay Tứ Xuyên!"

Ngũ gia trước sau như một vẫn luôn bội phục bản lãnh cách trăm dặm đón gió phân biệt được món ăn này của Triển Chiêu, ăn món cay Tứ Xuyên? Không biết là trùng hợp, hay là Triệu Trinh cố ý.

Vào hoa viên, liền thấy Thái Hậu cùng Bàng phi cũng đều có mặt.

Triệu Trinh mặc một thân thường phục, phía sau còn có hai thúc chất nhà Nam Cung đi cùng.

Ưu điểm của Triệu Trinh vẫn luôn là rất biết cách đối nhân xử thế, tiếp đãi Yêu Vương, hắn không hề bày ra cái gì gọi là lễ quân thần, hết thảy đều an bày theo kiểu bữa ăn gia đình, mấy vị phi tử đang bày chén đũa, trông hết sức thân thiết.

Khi mọi người vừa tới nơi, tâm tư đều vẫn còn tập trung trên mấy manh mối về Tào Khôi, vừa khai tiệc, lực chú ý đều bị mấy món cay Tứ Xuyên câu đi mất.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng khen ngợi tay nghề của đầu bếp rất tốt, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu là tay nghề của đại trù nào, Triển Chiêu cũng không biết như thế nào ăn ra được, liền nói là thức ăn do Quách Thiên làm. Nghe nói Quách Thiên còn đánh cược với Triệu Trinh, nói lần này nhất định Triển Chiêu không đoán ra được là ai làm món ăn, kết quả Triệu Trinh thắng hai trăm lượng bạc.

Rượu qua ba tuần, Triệu Trinh vẫy vẫy tay với Trần công công đứng một bên.

Trần công công ra khỏi viện, chỉ chốc lát sau, ôm mấy quyển trục trở về.

Mấy nha hoàn của Bàng phi giúp mở hết ra, đứng trong sân bay ra cho mọi người xem.

Vài cung nữ đốt thêm đèn, mọi người nhìn chằm chằm mấy quyển trục kia, vừa nhìn, cũng nhịn không được nhíu mày —— kỳ quái!

Triệu Trinh cho mọi người xem, tổng cộng có bốn bức họa, hai nam hai nữ, nhìn qua, dường như là tranh vẽ một nam một nữ, nhưng cẩn thận xem kỹ niên đại trong lạc khoản, lại phát hiện là bốn người khác nhau.

(*) Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức họa.

Bốn bức họa đều rất cũ kỹ, xem ra đã được vẽ từ khá nhiều năm trước.

"Ai nha, đây không phải là Yêu phi sao?" Thiên Tôn chỉ vào một bức họa nữ nhân, hỏi Ân Hậu cùng Yêu Vương.

Yêu Vương liếc một cái, mỉm cười, "Xuy Yên."

Ngoại trừ mấy người Thiên Tôn bọn họ, lực chú ý của những người khác đều tập trung vào hai nam nhân trên bức họa, bởi đó là bức tranh vẽ Tào Khôi. Nhưng mà. . . hẳn không phải là Tào Khôi, cảm giác có một chút khác biệt khó tả.

"Đây là Thi Vương." Lục Thiên Hàn chỉ vào một bức họa trong đó mà nói.

Yêu Trường Thiên chỉ vào nam nhân trong bức họa còn lại, "Đừng nói đây là gia gia của Thi Vương chứ? Dung mạo rất giống."

Những người khác cũng đều gật đầu.

"Hai bức họa này là cùng một niên đại." Triệu Trinh chỉ vào một bức tranh nữ nhân còn lại, "Nữ nhân trong bức họa này, chính là Diêm Quan công chúa trong truyền thuyết."

Triệu Trinh vừa dứt lời, mọi người cả kinh mở to hai mắt.

"Nam nhân kia thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Nhìn trang phục của hắn, là đạo sĩ đi?"

"Hẳn là vậy." Triệu Trinh gật đầu, "Căn cứ theo bí văn cung đình ghi lại, án Diêm Quan công chúa năm đó, kẻ cuối cùng đã ra chủ ý biến công chúa thành kim trụ, chính là người này."

Lời này của Triệu Trinh khiến cho mọi người xôn xao không ít, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Không phải có nói lúc ấy người ra chủ ý này là một cao tăng sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Lục Thiên Hàn, dù sao câu chuyện này là Lục Thiên Hàn kể cho hắn nghe.

Lục Thiên Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Nghe nói là hòa thượng chứ. . ."

"Ngoại công, câu chuyện này người nghe ai kể?" Bạch Ngọc Đường nhịn không được tò mò.

Lục Thiên Hàn khẽ mỉm cười, "Nghe Kính Chi kể, cũng là khi còn bé hắn đi thuyền thì nghe được."

Ngũ gia lập tức im lặng, lặng lẽ nhìn ngoại công hắn —— Cổ Kính Chi. . . lại gợi lên chuyện thương tâm của ngoại công. . .

"Có thể giải thích được."

Lúc này Công Tôn Mỗ gật gật đầu, "Tính thời gian, niên đại của Diêm Quan công chúa kia, có thể là trọng tăng khinh đạo, nếu nói là hoàng thất dựa vào đạo sĩ đến diệt trừ tai họa, khả năng sẽ gây đàm tiếu nên lời đồn đãi liền đổi thành cao tăng. . ."

(*) Trọng tăng khinh đạo: Trọng tăng lữ khinh đạo sĩ.

"Vị đạo sĩ này, cùng Thi Vương, còn có Tào Khôi, vì cái gì dung mạo lại giống như vậy? Là thân thích sao?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy có chút quỷ dị, "Còn có Diêm Quan công chúa và Yêu phi Xuy Yên cũng giống nhau như đúc. . . rốt cuộc là sao?"

Mọi người cũng đều lắc đầu.

Mà khác với mọi người đều đang lộ vẻ nghi hoặc, Đa Khải vẫn luôn không nói một lời, lúc này vẻ mặt lại tràn đầy khiếp sợ.

Triệu Phổ chú ý thấy vẻ mặt khác thường của Đa Khải, với sự thông tuệ của Cửu Vương gia, đại khái liền đoán được chút ít, vì thế không chắc chắn mà hỏi, "Đừng nói là. . ."

Tất cả mọi người nhìn Đa Khải, Tiểu Lương Tử ngước mặt hỏi, "Đa đại gia, đừng nói là tức phụ nhi kia của Tào Khôi. . ."

Đa Khải hít sâu một hơi, gật gật đầu, "Đúng vậy! Dung mạo tức phụ nhi của hắn giống hệt như vậy!"

Mọi người trầm mặc rất lâu sau, Yêu Trường Thiên hỏi Lục Thiên Hàn, "Thi Vương cùng Yêu phi có quan hệ gì sao?"

Lục Thiên Hàn nhún vai, tỏ vẻ bản thân không rõ lắm, tất cả mọi người bèn quay sang nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương chống cằm, trầm mặc một hồi, mở miệng, "Xuy Yên thật ra cũng không dễ nhìn lắm ha."

Mọi người không rõ Yêu Vương là đang ám chỉ điều gì hay chỉ là thuận miệng nói một câu.

Duy độc chỉ có Triệu Trinh gật đầu —— đúng vậy, một Yêu phi danh tiếng như thế, khiến cho hoàng tộc năm ấy đại loạn, còn tưởng rằng khuynh quốc khuynh thành đến thế nào, ai ngờ lại trông bình thường như vậy.

Vừa nghĩ, Triệu Trinh vừa nhìn Bàng phi đang đút Hương Hương ăn cơm bên cạnh, nhìn thế nào cũng rất xinh đẹp.

Hoàng thượng ngước mặt lên hừ một tiếng —— kém xa so với ái phi nhà ta!

Lục đảo chủ cũng bưng chén trà bĩu môi—— khuê nữ nhà ta bỏ xa nàng ta mười chín con phố.

"Quả thật rất bình thường." Lâm Dạ Hỏa luôn thích nhìn mỹ nhân, hắn cẩn thận quan sát hai bức họa nữ nhân. "Nữ nhân này nhìn thế nào lại mang đến một cỗ yêu khí, cảm giác là lạ."

"Vì cái gì liên tục cách mấy đời, đều là cùng một diện mạo?" Thiên Tôn hỏi Công Tôn, "Loại tình huống này có bình thường không?"

Công Tôn lắc đầu, "Khó nói. . . không chừng là thuật dịch dung nào đó."

"Có thể nào phu nhân Tào Khôi nhanh chóng suy kiệt già yếu đi, cùng với diện mạo này có quan hệ?" Triển Chiêu hỏi.

Tất cả mọi người cau mày, cảm thấy manh mối càng ngày càng loạn, không ngờ Diêm Quan công chúa, Yêu phi Xuy Yên cùng tức phụ của Tào Khôi, đều có cùng một gương mặt, cảm giác này so với nhóm bà bà cùng Thánh Linh Vương trong đầu Hắc Thủy Bà Bà quỷ dị như nhau.

"Phái Mao Sơn thế nào?"

Triệu Trinh đột nhiên mở miệng hỏi.

Triển Chiêu đại khái kể lại cho hắn một chút chuyện Tô Cửu Cô bị tập kích cùng bắt giữ Lương Tĩnh.

Triệu Trinh gật gật đầu, chậm rãi nhắc nhở mọi người một câu, "Thi võ ngày mai. . .sẽ quyết định mười người đứng đầu."

Tất cả mọi người sửng sốt, thiếu chút nữa đem chuyện thi võ này quên sạch.

Triệu Trinh cũng chính là nhắc nhở mọi người, thi võ mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt chuyện cướp cửa hàng vàng trước đó khiến cho dân chúng oán thán rất nhiều.

Triển Chiêu cũng cảm thấy phiền lòng, trị an thành Khai Phong vẫn là do Khai Phong Phủ phụ trách, hơn nữa khi bọn họ chưa trở về rõ ràng rất tốt, bọn họ vừa về liền xảy ra đủ chuyện không may.

Mọi người ăn xong tiệc tối trong Hoàng cung, sau đó về Khai Phong nghỉ ngơi.

. . .

Trong Miêu Miêu Lâu, Triển Chiêu tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ trong đơn giản, ngồi xếp bằng trên giường, Tiểu Ngũ ngồi xổm bên gường, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu đang ngưng thần ngẩn người. Yêu Yêu vắt vẻo trên xà nhà ngủ say, đuôi phượng xinh đẹp buông xuống giữa không trung, đung đưa qua lại.

Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm theo hai bình rượu, ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy rất thú vị.

Nếu người ngoài nhìn thấy thì cho rằng Triển Chiêu đang ngẩn người, thật ra. . . trước mặt Triển Chiêu còn có một bóng dáng màu lam nhỏ bé đang ngồi, là giao nhân biến nhỏ.

Giao Giao biến nhỏ đồng thời cũng béo ra, tròn vo rất đáng yêu, chẳng khác nào một đứa nhỏ màu lam vậy.

Triển Chiêu từ khi Giao Giao biến nhỏ liền vẫn luôn mang vào mang ra, cứ cảm thấy trông rất giống Bạch Ngọc Đường còn bé.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường đặt bình rượu lên bàn, nói với Triển Chiêu, "Công Tôn đang ở trong phòng ngỗ tác nghiệm thi, hỏi ngươi có muốn đến xem không?"

Triển Chiêu không hiểu, "Không phải thi thể Tào Khôi đã nghiệm xong rồi sao? Công Tôn còn muốn nghiệm thi lại?"

"Nói là muốn xem thử người này có dịch dung không." Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa mở nắp vò rượu ra.

Triển Chiêu không ngửi thấy mùi rượu, bất quá hai vò rượu hoa quế này dường như đã bị Thiên Tôn bọn họ uống hết từ lúc trước, liền ôm Giao Giao đi qua xem.

Vò rượu đầy, trông giống như là nước.

"Đây là cái gì vậy?" Triển Chiêu tò mò.

"Muối Vũ Hiên." Bạch Ngọc Đường đáp, "Đổng Thiên Dực phái người làm ra, nước trong hồ nước mặn của Thiên Vũ Hiên, không trộn lẫn tạp chất."

Triển Chiêu vươn tay, dùng ngón trỏ chấm một chút, sau đó liếm liếm, nhăn mặt le lưỡi, "Mặn quá mặn quá!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa đem Giao Giao trong tay hắn ôm lấy, đặt lên trên bàn.

Giao Giao ngoan ngoãn đứng yên, tò mò nhìn vào trong vò rượu.

Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, hành động của Giao Giao chẳng khác nào Tiểu Tứ Tử, trông quá mức đáng yêu, một chút sức chiến đấu cũng không có.

Ngũ gia đem một cái bình đẩy tới trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu không hiểu.

"Làm khô nó!" Ngũ gia ý bảo chính mình chỉ có hàn băng nội lực, muốn hong khô ra muối cần phải có nhiệt.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, chạy ra mở cửa, hướng về phía cửa đối diện, "Tắc tắc tắc" mấy tiếng.

Chẳng mấy chốc, cửa sổ phòng Lâm Dạ Hỏa mở ra, Hỏa Phượng bất mãn liếc mắt thăm dò nhìn ra ngoài, chỉ thấy Triển Chiêu ngoắc ngoắc tay gọi hắn.

Ngáp một cái, Lâm Dạ Hỏa đi qua, nghe nói muốn "phơi muối", vậy chẳng phải quá đơn giản sao.

Hỏa Phượng cầm cái bình lắc lắc mấy cái, ban đầu còn nghe thấy tiếng nước xao động, rất nhanh liền biến thành tiếng lạo xạo.

Ba người chụm đầu lại nhìn vào trong bình, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Ôi chao, trong suốt!" Lâm Dạ Hỏa vươn tay vào trong bình, vốc lên một ít "muối", nương theo ánh nến nhìn thử, trong lòng bàn tay Hỏa Phượng là một thứ trong suốt óng ánh, trông đặc biệt tinh mịn, như là hạt cát trong suốt, một đám trong đến mức cơ hồ nhìn không ra hình dạng.

"Thật trong!" Triển Chiêu cũng gật đầu, "So với tưởng tượng còn trong suốt hơn!"

Triển Chiêu vươn tay, Lâm Dạ Hỏa đem muối trong tay thả vào lòng bàn tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm nắm muối quơ quơ, lại mở tay ra, muối biến thành nước, lại nắm tay quơ quơ, mở ra. . . trong tay là một nắm muối trắng như tuyết.

"Quả nhiên làm một hồi liền biến thành màu trắng!" Lâm Dạ Hỏa ôm bình rượu kêu thần kỳ.

Bên cạnh, Bạch Ngọc Đường khẽ nhấc tay một cái. . . theo động tác của hắn, Lâm Dạ Hỏa cảm giác cái bình trong tay nhẹ hẳn.

Đợi một lát sau Bạch Ngọc Đường buông tay ra, Hỏa Phượng lắc thử một cái, cái bình đã trống không.

"Muối đâu?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Lâm Dạ Hỏa cũng đem bình rượu đảo tới đảo lui.

Triển Chiêu vươn tay, sờ soạng tay Bạch Ngọc Đường, cảm giác trong tay như đụng phải hạt cái hay là thứ gì, liền ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia gật gật đầu, ý bảo hai người —— nhìn kỹ!

Sau đó chỉ thấy trên người Bạch Ngọc Đường trắng nhợt, một hình người bằng muối xuất hiện.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nheo mắt, nhìn lại, muối ăn liền sụp xuống rơi đầy đất, Bạch Ngọc Đường biến mất.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu —— Diêm độn! Chính là hiệu quả như thế này.

Mà Tiểu Ngũ nguyên bản đang ngồi xổm một bên ngoắt đuôi nhìn đến choáng váng, phóng lại ngửi ngửi đống muối, sau đó mở to đôi mắt hổ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đồng thời ngẩng đầu, liền thấy trên xà nhà, Bạch Ngọc Đường đang ngồi cạnh Yêu Yêu.

"Quả nhiên mấu chốt của thuật Diêm độn chính là muối Vũ Hiên." Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, bổ sung, "Còn có nội lực hữu hình!"

"Không có nội lực hữu hình rất khó thao tác." Triển Chiêu cũng gật đầu, "Khó khăn lớn nhất là để muối bám vào trên người."

"Người mất tích sớm nhất là Thiên Sư Lương Tĩnh, tới hai đồ đệ phái Mao Sơn, kể cả thích khách đến nhà Thái sư trộm đồ, mấy tên cướp tiệm vàng. . . Tuy rằng đều bỏ trốn nhưng bọn họ đều không có nội lực hữu hình." Hỏa Phượng nghĩ nghĩ, "Kẻ đánh lén Tô Cửu Cô mới chính là nhân tố quyết định tất cả!"

"Tức là mỗi lần xảy ra Diêm độn hắn đều có mặt?" Bạch Ngọc Đường cũng từ xà nhà nhảy xuống, "Võ công của người nọ rất cao, xa như vậy có thể khống chế nội lực hữu hình. . . Các ngươi đoán, cái chết của Trích Nguyệt cùng người này có quan hệ không?"

Trong phòng đang trò chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy Công Tôn cùng Triệu Phổ đã trở lại, hai người vừa đi vừa thảo luận cái gì.

Triển Chiêu bọn họ liền hỏi nghiệm thi có phát hiện ra điều gì không.

Công Tôn gật gật đầu, nói là phát hiện ra một chuyện rất thú vị.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net