Truyen30h.Net

Long Do Trung

Có lẽ em không biết đâu

Có lẽ em không biết đâu, không biết hoa phượng đã gần sắp nở
Có lẽ em không biết đâu, không biết trời thu đã đến cận kề
Có lẽ em không biết đâu, không biết tôi vẫn hằng đêm thao thức
Và có lẽ em không biết đâu, không biết tôi thương em tới nhường nào.

Vốn dĩ chờ đợi không phải là vấn đề, vấn đề là người mà ta chờ có thật sự tới không. Ta không thể chờ đợi một chiếc xe ở giữa biển, cũng như không thể chờ hồi âm của người chọn rời xa ta.

Em biết không, cái ngày quen em, trao cho em tình thương, tự đáy lòng tôi còn chẳng biết là khi nào. Chắc có lẽ việc thương em và được em thương đã quá đỗi quen thuộc, khiến tôi giờ đây sống chật vật khi thiếu em đi. Nhưng em bảo tôi phải chấp nhận rằng em không còn là của riêng tôi nữa. Tôi biết chứ, biết rằng tôi không còn nhiều thời gian, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Không trách em đâu, vì đây là con đường mà em chọn. Nhưng xin tự hứa với lòng, vẫn sẽ thương em như ngày hôm qua. Cất em vào một "Hộp gỗ" toạ lạc sau con tim lần nữa, ước gì tình mình vượt qua sự băng hoại của thời gian.

Có lẽ em không biết đâu, không biết khi trời thu phượng đỏ, vẫn có người rơi lệ đứng chờ em
Có lẽ em không biết đâu, không biết tôi thương em tới nhường nào
Có lẽ em không biết đâu, không biết rằng tình mình sẽ còn mãi trong hồi ức
Và có lẽ em không biết đâu, à, chắc chắn em sẽ không bao giờ biết về những áng thơ này của tôi.

Gửi cho em, dear my all.
Sài Gòn tháng 1 năm 2023
-Tôi là Yuusho, là đứa trẻ, hoặc có thể là kẻ ngốc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net